Chương 12: Ngoài thềm có một con mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua ác mộng, ánh sáng duy nhất chỉ là chiếc đèn vàng trên bàn. Mùi máu tươi, thoang thoảng trong không khí, cùng mùi thuốc sát trùng, giống rượu cồn. Chậu nước bên cạnh giường đã đổi sáu lần, khăn mềm vừa bỏ xuống, nước vẫn lập tức biến thành màu đỏ, chẳng qua là nhạt hơn khi nãy.

Không biết có phải do động vết thương hay không, mà đột ngột tỉnh lại. Hai mắt mờ đi, chỉ thấy một màu vàng cánh gián. Thật mong thực sự chỉ là ác mộng. Nhưng rất nhanh cơn đau kinh hoàng bủa vây khắp thân thể, từng ngón tay lập tức co lại thật chặt, nước mắt vô thức ứa ra. Là vì đau đến chết đi sống lại.

Bác sĩ phát hiện ra, lập tức ngừng lại, vẫn còn chưa bắt đầu băng bó. Đắn đo một chút, vẫn quyết định không tiếp tục nắn. Lưu Kính Đình thấy bác sĩ đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: "Sao không tiếp tục?"

"Không... đừng..."

Thanh âm khàn đặc, run rẩy. Đau đớn xuyên qua thân thể, đến từng dây thần kinh, muốn cắt da cắt thịt. Cảnh Dương không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn giương hai mắt tuyệt vọng nhìn Lưu Kính Đình. Chậm rãi mở miệng: "Đừng, làm ơn..."

Vị bác sĩ người Tây kia có vẻ quả quyết, nói: "Phải tiêm morphine, rồi mới băng bó được."

Lưu Kính Đình sửng sốt: "Anh ta sẽ không đồng ý."

"Không tiêm thì không chịu nổi đâu! Đây là gãy xương chứ đâu phải thương ngoài da?"

Dư Trác Thành từ đầu đến cuối không hiểu gì, đành hỏi: "Anh, ông ấy nói gì?"

"Ông ấy nói phải tiêm morphine giảm đau, nếu không sẽ không bó bột được."

Dư Trác Thành hiểu ra vấn đề, mọi chuyện cũng vì cái gì mà ra chứ? Bây giờ lại bảo dùng thuốc phiện, không phải càng nghe càng vô lý sao? Mà nhìn biểu hiện của Lưu Kính Đình xem chừng cũng chẳng muốn chạm mặt Tống Triết Minh nữa. Cuối cùng đành nói: "Để em đi hỏi thử."

"Ở Thuỵ Điển, chúng tôi đều dùng nó như một loại thuốc. Không có vấn đề gì. Chỉ là lượng nhỏ, trong phẫu thuật và nắn chỉnh xương đều có thể dùng đến."

Lưu Kính Đình vừa ngăn bác sĩ lại, vừa gấp gáp nói: "Điều này tôi biết rõ. Chỉ là... Ngài cứ đợi một lúc đã."

Tống Triết Minh đến, đứng ngay ở cửa phòng, không bước nửa bước vào trong. Gương mặt u ám có phần mệt mỏi, nhìn Lưu Kính Đình một cái, cũng không nói gì. Hắn đột nhiên nhẹ giọng nói với bác sĩ: "Thưa ngài, xin hãy dùng morphine đi." Nói dứt lời, môi hơi mím lại, hắn đưa mắt nhìn vào phía trong, thở ra một hơi rồi lẳng lặng quay lưng rời đi. Cảm thấy những chuyện này đúng là công cốc, đến cùng không giải quyết được vấn đề gì, còn rước thêm lo nghĩ. Mà bây giờ hắn cũng chẳng biết hắn muốn làm cái gì.

Lưu Kính Đình nói: "Ít nhất vẫn còn biết hành xử giống con người."

Morphine suy cho cùng chỉ có tác dụng giảm đau, liều lượng không thể sánh bằng á phiến đen. Đã khóc mệt rồi, chút sức lực cũng hao tổn hết. Cảnh Dương vô vọng mà mở miệng, "Cháu có thể... đứng dậy được nữa không?"

"Có, có thể."

Hắn không tin, cơn đau làm đầu óc thanh tỉnh, hắn đứt quãng hỏi bác sĩ bằng tiếng Anh: "Tôi... có thể đứng dậy... nữa không?"

Bác sĩ tập trung đến mức không dời mắt, tay chầm chậm ấn mũi kim vào da, đáp lại: "Không thể nói trước, có thể có, cũng có thể không."

Lưu Kính Đình sửng sốt, thế nào là cũng có thể không? Tây y phát triển như vậy, sao có thể không được? Mà ánh mắt thiếu niên đã mờ đục, tuyệt vọng muốn buông bỏ. Ồ thì ra là vậy, lúc trước luôn cậy vào là con trai duy nhất trong nhà, cái gì cũng không sợ, dù sao cha cũng không có cách nào bỏ được cái thứ làm cha chướng mắt này. Nói chung vẫn có giá trị. Nhưng mà hoá ra không phải như vậy, người cha đó có gì không thể vứt bỏ, có gì không dám làm, hoá ra bấy lâu nay vẫn là tự đề cao bản thân mà thôi.

"Thà đừng sinh tôi ra... đừng sinh tôi ra... cha không xem tôi là con trai, thì ngay từ đầu..."

Trong cả quá trình không biết đã tỉnh dậy rồi ngất đi bao nhiêu lần. Chỉ thoáng nhúc nhích một chút, hai mắt lại nhắm nghiền. Chưa bao giờ hắn khao khát hôn mê như lúc này, cơn đau kinh khủng len lỏi khắp cơ thể, từng giác quan, không thể chịu đựng được nữa. Có suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, thà chết quách đi còn hơn bị tra tấn sống không bằng chết thế này.

Liên tiếp mấy ngày đều trong trạng thái mê man. Tống Triết Minh lần nào đến Uẩn Viên cũng chỉ đứng ngoài cửa không bước vào trong phòng. Hắn chăm chú nhìn con trai nằm sấp trên giường, vì lên cơn sốt nên hai má đỏ bừng, nắm tay siết chặt, vết thương roi da để lại giống như rắn rết chằng chịt trên lưng lẫn bả vai. Buổi tối nghe người hầu nói, khó khăn lắm mới uống vào nửa bát thuốc sắc, quằn quại một hồi, lại mệt quá mà lịm đi. Tống Triết Minh hơi tựa đầu vào cửa, hắn muốn đến gần xem, nhưng hắn vẫn chẳng có can đảm đến lật cái chăn mỏng phủ lên thân dưới ra.

Đồng hồ gần điểm ba giờ, Tống Triết Minh vẫn một mình ngồi dưới đèn bàn làm việc. Công văn trải đầy trên bàn, nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xử lý được gì. Mắt chạm đến tờ giấy đăng ký nằm ở góc bàn, bên trên có mấy chữ "Thiếu sinh quân" bị che khuất một góc. Hắn lại bắt đầu muốn phát điên, thế là rút tờ giấy, cầm theo bật lửa đi ra ban công.

Lửa từ từ nuốt lấy tờ giấy, cuối cùng gió cuốn lấy góc giấy còn lại cùng tàn lửa rơi xuống. Hắn đứng im như bức tượng đá, đột nhiên tự mình lẩm bẩm: "Chà, Đường Trọng Khải từng tham gia khoa cử, đi du học, trở về vẫn có thể làm Thống chế Vân Nam. Hồ Kế Nguyên xuất thân là học giả, cũng làm lãnh tụ Lưỡng Quảng... Bọn họ cũng chẳng phải xuất thân từ trường quân đội..."

Hắn biết mình chỉ đang tự trấn an, hắn cũng biết sợ. Nếu như Cảnh Dương có mệnh hệ gì, hắn không dám nghĩ tới. Là chính đôi tay này, có thể khiến cho nó biến thành phế nhân, hại nó cả một đời, cũng hại cả binh nghiệp cả đời của hắn. Bây giờ có thể đứng dậy, chỉ sợ cũng không thể nào hồi phục như trước, đừng nói là làm Thiếu sinh quân. Bao nhiêu kế hoạch trước mắt cũng bị chính hắn huỷ hết rồi.

"Lão Tam... sao anh còn chưa ngủ?"

Tống Triết Minh quay đầu, thấy Viên Ninh đứng bên cửa, khoác một tấm khăn choàng mỏng, tóc xoã xuống. Hắn gượng cười: "Em dậy làm gì? Ở đây... có một chút công văn..."

Viên Ninh biết hắn nói dối, thấy hắn đưa mắt nhìn đi chỗ khác, bèn mở lời hỏi nhỏ: "Không biết, hôm nay các bác sĩ nói thế nào? Nhìn anh có vẻ lo lắng."

"Mấy vị bác sĩ người Tây đều nói giống nhau... nói là không khả quan. Tôi sẽ hỏi thêm vài người xem sao. Sẽ ổn thôi, dù sao... trong thế chiến thứ nhất họ cũng áp dụng rất nhiều phương pháp chữa trị thành công cho binh sĩ, Tây y phát triển như vậy... sẽ có người có thể thôi."

Viên Ninh chỉ có thể an ủi, thấy hắn vẫn không có ý định về phòng, khuyên thế nào cũng không được, đành phải một mình quay về. Cô cũng không ngủ được nữa. Lại ngồi bên cạnh cửa sổ, im lặng ngồi như vậy, cuốn sách trước mặt đã bị gió lật mấy trang cũng không biết.

"Lúc đó... nó đã gọi tôi là mẹ. Đứa trẻ đó thực ra cũng đáng thương."

Phỉ Thuý đóng cửa ban công lại, đến bên cạnh Viên Ninh, thủ thỉ: "Chị đừng nghĩ nữa. Đại thiếu gia bây giờ đã là thứ bỏ đi, trước nay cậu ta không ưa gì chị, đây là điều tốt. Chị phải có con trai, bây giờ Tam đương gia cũng cần nhất là một đứa con trai."

Thấy Viên Ninh vẫn trầm ngâm, Phỉ Thuý bèn nói: "Tiểu thư của tôi ơi, chị vẫn còn lo cho người ngoài ư? Cậu ta có gì thiệt thòi, thái phu nhân đã nói sau này tài sản đều sang tên cho cậu ta, trong mắt bà ấy cũng chỉ có đứa cháu trai này, con của chị có cái gì, chị có cái gì rồi? Chị không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con của mình chứ?"

Viên Ninh hơi cụp mắt xuống, trong người hơi nôn nao khó chịu, đưa tay sờ lên bụng, ánh mắt đột nhiên sắc bén: "Phải, dù sao cũng không phải lỗi của tôi. Có trách thì trách bản thân mệnh số không tốt, trách chị ta tự tạo nghiệp."

"Mấy ngày nữa, phu nhân gọi chị về bên đó. Nói ra, cũng nhờ có phu nhân mà mới thành công nhổ cái gai này. Nếu không, dễ gì có thể khiến thằng nhãi đó nghiện thành như vậy? Lần này..."

"Em nói gì cơ?"

Phỉ Thuý sững người, hai tay run rẩy. Viên Ninh lập tức túm lấy cổ tay cô ta, hai mắt trợn trừng, sửng sốt: "Cái gì? Phu nhân cái gì? Các người... đã làm cái gì mà không cho tôi biết?

Viên Ninh vội vàng ra ngoài, nhìn trước sau một hồi, lập tức đóng cửa phòng lại. Phỉ Thuý sợ hãi nói: "Chẳng lẽ phu nhân lại không nói với chị..."

"Em nói thật cho tôi biết. Nếu không vạn nhất có chuyện gì, chúng ta đều chôn chung hết!"

Phỉ Thuý ghé tai nói nhỏ, ánh mắt của Viên Ninh có chút hoảng hốt. Nhưng cuối cùng lại bình tĩnh suy nghĩ, nhìn Phỉ Thuý đang run rẩy, chỉ đảo mắt một cái, nói: "Sau này đừng có vạ miệng. Đây là nhà họ Tống. Em muốn chết, chứ tôi thì không đâu." Phỉ Thuý biết Viên Ninh có ý thuận nước đẩy thuyền, cũng bớt lo lắng, vội vàng gật đầu.

...

Bác sĩ đến mấy ngày nay là một vị trung tuổi, nghe bọn họ gọi, hình như tên là Dewitt. Lúc chuẩn bị rời đi, Cảnh Dương đang mệt mỏi cũng cố mở mắt, hỏi: "Thưa ngài, xin hỏi ngài là người Đức phải không?"

"Đúng vậy. Tôi là người Đức."

"Tôi nghe nói... y học của nước Đức rất phát triển. Trong thế chiến thứ nhất lúc trước, có rất nhiều người bị thương tật, như là... gãy tay, chân được điều trị thành công... Vậy, chân của tôi có thể không?"

Bác sĩ không nói thẳng, mà giải thích lan man một hồi. Người Đức nói tiếng Anh thực sự rất khó nghe, nghe một lúc là đau đầu. Cuối cùng vẫn nhận được một câu trả lời: "Ở Trung Quốc vật dụng y tế không đầy đủ, không chắc chắn. Nếu có thể chữa trị, đi lại cũng sẽ khó khăn."

"Nhưng tôi sẽ cố hết sức." Trước khi ra khỏi cửa, bác sĩ đã nói như vậy.

Chữa trị được cũng không thể đi lại bình thường, vậy thì còn nói làm gì nữa? Hắn thậm chí không dám tưởng tượng sau này mình sẽ sống như thế nào. Hắn thực sự đã nghĩ sẽ thuận theo ý cha, sẽ vào trường quân đội, nghe theo cha làm một đốc quân. Cái bóng của cha lớn đến như vậy, nhưng hắn vẫn muốn thuận theo một lần, chỉ cần được công nhận. Nhưng xem ra đã muộn rồi. Đây cũng là do chính mình mà thôi. Bây giờ không lẽ, đến xuất ngoại cũng không thể nữa?

Cảnh Dương nằm trên giường, nghiêng đầu sang một bên, lúc đầu là từng giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn xuống, lúc sau cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Từ khi nào đã trở thành con người như thế này? Hắn biết rõ, nếu như mẹ biết được, cũng không bao giờ chấp nhận hắn như vậy. Cả người đang lạnh run lại đột ngột nóng bừng, tay không tự chủ ra sức tự cào vào cơ thể, hắn không thể kiểm soát chính bản thân mình. Cơn đau nhức từ chân và nửa thân dưới vẫn hành hạ từng giây từng phút.

"Con không muốn như thế này... nhưng con không biết phải làm gì... không biết phải làm gì..."

"Mẹ... vì sao mẹ sinh con ra... còn chưa dạy con làm người... đã bỏ con mà đi?"

Tống Triết Minh từ đầu đến cuối đứng bên ngoài cửa, cũng nghe thấy hết. Hắn im lặng nhìn về phía bụi hoa cẩm tú cầu kia. Màu xanh da trời nhẹ nhàng đung đưa trong gió, xen lẫn mấy đoá màu tím nở muộn. Hắn hơi cúi đầu, tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy mặt. Con vẫn ở trong phòng khóc, từng tiếng nức nở như cắt đứt ruột gan.

Hắn chẳng còn dũng khí đối diện, thì ra cũng chỉ hèn nhát đến như thế. Hắn nhớ ngày đó Lưu Kính Đình nói với hắn: "Thực ra anh không sợ con trai anh tàn phế, chẳng qua anh sợ đốc quân của anh tàn phế. Trong mắt anh, cái gì cũng không bằng tiền tài, quyền lực. Anh ba, anh thay đổi rồi."

Lúc đó hắn đáp: "Lão Lưu, tôi không thay đổi, ngay từ đầu tôi vẫn là tôi. Nếu không, làm sao tôi đứng ở đây ngày hôm nay?"

Lưu Kính Đình im lặng rất lâu, bật lên một tiếng cười nhạt nhẽo: "Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Thì ra anh ở trước mặt chị ấy, vốn dĩ không phải là bản chất của anh."

Bản chất của hắn là ích kỷ, nhỏ nhen, tàn nhẫn, bảo thủ, chưa từng thay đổi. Hắn quả thực yêu tiền yêu quyền, cũng yêu cô ấy, yêu cô ấy đến mức nhiều năm phải sống trong cái vỏ bọc kia. Lớp vỏ bọc tân tiến, thanh lịch giữ lấy nhiều năm như vậy, cũng bị chính cô ấy rạch nát. Nó rách nát đến mức không thể nào trùm lên để che giấu bản chất được nữa. Nhưng giờ phút này, nỗi bất lực đau đớn này lại khiến cho hắn muốn sống giả dối thêm một lần. Hắn muốn trở lại làm con người như thế, dù cho đó không phải là hắn, chỉ cần để cho hắn được gần đứa trẻ kia thêm một lần.

Nực cười biết bao nhiêu, tự mình đẩy ra xa, lại tự mình muốn tiến đến. Hắn tự cười nhạo bản thân, không biết mình đang vì lo sợ hay vì thương hại mà như thế này. Bị dày vò đến dạng này, thật là khó chịu.

...

Xế chiều cuối thu, sắc trời đã muộn, tiếng lá phong xào xạc khô khốc, làm cho càng thêm buồn chán. Trong phòng ánh sáng ít chiếu đến, hơn nữa ngày qua ngày chỉ ở yên một chỗ, hầu hết thời gian là ngủ triền miên. Ngủ đến mức không phân biệt được thời gian giờ giấc. Thỉnh thoảng bị tỉnh vì cảm giác nóng bừng khó chịu muốn phát điên.

Cảnh Dương mệt mỏi nhắm mắt lại lần nữa, hốc mắt không kìm được lại bắt đầu chảy ra nước mắt nóng hổi. Cuối cùng thì Chung Tự Văn vẫn vì hắn mà liên luỵ, cậu ấy từ nhỏ chỉ có một chí hướng trở thành quân nhân, vậy mà bây giờ bị buộc phải thôi học. Hắn sợ hãi không dám gặp mặt Tự Văn, bởi vì sợ ánh mắt căm ghét, sợ câu đầu tiên sẽ là chất vấn hắn. Đúng là vô dụng hết sức.

Đột nhiên bị giật mình vì âm thanh vang lên ngoài cửa phòng. Hắn trấn định lại, gạt nước mắt, dựng nửa người dậy ráo rác quay đầu nhìn, cửa phòng đang mở, chỉ thấy lá phong đầy đất. Có tiếng mèo kêu nho nhỏ, hắn ngạc nhiên, từ lúc nào ở đây lại có mèo? Cha ghét động vật, cho nên trong nhà chẳng bao giờ nuôi mèo cả.

Âm thanh biến mất, nín thở đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy nữa. Chỉ có tiếng xào xạc. Hắn thở dài, nghĩ có lẽ lại là ảo giác rồi, mỗi khi cần thuốc lại hoa mắt váng đầu, gặp ảo giác. Nghĩ vậy đành nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng nằm được một lúc lại nghe thấy hai tiếng 'meo meo', lần này âm thanh ở gần hơn. Nhịn không được ngoái đầu nhìn ra cửa, hơi giật mình. Quả nhiên là một con mèo nhỏ, lông màu đen tuyền, đang ở ngay cửa giương hai mắt tròn xoe nhìn vào trong.

"Ồ."

"Tiểu Mai! Nhờ một chút, đỡ tôi ra ngoài được không?"

"Chị lại đi đâu mất rồi?" Cảnh Dương bám vào thành giường, nhăn mặt chống đỡ thân thể. Vẫn không có người đến. Bỏ đi, họ nhiều việc như vậy, cũng không phải suốt ngày rảnh rỗi ở đây trông chừng một người tàn phế. Hắn vớ lấy cái nạng gỗ, dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy, một tay chống vào tường. Một chân chưa hồi phục, mà lâu không chịu đứng dậy nên chân còn lại cũng đứng không vững, đi được ba bước liền ngã nhào. Hắn dùng nắm tay đấm một cái vào sàn nhà, gào lên một tiếng thất thanh, cuối cùng đau đến mức bất động nằm trên sàn, thở hổn hển. Vật vã một hồi vẫn chẳng ai đến.

Một lúc sau cơn đau dần trôi đi, lần này chẳng dám đứng lên nữa, dùng tay và một đầu gối di chuyển đến cửa. Lần này chắc chắn không phải ảo giác nữa. Mà con mèo kia lại không sợ người, hắn vẫy tay, nó liền kêu mấy tiếng, chạy đến luẩn quẩn bên cạnh. Còn có thể sờ vào đầu được. Cảnh Dương ngờ nghệch bật cười, có lẽ những ngày này quá cô độc nên thấy một thứ động đậy cũng đủ cao hứng rồi.

"Ôi! Thiếu gia! Sao cậu lại thế này!?"

"Chết mất thôi, chết mất thôi!"

Tiểu Mai luống cuống bỏ cái giỏ đựng trái cây xuống thềm, hớt hải chạy đến. Thấy Cảnh Dương hình như không có vấn đề gì, chưa kịp hỏi sao hắn lại nằm ở chỗ này, hắn đã mở hai tay đang ôm ở ngực ra.

"Ấy, mèo ở đâu ra vậy?"

Cảnh Dương vuốt vuốt lưng mèo nhỏ, bụng lõm vào, hắn ngẩng đầu cười hỏi: "Không biết, chắc là mèo hoang. Hình như nó đói rồi. Có gì cho nó ăn không nhỉ?"

"Mèo đen xui xẻo chết đi được..."

"Chị mới xui xẻo ấy. Đáng yêu như vậy mà. Đi tìm một chút thức ăn giúp tôi đi..."

Hiếm khi thấy hắn cao hứng, lại còn chịu mở miệng nói chuyện nhiều như vậy, Tiểu Mai cũng vui hẳn lên, vừa cười vừa xách cái giỏ làm bộ ngúng nguẩy nói: "Đi thì đi. Từ từ, tôi đỡ cậu ngồi dậy nhé?"

Tiểu Mai đi khỏi, hắn tựa vào cửa, quên mất cơn đau âm ỉ ở chân, vuốt ve nhúm bông màu đen ở trong lòng. Tiếng bước chân gấp gấp trên khoảng sân đầy lá rụng, hắn quay đầu nhìn, thở dài một cái. Lại thêm một con mèo phiền toái nữa đến.

...

—————

🫡 Mới thi xong, cũng chạy xong đống deadline của giáo sư. Bây giờ mới nghị lực gõ nốt chứ cũng lười cả nhà ơi. Tuần sau tôi về Việt Nam chơi rồi hí hí. Xin lỗi vì bây giờ mới ngoi lên.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Không liên quan nhưng ngắm Tam thiếu Dịch Liên Khải trong 'Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ' xíu. Tạo hình quân phục đẹp quớ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro