13. Lovebird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lovebird: kẻ si tình. *

______
_________
____________

- Tôi muốn em, Taehyung.

Jungkook đem cả Taehyung kéo vào lòng, thủ thỉ:

- Tôi muốn có được em, Taehyung.

Jungkook xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh kia, chất giọng ấm áp lạ thường lặp lại những câu chữ cùng chủ đề.

- Taehyung, có quá nhiều người xen vào chuyện của chúng ta rồi. Họ luôn muốn đưa em rời xa tôi, và em...em cũng giống họ muốn đem bản thân tách khỏi tôi.

Jungkook tựa đầu lên vai cậu, dụi dụi như đứa con nít, Taehyung cứng đờ người mặc kệ Jungkook đang dần xiết chặt vòng eo của mình.

- Daddy, có chuyện gì?... Đừng như vậy được không?_ Taehyung cất giọng hoang mang hỏi.

- Tại sao lại không được như vậy?

- Không ai xen vào chuyện của...chúng ta đâu nên Daddy đừng như vậy nữa.

Jungkook ngẩn đầu mắt mang tia giận dữ, tay rời khỏi vòng eo của Taehyung đưa lên bóp lấy cằm cậu. Hôn xuống thật mạnh mẽ, anh ấn lấy bên má Taehyung khiến cậu phải mở hé miệng vì đau đớn, rất đơn giản Jungkook luồn chiếc lưỡi bản thân vào trong khoan miệng của người kia.

- Um...um..ah.._ Taehyung khó khăn rên rỉ, dịch vị chưa kịp nuốt xuống đã chảy nơi khoé miệng. Nụ hôn của Jungkook đã không còn dịu dàng như lúc trước mà thay vào đó là sự cưỡng đoạt mạnh bạo.

- ...um...Baby..đau.._ Khoái cảm trong nụ hôn không hề có, đau đớn bên khoé miệng là những gì mà Taehyung có thể cảm nhận được.

Jungkook cuối cùng cũng dứt ra khỏi nụ hôn, tức giận ngậm lấy môi dưới của cậu cắn vào rồi nhả ra. Dùng tay đặt lên hai bên má cậu điều chỉnh hướng ánh mắt đang mơ hồ sau nụ hôn kia, gằn giọng:

- Có rất nhiều đó TaeTae của tôi, họ lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em mà em thì lúc nào cũng cần họ giúp đỡ phải không?

-..._ Đồng tử mở to, Taehyung là đang suy nghĩ xem rằng chuyện gì đang xảy ra lúc này. Chợt nhận ra, Taehyung thoáng nghĩ rằng có phải anh đã biết cuộc nói chuyện của mình và vị hôn thê kia hay không.

- Tại sao lại im lặng, tôi đã đúng, hửm?.... Mà cũng phải dù gì những điều em làm tôi điều biết tất cả, nhưng tôi đã co em thời gian chỉ là cần em nhận ra ngoan ngoãn nghe lời của tôi nhưng hôm nay đã hết cơ hội để em nhận ra rồi, TaeTae._ Jungkook dùng tông giọng đều đều đưa âm thanh len lỏi qua màng nhĩ của Taehyung, tay vuốt ve bên má đầy đặn.

- Daddy, chúng ta cùng nói chuyện chậm lại một chút._ Đến nước này Taehyung đã chắc chắn rằng Jungkook biết tất cả, cậu nở nụ cười có chút bối rối nhằm xua tan không khí kì lạ xung quanh.

- Không được rồi TaeTae à. Em hãy trách đã quá nhiều người xen vào chuyện của chúng ta.

Không để Taehyung kịp phản ứng Jungkook liền bắt lấy eo cậu, một khắc liền đem cả cơ thể của Taehyung vắt lên vai cứ thế mặt ai đó đang dãy dụa mà vác lên phòng riêng của mình, chính là phòng riêng của hai người.

- Daddy đang làm gì vậy, thả Baby xuống đi mà.

- Im lặng._ Jungkook gằn giọng, tay đặt ở thắt lưng của cậu siết chặt khiến cậu co rúm người, đau đớn né tránh khỏi anh.

- Đừng...

- Tôi đã bảo im lặng._ Jungkook lần này âm giọng tăng dần, càng thêm phần đáng sợ.

Nhanh chóng đặt cậu xuống giường, Jungkook quay người hướng về phía cửa khoá lại ngăn cách người trong phòng với bên ngoài, lại đi đến tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó.

Taehyung không ngờ rằng Jungkook sẽ thả mình xuống giường như vậy, dù chiếc nệm không phải hàng tầm thường thô cứng nhưng dường như Jungkook lại dùng lực rất mạnh ném cậu xuống nên hiện giờ chính là bị đau không ít.

Hoàn hồn, Taehyung nhanh chóng nhổn người muốn đứng lên, bên tai lại nghe tiếng leng keng quen thuộc liền đẩy mắt về nơi phát ra tiếng động đó.

Mắt thấy anh đứng sững, tay cầm chiếc còng đã dùng lúc trước siết chặt đến trắng bệt, giọng không kìm được sự tức giận quát lớn:

- Em lại muốn đi!

Taehyung giật mình tay chân luống cuống, miệng run bật lên câu:

- Baby...không có.

" Jungkook rất đáng sợ. " là điều chiếm toàn suy nghĩ của cậu.

Anh lại gần Taehyung thật nhanh mang hai tay cậu khoá vào, kéo sợi dây xích gắn vào đầu giường.

- Ưm... Đau._ Bởi vì sợi dây xích bị lôi đi Taehyung cũng bị kéo theo ngã nhào xuống giường, cổ tay đỏ dần xuất hiện vài vết xước.

Taehyung kì thực từ lúc vào phòng đến giờ không thể theo kịp tốc độ của hắn, chỉ biết mở mắt theo từng hành động của anh.

Jungkook lật người cậu, mang môi mình ấn lên cổ Taehyung hôn lên rồi cắn mạnh. Cơn đau ở cổ tay vẫn chưa hết bây lại đến đây, Taehyung không khỏi muốn thoát khỏi vòng vây của Jungkook.

- Đừng mà.._ Taehyung khó chịu kháng cự.

- Gọi Daddy._ Jungkook cuối cùng cũng ngưng ngẩn đầu lên nhăn mày.

- Daddy dừng lại đi.

Jungkook hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó bàn tay ở bên hông kéo chiếc quần đùi kia xuống lộ ra bờ mông cong cùng tiểu đệ nhiễm phong tình nhẹ nhàng dựng thẳng. Anh đưa tay lên xuống cọ xát vào tiểu Tae, đều đặn làm ánh mắt cậu cũng có một tầng sương mờ lấp đầy dục vọng, miệng không thể kiềm chế ưm a theo nhịp lên xuống nơi hạ bộ, cuối cùng đem giải phóng hết vào tay Jungkook.

Taehyung nhìn dục vọng của mình trong tay Jungkook hoảng hốt, bản thân thế lại dễ dàng gục đỗ dưới tay người con trai kia, vội dùng chân đạp loạn nhưng nhanh chóng bị giữ lại.

- Tránh ra...đừng chạm vào tôi.

Jungkook ngồi qua người, đem thân ảnh kia đặt dưới thân. Hôn lên môi chặn lại, đến khi vị ngọt thấm đầm trong khoang miệng anh mới dừng lại.

- Không thể.

Taehyung biết người này hiện tại là muốn cùng cậu làm chuyện gì nên càng muốn thoát khỏi, nhưng làm sao đủ sức trước anh cứ thế liền bị Jungkook ngồi đè lên chân khoá chặt, bất lực lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn:

- Cậu... không thể chờ tôi thêm một chút nữa hay sao.

Jungkook dừng lại động tác đang muốn tháo từng nút áo sơ mi kia trên người cậu rướn người lại hôn nhẹ lên đôi môi anh đào kia.

- Tôi đã chờ. Nhưng có lẽ đối với em thì tôi chờ bao lâu cũng không đủ.

Taehyung rũ mắt nhìn người kia tiếp tục động tác khi nãy. Trong lòng lại nghĩ, chẳng phải chỉ một chút nữa cậu có thể mở lòng với anh rồi hay sao, nhưng người trước mắt không hiểu thấu. Lại nghĩ có phải người đó làm chuyện này để phá tan món đồ chơi khi có quá nhiều người muốn dành lấy, rốt cuộc là muốn cậu phải mang trong lòng chữ "hận" này dành cho anh hay sao.

____________
_______
____

Năm mới vui vẻ nha mọi người.
Xin lỗi vì để các cậu đợi lâu.

(〒﹏〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro