Chương 11: Hoa liễu tán loạn, hải đường vẫn như xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn cũng không nhớ bị kéo về phủ đốc quân như thế nào, chỉ biết dưới mặt đất hoa liễu phủ đầy. Đầu đau dữ dội, hai mắt mờ nhoà, vì vậy nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xoá như tuyết. Không cẩn thận vấp ngã, đầu gối tiếp xúc rất mạnh với mặt đất, hắn mở miệng kêu đau, nhưng cũng không có ai đếm xỉa đến. Cả người không có một chút sức lực, bị thô bạo lôi đi như đồ vật.

Lưng đập vào tường, sau đó thân thể đổ gục xuống sàn, vừa chống tay dựng người dậy, lập tức một cước đá mạnh vào vai trái. Hắn ôm lấy vai, lê người lùi về sau, cho tới khi lưng chạm đến góc tường.

"Súc sinh!"

Thực ra hắn chưa hoàn toàn lấy lại thần trí, từng đợt lạnh cóng thay thế cảm giác khoan khoái. Chỉ biết trong tiềm thức là nỗi sợ hãi cực điểm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cha cầm lấy roi da trên tay người cận vệ kia, chỉ ngây ngẩn. Súc sinh? Đó không phải người cha yêu thương hắn nhất trên đời sao? Người cha từng nói hắn chính là thứ vô giá, là bảo vật của cha và Tống gia, vì sao bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy?

"Anh! Anh làm sao thế này?"

Mọi người đều không đến gần, chỉ có em gái chạy đến bên cạnh, lo lắng đến mức đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Hắn chưa kịp nói không sao, cha đã nói với người hầu.

"Mang nó ra ngoài!"

Bội Sam nắm chặt lấy cổ tay hắn, không muốn rời đi nửa bước. Cảnh Dương ngẩn người nhìn gương mặt nhỏ nhắn của trước mắt, chậm rãi đưa tay ra. Đúng vậy, ai cũng có thể xa lánh hắn, bỏ rơi hắn, chỉ có em gái chấp nhận ở bên cạnh hắn, dù cho bị ghét bỏ, bị xua đuổi. Ngày thường chê nó phiền phức muốn chết, bây giờ lại muốn ôm lấy nó. Bởi vì đứa trẻ đó là người duy nhất sẽ không quay lưng với hắn.

"Tiểu thư, cẩn thận." Cô người hầu tên là Phỉ Thuý đó đã nói như vậy. Hắn ngơ ngác, rốt cuộc hắn đã làm gì chứ? Tại sao phải cẩn thận? Hắn cũng không có ý xấu, những chuyện kia đã là quá khứ rồi. Không lẽ là vì lúc trước mỗi lần con bé theo hắn ra ngoài chơi, lúc thì bị lạc, lúc thì bị thương, nên mọi người mới nói như vậy? Có một vài lần là cố ý, nhưng sau này thì không phải như vậy.

Bội Sam bị kéo đi liền giãy giụa, quay đầu nhìn hắn. Hắn bèn rướn người dậy, đưa tay ra. Không ngờ bị một roi tàn nhẫn quất thẳng xuống bàn tay. Khớp ngón tay đau muốn gãy vụn.

"Tránh xa Bội Sam ra."

"Triết Minh, anh nghe em nói. Anh bình tĩnh đã, là do em không tốt, em không thể khuyên bảo con. Em biết nó sai, nhưng á phiến... gần đây rất nhiều đám thiếu niên không có gia giáo sa đọa vào thứ này, có lẽ nó chỉ là bị dụ dỗ..."

Cảnh Dương im lặng nhìn mẹ khuyên can, giống như câu chuyện này chẳng phải của mình. Nhưng vì sao mẹ càng khuyên càng khiến cho cha tức giận?

Cha tiến lại gần, vung ngọn roi da quất xuống liên tiếp, không cần biết trúng chỗ nào. Cảnh Dương vội vàng lấy tay chắn trước mặt, cánh tay lập tức bị roi cắt qua đến rách toạc vải ống tay áo. Hắn hoảng sợ nhào đến ôm chặt lấy mẹ, khóc lóc nói: "Mẹ... mẹ mau cứu con đi. Mẹ..."

Tay bất thình lình bị gạt ra, mẹ giống như bị hắn làm  cho sợ hãi, hốt hoảng lùi về phía sau. Cuối cùng lại vội vã rời đi. Hắn như rơi vào vực thẳm, thì ra đến cả mẹ cũng ghét bỏ mình như vậy. Một roi gào thét quất xuống thân thể, nỗi đau đớn này khiến hắn như tỉnh lại từ giấc mộng. Không phải mẹ của mình, chẳng qua là mẹ của em gái mà thôi. Đến cả cha cũng không phải là của hắn nữa. Ngẩng đầu nhìn, tầm mắt lại thấy bóng dáng quen thuộc, nhoà mờ, vẫn là áo xanh màu ngọc bích. Hắn ngơ ngẩn nhìn về phía xa xăm, mẹ cũng nhìn hắn, im lặng nhìn hắn, không rõ biểu cảm.

"Còn chưa tỉnh. Tạt nước cho nó tỉnh lại."

Nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, hắn lấy tay vuốt mặt, cúi đầu nhìn xuống sàn, cả người ướt sũng. Cố gắng níu giữ những ảo tưởng cuối cùng. Nhưng làm không được. Bóng hình mờ nhạt kia cũng tan biến trước tầm mắt.

Tống Triết Minh dường như sau một hồi trút giận, cũng hạ hoả không ít, hạ giọng hỏi: "Có muốn giải thích gì với cha không? Có phải do người khác dụ dỗ nên mới động vào thứ này? Hôm đó, Chung Tự Văn và Cao Thiệu Luân cũng..."

"Không! Cha, không! Chung Tự Văn không liên quan, con mới là người dụ dỗ cậu ấy. Cậu ấy còn chưa động vào!"

Tống Triết Minh cụp mắt xuống, im lặng một lúc, vẫn cố tìm kiếm một lý do hợp lý: "Những chuyện này, Hồ Long Vân, Tân Lập Hội làm sao con biết được? Có phải là Cao Thiệu Luân...?" Cảnh Dương có chút ngập ngừng, không dám trả lời. Cao Thiệu Luân khơi mào là thật, nhưng chẳng qua chỉ biết Bạch Kim Bảo, có hút cũng là một chút giải khuây, hoàn toàn không biết đến cái gì là Tân Lập Hội.

Tống Triết Minh mất kiên nhẫn, lại rút súng ra, chĩa xuống nổ một phát đạn. Cảnh Dương bần thần nhìn, bàn tay chống trên sàn chỉ cách dấu vết viên đạn ghim vào sàn nhà hai phân, hơi nóng từ đầu đạn phả lên đầu ngón tay, hắn sớm đã sợ đến bay mất hồn vía, thở dốc nói: "Cao Thiệu Luân có cùng con đến Cát Lâm hút á phiến. Nhưng về sau... anh ấy cái gì cũng không biết, con tự mình dò hỏi Tân Lập hội, anh ấy không biết. Cha, là con làm sai, không liên quan đến người khác..."

Dù hôm nay biết bản thân khó lòng qua được ải này, hắn cũng không để cho ai vì mình mà liên luỵ. Cha hắn là loại người thế nào chứ, hai tay nhuốm đầy máu tươi, coi mạng người không bằng cỏ rác, ai mà biết có thể làm ra những chuyện gì.

"Tốt lắm... Cha thì ban bố lệnh cấm buôn lậu thuốc phiện, con thì mua thuốc phiện lậu, lại còn là tiếp tay cho người Nhật? Đúng là con trai tốt."

Tống Triết Minh quay đầu, nói với Lâm Vĩnh Hy: "Lấy quân côn đến đây." Lâm Vĩnh Hy rụng rời tay chân, đưa mắt nhìn về phía Cảnh Dương, lại nhìn Tống Triết Minh. Hắn không hề thay đổi ý định, đành miễn cưỡng rời đi. Trong lòng thầm nhủ, Lưu Kính Đình không ở đây, Thái phu nhân không ở đây, đúng là hết cứu.

Quân côn là mộc chế, dài hơn ba thước, thậm chí còn lớn hơn cổ tay của con. Tống Triết Minh chẳng bận tâm nhiều đến như vậy, đưa tay cầm lấy quân côn nặng trịch, hắn chỉ biết hôm nay hắn nhất định sẽ không động tâm.

Quân đội của các quân quốc tụ hội đủ loại người, đa phần là trộm cướp, thổ phỉ, đám người này không kỉ luật, không kiến thức, cũng chẳng trung thành. Cộng thêm quân luật quá hà khắc. Do đó trong quân đội các quân quốc không ít vụ đảo chính, mưu sát.
Nghe nói xử bắn còn tính là quá nhân từ, dùng quân côn đánh chết mới là chuyện bình thường. Người chết rồi cũng chẳng ai để ý, đem chôn là hết chuyện. Đám binh lính cũng thường lợi dụng thứ này để xử lý tư thù, hoặc là bên trên ức hiếp bên dưới. Quân côn nhẹ có thể làm người ta tàn tật vĩnh viễn, nặng có thể lấy mạng người.

Đứa con vừa nhìn đến thanh mộc côn, gương mặt lập tức trắng bệch, bò đến bám vào cổ tay hắn, nức nở lắc đầu: "Đừng... cha, đừng mà, con thực sự sẽ chết!" Hắn lạnh lùng vô tình mà nói, "Chết thì coi như mệnh số không tốt đi."

Cảnh Dương càng hoảng loạn, ôm chặt lấy tay cha, giương hai mắt đỏ hoe, chỉ lặp đi lặp lại nói sau này sẽ không dám nữa.

Tống Triết Minh hất tay ra, tung một cước đạp mạnh vào lồng ngực. Cảnh Dương ngã về phía sau, đau đớn ôm lấy lồng ngực, lăn lộn trên sàn nhà. Mộc côn không khoan nhượng liên tiếp giáng xuống thân thể. Xương cốt trong người chấn động, tưởng chừng có thể vỡ vụn. Vô thức lăn lộn né tránh, tìm đường trốn đi, nhưng tránh không nổi mộc côn giáng xuống như vũ bão.

"Sau này con sẽ không dám nữa... Cha!"

Tống Triết Minh túm lấy cổ áo trắng ướt sũng nhấc dậy, ấn đứa con xuống ghế dài, thấp giọng nói với hai viên cận vệ: "Đến đây. Giữ chặt."

Thời khắc bị áp chế trên ghế dài, tay chân bị đè chặt không thể cử động, trong suy nghĩ của Tống Cảnh Dương toàn là tuyệt vọng. Trước giờ hắn luôn cho rằng, chỉ cần cha phát điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm, đánh hắn chết cũng không phải không thể. Chỉ giống như những lúc dùng một viên đạn lấy mạng người ta dễ như trở bàn tay mà thôi.

Tống Triết Minh cầm theo cây mộc côn đi đến gần, mặc kệ đứa con ra sức giãy giụa cầu xin, hắn dùng hai tay nắm chặt thân mộc côn, giơ lên cao, quật xuống mạnh đến mức tưởng chừng là muốn đánh chết người. Lớp quần phía sau đã thấm đầy máu, từng côn đều như lấy đi một nửa sinh mạng. Tiếng thét chói tai khiến cho viên cận vệ vô thức buông lỏng tay. Không biết sức lực ở đâu mà có thể vùng ra, ngã từ trên băng ghế xuống đất. Thân thể tiếp đất, đau đến mức đại não choáng váng, hít vào một ngụm khí lạnh.

Hắn muốn trốn đi, nhưng bây giờ muốn bò cũng không nổi nữa. Vừa hoảng loạn, vừa tuyệt vọng, liên tục lê lết về phía sau, tìm cách né tránh. Trước mắt chỉ thấy mũi giày da từ từ tiến lại gần, hắn cứ như vậy mà ôm lấy đầu, hoảng loạn gào khóc, chẳng biết mình đang nói cái gì: "Cha! Con xin cha, xin cha, xin cha... sau này... sau này con tuyệt đối không dám nữa!"

"Ngậm miệng lại! Mày còn mở miệng, tao lập tức cho người ném mày ra ngoài đường! Từ giờ trở về sau, tao không có đứa con như mày."

Cảnh Dương kinh hoảng, trong giây phút không tỉnh táo, nỗi sợ hãi bao trùm mọi giác quan. Hắn đã không còn gì nữa. Tất cả đều không còn. Đến cha cũng không cần nữa. Trên thế gian này, không có bất cứ ai đưa tay ra cho hắn nắm lấy. Ra khỏi cánh cửa kia, hắn đích thị không có bất cứ thứ gì cả. Hắn tự hỏi, vì cái gì cứ nhất định là mình, vì cái gì mình sinh ra trên đời này? Không ai có thể trả lời được. Nếu như đối mặt lúc nào cũng chỉ là chán ghét ghê tởm, vì cái gì lại kéo hắn đến thế giới này rồi muốn vứt bỏ? Hắn cũng đâu cầu mong được sinh ra.

"Cha... cha không thể vứt bỏ con... không thể..."

Hắn không tin những kí ức ít ỏi kia là giả. Không tin đó chỉ là do hắn tự huyễn hoặc bản thân. Hắn có thể lừa dối bản thân nhiều chuyện, nhưng sẽ không lừa dối bản thân rằng, hắn cũng từng là một đứa trẻ được yêu thương, là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này. Những năm qua tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng, đến cùng cũng không thể biết được đã xảy ra chuyện gì, vì sao cuộc đời này lại tước đoạt đi hạnh phúc thuộc về hắn? Người ở trước mắt kia không phải người cha đã bế hắn vào hành dinh đốc quân, người cha cõng hắn trên lưng, ôm hắn đi trên bờ đê dọc con sông đầy hoa liễu trắng. Từ lúc nào hắn sợ nhìn thấy cha như thế? Luôn luôn trốn tránh, không muốn gặp mặt. Không biết từ lúc nào, hắn không còn thích chạm vào huy hiệu Ngũ sắc kỳ, sợ nghe thấy tiếng giày quân dụng, sợ tiếng kim loại trên quân trang như vậy.

"Con không phải... là con trai của cha sao? Không phải cha nói... con là... là thứ quý giá nhất của cha sao?"

"Không phải... nói con sinh ra là... hạnh phúc của cha sao?"

"Vì cái gì... vì cái gì đối xử với con như vậy? Vì sao muốn vứt bỏ con? Rốt cuộc... lúc trước con sai ở đâu chứ?"

Tống Triết Minh có chút hoang mang, không hiểu Cảnh Dương đang nói cái gì. Đối diện với những câu hỏi này, hắn còn không hiểu chính bản thân mình, làm sao biết trả lời cái gì? Hắn cũng chẳng bận tâm cho lắm, càng nhìn bộ dạng yếu đuối, suy nhược, không có một chút tiền đồ kia, trong lòng càng bực tức. Không lẽ thành tựu những năm tranh đấu, chinh phạt này, kết thúc trong tay thứ bại gia tử này hay sao?

Có phải nó rất hận mình, cho nên mới làm mọi cách để chống đối lại mình? Tại sao phải là người Nhật, tại sao nhất định phải là kẻ thù của hắn? Tại sao những thứ liên quan đến Trực Lệ này, bao năm qua vẫn đeo bám không buông tha? Bất luận là ai cũng sẽ không thể ngăn cản những tham vọng, thù hận bùng cháy trong lòng. Hắn nhìn vào đôi mắt kia, vẫn là đôi mắt sáng như sao trời nhìn hắn chằm chằm. Vừa nhìn đến lại xoay mặt đi, vừa cười vừa lắc đầu: "Nếu như không sinh ra cái thứ như mày, thì thanh tịnh biết bao nhiêu? Cao hứng biết bao nhiêu?"

Trong lòng Cảnh Dương chỉ còn là tuyệt vọng, đáng lẽ không nên thèm khát những thứ thật xa vời. Nhưng vì sao trong tim lại đau như thế này? Không phân biệt được nỗi đau thể xác và nỗi đau trong lòng nữa. Côn tiếp theo nặng nề đánh xuống, đau đến chết lặng, vậy mà hắn tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu gào. Hai tay ôm chặt lấy miệng, áp mặt xuống sàn nhà, nhắm mắt lại, muốn cam chịu. Chỉ cần hắn không mở miệng, cha sẽ không vứt bỏ hắn, không cần phải để mắt đến cũng được, sau này hắn có thể tránh xa một chút, không làm cho cha phải chướng mắt, chỉ cần vẫn có thể ở bên cạnh. Thì ra đến cuối cùng vẫn không thể nào buông bỏ một chút khát vọng nhỏ nhoi.

Lại là lôi đình mưa móc, quân côn như vũ bão cuồng phong, không muốn buông tha. "Cha..." Vừa bật thốt lên một tiếng, lại vội vàng cắn chặt nắm tay đến bật máu.

Cảnh Dương nằm trên mặt đất giãy giụa, lăn lộn một hồi, cũng không ngờ chân lại nằm ở ngay dưới đầu quân côn. Đau đớn kinh hoàng từ cẳng chân truyền đến, cả người như bị xẻ làm đôi. Nắm tay đang cắn chặt trong miệng, cuối cùng nhả ra. Hắn dường như còn nghe được âm thanh xương cốt gãy vụn, nghe được âm thanh của nỗi sợ hãi.

Tiếng gào phát ra từ trong thanh quản, hai mắt không còn tiêu cự, hơi thở yếu ớt, giây phút này hắn thực sự cho rằng mình sẽ chết. Không lẽ, cha thực sự không có lấy một chút thương xót nào sao? Một chút cũng không có?

Khung cảnh trước mắt càng lúc càng nhìn không rõ, lần này hắn căng mắt nhìn về phía xa, nhìn áo xanh như hoạ, hắn thở dốc, bờ môi hơi mấp máy, không có ai nghe thấy. Hắn nói: "Mẹ... là mẹ đúng không? Mẹ đưa con đi đi... đi thật xa... được không?"

Tống Triết Minh hoàn toàn bị cơn giận che mờ mắt, hắn còn không biết quân côn lúc nãy đã đánh xuống chỗ nào, cũng chỉ cho rằng đứa trẻ kia giả bộ. Bước một bước về phía trước, cửa đột nhiên mở tung. Lưu Kính Đình và Dư Trác Thành đều lao vào trong, xem ra vội đến mức áo ngoài quân phục còn không cài khuy. Nhìn đứa trẻ bất động nằm co quắp trên sàn, mồ hôi, đất cát hoà lẫn máu loang lổ trên áo sơ mi trắng, bất động không khác gì một thi thể, hắn hoảng hốt kêu lên: "Gọi bác sĩ! Lâm Vĩnh Hy, gọi bác sĩ cho tôi! Mẹ nó, anh ta điên rồi!"

Lâm Vĩnh Hy có chút sợ hãi nhìn Tống Triết Minh. Hắn quay đầu nhìn, hai mắt đỏ sọc quá mức doạ người, gằn giọng: "Lâm Vĩnh Hy, tôi đã nói với cậu..."

"Anh nói... tôi không được báo cho Lưu tư lệnh, nên... tôi nói với Dư đội trưởng..." Lâm Vĩnh Hy nói xong câu này, cảm thấy không phải là một phát đạn, mà anh ta có thể đem mình ra trước dàn súng trường được rồi.

"Họ Lâm kia, nhanh lên! Tội đâu tôi chịu!" Lưu Kính Đình đỡ Cảnh Dương dậy, để tựa vào lòng mình, nhìn xuống chân quá nhiều máu, biết là không ổn, cũng giữ nguyên không di chuyển. Hắn ôm lấy đứa trẻ kia thật chặt, đứa trẻ mà mình nhìn nó lớn lên, nhìn nó từ khi chào đời đến khi biết đi ba bước. Tự hỏi vì sao người ngoài còn biết đau xót, mà con người kia, máu mủ từ trên người anh ta cắt xuống, không có lấy một chút cảm giác nào hay sao? Quân phiệt thì cũng là người mà, anh ta bây giờ đến người còn không giống nữa.

"Anh ba, anh điên thì cũng điên vừa phải thôi. Anh có còn là con người không? Chẳng qua là vì cái thứ á phiến thôi, mà anh không còn nhân tính như vậy à?"

"Anh ở ngoài giết người đến điên luôn rồi, con mình cũng muốn giết nốt! Nó sai đến đâu, thì cũng không sai được bằng anh đâu!"

"Thôi được rồi, anh không muốn sống à?" Dư Trác Thành lúc này mới dám đến gần, kéo tay áo Lưu Kính Đình can ngăn, lại bị mắng: "Im miệng! Ông mày sống đến từng này tuổi còn sợ chết à?"

Lưu Kính Đình càng chửi càng hăng, mà Tống Triết Minh thì giống như sắp sửa giết người. "Phụng Thiên bọn họ không biết, chứ đất Thượng Hải ai không biết anh là con nghiện? Anh hút thì được mà nó hút thì anh định lấy mạng nó? Mẹ kiếp ở đâu ra cái lý đó? Đúng là cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn!"

"Tôi không cần biết, quá khứ anh tự lừa mình dối người, vì yếu kém của bản thân, trút hết tội lỗi lên đầu một người phụ nữ như thế nào, nhưng đây cũng là máu trên người anh mà, làm người không ai như vậy cả!"

Dư Trác Thành hoảng sợ, thấy sắc mặt Tống Triết Minh càng lúc càng khó coi, trắng bệch không còn huyết sắc, định mở lời khuyên can, không ngờ hắn lại cúi đầu, nhìn chằm chằm thanh mộc côn dính máu tươi. Không ngờ vậy mà lại chịu thua Lưu Kính Đình, nửa lời cũng không nói nữa, lẳng lặng buông mộc côn trong tay, vừa quay lưng lại lảo đảo suýt ngã, vội chống tay vào cửa. Dư Trác Thành bèn chạy đến đỡ, bị hắn gạt tay ra.

Dư Trác Thành lo lắng đi theo sau, nhìn bóng lưng của hắn loạng choạng không vững, đến khi ra bên ngoài cửa, buông người ngồi xuống bậc thềm, chỉ im lặng nhìn về phía mấy gốc hoa hải đường. Nhưng biểu cảm lại bình tĩnh đến mức giống như không có chuyện gì xảy ra.

Hoa liễu đã sắp tàn hết, tán loạn rơi rụng. Còn hải đường vừa mới vào dịp nở, cánh hoa hồng nhạt mỏng manh chao liệng, nhẹ nhàng đáp xuống. Tống Triết Minh chợt đưa tay ra, một cánh hoa đáp xuống lòng bàn tay, rồi lại lặng lẽ nhìn cánh hoa đó không dời mắt.

...

———

Cảm ơn Lạc nhi rất nhiều vì khúc này cổ đã cho tôi bao nhiêu cảm xúc để viết. Xin phép được bê hai cha con qua đây. 🥹

Tôi biết có mấy bà hóng đến khúc này, vì sắp đến khúc nó dập đầu gây thương nhớ tận 2 năm rồi..

Từ hôm qua muốn gõ phím mà shock vì video idol hẹn hò nên hong viết nổi. 🫡 Không buồn hay hụt hẫng gì mà là ngồi nghĩ hồi giờ war banh cl với nhà nó cái giờ chị nó yêu anh mình, tự nhiên trầm ngâm ngang. Ai ở đây là ảmu mà có buồn thì đến ôm một cái nè, yêu, lạc quan lên như tôi đi. Giờ chờ ngày đi gặp anh 3 quýt ở Seoul đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro