Chương 10: Hoa liễu tán loạn, hải đường vẫn như xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Triết Minh cầm bút kí tên cuối cùng, lấy con dấu chính phủ Phụng Thiên đóng dấu, đưa tờ giấy cho Dư Trác Thành. Đại diện chính phủ Quốc dân đứng dậy, nhận lấy bản nghị định xem qua một lượt, cẩn thận đưa cho thư ký. Lúc này Tống Triết Minh cũng đứng dậy, đi đến trước chỗ ngồi của đoàn đại diện, đưa tay ra, nói: "Trong vòng một tuần, số vũ khí này sẽ được vận chuyển bằng đường sắt đến Thiên Tân. Trên phương diện chính trị, Phụng Thiên vẫn giữ lập trường ủng hộ chính phủ Quốc dân như cũ."

Uông Lâm Bác bắt tay Tống Triết Minh, cười đáp: "Nhờ có sự giúp đỡ của Tống tư lệnh và Phụng Thiên, Quốc dân Cách mệnh quân mới có thể tiến hành Bắc phạt nhanh chóng. Hiện nay miền Bắc cơ bản đã bình định được, đại chủ tịch gửi lời cảm ơn đến Tống tư lệnh. Về đề nghị lần trước..."

Năm trước, chủ tịch chính phủ Quốc dân Tưởng Chu Thái sau khi kí hiệp định hợp tác chung có đề xuất hợp nhất, chuyển cơ quan đầu não của Phụng Thiên về khu vực Trung Nguyên. Đổi lại Tống Triết Minh vẫn toàn quyền nắm giữ quân đội sáu tỉnh như cũ, đồng thời có một ghế đại biểu trong chính phủ Quốc dân. Uông Lâm Bác đang muốn nhắc đến chuyện này.

"Hiện nay biên giới không ổn định, Đông Bắc và Sơn Hải quan là tường thành của Trung Nguyên. Trước mắt, tôi vẫn sẽ tiếp tục trấn thủ biên giới, đảm bảo an toàn cho Trung ương. Tiên sinh hãy chuyển lời đến đại chủ tịch, mặc dù bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng Phụng Thiên sẽ thể hiện rõ lập trường."

Nói xong, mời đoàn đại biểu chính phủ Quốc dân ra khỏi toà nhà nội các Đông Bắc. Quân đội Phụng Thiên diễu hành trước quảng trường, sau khi điều lệnh cuối cùng kết thúc, quân đội nghiêm chỉnh thực hiện chào quốc kỳ. Tống Triết Minh đứng nghiêm, tay phải đưa lên vành mũ, quay đầu nhìn về hướng Ngũ sắc kỳ tung bay trong gió. Sau đó hạ tay xuống, nói với Uông Lâm Bác: "Chính phủ Phụng Thiên chính thức giương cao Thanh thiên bạch nhật mãn địa hồng kỳ cùng Ngũ sắc kỳ. Tiến tới cùng chính phủ Trung ương hợp tác và phát triển, thiết lập nền Dân chủ quốc dân."

Trên danh nghĩa Phụng Thiên trở thành một bộ phận của chính phủ Quốc dân. Nhưng theo thoả thuận, Đông Bắc vẫn hoạt động độc lập, có nội các và quân đội riêng. Việc này cũng gây trở ngại với cả Nga và Nhật đang hoạt động ở các khu vực phía Bắc, đặc biệt là vấn đề cảng Lữ Thuận.

Sau khi tiễn đoàn đại biểu, trở lại phòng nghị đàm, Chung Hồng Sơn đặt câu hỏi: "Thống chế dự định sẽ huỷ bỏ thương vụ với chính quyền Đổng Kiến Trung sao?"

Tống Triết Minh lắc đầu, đáp: "Tất nhiên là không. Đây là một thương vụ tốt. Chính phủ Quốc dân được quốc tế công nhận, hiện nay đã bình định nửa Trung Nguyên. Nhưng các phe quân quốc vẫn còn mạnh, Phụng Thiên bị thiệt hại sau thất bại với Nga năm ngoái, nên tránh tất cả các cuộc xung đột vô nghĩa, tập trung phục hồi kinh tế."

"Như vậy là toạ sơn quan hổ đấu, bảo toàn lực lượng, phát triển kinh tế?"

"Quan điểm của tôi, giữ chặt Đông Bắc, bán vũ khí cho các bên, Phụng Thiên chỉ có lợi ích, không có thiệt hại. Trên danh nghĩa vẫn được công nhận và được hậu thuẫn của Trung ương. Vấn đề này, các vị nếu có ý kiến khác, có thể nêu ra trước hội nghị."

Thật ra sau một hồi bàn bạc, bộ nội các cũng không ai có ý kiến khác, đều thống nhất đồng ý. Đám người chủ trương liên minh với chính phủ Quốc dân tham gia chiến trường Trung Nguyên như Điền Khởi Vinh, không đồng ý thì cũng chẳng làm được gì.

Sắp vào mùa thu, dương liễu nở muộn. Trên dãy đê dọc sông Tùng Hoa, hoa liễu mấy độ đã trắng xóa một phương trời, từng chùm đung đưa trong gió, soi bóng xuống mặt nước sông thăm thẳm.

Mở bức thư ra, bên trong là mấy dòng chữ nắn nót: "Anh ba, sức khỏe của mẹ ổn định. Các bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Mẹ cũng muốn ở lại nghỉ ngơi một thời gian, nếu không có gì thay đổi, cuối tháng sau, em sẽ cùng mẹ về nước..." Đọc xong thư, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Mấy ngày mệt mỏi, bây giờ mới được thư thả một chút.

"Phỉ Thuý, không phải bảo em đi gọi công tử gia sao? Đồ ăn dọn lên hết rồi."

Tống Triết Minh không bận tâm lắm, ngồi xuống bàn ăn, nói: "Không ăn thì thôi. Không cần gọi." Bội Sam có chút không vui, mở miệng: "Sao lại không gọi anh ạ?"

Viên Ninh phe phẩy cái quạt lụa, cười xoà: "Bên đó cũng có nhà bếp mà. Vả lại, anh con mấy ngày nay không khỏe, không nên làm phiền anh."

"Không khoẻ?"

Viên Ninh lấy chiếc quạt che miệng, có chút giật mình, giống như vừa lỡ lời nói cái gì. Thấy Tống Triết Minh vẫn đang nhìn mình, cố ý lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Phỉ Thuý đứng bên cạnh liền nói: "Phải rồi, lúc nãy em qua đó, thiếu gia cũng chẳng có trong nhà đâu, ra ngoài với đám bạn rồi. Ai da, nói là thiếu gia không khoẻ, nhưng vẫn còn có sức làm bị thương nãi nãi như vậy... Nãi nãi chẳng qua chỉ lo lắng cho sức khỏe của thiếu gia."

"Được rồi, chỉ là sơ xảy thôi. Đừng có nói nữa."

Tống Triết Minh lập tức nghiêm túc nhìn Viên Ninh, lại nói với Phỉ Thuý: "Cô nói đi. Có chuyện gì?"

"Tam đương gia, từ tháng trước người rời nhà, thiếu gia chỉ ở nhà sau. Nghe nói thiếu gia thường xuyên mất ngủ, còn bị nôn mửa, bên Uẩn Viên nói thiếu gia cả ngày nhốt mình trong phòng, nãi nãi quá lo lắng nên qua đó xem sao. Lúc đó, nãi nãi dùng chìa khóa khác mở cửa vào phòng, thiếu gia như bị phát điên vậy... đẩy nãi nãi ra khỏi cửa, làm cho nãi nãi ngã đến trật khớp cổ tay."

"Phỉ Thuý. Em thôi đi." Viên Ninh lại nói: "Gần đây có lẽ thằng bé không khoẻ. Sắc mặt xanh xao, không có chút sức sống nào. Em hỏi nó xem có muốn mời bác sĩ không, nó nói không cần, lúc đó trong lúc nói chuyện không may bị ngã, cũng không phải do nó cố ý."

Tống Triết Minh 'à' một tiếng, suy nghĩ một lúc, bèn hỏi: "Lại còn bị nôn mửa, không phải do ăn nhiều quá đấy chứ? Lần trước, ăn như chết đói vậy, mắt thì  như thiếu ngủ."

Hắn cũng không muốn nghĩ đến, nhưng trong đầu vẫn không khỏi hoang mang, sợ chuyện mình suy nghĩ là đúng. Phỉ Thuý nói: "Đúng vậy ạ, thiếu gia ăn nhiều nhưng vẫn gầy, đã vậy còn rất kỳ quái. Giả dụ như, ăn không ngừng, sau đó lại nôn ra, trời nắng gay gắt mà khoác áo lông đi ra ngoài, cứ cầm cái gì là run tay làm rơi vỡ."

Lời này quả thực khiến cho hắn choáng váng, nhưng không tỏ ra khác thường, ăn được một lúc trong miệng đã khô khốc, liền đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc. Thời gian trước không về nhà, hầu hết thời gian chỉ ở Vân cảng và Liêu Hà, cả đám Lưu Kính Đình, Đàm Kiến Thanh hay Dư Trác Thành cũng không ở Phụng Thiên. Chẳng biết trong nhà đã thành cái gì rồi. Nghĩ đến chuyện kia, lại nhớ ra tháng trước Lương Lập Thành đưa thống kê sổ sách, hình như có chỗ nào đó bất thường, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, xem qua rồi quên luôn. Bèn chạy xuống phòng kiểm toán, vừa vặn Lương Lập Thành cũng đang ở đây.

"Lập Thành, cậu cho tôi xem thống kê chi tiêu ba tháng gần nhất. Kể cả những chi tiêu ghi sổ nợ bên ngoài."

Xem nửa ngày, vẫn im lặng không nói gì. Lương Lập Thành còn tưởng mình sai sót cái gì, đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Tống Triết Minh chỉ tay lên một hàng dọc, hơi cau mày, hỏi: "Mấy tháng gần đây, chi tiêu nhiều đến vậy sao? Đều là ba mươi đồng đại dương?"

"Vâng. Lần trước anh xem qua, cũng không nói gì. Tôi nghĩ là không có vấn đề, nên chỉ ghi lại... Không biết... có sai sót chỗ nào không?"

Tống Triết Minh xua tay, nói: "Không có. Nhưng mà... cần nhiều tiền như vậy làm gì? Ở đây có thống kê ký sổ, bình thường ở bên ngoài, nó đều có thể ký sổ, cần gì phải trực tiếp dùng đến tiền? Lại còn nhiều như vậy?"

Lương chủ nhiệm ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Tôi nhớ ra rồi. Ở Phụng Thiên đều có thể ký sổ, nhưng thiếu gia nhiều lần đi Cát Lâm chơi, có lẽ là dùng để chi tiêu ở Cát Lâm?"

Lúc Lưu Kính Đình đến, vào trong phòng làm việc, nhìn thấy gương mặt của Tống Triết Minh có vẻ nghiêm túc, không cao hứng cho lắm, đoán lại bị ai chọc tức rồi. "Đang nghỉ phép còn bắt người ta chạy đến đây. Anh lại có chuyện gì?"

"Cát Lâm có cái gì mà Phụng Thiên không có?"

"Hả?"

Tống Triết Minh cau mày, "Tôi hỏi cậu đó."

"Cát Lâm có cái gì? Con gái Cát Lâm... có hơn Phụng Thiên không nhỉ? Trời ạ, sao mà em biết được?" Lưu Kính Đình càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, chợt cười nói: "À, người Nhật ở đó nhiều lắm, nên là có mấy cô người Nhật xinh đẹp cực kỳ, lần trước ở Bạch Kim Bảo em có gặp một cô. Anh muốn thì, lần tới em dẫn anh đi?"

"Bạch Kim Bảo không phải là chỗ người Nhật buôn lậu á phiến sao? Phải không?"

Lưu Kính Đình ngơ ngác: "Sao anh đột nhiên..."

"Thứ bại gia tử này, dám hút á phiến. Dám mua á phiến buôn lậu của người Nhật. Rõ ràng là không muốn sống!"

Lần này Lưu Kính Đình mới động não, hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy bộ dạng Tống Triết Minh phát hoả, vội vàng nói: "Là vì cái Bạch Kim Bảo kia à? Anh à, anh làm sao thế? Chẳng qua nó vào đó vui chơi, đâu phải cứ vào đó là nhất định hút á phiến? Anh cũng giỏi suy luận quá đấy."

Tống Triết Minh mất bình tĩnh quát thẳng vào mặt Lưu Kính Đình: "Người gầy xơ xác, mắt thì thâm quầng, cả ngày đờ đẫn, ăn rồi nôn mửa, đã vậy còn sợ lạnh? Khốn kiếp! Không phải á phiến thì là cái gì?"

"Đúng là điên rồi. Sao anh biết chắc là á phiến?" Lưu Kính Đình gắt lên.

"Cậu đùa tôi à, ngày xưa tôi từng hút thuốc phiện. Làm sao mà tôi nhầm được! Không thể nhầm được!"

"Ơ, cái này vô lý thật đấy, chẳng lẽ anh nghiện là người khác cũng phải nghiện giống anh mới được à?"

Cãi qua cãi lại một hồi, Lưu Kính Đình bất lực, đưa tay bóp trán, lắc đầu nói: "Nhỡ đâu... nó bị bệnh, biểu hiện giống một chút thì đã sao, anh không nhanh tìm bác sĩ, còn ngồi ở đây suy đoán nó hút thuốc phiện, hay quá rồi. Nó cũng đâu phải đứa dễ sa vào mấy thứ đó. Anh đừng nghi thần nghi quỷ nữa."

Vậy mà Tống Triết Minh lại cười, sắc mặt bớt u ám đi trông thấy. Một hồi lại chậc lưỡi nói: "Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý. Có lẽ là tôi nghi thần nghi quỷ rồi." Lưu Kính Đình cũng không ngờ lại thuyết phục được nhanh như vậy, nhất là đối với loại người này.

Lưu Kính Đình đi khỏi được hai giờ đồng hồ, Lâm Vĩnh Hy vào trong, gọi nhỏ: 'Tổng tư lệnh', thấy hắn đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc. Một lúc sau mới hỏi: "Về chưa?"

"Về một tiếng trước rồi. Bên đó nói công tử gia từ lúc về nhà lại ở trong phòng khoá trái cửa. Nói là không có chuyện gì thì đừng làm phiền."

Tống Triết Minh từ lúc về phủ đốc quân đến giờ vẫn còn mặc quân trang, xem chừng là không có tâm trạng để sửa soạn. Hút xong điếu thuốc, hắn mở hộc bàn, rút khẩu súng ngắn gài vào đai lưng. Lâm Vĩnh Hy kêu lên: "Tổng tư lệnh!" Hắn quay đầu nói với Lâm Vĩnh Hy: "Cậu dám báo cho Lưu Kính Đình, tôi sẽ tặng cho cậu một viên đạn."

Lâm Vĩnh Hy lập tức câm nín, hấp tấp chạy theo phía sau. Lúc ra ngoài chạm mặt Viên Ninh, Tống Triết Minh vẫn một đường đi thẳng ra ngoài. Lâm Vĩnh Hy chỉ kịp hớt hải nói: "Thái thái, không biết là chuyện gì, Tổng tư lệnh cầm súng đi tìm công tử gia rồi!"

Cuối tháng bảy ở Phụng Thiên, hoa liễu cuối mùa đã tung bay khắp thành. Cánh hoa liễu tán loạn cuốn vào trong gió, rải rác phủ đầy trên mặt đất, không có ai quét dọn đi. Cả khoảng sân đều phủ kín cánh hoa trắng muốt, một cơn gió nhẹ kéo lên không trung, lần nữa bay nhẹ nhàng lượn một vòng rồi lại rơi xuống.

Tống Cảnh Dương vẫn như cũ ngồi bên cái kỷ trà, trên giường vẫn còn mấy đĩa điểm tâm cùng với hộp chocolate ăn dở vứt bừa bãi. Lần này đưa tay mở nắp hũ bạc, hắn có chút chần chừ. Dường như là nhận ra mình đang không kiểm soát được mức độ sử dụng. Lý trí đang nói với hắn, nếu mất kiểm soát, chỉ sợ sớm muộn cũng không giấu nổi nữa. Tay giống như không còn nghe theo lý trí, hắn dùng tay trái siết chặt cổ tay phải, gục đầu xuống kỷ trà, thở hổn hển.

Chỉ một lần... Sau này... sẽ hạn chế.

Cao Thiệu Luân có hút thuốc phiện, nhưng biết điểm dừng, chỉ cần vui đủ sẽ không hút nữa. Vì vậy mới không bị nghiện nặng. Bản thân Tống Cảnh Dương cũng không biết mình đã thành thế này từ khi nào. Từ khi nào không có thuốc sẽ khó chịu muốn chết. Hút xong thì thấy lạnh như mặc một cái áo đứng giữa tuyết Đông Bắc, cả người vừa nhức nhối vừa tê rần, như bị ngàn vạn con côn trùng cắn xé. Hắn chỉ biết hoa anh túc vẽ lên cho mình một viễn cảnh mơ mộng, làm cho hắn hạnh phúc đến điên dại. Hắn không muốn giấc mộng này chấm dứt, đến cùng cũng chỉ là, muốn có một ngôi nhà mà thôi.

Cơ thể nóng bừng trong cơn khoái cảm, hắn đưa tay tháo khuy áo, để cổ áo mở tung. Dù cho biết đây chỉ là mộng tưởng không có thật, hắn vẫn nguyện ý không tỉnh dậy, nguyện ý bị thao túng như vậy.

"Triết Minh! Em xin anh! Có gì bình tĩnh rồi nói!"

"Buông ra!"

Tiếng giày ống nặng nề bên ngoài hành lang, nghe thấy tiếng va chạm của kim loại trên quân trang. Âm thanh này ám ảnh đến mức chỉ cần nghe một lần là nhận ra. Dù đang không tỉnh táo, hắn theo bản năng hoảng sợ đứng dậy, sững lại mất mấy phút mới có nhận thức. Tiếng đập mạnh cửa cùng tiếng quát lớn: "Mở cửa! Tống Cảnh Dương, mở cửa ra!"

Cảnh Dương lập tức quay đầu, vội vàng đem mấy thứ trên kỷ trà giấu hết vào trong tủ. Vừa đứng lên, cánh cửa phòng đã bị đạp tung ra, thanh ốc vít trên bản lề rơi xuống mặt đất, lăn đến ngay trước mũi giày. Hắn ngơ ngác nhìn cha vẫn còn đang mặc quân phục, mặt đỏ bừng, hai mắt long sòng sọc, bất giác lùi lại phía sau.

Tống Triết Minh xông vào trong phòng, nhưng trước tiên lại nhìn xung quanh tìm kiếm. Sau đó tiến tới kéo ga trải giường ra, mở toang cửa tủ quần áo, một lúc tưởng như sắp lật cả căn phòng vẫn không tìm ra, hắn tiến đến túm lấy cổ áo Cảnh Dương, gằn giọng hỏi: "Giấu nó ở đâu rồi?"

"Cha... Giấu... giấu cái gì?"

"Làm gì mà phải khoá trái cửa? Nói ra, con giấu á phiến ở đâu rồi?"

Lâm Vĩnh Hy không dám can, nhìn sang vị nãi nãi kia, lại thấy cô ta chần chừ cứ như không hề muốn khuyên ngăn, sợ xảy ra chuyện, trong lòng càng thêm sốt ruột.

"Con..." Cảnh Dương mơ hồ mở miệng nói được một chữ, lại sợ đến mặt mày tái mét, rốt cuộc chẳng nói thêm lời nào nữa.

Tống Triết Minh buông tay ra, tiếp tục đi đến giá sách, gạt hết mấy cuốn sách trên giá xuống đất. Lúc này đột nhiên bị đứa trẻ kia nhào đến ôm chặt lấy cánh tay, hoảng sợ tràn đầy trong ánh mắt, chỉ gọi một tiếng: "Cha..."

Cánh cửa tủ bàn vừa mở, hũ bạc lăn lóc trên sàn, Tống Triết Minh cúi xuống nhặt lên, im lặng nhìn rất lâu. Sự im lặng đến đáng sợ này, như báo trước phía sau chính là lôi đình mưa móc. Hắn chỉ nhìn đăm đăm như vậy, cũng không phẫn nộ giống như lúc nãy, quay đầu bước đến gần đứa con đang thất thần ngồi trên sàn.

Hắn khuỵ đầu gối xuống, đưa cái hũ kia đến trước mặt đứa con, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, bọng mắt vẫn thâm quầng, thấp giọng hỏi: "Bao lâu rồi?"

Cảnh Dương không dám mở miệng, cha vẫn nhìn hắn, lặp lại: "Cha hỏi con, bao lâu rồi?" Đối diện với ánh mắt này, chút dũng khí trong lòng hoàn toàn bị dập tắt, hắn không có lấy một chút dũng khí để nói dối.

"Bốn... gần bốn tháng..."

"Bốn tháng? Chính là ngày đó... ở Cát Lâm? Bạch Kim Bảo phải không?"

Cảnh Dương khẽ gật đầu. Tống Triết Minh buông hũ bạc trong tay ra, lại im lặng một lúc, tay đưa lên nắm lấy mái tóc của con siết chặt. Cảnh Dương bị đau đến nhăn mặt, tay vội vàng giữ chặt lấy cổ tay cha, nước mắt cứ như thế chảy xuống gò má.

"Vậy số á phiến này ở đâu? Là mua từ ai?"

Vốn dĩ định mở miệng nói ra, trong đầu đột nhiên thanh tỉnh, một suy nghĩ vụt qua, khiến cho hắn thức thời ngậm miệng lại. Mồ hôi lạnh túa ra, tóc bị giật ngược ra sau, hắn vẫn ngậm chặt miệng. Bởi vì, hắn biết lần này nói thật, sợ là mình sẽ không còn mạng nữa.

Tống Triết Minh buông tay, đứng dậy rút khẩu súng ngắn ra, lên đạn chĩa thẳng về phía trước. Viên Ninh và Lâm Vĩnh Hy mới kêu lên, lao vào trong phòng. Tiếng nổ 'đoàng' ngay bên tai, liên tiếp ba phát súng, Cảnh Dương hai tay ôm lấy đầu, kinh hãi kêu ầm lên: "Con nói! Cha! Con nói!"

"Lão Tam!" Viên Ninh giữ tay Tống Triết Minh, hoảng hồn nhìn xuống, thấy Cảnh Dương sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, tay chân vẫn còn run bần bật. Một phát đạn bắn thẳng xuống sàn, ngay gần sát chân, hai phát còn lại chẳng biết bắn đi đâu rồi.

"Cha, con nói! Cha đừng có giết con..."

"Số á phiến... là qua tay của Hồ Long Vân, Nhị đương gia của... Tân Lập hội. Cha... đừng có giết con."

Tống Triết Minh siết chặt khẩu súng, sắc mặt lạnh tanh của hắn lúc này quả thật giống lúc giết người. Lại hỏi: "Có biết phía sau Tân Lập hội là ai không?"

Cảnh Dương vừa khóc vừa buột miệng nói: "Saito... Saito Akamaru." Cũng không nhận ra, một câu này thực sự sẽ hại mình thảm đến thế nào.

Tống Triết Minh bật cười, hất tay Viên Ninh ra, gài súng vào bao, vừa xoay khớp cổ tay vừa nói: "Được, rất tốt. Như vậy là biết. Xem ra là biết rất rõ nhưng vẫn làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro