9. Lucky charm (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___
_______
_____________

Jungkook thuần thục di chiếc máy xăm lướt trên từng tất da mềm mại của Taehyung. Miệng cười thoả mãn chăm chú nhìn đường mực đang cắm sâu vào lớp da thịt kia.

Taehyung cắn răng nhịn đau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khoé mắt cậu dường như trực trào thả những giọt kim cương lăn trên má từ từ thấm qua từng lớp gối.

- Xong rồi. _ Jungkook ngẩn đầu lên mắt đưa theo những dòng chữ in sâu trên lớp da của cậu, mở miệng nói một câu bân quơ. _ Thật sự rất đẹp, TaeTae à.

Tay nâng lên chạm nhẹ vào hình xăm tên của bản thân miết một lấy, anh cười cười ngã người nằm xuống chỗ trống ngay bên cạnh cậu, xoay người vươn tay vòng qua eo ôm cậu vào lòng, anh thì thầm đủ cho cả hai nghe được:

- Em là của anh rồi, TaeTae.

Taehyung vẫn quay mặt tránh nhìn vào ánh mắt của anh, cậu thoáng giật cả người bắt đầu run lên bần bật khi nghe hết câu anh vừa thì thầm bên tai mình, cậu không tránh khỏi cảm giác buồn nôn, cậu ghê tởm người này.

- Tại sao lại run như vậy, lạnh sao?

Cậu lại lần nữa giật mình, trong tiềm thức tự nhủ phải kiềm hãm cảm giác không tốt kia. Taehyung nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường nhất.

Anh xoa xoa vùng bụng mềm kia, tựa đầu lên vai cậu hít hương thơm nhạt nhạt nhẹ nhàng đặt môi hôn lên.

- Mệt rồi, ngủ thôi TaeTae à.

Kéo chăn đắp cho cả hai, Jungkook ôm thật chặt Taehyung trong lòng, trước khi say giấc còn thủ thỉ bên tai của cậu:

- TaeTae à, em là bảo vật của tôi đấy.

Taehyung ngoài nghe được tiếng những con vật kêu phía bên ngoài cửa sổ thì còn lại chẳng mảy may để lọt tai một từ nào của anh.

Anh vẫn cứ ôm chặt Taehyung cho đến khi chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả bên cần cổ khiến cậu khó chịu.

Tay chân bị trói về bốn gốc giường còn chưa được gỡ, bên cạnh là tên Jungkook ngủ ngon đến phát ghét, gương mặt dường như bình tĩnh cậu lại nhăn nhó hết cỡ.

Hiện tại cậu chỉ muốn vã vô cái bản mặt vô liêm sỉ này.

Khó chịu lại càng thêm khó chịu, cậu nhích người sang một bên rướn đầu lên nhìn vùng da im hằng vết mực đen, uất ức thốt lên nho nhỏ:

- Tên điên này, đau chết đi được. _ Nói xong còn quay qua nhìn Jungkook nói nhỏ bổ sung: - Đồ thần kinh.

Cứ thế mặt nhăn mày nhó nhắm mắt mà đi ngủ.

.
.
.

Sáng hôm sau Taehyung thức dậy trong tình trạng đau nhức cả người, khẽ ưm một tiếng mở híp đôi mắt nhìn xung quanh, bên cạnh trống huơ, có lẽ hôm nay Jungkook lại ra ngoài.

Dây xích cũng đã được gỡ ra khỏi tứ chi của cậu những vẫn còn hờ hững bám vào bốn phía giường, nó dường như khiến Taehyung nhớ lại buổi trưa tồi tệ đó.

Không hiểu sao sau khi xảy ra chuyện đó cậu lại có thể ngủ từ trưa đến sáng hôm nay mà quên trời đất, giống như ai đó tiêm thuốc ngủ vào người cậu vậy.

Thôi nghĩ, thở dài ngạo nghễ cậu nhấc thân mệt mỏi đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh cá nhân tắm táp một chút rồi đến tủ áo lấy bộ đồ quen thuộc mà mặc vào.

Từ lúc sống chung với Jungkook, cậu luôn được anh cưng chiều mua những chiếc áo từ các nhãn hàng đắt tiền nhưng chúng đều cùng một kiểu dáng, đó là chiếc áo sơ mi rộng dài tới mông của cậu, vạt áo đằng sau như có như không che chắn cặp đào nẩy nở kia, còn tay áo che mất luôn cả bàn tay xinh đẹp của cậu.

Taehyung chắc chắn rằng mấy chiếc áo đó đều lấy theo size của anh bởi vì lâu lâu cậu lại bắt gặp anh mở tủ mình lấy một chiếc áo của cậu và mặc vào vừa như in, không chật không rộng một chút nào. Cậu cũng thắc mắc tại sao anh mua size áo toàn bộ đều theo size của bản thân nhưng lại gạt qua một bên mặc kệ mà vẫn khoác lên, miễn Jungkook không bắt cậu trần chuồng là được.

Có một điều mà cậu không biết nữa chính là Jungkook rất thích cậu trong bộ dạng đó, chiếc áo sơ mi được anh mặc vào người vài lần khoác lên thân hình nhỏ nhắn của cậu vô thường quyến rũ, mùi hương của cậu hoà vào mùi hương bản thân trên chiếc áo khiến anh cảm giác cả hai đang quyện làm một, thích thú vô cùng.

Taehyung vươn vai vận động cho khoẻ người rồi mới bắt mở cửa ra khỏi phòng, nếu như thường lệ cậu sẽ xuống phòng ăn nhâm nhi chút bữa sáng một mình nhưng hôm nay lại khác. Thân ảnh ngồi trên ghế đang thưởng thức tách cà phê trên bàn khiến cậu bỗng dưng đột nhiên đứng im tại chỗ.

- Tại sao lại đứng đó, lại đây ăn sáng đi. _ Jungkook đưa mắt lên nhìn cậu, miệng bảo người kia đến.

Taehyung giật mình đi đến ngồi phía đối diện, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống lập tức người hầu nhanh chóng dọn đồ ăn lên rồi lui ra ngoài.

- Ăn đi.

Nghe tiếng người kia ra lệnh Taehyung cũng bắt đầu dùng bữa sáng, suốt cả bữa ăn Jungkook đều nhìn cậu, đôi lúc lại nở nụ cười nhếch mép khi nhìn cặp má đào lên xuống theo từng cử động của cậu. Bữa sáng được dùng xong rất nhanh chóng dưới ánh mắt ôn nhu của anh.

Jungkook bảo Taehyung ngồi lên ghế sô pha trong phòng rồi cũng ngồi xuống ôm cậu vào lòng, bật tivi lên chọn đại một kênh để cậu xem.

Sở dĩ hôm nay Jungkook nghỉ ở nhà bởi vì muốn xem con hổ con kia còn muốn trốn khỏi mình nữa không, cần dạy dỗ ngoan ngoãn hơn nữa và cũng muốn dành thời gian quan tâm một chút.

Xem một lúc Taehyung cũng cảm thấy khó chịu khi cái ôm Jungkook ngày càng chặt, nhướng người cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.

- Ngồi im nào.

- V-vâng, Daddy.

Cậu ngồi im được một lúc lại chán nhưng không dám cựa quậy, khẽ lên tiếng:

- Daddy, có thể ngừng ôm Baby ra được không.

- Tại sao?

- Tại vì ngồi như vậy mỏi quá.

Taehyung nhướng mày hơi ngước ra sau nhìn anh thăm dò sắc mặt, Jungkook cũng không có biểu hiện gì khó chịu chỉ nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu rồi thả hai cánh tay ra. Taehyung được thả ra liền rời khỏi đùi Jungkook thoải mái sang kế bên ngồi xuống.

Taehyung yên ổn ngồi tiếp tục xem bộ phim trên tivi trùng hợp thay đến đoạn nhân vật chính bước vào lớp nghe rằng có học sinh mới sẽ vào học chung lớp, cậu bất giác quay qua nhìn Jungkook thì bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn mình thì vội quay lại chăm chăm vào tivi.

Từ sau cũng không thể tập trung vào bộ phim được nữa, dù mắt chăm chú như đang rất quan tâm nội dung của bộ phim nhưng thực sự là cậu đang đang quan tâm đến nội dung giữa cậu và Jungkook đúng hơn.

Jungkook là người học sinh mới đó vẻ ngoài đẹp trai bắt mắt , tài giỏi, giàu có, với mọi người đều thân thiện khiến mọi người yêu mến, lại hoà đồng....anh là kiểu chuẩn của con nhà người ta. Nhưng Tehyung luôn nghĩ rằng Jungkook tại sao không đối xử với cậu như những người khác, mà lại đặc biệt đối xử với bằng cách mà cậu ghét nhất đó là giam cầm sự tự do của cậu.

Có lẽ cậu và anh có thể là bạn nếu chuyện này không xảy ra.

Taehyung biết rằng Jungkook luôn có cảm xúc đặc biệt với mình, nhưng cậu rất sợ nghĩ đến bản thân lại mềm yếu mà rơi lưới tình này nên luôn cố gắng né tránh.

Ngoài biết cảm xúc đặt biệt của Jungkook ra Taehyung dường như chẳng biết thêm được một chút tâm tư khó đoán của người kia. Cậu không chắc tình cảm của Jungkook có bền lâu hay chỉ nhất thời, nếu có ngày cậu cuốn theo nó ít nhất cũng muốn có một lối thoát cho bản thân, nếu mối tình này sụp đổ ít nhất tương lai cũng không được sụp đổ theo. Hiện tại cậu được Jungkook cho ấm no nhưng chưa chắc sau này đã vậy, cậu cần chừa mình một con đường sống và nếu có ngày Jungkook ruồng bỏ cậu thì cậu cần có một thứ gì đó để giữ cậu không lùi về phía sau.

Jungkook nhìn theo hàng lông mày đang chau lại bất giác cũng nhíu mày lại, bỗng dưng cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó quyết tâm.

_ Daddy, baby muốn trở lại trường học.

__________
______
___

https://www.youtube.com/watch?v=rtekEx27cSU

N









H








T





Q





U





Ạ.





:'((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro