Chương 13: Khởi hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con mèo trong lòng không ngừng ngọ nguậy, cọ cái cằm vào cổ tay. Nhấc con mèo lên đưa về phía trước, hỏi: "Muốn sờ thử không?" Bội Sam e dè lùi lại phía sau, có lẽ là không thích mèo đen. Tiểu Mai quay trở lại, hắn bèn đưa mèo nhỏ cho Tiểu Mai, "Mang ra phía sau đi. Đừng nói với ai là Noãn Noãn ở đây."

"Cậu có muốn vào trong phòng?"

Hắn chậm rãi lắc đầu, ngón tay miết lên ngưỡng cửa, đáp: "Để tôi ở ngoài một chút. Trong phòng... tối."

Trời đã gần tối rồi, ánh nắng nhẹ yếu ớt cũng dần dần bị che khuất sau tường nhà. Tiểu Mai không nói gì, chỉ ôm lấy con mèo, khẽ gật đầu với Bội Sam một cái rồi đi. Bội Sam đi lên thềm, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm đầu gối.

"Mọi người nói anh bệnh rồi... Anh đã khoẻ lại chưa?"

Cảnh Dương nhẹ nhàng gật đầu, ngửa cổ tựa vào cửa, nhìn về phía mây trời ráng chiều màu đỏ cam, giọng điệu ôn hoà: "Khoẻ hơn nhiều rồi. Em đến đây làm gì? Mẹ em có cho em đến không?"

Bội Sam nhỏ giọng đáp: "Mẹ em không biết, vú nuôi cũng không biết. Nhưng mà, thực ra... là cha nói với em, anh không khoẻ, đừng làm phiền anh nghỉ ngơi, nên em không đến..."

Cảnh Dương "à" một tiếng, cũng chỉ cười nhẹ cho qua. Mình bây giờ chẳng hơn mấy kẻ không ra gì ngoài kia. Cha cũng không muốn nhìn mặt một cái. Có lẽ, là vì sợ hắn làm gì tổn hại đến Bội Sam mà thôi. Hắn không nhớ lúc đó mất đi lý trí, có phải đã làm gì khiến Bội Sam hoảng sợ rồi không.

"Noãn Noãn."

"Dạ?" Bội Sam nghiêng nghiêng đầu nhìn.

"Em không sợ anh sao?"

Bội Sam không hiểu, ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu liên tục, gấp gáp nói: "Không có. Anh thương em như vậy, sao em lại sợ anh chứ?" Bàn tay từ từ đưa ra, định nắm lấy tay anh, đột nhiên lại nhìn xuống. Băng vải trắng đau mắt, vẫn còn vương màu đỏ nhạt. Ngón tay rụt rè chạm lên vải băng thô ráp, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt kia vẫn bình thản không thay đổi.

"Chân của anh... sao vậy? Có phải là cha..."

Ngày hôm đó, anh không giống ngày thường nữa, giống như người khác, cũng không nhận ra em. Em không biết vì sao cha lại tức giận như vậy, mà cũng không cản cha được. Nhưng em biết cha sẽ không làm anh bị thương. Bởi vì cha tốt như vậy, từ trước đến giờ, cha lúc nào cũng tốt với em như vậy, cha nói nếu em bị thương một vết trên người cũng làm cha đau lòng. Cho nên, có lẽ...

"Anh bất cẩn, ngã cầu thang. Không sao, cũng không đau."

Bội Sam thu tay về, bỗng dưng cúi đầu xuống thổi thổi, nghĩ một lúc lại xoa xoa lên lớp băng vải quấn quanh chân, quả quyết nói: "Không đau, không đau. Noãn Noãn thổi cho anh nhé?"

"Anh ngủ một giấc, ngày mai, ngày sau nữa, tỉnh dậy sẽ không đau nữa. Lần trước em bị đau đầu, mẹ cũng nói như vậy."

Ngủ một giấc tỉnh dậy, có thể trở lại như cũ được sao? Ngày sau có thể giống như trước được không? Dễ dàng như vậy thì thật tốt. Hắn không muốn tất cả chấm dứt như thế này. Còn nhiều chuyện chưa làm được quá, hắn không tin lại như thế này. Chỉ vì một câu nói vô tư, cuối cùng kìm nén không nổi, vội vàng quay mặt đi, che giấu hai hàng nước mắt chảy dài.

"Anh sao vậy?"

Cảnh Dương dùng hai tay ôm lấy mặt, im lặng một lát, hít sâu một hơi, đáp: "Bị bụi bay vào trong mắt..."

Hắn hạ tay xuống, cố lảng tránh sang chuyện khác, buột miệng hỏi: "Bội Sam, cha... có nói chuyện gì về anh không?" Hắn biết chuyện này ngớ ngẩn biết bao nhiêu. Cha hẳn là đã thất vọng, chán ghét hắn đến tận cùng. Mấy ngày này chắc phải mắng chửi hắn mỏi miệng lắm. Giả như là nói, không có đứa con này thì cao hứng biết bao nhiêu, thanh tịnh biết bao nhiêu?

Bội Sam nói: "Cha lo cho anh lắm. Em thấy cha nói chuyện với các bác sĩ, cha luôn nói nhờ họ giúp anh, sau đó lại thở dài. Anh cả, không lẽ... nghiêm trọng lắm sao?"

Bội Sam là đứa trẻ thông minh, có những chuyện không cần ai nói, em cũng hiểu được. Em biết ngày thường cha luôn nghiêm khắc với anh, mọi người nói cha không thích anh, thực ra không phải như vậy. Cha phải lo lắng như thế nào, trong lúc ngủ gật ở bàn làm việc cũng gọi tên anh. Em đều nghe thấy, Thục Anh là ai, em không biết, nhưng em biết cha gọi tên anh. Như vậy rõ ràng không phải giống như người ta thường nói.

Lời người khác có lúc nào đáng tin đâu? Mấy vị phu nhân nói anh vừa hư hỏng vừa vô dụng, kém cỏi. Nhưng anh không hề kém cỏi, anh giỏi như vậy, tiếng Nga, tiếng Anh bọn họ chắc gì đã biết. Bọn họ có thể chơi đàn, có thể cưỡi ngựa, có đọc thuộc thơ cổ không? Cha lúc nào cũng than phiền về anh, em không bao giờ hiểu được vì sao, chỉ cảm thấy... rõ ràng không đúng.

Cảnh Dương bần thần, thở ra một hơi, cong khoé miệng cười: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Đừng lo. Sẽ ổn thôi."

Hắn chẳng dám ôm hi vọng. Chỉ nghĩ rằng cha căn bản không muốn đứa con trai duy nhất biến thành một khúc gỗ bỏ đi. Có nhiều tham vọng đến vậy mà...

Tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, không phải là tiếng bước chân của Tiểu Mai. Có lẽ là mấy người trông coi trong nhà. Hắn thấy sắc trời cũng đã tối, bèn nói: "Về đi. Để người khác thấy, mẹ em biết thì không hay đâu."

"Vậy em trở về nhé."

"Đi đi."

Bội Sam đứng dậy, quay đầu cười. Hắn cũng cười, xua tay một cái, nhìn theo con bé chạy theo lối đi xuyên qua vườn. Muốn ngồi ở đây thật lâu, cũng đã lâu lắm rồi, hắn mới chịu chui ra khỏi cái căn phòng tối tăm kia.

...

Mấy ngày sau đó con mèo kia vẫn luẩn quẩn ở ngoài cửa. Đúng là cho ăn một bữa là thành thói quen. Hắn sợ con mèo sẽ không quay lại nữa, vẫn bảo Tiểu Mai đi mua một hộp thức ăn cho mèo. Chỗ đó là một phòng khám thú y, Tiểu Mai nói, ở đó có một vị bác sĩ trẻ, cũng mới tốt nghiệp học nghề thú y xong.

Hắn lại nghĩ, làm bác sĩ thú y cũng vui nhỉ? Mở một phòng khám nhỏ, ngày nào cũng chơi với đám chó mèo. Lại còn một mình một chỗ. Hoặc là mở một tiệm hoa, không ai mua thì thôi, buổi tối một mình ở trong nhà cắm hoa, giống như tiệm hoa của Liễu Tử Tô ở phố Cao Điện. Thích làm gì thì làm, không có ai quản.

Tờ báo mới sáng nay để ở trên bàn, Cảnh Dương với tay rút lấy. Đọc báo cũng là một việc giết thời gian. Đồng tử hơi co lại, hắn đăm đăm nhìn tiêu đề báo, 'Tuyến đường sắt phía Đông (CER) - Nghị định thư Khabarovsk'. Nội dung đại khái là, sau cuộc xung đột vũ trang ở Jalainur, chính phủ Phụng Thiên và Liên Xô chính thức ký kết Nghị định thư về vấn đề thoả thuận hoà bình.

"Thua rồi sao?"

Hắn cuộn tờ báo lại, nắm chặt, lại lẩm bẩm một mình. Gần đây tình hình không mấy khả quan. Tuyến đường sắt phía Đông Mãn Châu đã thuộc quyền sở hữu của Đế quốc Nga từ khi Trung Hoa trở thành chiếc bánh ngọt bị các cường quốc xâu xé. Vùng Đông Bắc do Nga và Nhật Bản phân chia, chính quyền Dân quốc sau này cũng không có khả năng can thiệp nên phải tuyên bố trung lập. Chính phủ Phụng Thiên Mãn Châu luôn muốn giành lại quyền sử dụng tuyến đường sắt này. Sau cách mạng ở nước Nga, chính quyền Liên Xô tiếp quản tuyến đường sắt và các vùng tô giới của Đế quốc Nga lúc trước. Có tuyên bố trao trả CER cho Trung Quốc, nhưng vừa muốn lấy lại, phía Liên Xô lại tấn công vũ trang. Lần trước, trên báo viết, quân Phụng Thiên đã yếu thế.

Nghị định thư thoả thuận về việc cả hai bên cùng sử dụng tuyến đường sắt, nhưng thiệt hại của bên phe mình rất lớn, thoả thuận này thực ra cũng là phải nhượng bộ Liên Xô. Mãn Châu đã nằm trong tay Đế quốc Nhật Bản. Hiện tại Dân quốc không đủ sức chống lại các thế lực ngoại quốc. Đông Bắc với danh nghĩa được Đảng Quốc dân hậu thuẫn, cũng buộc phải nhượng bộ Nhật Bản, tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cả tháng trời không gặp cha một lần nào, hắn nghĩ có lẽ là vì chiến sự, có khi còn chẳng về nhà. Bây giờ ngoại trừ ở đây bất an thì cũng chẳng làm được gì khác, hắn đã vô dụng trong cuộc sống này rồi, vô dụng đến cùng cực.

Bội Sam chạy vào trong phòng, trên người vẫn mặc áo xanh váy đen, ôm cuốn sách trên tay. Thấy em cười như vậy, hắn nhẹ nhàng mở lời: "Vừa ở trường về à? Sao vậy, vui thế này, là cha về nhà rồi sao?"

Bội Sam nói: "Cha chưa về. Hai ngày nữa mới về. Anh biết em có chuyện gì vui không?"

"Làm sao anh biết được?"

Em vẫn hồn nhiên như một đoá hoa ngọc lan, đôi mắt trong trẻo không vướng bận. Cũng không biết những lời thốt ra vô tình khiến cho tim hắn như chững lại một nhịp. Em ghé tai cười nói: "Mẹ có em bé rồi. Như vậy chúng ta sắp có em trai..."

Cảnh Dương lặng đi, đầu hơi choáng váng, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cười hỏi: "Ồ. Sao em biết là em trai?"

"Bởi vì, hôm trước cha nghe điện thoại, cha nói với em như vậy, là em trai."

Hắn trầm tư, gài tờ báo cuộn lại vào thành giường, xoay mặt vào trong. Bội Sam hỏi: "Anh mệt sao?" Hắn gật đầu, Bội Sam cũng cho rằng hắn mệt thật, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm, đành đứng dậy đi về.

"Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?"

"Bé con, đi học về là lại chạy sang đây. Về trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với anh con một chút."

Cảnh Dương đã nhắm mắt lại, ngả lưng vào gối, nghe thấy tiếng gót giày từ từ rõ ràng, cũng không mở mắt. Nghe thấy tiếng kéo ghế, mới nhàn nhạt hỏi: "Nãi nãi hôm nay lại hạ cố đến thăm, đúng là hiếm có."

"Đại thiếu gia, sắc mặt tốt hơn nhiều rồi. Xem chừng sức khỏe không có gì đáng ngại. Ở đây..." Viên Ninh nhìn xung quanh một lượt, nở nụ cười: "Vẫn ổn cả chứ?"

"Vẫn ổn." Hắn mở mắt, nghiêng nghiêng đầu. Dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt này đúng là đáng ghét. Đột nhiên hỏi một câu không ai ngờ tới: "Thế nào, đến là để báo tin mừng, sắp sinh được người thừa kế, sắp một bước lên mây rồi?"

Viên Ninh bị chặn họng trước, có chút bất ngờ. Còn chưa biết đáp như thế nào, thấy thiếu niên trước mặt cứng nhắc cười rộ. Tràn đầy khiêu khích châm chọc. Làm cách nào cũng không hiểu vì sao đứa trẻ có gương mặt đẹp đẽ này lại xấu xa đáng ghét như thế. Cô cũng chẳng kiêng dè, đứng dậy đáp: "Noãn Noãn nói rồi sao? Đúng là như vậy. Sắp có thêm đứa em rồi, Nhuận Hi hình như không cao hứng cho lắm? Có phải là vì... chân vẫn còn đau không?"

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tấm chăn phủ trên hai chân, biết trong đôi mắt kia tràn đầy kích động, nhưng lại không để lộ ra ngoài, trong lòng không khỏi đắc ý. Mà Tống Cảnh Dương cũng chẳng chịu thua thiệt, mở miệng là nói lời đâm chọc: "Vội vàng như vậy làm gì? Còn chưa biết là trai hay gái, chưa biết có sinh ra được hay không..."

Sắc mặt của Tam nãi nãi quả nhiên xám còn hơn tro tàn, tay lập tức thu lại, lông mày từ từ nhíu chặt. Hắn đặt tay lên đầu gối, thở dài ngao ngán: "Nãi nãi tự tin như vậy, chưa gì đã đến thị uy, không nghĩ đến giả dụ tôi hồi phục, sau đó lại vào trong quân đội... Đứa trẻ kia nếu sinh ra cũng còn quá nhỏ, dì không sợ sau này tôi trở thành đốc quân rồi, sẽ không chừa một đường lui cho dì sao?"

"Sao vậy? Đừng tức giận, tôi không tức giận, nãi nãi giận làm gì chứ? Có một số chuyện, trời biết đất biết, đừng tưởng... thần không biết, quỷ không hay."

Viên Ninh chấn động dữ dội, loạng choạng đứng dậy, giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Cảnh Dương. Nhưng cuối cùng lại từ từ hạ xuống, run rẩy đến không nói được lời nào. Chẳng biết hắn đang ám chỉ cái gì, trong lòng có quỷ, tự khắc không yên. Thật không ngờ lại ngông cuồng như vậy. Mà hắn nói chuyện rất khác lúc trước, không giống như là cùng một người, hắn có khí thế áp đảo như vậy, chẳng lẽ đã nắm chắc trong tay cái gì? Hay là vô cùng tự tin điều gì?

"Tôi có lòng đến thăm, thực ra cũng không phải để cãi lộn. Không có lòng tiếp, vậy thì tôi không làm phiền nữa."

Bước chân ra đến cửa, đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén, quả quyết quay đầu nhìn: "Tống Cảnh Dương, đừng động đến Bội Sam. Tôi biết cậu đang không suy nghĩ bình thường, đừng động đến con bé. Đây là tôi cảnh cáo cậu."

Cảnh Dương suýt bật cười thành tiếng, hai tay gác phía sau đầu, vừa nằm xuống vừa nói: "Hừ, một đứa con gái, ai mà thèm động đến?"

Thành công chọc tức Tam nãi nãi, hắn cao hứng hơn hẳn. Người rời đi rồi, trong phòng lại trống trải, u ám vắng lặng, có chút buồn bã. Hắn nghĩ đến lời của Bội Sam, cha nói sẽ là em trai. Có thể tưởng tượng được cha vui mừng đến mức nào. Vào chính lúc này, đang khi mệt mỏi vì chiến sự, mệt mỏi vì hắn, vậy là lại có hi vọng bao nhiêu. Trong lòng rối như tơ vò, hắn lại sợ đứa trẻ đó là con trai, thực sự rất sợ. Hắn sẽ không hận cha, nhất định không hận cha, chỉ cần có được một ánh mắt quan tâm là đủ rồi. Nhưng mà, khó đến thế sao?

Lúc nãy ngông cuồng khiêu khích như vậy, thực ra hơn ai hết, trong thâm tâm ngổn ngang bàng hoàng, hoảng sợ lo âu. Bản thân mình một chút giá trị cũng không có. Kỳ vọng vào cái gì được đây? Hắn như một đứa trẻ lạc đường, sợ hãi co ro trong bóng tối bất tận, tìm kiếm một điểm tựa mong manh. Tự trấn an bản thân mình, sẽ không sao đâu, không phải ngay từ đầu đã bị vứt bỏ rồi sao, hình như trong lòng đã có một chút quyết tâm. Lần này, đợi bà trở về, hắn sẽ nói mình muốn đi, đi đâu cũng được, không ở lại đây nữa. Không muốn chịu đựng cảm giác như một đồ vật không cần thiết ở trong căn nhà này nữa.

Tiểu Mai đi lâu quá, nửa buổi chưa trở về, chỉ là đi gửi thư thôi mà. Hắn tự mình tìm cách ra khỏi phòng. Lần này có kinh nghiệm hơn rồi, không bị ngã nữa, nhưng ngồi xuống cạnh cửa lập tức thở hổn hển. Con mèo kia hai ngày nay không đến, không biết đã đi đâu rồi. Dù gì cũng là mèo hoang mà, nhưng không quay lại thì buồn quá. Hắn ngồi ở đó thật lâu, nhìn vào trong thấy cuốn lịch để trên bàn. Một tháng trôi qua nhanh quá.

Buồn chán quá mức, lại ở đây đợi Tiểu Mai quay lại. Thuận miệng hát mấy khúc ca Hoa Bắc. Kỳ lạ, hắn lại chẳng thuộc bất cứ bài dân ca Đông Bắc nào cả. Trong khi biết hát cả giọng Ngô. Tiểu Mai thấy hắn ngồi ở đây, sẽ lại nhăn mặt lải nhải: Sao lại ra ngoài rồi? Sao lại tự mình đi mà không gọi người? Vẻ mặt lúc đó nhìn rất hài hước.

Vậy mà đợi cả buổi, người đã nhức mỏi, luôn miệng lẩm bẩm hôm nay chị ta chết ở chỗ nào vậy. Ngồi lâu đến mức cái chân phải để yên một chỗ cũng bắt đầu đau nhức. Hắn chán nản bám vào cửa, từ từ đứng dậy, không thèm gọi người. Khó khăn lắm mới gần gần đến giường, ma xui quỷ khiến buông tay đang bám vào cạnh bàn. Nhìn xuống đôi chân, tay còn lại bắt đầu run rẩy. Còn một bước nữa là đến giường. Có thể bước một bước không?

Hốc mắt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, hai tay từ từ buông ra, không bám vào điểm tựa nào. Một chân làm trụ đã nhức mỏi, hắn cắn chặt răng, bàn chân còn lại tiếp xúc với mặt đất.

Chỉ có một cảm giác đau tê dại, vậy là... không thể.

Trước mắt tối sầm, một tiếng 'rầm' vang lên trong đầu. Chỉ nghe thấy một hai tiếng gọi mình, mà không thể mở miệng đáp lại. Lúc cả người đổ xuống, đầu vô tình đập mạnh vào trụ giường. Không thấy đau, cũng không cảm nhận được gì nữa.

"Đại thiếu gia!"

"Thiếu gia!"

Hình như hắn lại nghe thấy tiếng mèo kêu. Là con mèo nhỏ mấy hôm trước. Tiếng kêu lúc xa lúc gần, như trách hắn mấy ngày rồi không cho nó ăn. Đâu phải do hắn chứ. Rõ ràng là con mèo đó không đến.

....

—————

Tình hình là đã về VN, ngủ mấy bữa liền mới ngoi lên được. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro