Chương 9: Thám Thanh Thuỷ Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có một đoạn tình cảm a...
Đến hát để các vị cùng nghe.
Hỡi các vị đang ở đây,
Thật tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm lắng nghe a..."

Kim chầm chậm quay trên đĩa than, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo, mềm mại. Hắn biết đây không phải giọng miền Bắc, là giọng Tần Hoài cảnh Tô Châu. Giống với giọng của bà nội. Người ta vẫn thường nói người Tô Châu 'nói hay như hát, cãi hay hơn hí kịch.' Bà nội mà mắng người ta, nghe mới hiểu thế nào là mắng người cũng phải có tiết tấu. Còn cha đích thị chính là dân Đông Bắc, mở miệng chỉ biết quát tháo chửi rủa, chưa được ba câu đã muốn động tay động chân.

Không biết mấy cô ở Nghi Xuân Ký hát Côn khúc Tô Châu hay đến mức nào, có hơn cô minh tinh miền Nam này hay không, mà có thể khiến cho cha bỏ ra tám đồng đại dương chỉ để uống rượu nghe hát suốt một ngày. Nếu đi xem ballet ở Kiều Y Bình, một đồng đô la bạc này đã mua được mười vé rồi.

Đưa tay gãi vào yết hầu, hơi ngửa đầu, xoay khớp cổ. Bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, không nằm yên được nữa. Hắn xuống giường, quay ra chốt cửa phòng, sau đó vội vàng đến bên cạnh tủ đầu giường. Mở cửa tủ, nhấc chồng sách đặt xuống sàn, lôi cái hộp gỗ bên trong ra ngoài, đem đến đặt lên kỷ trà.

Dù sao cũng không thể suốt ngày đi Cát Lâm, mà ở Phụng Thiên lại khó tìm ra chỗ có đồ. Lần này, tốn đến một trăm đồng bạc, tương đương hơn mười đồng đại dương, vượt quá mức chi tiêu một tháng, cũng may là cũng không ai thèm bận tâm đến. Chủ nhiệm Lương chỉ ghi lại cho có lệ, không quên nhắc nhở, đừng có chi tiêu quá mức.

Cảm giác ngứa ngáy tan biến, thay vào đó là thư thái dễ chịu. Thanh âm du dương, càng lúc càng cảm thấy như không phải thật. Cảnh Dương cúi đầu hít sâu một hơi, ngửa cổ nhả khói. Hai mắt hé hờ, một tay dùng năm ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn.

Đôi khi hắn cảm thấy cha cũng thật tốt. Hai mươi hai tuổi đã trở thành Trung tướng lục quân, có thể cùng các vị tướng quân bàn chính sự. Cảnh Dương thích ở bên cạnh cha lúc bàn quân vụ. Lúc đầu nói là trẻ con không được vào trong hành dinh đốc quân, hắn đứng cúi đầu, cái miệng xệ xuống như muốn khóc, cha bật cười, cuối cùng bế hắn vào trong, nói: "Vào trong đó phải im lặng, nếu không, ông nội mà tức giận là ném con ra ngoài đấy."

Hắn ngồi trong lòng cha, quả thực giữ im lặng. Ở đây đều là những người nhìn rất đáng sợ, khí thế rất lớn, giống như ông nội. Nhưng ông nội không nói câu nào, chỉ có cha nói chuyện. Hắn nghe không hiểu, nhưng lúc sau có vẻ bọn họ bất đồng ý kiến, biểu cảm nói chuyện rất căng thẳng, cha giao hắn cho ông nội, đứng dậy lớn tiếng. Mãi một lúc sau mới dịu đi một chút.

Đợi đến lúc bọn họ bàn bạc xong, rời khỏi hết, cha bế hắn lên, biểu cảm lại vui vẻ ôn hoà như cũ. Cha hỏi: "Nghe có hiểu gì không?" Hắn ngơ ngác lắc đầu, cha thấy vậy có chút chán nản nói: "Kém thật." Ông nội liền mắng: "Mới mấy tuổi, sao hiểu được? Hỏi vớ vẩn."

"Phụ soái không biết đâu, nó viết được chữ tiếng Anh rồi đấy." Cha cúi đầu hỏi nhỏ: "Đúng không con?" Ông nội thở dài: "Lại là mấy cái chữ vớ vẩn của người Tây."

"Chữ Hán cha cũng có biết đâu?"

Lúc cha mặc quân phục rất oai phong nghiêm nghị, có chút khiến hắn rụt rè. Cha trở về từ hành dinh đốc quân, thay một bộ trường bào màu xanh ngọc, quay về với bộ dạng ngày thường, dáng vẻ ôn nhuận phóng khoáng. Mẹ ôm hắn trong lòng, vừa nhìn cha vừa nói: "Sau này nhất định phải trở thành người như cha con, trên chiến trường dũng mãnh uy vũ, về nhà lại biến thành giải ngữ hoa."

Cha bật cười, "Lại nói linh tinh, sao em dám nói anh là giải ngữ hoa?"

Chớp mắt một cái, lại thấy mẹ ngồi bên cửa sổ, hát khúc Thám Thanh Thuỷ Hà, nước mưa vẫn tí tách rơi trên phiến lá xanh. Cảnh Dương ném cây bút lông ra xa, mực dây ra giấy trắng thành một vệt đen dài. Mẹ hốt hoảng, quay đầu nhìn, hắn không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của mẹ, cuối cùng quay phắt mặt đi, "Con không viết, Hán tự khó quá..."

"Không viết thì thôi, nhưng cũng không được ném bút như vậy chứ? Làm bẩn giấy rồi này."

Mẹ không hề tức giận, nhưng cha lập tức đi đến, không nói không rằng, nắm lấy tay hắn, lật ngửa bàn tay, cầm lấy thước trên bàn đánh mạnh năm cái. Hắn rụt tay lại, sợ quá bật khóc, vội vàng đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ôm hắn trong lòng, nhỏ giọng nói: "Thôi mà... Sao anh đánh nó mạnh như vậy? Tay sưng lên rồi." Cha im lặng một chút, giãn cơ mặt, nở nụ cười, nói: "Hôm nay tâm trạng không tốt, đáng lẽ anh không nên như vậy."

Cảnh Dương nép vào lòng mẹ, cảm nhận được hơi ấm, cảm thấy yên tâm. Cha đưa tay bế hắn lên, hắn vẫn còn sợ hãi bám lấy tay mẹ. Cha chỉ nhẹ nhàng nói: "Cha xin lỗi. Được rồi, đừng khóc."

"Xuân giang sâu thăm thẳm, rừng có trúc bạt ngàn.
Lá trúc làm tan sắc nước, chàng cũng làm tan nát lòng ta..."

Cảnh Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Mẹ đừng hát nữa. Mẹ nói chuyện với con được không? Một câu thôi cũng được." Mẹ không đáp, vẫn ngồi nghiêng nghiêng trên chiếc ghế, tay tựa vào thành ghế, vẫn hát khúc ca xưa miền Hoa Bắc, nhưng lại là giọng điệu Tần Hoài cảnh. Hắn thở dài, có chút mất hứng, tự nói tự nghe: "Mẹ không muốn thì thôi vậy."

Không nói cũng được, chỉ cần nhìn thấy mẹ là được, cái gì cũng không cần.

Tiếng gõ cửa cắt đứt mọi suy nghĩ, hắn vẫn còn ôm theo chút dư vị mơ màng của Thương Ngọc Túc, nhưng khúc nhạc kia lại làm hắn bần thần. Nhìn về phía cửa sổ, chỉ còn lại rèm cửa tung bay trong gió. Phải rồi, mẹ là người Hoa Bắc, hát khúc Thám Thanh Thuỷ Hà, nhưng không hát giọng Tần Hoài cảnh. Cuối cùng cũng phải bước chân ra khỏi mộng tưởng. Hụt hẫng như thế này, khó chịu biết bao nhiêu?

Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên, hắn vội vàng đem đồ cất vào trong tủ, nổi giận ra mở cửa. "Bị điên à?"

"Em... em... dì hai bên ngoại mới đi Quế Lâm về, mang theo bánh quế hoa làm quà, mẹ bảo... em mang qua cho anh một ít."

Nhìn Bội Sam hai tay cầm cái hộp đựng bánh, có chút run rẩy, bèn cầm lấy hộp bánh, để cửa mở, đi vào trong phòng. Bội Sam vừa vào trong đã chạy đến bên máy phát nhạc, thích thú hỏi: "Anh, anh cũng nghe nhạc sao? Vậy anh có biết hát không?"

Cảnh Dương đưa tay gạt cần máy phát tắt nhạc, cẩn thận nâng chiếc đĩa than lên, lấy chổi lông nhỏ quét qua mặt đĩa, đặt vào hộp, cất vào tủ kính. "Cái máy phát đắt lắm đấy, đừng có động tay vào." Nói xong cầm áo khoác lên, ôm theo hộp bánh đi ra ngoài. Bội Sam lẽo đẽo theo ra đến ngoài sân, thấy anh ngồi xuống cái xích đu bên cạnh hồ cá nhỏ, cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Sao cứ bám theo mãi vậy?"

Con bé xích lại gần, vừa nhìn hắn vừa nói: "Mấy ngày nay vì sao anh chỉ ở trong Uẩn Viên, không qua phủ đốc quân nữa? Em rất nhớ anh."

Uẩn Viên là một khuôn viên nằm phía sau nhà chính, phủ đốc quân. Bên trong có một toà tiểu lâu, vốn dĩ lúc trước là kiểu truyền thống, nhưng sau này cha về nước lập tức kết hôn rồi dọn vào ở chỗ này, nên đã cho sửa lại. Bây giờ biến thành nửa truyền thống nửa Tây, bà nội vẫn hay chê bai là nhìn không ra thể thống gì. Sau này cha cũng không ở chỗ này nữa, thành ra bỏ trống, hắn cũng tự coi như chỗ này là của mình, thiếu một cái khế ước nhà nữa thôi. Lúc rảnh rỗi hay muốn ở một mình, lại chạy sang đây ăn ngủ chán rồi dậy đọc sách, chơi đàn.

"Ở đây không bị người khác làm phiền."

Bội Sam không biết hắn có ý nói xéo, lại bắt đầu nói mấy chuyện khác, "Nửa tháng rồi cha không về nhà, trong nhà rất buồn chán. Anh về nhà đi."

Hắn bật cười: "Đây chẳng phải nhà của anh sao?"

Bội Sam cứ nói chuyện luôn miệng, ríu rít như con chim ri. Hắn cũng lười trả lời, cuối cùng đều là nó tự nói tự nghe. Lúc trước hắn thực sự ghét con bé này. Phiền phức chưa từng thấy. Đi đâu cũng bám theo như cái đuôi, càng ghét càng xua đuổi thì nó càng bám dai.

Năm mười một tuổi, em gái theo hắn chạy sang Uẩn Viên chơi. Hắn cùng Chung Tự Văn sang một bên chơi, mặc kệ nó ngồi một mình. Cũng không biết nó rơi xuống cái hồ cá đó lúc nào. Lúc phát hiện ra gọi người đến, mang nó lên bờ, đã uống một bụng đầy nước, mặt mũi trắng bệch. Sau đó tất nhiên thiếu nãi nãi làm ầm lên một trận náo loạn, qua hai giờ đồng hồ Bội Sam vẫn không tỉnh lại, thiếu nãi nãi thực sự nghĩ nó chết. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy bộ dạng phát điên của người phụ nữ ấy, một người ngày thường lúc nào cũng luôn cẩn thận lễ nghĩa và giữ bộ dáng đoan trang.

Hắn có lo lắng em gái xảy ra chuyện, nhưng cũng cảm thấy oan ức, vốn dĩ nó đi theo không phải lỗi của mình, ngã xuống cũng không phải do mình. Có lẽ là lần duy nhất, bị đánh mà chỉ có thể khóc, không dám mở miệng nói một lời biện giải. Bị đánh đến mức muốn bò không bò nổi, đánh đến mức từ mông xuống đùi không một chỗ nào lành lặn. Bà nội cũng không bênh vực hắn, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Hắn kiệt sức không còn phát ra tiếng kêu khóc, nằm im bặt trên sàn nhà, bà nội không đành lòng nhìn nữa, lúc ấy mới cản cha lại, nhưng rốt cuộc nói với hắn một câu, "Lần này, là con thực sự sai rồi."

Sau đó em gái cũng tỉnh lại rồi. Tống Cảnh Dương của năm mười một tuổi, quả thực cho rằng mình sẽ hận đứa trẻ kia cả đời. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có đứa trẻ đó, đứa trẻ năm tuổi, ở bên cạnh giường hắn khóc, luôn miệng nói: "Vì em nghịch ngợm... nên cha mới đánh anh. Em biết lỗi rồi... Anh, sau này em sẽ không nghịch ngợm nữa."

Tất cả mọi người đều nói hắn sai, chỉ có em gái nghĩ rằng hắn không sai.

Bội Sam chợt lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh, mẹ của anh... sẽ không quay về nữa sao?" Cảnh Dương giật mình, im lặng khiến cho Bội Sam có chút sợ, vội vàng nói: "Em hỏi sai rồi đúng không?" Hắn chỉ cười nhạt, nói: "Sẽ không về nữa đâu."

"Mẹ của anh là người như thế nào? Có phải cô ấy cũng rất xinh đẹp, còn tài giỏi không? Giống như anh, anh thực sự rất giỏi."

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía mấy bụi hoa cẩm tú cầu, sắc xanh xen lẫn tím dưới ánh nắng nhẹ. Ôn hoà nở một nụ cười, "Bà ấy... thực sự rất đẹp. Bà ấy biết tiếng Anh, tiếng Nga, thích thơ từ, biết cưỡi ngựa, biết thư pháp, giỏi hội hoạ, chơi được dương cầm, vỹ cầm, hạc cầm... còn giỏi khiêu vũ và ca hát..."

"Anh không bằng một góc của bà ấy. Giỏi chỗ nào chứ?"

Bội Sam lắc lắc đầu, hai mắt sáng ngời, tươi cười nói: "Anh cũng biết tiếng Anh và tiếng Nga, anh biết thơ cổ, còn biết chơi vỹ cầm, chơi saxophone... Em nói với các bạn ở trên lớp, các bạn đều nói anh thật giỏi."

Hắn nghe xong thật sự muốn cười thành tiếng, đấy là chưa biết đến chiến tích chơi mạt chược mười một ván thua tám ván, đánh golf bóng chưa trúng, gậy đã văng bốn mét, bắn súng hai mươi hai phát đạn được năm phát trúng hồng tâm. Lúc đó cha nói, đổi lại nếu là cha của ngày trước, hai mươi hai phát đạn bắn trượt năm phát chắc chắn nhừ xương rồi. Trượt tận mười bảy viên đạn đúng là xưa nay hiếm có ai phế vật bằng. Phí cả một khẩu Colt M1911. Giỏi mấy thứ vớ vẩn kia có tác dụng gì chứ?

"Anh hát đi, được không? Em chưa từng nghe anh hát."

Cảnh Dương nhét miếng bánh quế hoa vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Không biết hát."

"Anh nói dối, mẹ anh giỏi ca hát, sao anh lại không biết hát?"

"Làm gì có cái lý đó? Cha là quân nhân, nhưng anh có biết bắn súng đâu?

"Anh, một đoạn thôi..." Bội Sam không chịu buông tha, lải nhải không ngừng, bây giờ lại bắt đầu thấy nó đáng ghét. "Đi mà..."

Cuối cùng cũng chịu thua, nuốt xuống miếng bánh, miễn cưỡng mở miệng.

"Lá đào kia đầu nhọn thật là nhọn,
Lá liễu bao phủ một trời...
Hỡi các vị ở chốn này, Tới lắng nghe lời ta kể.
Chuyện xảy ra ở công xưởng Lam Điện phía tây kinh thành.
Công xưởng Lam Điện sản xuất súng đạn,
Có người tên là Tùng Lão Tam..."

Hắn không hát nữa, lại tiếp tục ăn. Bội Sam nằm bò lên xích đu, hai tay đỡ dưới cằm, trầm trồ nói: "Anh hát hay quá. Sau đó thì sao, anh hát tiếp đi." Cảnh Dương cằn nhằn: "Đã nói một khúc thôi, không hát nữa."

"Câu chuyện đó là gì? Nếu anh không muốn hát thì anh kể tiếp đi..."

Cảnh Dương thở dài, ăn một lúc, mới chịu kể: "Ở phía tây kinh thành có vợ chồng Tùng Lão Tam, làm nghề bán đại yên. Họ có một cô con gái cực kỳ xinh đẹp..."

"Đại yên là gì?"

"Là thuốc phiện. Hỏi nhiều thế, im lặng đi." Vừa nói dứt câu, đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy cái huy hiệu ngũ sắc kỳ, nhất thời muốn cắn lưỡi. Cũng bởi có tật giật mình, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. "Cha... về lúc nào...?"

Chưa kịp hỏi hết câu, đã bị túm lấy cổ áo, hắn nhìn sắc mặt cha tối đen, run đến mức không dám há miệng. "Đang nói cái gì? Tùng Lão Tam là ai?"

Cảnh Dương thở dốc, vội vàng đáp: "Là trong khúc hát thôi, nó bắt con kể đấy chứ. Thám Thanh Thuỷ Hà, khúc hát cổ ở Bắc Bình."

"Thám Thanh Thuỷ Hà?" Tống Triết Minh ngẩn ngơ một lúc, mới buông bàn tay đang túm cổ áo ra. Lúc này mới kịp quan sát đứa con. Hơn nửa tháng không gặp, vậy mà đã gầy đi trông thấy, hai bên mắt thâm quầng như mất ngủ nhiều ngày. Thấy Cảnh Dương ngồi xuống, tay lại cầm miếng bánh khác lên ăn tiếp, hắn cau mày hỏi: "Ăn như sắp chết đói vậy? Bị bỏ đói mấy ngày rồi à?"

Cảnh Dương mới ngừng lại, suy nghĩ một lúc cũng chẳng biết đáp gì, đành nói: "Cũng không biết vì sao, gần đây con hay đói bụng."

"Sang nhà chính đi. Có mấy vị quan chức tới nhà, hỏi đến con đấy. Nhanh lên." Vừa nói vừa nhìn qua Bội Sam một cái, nói: "Đừng có kể mấy chuyện linh tinh cho em nghe."

Cảnh Dương đứng dậy, phủi phủi hai tay, đi ra phía cửa tiểu viện. Bội Sam bèn chạy theo, nói: "Một lát nữa anh kể nốt câu chuyện kia cho em đi, được không?"

"Biến đi. Phiền muốn chết."

Tống Triết Minh nhìn theo, thấy đứa con vừa đi vừa khoác áo khoác vào, bộ dạng cứ như sợ lạnh, lại ngẩng đầu nhìn mặt trời, nắng vàng còn phủ khắp vườn hoa. Hắn đứng im lặng một lúc, như đang trầm tư suy nghĩ, sau đó cũng đi ra khỏi Uẩn Viên.

—————

🍁
"Thám Thanh Thuỷ Hà" là một khúc ca cổ cuối thời nhà Thanh ở Bắc Kinh. Kể về hai vợ chồng Tùng Lão Tam làm nghề bán thuốc phiện, lớn tuổi vẫn chưa có con. Về sau lại sinh được cô con gái vô cùng xinh đẹp, nhũ danh là Đại Liên. Có nhiều người đến hỏi cưới nhưng hai vợ chồng bận kiếm tiền mà không để ý đến hôn sự của con. Đại Liên quen biết và đem lòng yêu một anh chàng nông dân tên là Đổng Tiểu Lục. Một lần Đổng Tiểu Lục nửa đêm đến nhà Đại Liên, hai người lén lút hẹn hò thì bị bắt gặp. Đại Liên bị coi là bại hoại gia môn, bôi nhọ tổ tông, nàng bị cha đánh đập, sau đó đưa cho dây từng, dao và kéo để tự sát. Đại Liên uất nhục nhảy xuống sông Thanh Thuỷ mà chết. Đổng Tiểu Lục đau khổ đến bờ sông làm lễ tế cho Đại Liên, sau đó cũng nhảy xuống sông tự sát.

Còn Tần Hoài cảnh là một điệu dân ca vùng Tô Châu, phong cách hát bằng tiếng Ngô (Năm xưa phương nam thuộc đất Ngô - Việt thời Xuân Thu). Tô Châu là nơi có dòng sông Tần Hoài chảy qua nên được gọi là Tần Hoài cảnh. Điệu ca này cũng từng được biết đến qua bộ phim Kim Lăng Thập Tam Hoa, bối cảnh là cuộc thảm sát Nam Kinh năm 1937 của Nhật Bản.

(Tưởng tượng em Dương hát khúc 'Đến thăm sông Thanh Thuỷ' sẽ là giọng điệu như thế này nè, soft xỉu. Đây là cái đoạn 'lá đào đầu nhọn thật là nhọn' đó.)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Còn vì sao Cảnh Dương nó ăn nhiều với sợ lạnh, mấy đứa nghiện nó có biểu hiện như vậy đấy. 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro