12. Possess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* possess: chiếm hữu.*
____
________
____________

- Này, Jungkook.

Một đám nam học sinh đang trò chuyện với nhau bỗng dưng ngưng lại, một tên trong đó quay người sang gọi.

- Có gì không?_ Jungkook cùng bộ dạng thiếu niên tươi cười trả lời.

- Taehyung cậu có biết cậu ta đang ở chỗ nào không vậy?

Xung quanh bỗng dưng yên lặng hẳn, tên đặt câu hỏi không ai khác là Yoongi.

- Hm..? Tôi không biết._ Đôi mắt lanh lợi phút chốc híp lại lộ vẻ dò xét.

- Tại sao cậu lại hỏi tôi về cậu ấy...

Yoongi dáng vẻ kiên cường chân mày khẽ nhíu lại đủ để những người xung quanh không nhận ra, dùng nụ cười nữa vời đáp:

- Chỉ là buộc miệng thôi, tôi làm cậu khó chịu à.

- Không có gì, tại sao lại khó chịu chứ, lần sau cứ hỏi những tôi bất cứ thứ gì tôi sẽ trả lời cho cậu._ Cậu thiếu niên vui vẻ chẳng lo âu đáp lại Yoongi.

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc chóng vánh, cả lớp lại bắt đầu xì xào nhưng chuyện họ bàn tán không phải những câu chuyện tầm phào nữa rồi mà là liên quan đến nhân vật chính của hai người lúc nãy.

Taehyung đột ngột rời khỏi lớp ngày hôm đó là một tin động trời, dù có nhiều người không ưa dáng vẻ bất cần đời của cậu nhưng nó cũng rất buồn khi có một học sinh xuất sắc như cậu nghĩ học. Dần dần họ lại moi móc những lý do không biết từ đâu để lý giải thắc mắc của cả lớp, ý nghĩ lấp đầy trong đầu tất cả các học sinh đầu tiên đó là gia đình Taehyung vì nợ nần mà chuyển đi buộc cậu phải thôi học hành.

Dù vậy nhưng Jimin là người biết rõ nhất người bạn của mình. Taehyung luôn tâm sự mọi thứ với cậu. Thân thiết với cả gia đình Taehyung, Jimin tìm mãi cũng không ra một lý do khiến Taehyung phải đột ngột chuyển đi cắt đứt mọi liên lạc.

Chỉ riêng một người mang trang thái vui vẻ, năng động khi đó trầm tư hẳn quan sát lớp nháo nhào buôn chuyện.

.
.
.

Thời gian trong lớp cuối cùng đã đến lúc kết thúc, Jungkook thu dọn tập sách đặt vào balo vừa đáp lại từng lời chào tạm miệng cùng nụ cười toả nắng.

- Jungkook, chúng ta nói chuyện một chút._ Đứng trước anh là Yoongi dáng vẻ bình thản bảo.

- Được._ Anh vui vẻ trả lời.

Yoongi nhìn người cuối cùng ra khỏi lớp mới lên tiếng bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ áo của Jungkook.

- Mày đã làm gì Taehyung, nói thật đi.

Jungkook liếc mắt ra phía cửa sổ bắt gặp ánh mắt mong đợi của Jimin. Miệng khẽ nhếch đưa mắt nhìn thẳng về phía Yoongi.

- Cậu ấy là người yêu của cậu à.

- Trả lời đi._ Yoongi gằn giọng.

- Tôi có thể làm gì Taehyung được chứ.

Nắm tay siết cổ áo Jungkook ngày càng chặt đến nỗi từng đốt tay của Yoongi trở nên trắng bệch.

- Mày còn nói dối, tao đã nhìn thấy tất cả ngày hôm ấy tất cả mọi thứ.

Đôi mắt Jungkook thoáng ngạc nhiên rồi biến dạng sau nụ cười lạnh. Dùng lực gạt bàn tay trên cổ áo anh xuống.

- Cậu hơi bất lịch sự đấy, Yoongi._ Jungkook vừa nói vừa vuốt lại vùng cổ áo.

- Mày còn nói như vậy, sau khi xảy ra chuyện đó mày liền nghĩ học mấy ngày cho đến ngày Taehyung mất tích mày lại xuất hiện, có phải cậu ấy ở chỗ mày hay không, thằng khốn._ Yoongi không kiềm nỗi tức giận quát.

- Yoongi, cậu nên bình tĩnh lại đi, dù có vậy cậu cũng không đem Taehyung đến gặp cậu bạn trai của cậu đâu.

Jimin đứng ngoài nghe thấy nhanh chóng tiến vào cầm lấy vạt của Yoongi khẽ vuốt giúp anh hạ hoả, nói:

- Jungkook cậu nói vậy là có ý gì.

- Yêu thương Taehyung đến vậy, tiếc rằng các người chẳng thể làm gì được.

Jimin nhíu mày.

- Taehyung đang ở chỗ cậu._ Lời nói của Jimin không rõ là đang nghi vấn hay khẳng định nữa.

Jungkook đẩy xương hàm nhếch lên anh mắt nhìn xuống lộ vẻ khó chịu, giọng trầm khàn:

- Các người đừng xen vào quá nhiều.

Anh bước ra về kéo theo nét mặt kinh ngạc của đối phương. Yoongi giận đỏ cả mặt, tay Jimin níu chặt lấy bàn tay của Yoongi ngăn anh hành động hại bản thân.

- Yoongi, em cần đồng minh.

.
.
.

Jungkook như thường lệ về nhà vào lúc Taehyung ngồi vào bàn ăn tối. Lên phòng thay bộ đồng phục cùng tắm rửa một chút rồi xuống phòng ăn khi Taehyung đang chán nản chờ đợi.

- Daddy đã về._ Nghe miễn cưỡng nhưng tạm chấp nhận.

Jungkook hôn lên cánh môi của cậu, tay vuốt từ sống lưng kéo dần xoa nắn cặp mông nảy nở sau chiếc quần đùi đen mỏng ôm sát nó dưới lớp áo sơ mi trắng, mũi đưa đến cần cổ cậu hít hà hương thơm quen thuộc rồi đứng thẳng người dậy ngồi vào chiếc ghế kế bên cậu.

- Taehyung hôn tôi._ Jungkook ánh mắt mơ hồ lướt trên những đường nét xinh đẹp của cậu.

Taehyung cũng chẳng bất ngờ, đối với Taehyung những hành động này trở nên quá bình thường sau thời gian dài ở bên anh.

Hôn lên môi Jungkook, không biết là vô ý hay cố tình đầu lưỡi của cậu lướt nhẹ lên môi của anh. Xúc cảm từ chiếc lưỡi kia hoàn toàn khiến Jungkook nóng người. Tay vòng đằng sau ấn vào cái gáy mềm mại đẩy nụ hôn thêm sâu, môi lưỡi cuối cùng cũng hoà quyện lại làm một.

Tất cả người làm đứng bên cạnh nghe được âm thanh nước bọt xoáy quanh khuôn miệng của hai con người phía kia gương mặt đã sớm đỏ bừng, bắt gặp được ánh mắt của anh ám chỉ rời đi họ thở phào đi ra.

Nụ hôn nhanh chóng kết thúc keo, Taehyung mặt mày đỏ bừng thiếu dưỡng khí ánh mắt lấp đầy sương mờ.

- TaeTae à có cảm giác không.

Taehyung giật mình, đầu đảo quanh nhìn sang nơi khác tránh ánh nhìn của anh nhưng nhanh chóng bị anh bóp chặt quai hàm mặt đối mặt.

Cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa, cậu nhận ra mình đã rất mong đợi yêu thương từ anh. Luôn muốn anh về nhà sớm một chút âu yếm cậu mỗi ngày, luôn tồn tại trong lòng rằng Jungkook phải là người chăm sóc mình không phải ai khác.

Taehyung nhận ra cảm giác này là gì, Jungkook là người ở bên cậu trong suốt thời gian, thể hiện yêu thương với cậu, cọ sát hằng ngày như vậy mà không lay động chút nào mới lấy làm lạ. Từ chán ghét mà có thể chuyển thành... Taehyung chẳng muốn nhắc đến nữa. Cậu hiện tại không muốn nó tồn tại trong tim mình vẫn là muốn chối bỏ nó.

- Không gì cả, Daddy à.

Thanh âm trầm vốn có của cậu dịu dàng rót vào tai anh, từng giọt chạy vào tim xé nát nó, Jungkook không biết từ khi nào mà mình đối với Taehyung lại dành nhiều tình yêu tới vậy, có trách thì trách anh đã quá si tình.

- Tôi muốn có em, Taehyung.

____________
________
_____

https://www.youtube.com/watch?v=EV-91JV4Fws


💜💜








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro