Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Tối hôm qua, vì một số nguyên nhân, cuối cùng mỗi người chiếm một bên giường, không đụng chạm gì nhau phần ai nấy ngủ một đêm, dẫn đến buổi sáng, một lần nữa cự ly lại biến thành năm bước.

Lý Khắc Cần rửa mặt thay xong quần áo, rồi cùng Châu Thâm trở lại phòng của cậu, tựa ở cửa phòng vệ sinh nhìn cậu đánh răng rửa mặt.

Kỳ thực hai người hoàn toàn có thể ôm một hồi, kéo dài một buổi sáng cũng không vấn đề gì.

Chỉ là hai người đều hiểu ngầm mà không nói ra.

Châu Thâm thở dài, "Khắc Cần lão sư, anh nhìn em như vậy, em rất áp lực."

Lý Khắc Cần đổi trọng tâm qua chân kia, vẫn tựa bên khung cửa, "Nhìn thế nào?"

Châu Thâm kéo hắn đến đối diện gương nhà tắm, "Anh tự xem đi."

Lý Khắc Cần nở nụ cười sáng loáng, lấy điện thoại di động lắc lắc về phía Châu Thâm, "Kế hoạch có biến, ngày mai quay xong có thể tôi phải về Hồng Kông một chuyến, muốn trễ một chút đi tìm cậu."

Châu Thâm ngơ người.

Hồng Kông cùng Thượng Hải, không thể nào gói gọn trong 100 bước.

Châu Thâm bắt đầu tính toán, mình liệu có thời gian để sau khi quay xong chương trình cùng Lý Khắc Cần đi một chuyến đến Hồng Kông, sau đó sẽ chạy về Thượng Hải đi diễn tập.

Đáp án là không có.

Châu Thâm lại bắt đầu buồn bực cắn móng tay.

Lý Khắc Cần kéo tay cậu nhóc xuống, "Đừng cắn."

Châu Thâm do dự, "Em lát nữa sẽ đi hỏi một chút, xem có thể chừa ra chút thời gian không."

Lý Khắc Cần hỏi lại, "Cậu tại sao không hỏi tôi, có thể thoái thác chuyện về Hồng Kông hay không?"

Châu Thâm rơi vào trầm tư...

Lý Khắc Cần cũng là nghĩ rất lâu, mới ra quyết định.

Hắn thả ra Châu Thâm tay, đưa tay trước mặt cậu lắc lắc, "Hoàn hồn nào."

Châu Thâm gãi gãi cổ, lảng tránh, "Vậy làm sao bây giờ?"

Lý Khắc Cần buồn cười, "Cái này đêm qua cậu từng hỏi."

Châu Thâm rũ vai, "Khắc Cần lão sư, bây giờ không phải là lúc thừa nước đục thả câu."

Lý Khắc Cần cúi đầu, khẽ bước tới gần, "Thử một chút?"

Châu Thâm ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu tựa hồ đã sớm chờ đợi lựa chọn này rồi.

Châu Thâm nhìn người còn đang chờ câu trả lời của mình, nuốt nước miếng, xác nhận lại, "Vì công việc?"

Lý Khắc Cần rũ mắt "Ừ, vì công việc."

Nói như vậy tựa hồ tìm được cho mình lý do, Châu Thâm tới gần đối phương một chút, ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn.

Mùi nước cạo râu.

Cái hôn của Lý Khắc Cần rơi bên khóe môi Châu Thâm, người trẻ tuổi mới vừa rửa mặt, da dẻ còn mang theo hơi nước ẩm ẩm, ở môi dưới ôn ôn lành lạnh.

Châu Thâm cảm giác nhịp tim sắp nhảy đến cuống họng, đợi nửa ngày mới hỏi, "Như vậy là được rồi sao?"

Lý Khắc Cần nói, "Chắc là không."

Châu Thâm cảm thấy không thể phá hoại bầu không khí, thế nhưng cậu thật sự nhịn không được rồi.

Châu Thâm khẽ nói, "Em kiễng chân rất mệt."

Lý Khắc Cần suýt chút nữa cười ra tiếng, vội vàng kiềm lại, "Được rồi."

Hắn hạ thấp người, ôm ngang hông Châu Thâm giúp cậu gánh chịu phần lớn khí lực, "Cậu có thể ôm vai tôi."

Châu Thâm nghe theo, vịn bả vai hắn, chỉ là có chút kỳ quái cái tư thế này tựa hồ không đúng chỗ nào.

Lý Khắc Cần thấp giọng, "Hé miệng ra."

___

Trợ lý nói, "Hai người không dính chung một chỗ nữa rồi?"

Châu Thâm đáp, "Không tốt sao?"

Trợ lý nghĩ, tốt chứ, quả thực quá tốt, hai người nếu như mau mau tỉnh ngộ vậy thì càng tốt hơn!

Tuy rằng nội tâm cực kỳ hy vọng Châu Thâm cùng Lý Khắc Cần phân rõ giới hạn, thế nhưng tiểu trợ lý cũng thực sự hiếu kỳ.

"Hai người cãi nhau rồi hả ?"

Châu Thâm lắc đầu, "Không có."

Vậy tại sao hôm nay rời đi xa như vậy, đến buổi trưa Khắc Cần lão sư còn chạy mất không thấy tăm hơi.

Châu Thâm cảm thấy trợ lý của mình thật sự là bí ẩn lớn chưa có lời giải đáp, "Tôi cùng lão sư đi với nhau cậu cũng ý kiến, không ở cùng nhau cậu cũng thắc mắc, cậu thật khó hầu hạ."

Trợ lý động viên, "Được được được, em sai rồi, anh với lão sư không nên cùng nhau."

Trợ lý nghĩ, mình phải cố gắng, nhất định phải làm Châu Thâm quên Khắc Cần lão sư, sau lại dỗ dành cậu, cho cậu biết những người này chính là thèm thân thể cậu mà thôi.

Châu Thâm hỏi, "Dây sạc của tôi đâu?"

Trợ lý giúp cậu tìm, "Không thấy, hôm qua trước khi ngủ anh để đâu?"

Châu Thâm suy nghĩ một chút, "Chắc để quên trong phòng Khắc Cần lão sư rồi."

Trợ lý, ". . . . . ."

Trợ lý lấy trong ba lô của cậu ra một cục nam châm xanh đỏ, "Đây là cái gì????"

Châu Thâm liếc mắt nhìn, "Tín ngưỡng của tôi."

Trợ lý, "Hả?"

Nam châm tính là tín ngưỡng gì?

Trợ lý hỏi, "Nam châm. . . Quản cái gì?"

Châu Thâm đáp, "Không biết."

Lại nói thêm, "Tôi chỉ là muốn khi mắng người có một mục tiêu."

Trợ lý nghĩ, nghệ sĩ này mình hầu hạ không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro