10. Player.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Player: Người chơi.*
_____
_________
_______________

- Muốn làm gì ? _ Jungkook trầm giọng lên tiếng.

Ánh mắt anh một đường nhìn thẳng vào con ngươi đang xao động kia. Tay kéo cậu lại gần, xoa mái tóc mềm mượt rồi di xuống gáy cậu vuốt một đường đến sóng lưng.

- Không... Chỉ là ở đây thật chán. _ Taehyung nở nụ cười gượng, thân người khẽ né tránh những động chạm của anh.

Jungkook kéo Taehyung ôm vào lòng, ôn nhu đặt môi lên trán cậu hôn thật sâu.

- Có tôi ở đây em còn chán. _ Anh nhẹ nhàng thổi gió vào tai cậu. Vành tai tiếp xúc với hơi thở ấm của Jungkook làm Taehyung run nhẹ, tai đã sớm ửng đỏ ngại ngùng mà rụt người lại.

Thật ra Taehyung nói rằng ở trong căn biệt thự này chán chỉ là một phần của lý do, phần còn lại chắc chắn là do Jungkook rồi.

Taehyung biết tại sao mình lại cảm thấy muốn nhanh chóng cách xa khỏi Jungkook, là bởi vì câu trả lời lúc nào cũng ngay trước mắt cậu, chính là Jungkook.

Cuộc đời của Taehyung chẳng bao giờ trải qua cảm giác mình khó chịu với bất kì ai nhưng người đầu cho cậu cảm giác này cũng chính là Jungkook.

Ở bên Jungkook có lẽ là đối với Taehyung đó là cực hình, còn đối với Jungkook ở cạnh Taehyung là hạnh phúc. Taehyung chán ghét nên muốn rời bỏ, Jungkook vì yêu thích nên muốn nắm giữ.

Tự hỏi một người muốn tự do, một người vì chiếm hữu mà giam giữ thì có kết cục tốt đẹp sao.

Taehyung chẳng biết phải đáp anh như thế nào đành im lặng chần chừ nghĩ cách. Jungkook ở bên không nghe thấy Taehyung lên tiếng, nhẹ nhàng từ từ siết chặt vòng eo người kia, cả một quá trình như muốn đem cả thân thể mềm mại nọ khảm vào cơ thể mình.

Mãi suy nghĩ Taehyung cậu chẳng mảy may để ý từ khi nào đầu của bản thân đã dựa xát vào khuôn ngực rắn chăc của ai kia, bên tai còn văng vẳng tiếng nhịp tiếng bình ổn trong lòng ngực Jungkook. Đến khi Jungkook luồn tay vào chiếc áo sơ mi trắng tiến lên nhéo nhẹ nụ hoa nhỏ trước ngực thì người nọ mới giật mình a lên một tiếng, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang lộng hành kéo ra.

- Ah... Đừng mà.

- Tại sao? _ Jungkook nhàn nhạt đáp lại khuôn mặt bình thản vuốt dọc sống lưng Taehyung.

- Daddy, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc.

Đẩy nhẹ vòng tay đang siết chặt cả cơ thể mình ra, Taehyung chặn tay trước ngực tránh người kia lại kéo mình vào.

- Chẳng phải Daddy nói nếu Baby hoàn toàn không có ý định rời khỏi Daddy thì Baby sẽ được làm mọi thứ hay sao?

Taehyung giả làm một gương mặt đáng thương với nụ cười xinh xắn, hỏi Jungkook.

Câu nói đó chính là được Taehyung nhớ không sai một, sở dĩ ngay từ đầu Jungkook nói câu này nếu loại bỏ các cách rời khỏi đây thì đây là cách duy nhất hiện tại khiến Taehyung nhanh chóng ra khỏi đây. Thoát ra khỏi đây nhanh thôi cậu sẽ làm cho Jungkook phải chán ghét mình mà thả tự do cjo cậu.

- Phải. _ Anh chầm chậm trả lời.

Jungkook thừa biết ý định mà Taehyung dàn dựng nãy giờ nhưng vẫn kiên nhẫn đối đáp xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

- Như vậy, Baby đã hoàn toàn không có ý định rời khỏi Daddy rồi có hay không Daddy hãy chấp nhận ý muốn của Baby.

Jungkook nhếch môi cười khẽ ánh mắt chứa đựng ôn nhu nhìn người kia lay lay cánh tay mình. Taehyung rất ít khi chủ động như thế này, phải lợi dụng thời cơ một chút.

- Điều này có lẽ cần phải suy nghĩ lại. _ Jungkook vẫn giọng điệu đó trả lời cậu nhưng trong lòng đang thích thú muốn đùa giỡn với con hổ kia.

- Chẳng phải bây giờ Baby đã không muốn rời bỏ Daddy rồi tại sao phải suy nghĩ lại chứ.

Taehyung đang rất muốn biết câu trả lời nên gấp gáp không muốn cho Jungkook thời gian suy nghĩ. Jungkook cười thầm nhìn Taehyung gấp gáp muốn anh chờ đợi câu trả lời nhưng vẫn còn muốn vòng vo chút nữa.

- Không muốn rời khỏi tôi sao, em không thể chỉ nói như vậy được bé cưng à.

Nghe tới đây Taehyung mới mở mắt, tay rời khỏi cánh tay anh nhưng rất nhanh đã bị anh giữ lại.

- Hãy hành động hiểu chứ TaeTae.

Anh kéo Taehyung lại gần môi đặt lên ngấu nghiến bờ môi nọ, cuồng dã, mang Taehyung chưa kịp phản ứng vào nụ hôn ma mị. Đưa tay lên che đôi đang mở to kia của Taehyung anh dẫn dắt muốn cậu cảm nhận nụ hôn lúc này. Anh dùng lưỡi cạy răng cậu ra đem nó vào bên trong khoang miệng Taehyung mà càn quét, càng lâu càng cuồng quấn quít lấy chiếc lưỡi đỏ hồng kia trao đổi dịch vị bên trong. Taehyung hoàn không có sức phản kháng khi tay Jungkook vịn chặt đẩy gáy của cậu không cho thoát, cậu chỉ đặt tay lên vòm ngực anh khẽ đẩy nhưng cơ thể dường như lã đi vì thiếu dưỡng khí, cuối cùng vẫn không tách Jungkook ra khỏi sự cuồng nhiệt Taehyung đành mặt kệ.

Hôn đến môi Taehyung sưng đỏ lên, mặt mày thiếu không khí mà ửng đỏ, khoé môi có một chút dịch vị chảy vì không kịp nuốt xuống, đến khi mỏi cả miệng Jungkook mới chịu dứt khỏi nơi ngọt ngào mềm mại kia.

- Tại sao lại không thể hiện cho tôi thấy đi?.

Vừa phả hơi nóng lên cần cổ cậu Jungkook vừa hạ tay chạm vào Tae nhỏ xoa nắn kích thích Tae lớn. Taehyung đột ngột cảm nhận sự chăm sóc đặc biệt khẽ phát ra tiếng rên: - Ah..um... Đừng mà...không thể được... _ Bên tai lắng nghe tiếng rên ma mị kia lòng nóng rực muốn ngay lập tức đè người này xuống mà yêu thương.

- Như vậy là em muốn hay không muốn đây, TaeTae.

- Đừng mà. _ Taehyung bỗng dưng hét lớn khi bàn tay còn lại Jungkook đang luồn tay vào trong quần cậu mà từ từ lần mò xuống nơi tư mật khép chặt đang ngủ yên. Cậu lực đẩy mạnh Jungkook sang một bên, bản thân lui ra phía bên cạnh tay luống cuốn chỉnh lại áo. Cười cười nói thế này:

- Xin lỗi Daddy, chúng ta nói chuyện bình thường được không.

Jungkook nghe vậy giọng khàn phát lên:

- Được thôi. _ Taehyung không muốn như vậy, Jungkook cũng mất hứng đành nhàn nhạt nói.

- Vậy em làm gì để tôi biết em đã hoàn toàn không muốn rời khỏi tôi đây.

Taehyung cúi đầu suy nghĩ một chút.

- Daddy cho Baby đi học đến lúc đó Baby sẽ chứng minh cho Daddy thấy.

Jungkook không phải ngu ngốc mà tin được lời Taehyung nói, Taehyung cũng không phải không thông minh mà mạnh miệng nói như vậy, chỉ là cậu nói lời trên ý muốn lấy lẽ đối phó tạm thời với Jungkook, đến khi anh chán mà bỏ cậu thì cậu được tự do rồi.

Hai người hiện tại giống như trong một vòng lớn của trò chơi do bản thân tạo ra, chơi đùa đối phương một chút liền cảm thấy vui vẻ, nhưng đến khi kết thúc trò lại một thắng một thua lại chẳng thể vui vẻ, cơ hồ chỉ mong bản thân có thể cùng người kia chơi đùa đến cùng.

Jungkook nhếch môi tông giọng không hề thay đổi nói thế này:

- Tôi thì không nghĩ như vậy, điều chứng minh nhanh nhất chẳng phải em không biết. Thứ tôi cần là cả con tim và cơ thể của TaeTae em nằm trong bàn tay này. _ Jungkook vừa nói vừa kéo Taehyung lại tay chỉ vào ngực trái cậu miết nhẹ rồi bàn tay đột nhiên tách ra dùng động tác co tay lại như nắm đấm biểu hiện lời mình nói.

.
.
.

- Jimin. _Một giọng nói vang làm một Jimin đang thẫn thờ cũng phải giật mình quay sang.

- Yoongi, cậu làm tớ giật hết cả mình. _ Jimin vẫn nhẹ nhàng dù trong giọng nói có phần trách mắng.

Yoongi cười nhẹ rồi lại quay lại bộ mặt bất cần đời như ngày thường.

- Bởi vì nhìn cậu có tâm sự như vậy, tôi mới làm trò để cậu để ý xung quanh một chút.

- Quan tâm tớ hay có âm mưu sát hại tớ đây không biết. _ Jimin cười hì rồi ngoắc tay ý muốn Yoongi lại ngồi cùng.

Người nãy giờ trò chuyện với Jimin, là thiếu gia họ Min, tên Min Yoongi. Sau người bạn thân nhất của Taehyung là Jimin thì Yoongi chính là người thứ hai trong số những người ít ỏi mà Taehyung thân thiết. Yoongi vừa giống như người anh trai, vừa giống như một người bạn tâm giao vậy. Nhưng lúc Jungkook chuyển đến trường Yoongi bận việc gia đình phải hoản lại việc học nên ở trường cũng vắng mặt một thời gian.

- Cậu đang nhớ Taehyungie sao?.

- Cậu đoán đúng rồi Yoongi, tớ nhớ Taehyung lắm. _ Jimin thở dài buồn buồn.

- Cậu biết nhà Taehyungie mà, tại sao không đến nhà cậu ấy._ Yoongi thắc mắc, chẳng phải chỉ là nghỉ học một thời gian thôi sao.

- Từ khi Taehyungie nghỉ học, ngay cả việc chuyển nhà còn không nói một lời với tớ. _ Jimin ngẩn đầu vầng mắt có chút đỏ.

Yoongi thấy vậy liền xoa đầu cậu, kéo cậu vào lòng ngực mình mà bao trọn lấy. Bàn tay để sau mà vỗ vỗ nhẹ như đang trấn an một đứa bé.

- Taehyungie, cậu ấy hẳn có lý do riêng.

- Dù vậy tớ thật sự rất nhớ cậu ấy.

_____________
_________
_____

♡(ӦvӦ。) fl tớ để được xem cập nhật mới nhất và một số tác phẩm khác của tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro