Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Lịch trình của Lý Khắc Cần vì người kia mà đè nén tới cực điểm.

Ngồi chuyến bay sớm nhất từ sáng sớm bay về Hongkong, chỉ mang đồ cá nhân nhẹ nhàng nhất, xuống máy bay không ngừng không nghỉ vào phòng thu ngay, đồng thời còn nhờ người mau chóng đặt vé trở về Thượng Hải. Nhà cũng không dự định về, đến cả bạn bè mời đi ăn cũng từ chối hết.

Quản lý nhíu chặt mày, "Cũng không cần liều mạng thế chứ!"

Nghe mà xem!

Trở về Thượng Hải?! Thượng Hải đối với Lý Khắc Cần, từ lúc nào đã có thể dùng cái từ "trở về" này rồi hả?

Quản lý phiền não không nói nên lời, nếu không phải vì lý do công tác, vậy Lý Khắc Cần đến Thượng Hải chỉ có một mục đích.

"Coi như rất vừa ý, cũng không cần bám dính đến vậy? Châu Thâm cũng không có thoái thác công việc để đi Hồng Kông với anh, rốt cục anh hiểu không hả?"

Quản lý thật sự không hiểu nổi Lý Khắc Cần cùng Châu Thâm rốt cuộc là ai xài quy tắc ngầm với ai, mắt thấy Lý Khắc Cần mất giá thế này, sợ hắn chưa từng xài quy tắc ngầm với người khác nên không hiểu, không nhịn được muốn chỉ dẫn.

Lý Khắc Cần nhắn tin cho Châu Thâm nói mình chuẩn bị lên máy bay, nghe thấy quản lý cằn nhằn không dứt, mất tập trung ừ một tiếng.

Tuy rằng chỉ mấy tiếng nữa thôi là có thể gặp mặt, nhưng Lý Khắc Cần hiện tại đã bắt đầu hơi sốt ruột.

Đại khái là đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo.

Quản lý chưa dừng lại, "Anh phải có thái độ đoan chính một chút, không nên theo đuổi sát rạt, cũng đâu phải đang theo đuổi ý trung nhân!"

Quản lý nói xong cũng ngốc ra, cảm giác hình như vừa phát hiện cái gì đó mà mình vốn vẫn luôn lơ là.

Quản lý nhìn Lý Khắc Cần, Lý Khắc Cần cũng ngẩng đầu nhìn lại.

Người vốn dám cãi tay đôi với giới truyền thông giờ phút này bỗng cà lăm , "Anh, cùng Châu Thâm, hai người không phải, hai người!"

Lý Khắc Cần đã không muốn đi phỏng đoán đối phương rốt cục đang suy nghĩ gì, sao cũng được, giải thích mệt mỏi quá.

Quản lý nói, "Anh chờ một chút! Tôi đi mua vé, tôi đi cùng anh!"

Lý Khắc Cần ngăn cản, "Anh đi làm gì? Ở đây lo công việc của anh đi, cho tôi chút không gian cá nhân chớ!"

Quản lý không nghe, "Anh có thể coi như tôi không tồn tại."

Chẳng phải hắn cũng luôn làm như vậy rồi à?

Quản lý cuối cùng vẫn kiên định đi theo, chỉ là khoang hạng nhất không còn vé, không thể làm gì khác hơn là mua khoang phổ thông, dọc đường đi cũng không biết não bổ những thứ gì, nói chung lúc xuống máy bay vẻ mặt trầm trọng vô cùng.

Lúc này sự sốt ruột của Lý Khắc Cần đã hiện rõ trên mặt, một bộ nghiêm nghị, ngữ khí khi nói chuyện cũng trở nên cứng rắn.

Hắn ở trong xe đứng ngồi không yên, cuối cùng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Châu Thâm điện thoại, thử xem có thể thoải mái hơn được chút nào không.

Quản lý ngồi bên cạnh sợ hãi đến câm nín.

Cũng không phải đang quay phim, cần phải quá đáng vậy luôn hả đại ca!? Các người chỉ là một ngày không gặp thôi mà, làm gì cứ như sau một khắc nữa không gặp mặt sẽ chết mất vậy!

Nói vậy lúc gặp mặt có phải hai người sẽ chạy tới ôm nhau không?

Châu Thâm trốn vào phòng thay quần áo ở hậu đài, giấu mình sau một dãy quần áo treo trên giá.

Điện thoại được kết nối, chỉ là ai cũng không nói gì. Bọn họ mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh từ phía đối phương, tiếng xe chạy, tiếng nhạc, tiếng người lao xao ở hậu đài.

Châu Thâm ôm đầu gối nghĩ, chỉ gọi điện thoại, chẳng có chút xíu ích lợi nào. Cậu nổi nóng, "Phiền chết rồi ! Giờ là lúc nào! Vì sao lại gặp phải chuyện như vậy a a a a a! Vì sao lại xui xẻo như vậy!"

Đây đại khái là lần đầu tiên cậu nổi nóng trước mặt Lý Khắc Cần.

Châu Thâm khó chịu, "Em cực kỳ ghét chuyện đột phát!"

Lý Khắc Cần đột nhiên thấy vui vẻ đôi chút, "Tôi cũng rất ghét."

Hắn an ủi Châu Thâm, "Tôi sẽ đến ngay, em chờ tôi!"

Hắn nhìn ra cửa sổ xe, nhìn bảng chỉ đường cùng đám đông càng lúc càng nhiều người cầm trong tay bảng tiếp ứng, rõ ràng đều là đến xem buổi biểu diễn.

Hắn hỏi Châu Thâm, "Tôi đến bên ngoài rồi, em đang ở đâu?"

Châu Thâm trả lời, "Ở hậu đài."

Lý Khắc Cần hỏi, "Chỗ nào của hậu đài?"

Châu Thâm nói, "Phòng thay quần áo."

Đối với việc Lý Khắc Cần xuất hiện tại hậu đài nơi Châu Thâm biểu diễn, ai nhìn thấy cũng đều có vẻ mặt như gặp phải quỷ, quay đầu liền đi hỏi thăm chẳng lẽ có mời Lý Khắc Cần tới làm khách sao?

Không ít người muốn bắt chuyện, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Lý Khắc Cần, đều thức thời tránh ra.

Không phải có chuyện khẩn cấp gì chứ?

Quản lý từng bước theo sát Lý Khắc Cần, vô cùng tận chức trách giúp hắn cứu vãn nhân tình.

Sau đó liền bị Lý Khắc Cần sập cửa ngay mặt.

Quản lý, ". . . . . ."

Trợ lý ngồi ngoài cửa, ". . . . . ."

____

Châu Thâm nghe thấy có người đi vào, nhưng vẫn giả vờ mình không tồn tại trốn sau giá áo, mãi đến khi nghe thấy tiếng Lý Khắc Cần đang gọi tên mình cùng thanh âm trong điện thoại trùng vào nhau, cậu mới cẩn thận ló đầu ra, nhìn thấy đúng là người mình đang chờ đợi, ánh mắt sáng lên.

"Lão sư, em ở đây."

Lý Khắc Cần cúp điện thoại bước nhanh vào, theo từng bước chân đến gần, cảm xúc không tốt trước giờ dường như trong nháy mắt bốc hơi, biến mất không còn dấu vết.

Châu Thâm đưa tay ra, để Lý Khắc Cần kéo mình lên, sau đó theo sức mạnh trực tiếp nhào vào lòng đối phương.

Lý Khắc Cần bị cậu nhóc mạnh mẽ nhào tới, lảo đảo lui về phía sau, đụng trúng giá treo quần áo, còn chưa kịp mở miệng, Châu Thâm đã kéo cravat của hắn, nụ hôn vội vàng ập tới.

Lúc này hẳn là không cần nói gì.

Trong khoảnh khắc, Châu Thâm chủ động dừng lại hỏi, "Chúng ta, là không có cách nào mới như vậy phải không?"

Lý Khắc Cần nhìn đuôi mắt cậu nhóc dính kim tuyến lấp lánh, một đôi mắt vốn đen láy thuần khiết bỗng chốc mang theo khí vị câu người.

Lý Khắc Cần thấp giọng đáp lại, "Ừ, không có cách nào."

Châu Thâm yên tâm thoải mái tìm được cái cớ, đưa cánh tay ôm cổ đối phương.

Hôn đủ rồi mới dừng lại, "Lão sư, em đi đây!"

Lý Khắc Cần khẽ hôn lên mắt cậu, "Cố lên."

___

Buổi biểu diễn mở màn hồi lâu, quản lý không biết chạy đi nơi nào cuối cùng trở lại phòng thay quần áo, nhìn thấy Lý Khắc Cần vắt chân ngồi ở góc tường chơi điện thoại di động.

Quản lý nói, "Ồ, tâm tình tốt rồi hả ?"

Lý Khắc Cần đáp, "Tâm tình tôi vẫn rất tốt mà."

Quản lý thầm nghĩ, gạt ai vậy đại ca.

"Là tôi nghĩ lầm rồi, anh cùng Châu Thâm là thật lòng?"

Lý Khắc Cần kỳ kỳ quái quái nhìn hắn, "Nói bao nhiêu lần rồi, tôi cùng Châu Thâm không có gì."

Quản lý, ". . . ???"

Quản lý mặt không cảm xúc, "Nếu như vậy, vậy chúng ta đi thôi."

Lý Khắc Cần nói, "Anh đi đi, tôi ngủ ở chỗ Châu Thâm."

Quản lý, ". . . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?"

____

Buổi biểu diễn hoàn tất, Trịnh Vân Long theo nhân viên đến hậu đài, chờ Châu Thâm xuống sân khấu để gặp mặt.

Khoảng mười mấy phút sau, đứa nhóc người nhỏ mà năng lực to kia chạy vội tới.

Trịnh Vân Long nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của cậu, cũng lộ ra nụ cười. Anh dang hai tay ra, chờ Châu Thâm nhào vào vòng tay mình.

Sau đó Châu Thâm dừng lại, thẳng tắp quẹo qua hướng khác, xa xa lưu lại một câu, "Chờ em đi nạp điện!!"

Trịnh Vân Long đang ngây ngốc dang tay, "???"

Châu Thâm vọt vào phòng thay quần áo, nhìn thấy Lý Khắc Cần, chạy đến trước mặt hắn, nói cũng không nói một câu tiếp tục hôn hôn.

Lý Khắc Cần bị vây trên ghế salon, không thể làm gì khác hơn là ngước đầu mặc cậu nhóc muốn làm gì thì làm.

Châu Thâm đùa bỡn xong lưu manh bỏ chạy, "Lão sư, em đi gặp bạn một chút nhé, anh chờ em!"

Lý Khắc Cần thật trấn định xoa khóe miệng.

Quản lý không hề có cảm giác tồn tại, ". . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro