11. Every rose has its thorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Every rose has its thorn: tất cả những đoá hoá hồng đều có gai.*
______
___________
_______________

Ngày hôm đó, sau khi trò chuyện với Taehyung anh một mạch bỏ đi không nói một lời. Bước từng bước lên bậc thang kéo theo ánh mắt theo chân anh của cậu cùng đôi mắt mở to quang ngại. Rời khỏi với chiếc jacket bên vai, Jungkook một cái liếc mắt cũng không trao cho người kia, mặc kệ cậu ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách quan sát dáng vẻ vô tình ấy

.
.
Đã hai ngày kể từ lúc đó, Jungkook không hề trở về nhà.

Taehyung vẫn vậy, vẫn chán nản, nhưng hình như hai ngày qua cậu lại xuất hiện thêm một chút... hmm... Như thế nào nhỉ, một chút lo lắng sao?

Ngay cả Taehyung cũng phân vân chẳng biết đó là gì, chỉ biết rằng bụng lúc nào cũng nôn nao khó chịu, lúc ngồi ngắm đêm ngoài ban công lại vô thức nhìn về chiếc cửa chính của căn biệt thự đôi mày xinh đẹp lại kéo lại gần nhau, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa.

Ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha, Taehyung bật vài kênh truyền hình để làm bớt sự im lặng nhàm chán.

Bỗng có một tiếng leng keng giống như tiếng trang sức phụ nữ vụt qua tai cậu cùng giọng nói chẳng có tí thiện cảm dần dần tăng âm lượng.

- Gea tiểu thư.. xin..xin thứ lỗi hiện tại thiếu gia không có ở đây.

- Tôi biết chứ, cô câm miệng lại đi._ Cô ta khó chịu nói lớn.

- Thiếu gia đã bảo..._ Cô hầu co rút người cố gắng trả lời, chẳng phải quản gia đã ra ngoài có chút việc thì cô đã không đối mặt với tình huống này rồi.

- Tôi bảo cô câm miệng, ngay cả Jeon phu nhân mà cũng dám lớn mật._ Changnyeo cắt ngang.

Taehyung bởi vì giọng nói kia mà ngồi dậy, vừa hay quay mặt về phía sau lại bắt gặp ánh mắt của người phụ đó như một chiếc máy quét đảo con ngươi từ trên xuống cơ thể cậu.

- Cậu là thằng nhóc lúc đó._ Cô ta khẳng định.

Cậu cũng chẳng muốn chối bởi vì đó là sự thật, thở dai ngao ngáng quay đầu trở lại nhìn về chiếc tivi. Hôn phu của anh đã đến tận nhà riêng của anh thì nên làm gì đây, kích động đánh Changnyeo hay bị cô ta đánh ghen.

Changnyeo vòng qua ngồi lên chiếc sô pha đối diện cậu, miệng mỉa mai:

- Ăn mặc như vậy muốn câu dẫn thêm ai nữa sao.

Taehyung buồn cười: - Hôn phu của tiểu thư đã mua cho tôi và bảo rằng phải mặc hằng ngày để anh ta ngắm, cô không phiền chứ?

Chân mày cô ta nhíu lại một chút lại giản ra trở lại vẻ mặt ban đầu, cười cười.

- Cũng chỉ là đồ chơi tạm.

Nhói lên một nhịp, Taehyung đem tầm mắt dời khỏi chiếc Tivi sang đặt lên cô ta.

- Dứt nhanh đi, sau này đừng đeo bám Jungkook nữa.

- Làm sao bây giờ khi tôi lại bị anh ta yêu thích đến nỗi giam giữ ở nơi này._ Taehyung buồn cười dùng dáng vẻ lười biếng trả lời.

- Ảo tưởng.

- Ảo tưởng hay không, không phải cô đã thấy rồi sao. _ Taehyung nhếch miệng, xinh đẹp tặng cho cô ta một nụ cười khiêu khích.

Đột nhiên cô ta đứng lên bước đã lại gần ngồi lên chiếc sô pha Taehyung đang ngồi, thỏ thẻ như đang giấu một bí mật quốc gia.

- Như vậy cậu có muốn ra khỏi nơi này không.

Tất nhiên là cậu rất muốn rồi. Cô ta đến đây chẳng phải rất thuận lợi sao.

- Dĩ nhiên._ Cậu trả lời.

Cô ta cười nhẹ.

- Vậy tôi sẽ giúp cậu ra khỏi căn biệt thự này, chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói là được.

- Làm thế nào để tôi tin mình sẽ an toàn khi nghe lời cô._ Cậu trở nên thận trọng.

- Nếu tôi làm cậu tổn hại gì tôi sẽ cho cậu giết tôi.

- Cô chắc chứ._ Taehyung dè chừng.

- Tất nhiên._ Cô ta gật nhẹ đầu.

Taehyung vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp.

- Được, vậy hợp tác vui vẻ.

- Nhớ giữ bí mật cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay. Thành giao.

Cả hai bắt tay nhau mỉm cười cùng đôi mắt híp lại.

- Hai người làm gì?. _ Giọng nam quen thuộc cắt ngang.

Taehyung buôn tay ra khỏi tay cô ta tránh khỏi ánh nhìn gắt gao kia. Anh bước lại gần kéo cậu tránh ra cô ta một bên, tay ôm lấy thân thể mềm mại của người kia.

- Tại sao cô lại ở đây._ Jungkook nhíu cặp lông mày anh tuấn trầm giọng tra hỏi cô ta.

Chẳng quan tâm, cô ta nũng nịu trả lời: - Là đến đây thăm anh đó.

- Giúp việc, gọi bảo vệ đưa cô ta ra ngoài.

- Này anh có biết lịch sự không vậy..hừ ... Đi thì đi._ Cô ta hậm hực bỏ đi.

Chaeyoung ra ngoài được một lúc anh đặt tay lên eo cậu kéo lại gần.

- Cô ta đã nói gì với em?._ Jungkook tra hỏi.

- Chỉ là vài chuyện về Daddy mà thôi._ Taehyung cười nói dối.

- Hãy đảm bảo rằng với tôi em đang nói thật._ Jungkook nhíu mày nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp của cậu. Tay đặt trên eo cũng nới lỏng mà buông cậu ra.

- Vâng, Daddy._ Cậu nhanh chóng trả lời.

Đối mặt nhau một lúc, Taehyung chột dạ quay mặt sang hướng khác tìm một câu chuyện khác để đánh trống lãng.

- Daddy chẳng phải là hôn phu của tiểu thư Gae rồi vậy tại sao lại còn muốn có thêm Baby ở đây ? Chẳng phải cô ấy xinh đẹp như vậy Daddy lại không cần..._ Taehyung hỏi xong ngẫm nghĩ một chút lại hối hận vì mình chọn không đúng chủ đề.

- Em khó chịu khi cô ta đến gặp tôi._ Đôi mày của Jungkook giản ra trong đáy mắt ánh lên sự vui vẻ. Anh đặt tay lên cái má bánh bao của cậu nâng lên hôn chụt một cái.

- K-không phải vậy._ Cậu lùi lại cách một đoạn nhỏ khỏi anh.

- TaeTae đừng lo cô ta dù có xinh đẹp cũng chẳng bằng em._ anh nhẹ nhàng ngã đầu vào hõm cổ cậu âu yếm hít hà hương thơm trên tất da của cậu rồi lại mút mạnh tạo một vết đỏ đậm thay cho những vết khác đang nhạt màu.

- Đừng bao giờ nói chuyện với cô ta khi không có tôi TaeTae, tôi sẽ phạt em nếu làm trái lời.

- Vâng, Daddy.

Anh ôm cậu vào lòng vui vẻ xoa mái đầu mềm mại kia.

- TaeTae ngoan lắm.

Taehyung cảm thấy Jungkook ngày hôm nay tâm trạng rất tốt, lòng lại khó chịu thêm một chút. Anh đã đi đâu khi trở về lại có thể mang một bộ dạng vui vẻ như vậy.

- TaeTae ngoan, tôi yêu em._ Jungkook nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên mái tóc Taehyung.

.
.
.

Sự việc ngày hôm nay Taehyung quyết định sẽ giữ bí mật, tất nhiên là sẽ không bao giờ để cho kẻ mà ai cũng biết là ai đó biết.

Taehyung đối với lời đề nghị giúp cậu thoát ra khỏi căn biệt thự thừa biết cô ta chỉ muốn nhanh chóng đá cậu đi. Changnyeo cô ta hiển nhiên cũng phải thu được lợi chỉ sợ rằng ngoài nguồn lợi chính đáng cô ta còn tham lam muốn thêm mà thôi.

Đôi khi Taehyung vô ý nghe được những người hầu trong nhà bảo rằng Changnyeo là loại tiểu thư tuy xinh đẹp, thông minh nhưng lại vô cùng mưu mô và kiêu ngạo, Taehyung nghĩ rằng nếu Jungkook không thông minh hơn cô ta và không biết đội lốt con ngoan trò giỏi thì chắc hẳn hai người này sẽ có rất nhiều điểm chung. Loại người này không hề đơn giản mà đối phó, chỉ tội nghiệp Taehyung sau này phải đối mặt với hai con người kia mà thôi

__________
_______
___

Xin lỗi vì ra chậm nhé.
(๑˙❥˙๑)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro