Chương 9 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Châu Thâm mang Lý Khắc Cần về căn nhà mà cậu thuê ở Thượng Hải, sau khi vào cửa còn đang suy nghĩ, may là đã đổi nhà lớn một chút, nếu không thì với căn phòng trước đây, đúng là thật không tiện chiêu đãi Khắc Cần lão sư.

Tuy rằng căn nhà hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Châu Thâm ngại ngùng, "Nhà hơi nhỏ."

Lý Khắc Cần tò mò nhìn xung quanh, "Chính mình ở, đủ dùng rồi. Này, mấy thứ này là cái gì?"

Châu Thâm đi qua xem, "Là quà của fan, em không nỡ bỏ, vẫn đặt ở bên này."

Lý Khắc Cần nói, "Vậy em nên mua một cái tủ to to chút, bỏ chúng vào, nhìn thế này y chang tiệm tạp hóa."

Châu Thâm gật gật, "Chờ em mua được nhà rồi tính."

Bởi vì trên tóc dính đầy kim tuyến cùng giấy màu, Châu Thâm để Lý Khắc Cần tự nhiên, bản thân thì vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc cậu xong xuôi đi ra, đã nhìn thấy Lý Khắc Cần đang ôm đàn ghi ta của cậu. Có lẽ là tiện tay chơi, một đoạn tiếp một đoạn, cậu nghe không ra là giai điệu nào.

Châu Thâm đi tới ngồi xổm trước mặt hắn, "Bài gì vậy?"

Lý Khắc Cần trở tay lại đổi một giai điệu, còn ngâm nga, "Đóa hoa của lòng tôi, muốn đưa em về nhà." (bài này là Dã lang disco nhaaaa huhu)

Châu Thâm bật cười, "Là em mang lão sư về nhà!"

Lý Khắc Cần ngừng đàn, chỉ là ôm vào trong ngực, cũng bật cười, cười xong thì vươn người tới hôn một chút người đối diện.

Châu Thâm chớp mắt, "Lần này là bởi vì sao?"

Lý Khắc Cần suy nghĩ một chút, "Tôi phát hiện, hôn em sẽ làm tôi vui vẻ, có tính là lý do không?"

Châu Thâm nghĩ nghĩ, "Ừm, tính đi."

___

Giường của Châu Thâm có thể gọi là giường đôi cỡ nhỏ, cũng có thể gọi là giường đơn cỡ lớn, một người ngủ thì rất dư dả, hai người ngủ thì có chút ám muội.

Lý Khắc Cần hỏi, "Em đã mang người khác về nhà bao giờ chưa?"

Châu Thâm không hiểu, "Tại sao lại hỏi cái này?"

Lý Khắc Cần nói, "Chỉ là có hơi tò mò."

Châu Thâm quay đầu nhìn hắn, "Ngài đây là đang ghen sao?"

Lý Khắc Cần không nhận, "Tôi ghen làm gì?"

Châu Thâm quay đầu đi, bỏ lại một câu, "Vậy ngài đừng hỏi nữa."

Lý Khắc Cần ở trong bóng tối bĩu môi, trong lòng mắng Châu Thâm nhóc con đáng ghét, lại tức giận vươn mình kéo đứa nhóc đáng ghét đó ôm vào lòng.

Thanh âm của Châu Thâm đầy đắc ý, "Ngài không phải nói ngài không có thói quen ôm người ngủ sao?"

Lý Khắc Cần trả lời, "Thói quen phải tập, hơn nữa tôi không phải vì muốn ôm em mới làm như vậy ."

Châu Thâm hỏi, "Vạn bất đắc dĩ?"

Lý Khắc Cần khẳng định, "Vạn bất đắc dĩ!"

Châu Thâm cười, nằm trong lòng người kia, xoay người đối mặt hắn, hiểu ngầm cùng hắn hôn môi.

Lý Khắc Cần nói, "Tôi còn phải về Hồng Kông, thật xa."

Một cái hôn.

Châu Thâm nói, "Em phải đi Cam Túc quay chương trình, thật xa."

Một cái hôn.

Châu Thâm nói, "Em vốn nghĩ mình sẽ có áp lực tâm lý."

Lý Khắc Cần hỏi, "Hiện tại thì sao?"

Châu Thâm nuốt nước miếng, nhắm mắt lại, "Vẫn còn tốt."

Lý Khắc Cần vùi đầu vào hõm vai cậu, môi lướt qua, như có như không lưu lại dịu dàng.

Châu Thâm nói, "Lần sau gặp lại đại khái là rất lâu nữa."

Lý Khắc Cần trở người dậy, "Cho nên?"

Châu Thâm không hài lòng, "Ôi, anh là trưởng bối, đừng có lần nào cũng đổ vấn đề cho em được không?"

Lý Khắc Cần nói, "Tôi cho em cơ hội thể hiện mà."

Châu Thâm không nghe, "Vào lúc này cũng không cần."

Khoảng cách thật xa, thời gian thật lâu. Dù có hôn bao nhiêu, hẳn cũng là không đủ.

Đúng không?

___

"Lão sư, anh tin có quỷ không?"

"Không tin."

"Lão sư, anh tin có thần không?"

"Không tin."

"Lão sư, anh tin có người ngoài hành tinh không?"

"Không tin."

"Thế nào cũng phải tin chút gì chứ?"

"Tôi tin duyên phận ."

----------------------------

Lý Khắc Cần nói, "Tôi và Châu Thâm không có gì ."

Châu Thâm nói, "Tôi với lão sư không phải như mọi người nghĩ đâu."

Lý Khắc Cần nói, "Đều là bất đắc dĩ."

Châu Thâm đồng ý, "Không sai, là có nỗi khổ trong lòng!"

Lúc đó trợ lý cũ đã quang vinh thăng cấp thành quản lý đoàn đội che kín lỗ tai mình, "Lời này anh đã nói thật nhiều năm, đừng tiếp tục mưu đồ tẩy não em!"

Trợ lý nghĩ, mặc kệ các người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro