9. Lucky charm (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lucky charm: bùa may mắn.*

____
________
_____________

Taehyung

Chíp chíp....

Trời ạ tôi lại gặp con chim đó, cả ngày ngủ ở căn nhà này thức dậy là gặp nó và cái ánh nắng chết tiệt chiếu thẳng vào mắt, thật mọi thứ làm tôi phát ngán rồi.

Tên điên kia đem tôi về đây chắc khoản hơn hai tuần rồi, may là cậu ta không làm gì ngoài sáng trưa chiều tối đơm tôi ăn cơm, thay đồ tắm rửa cho tôi hay chỉ ôm tôi ngủ vào buổi tối thì ngoài hầu như thời gian còn lại cậu ta đều đi ra ngoài. Có thể là Jungkook đi học hoặc đi đâu đó tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng mà, như vậy cũng tốt vì tôi không cần phải gượng gạo cười một cách giả tạo trước mặt cậu ta, nó luôn làm tôi cảm thấy buồn nôn.

Tất cả những gì Jungkook làm chỉ là khiến tôi lười đi thôi, cậu ta chăm tôi như em bé vậy.

Nực cười thật.

Cậu ta cho tôi ăn, tắm cho tôi hay chăm tôi, dịu dàng vuốt ve cho tôi ngủ và nhốt trong căn nhà rộng lớn như thế này cho rằng nó làm tôi vui chắc. Không, tôi cảm thấy mình giống với thú cưng của Joen Jungkook kia hơn.

Jungkook kia còn cách ly tôi với thế giới con người bên bằng việc nhốt tôi trong khuôn viên nhà. Ngay cả người hầu trong nhà cũng không dám bắt chuyện cùng tôi, luôn lảng đi khi nhận ra tôi đến gần, ngay cả đầu cũng không dám ngước lên nhìn tôi hay kể cả muốn nhìn lén cũng không thể. Đe doạ chính là cách cậu ta làm khiến những con người đó nghe răm rắp lời hắn, y chang những gì trước kia đã làm với tôi.

Địa vị nhỏ bé đó là thứ tôi giống ở những con người đó.

Từ nhỏ cho đến trước khi bị Jungkook giam cầm tại căn biệt thự này, tôi luôn nghĩ dù cho thế nào đi nữa con người luôn bình đẳng vì đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Nhưng có lẽ tôi đã sai, nếu có bình đẳng thì giờ này tôi đã tự do bay bổng ngoài phố chứ đâu bị nhốt ở đây.

Thật sự, sống trong căn nhà này cả đời tôi sẽ chết sớm mất. Không phải là tôi không nghĩ ra cách để trốn ra khỏi đây, vài ngày trước tôi có thử trốn thoát ra khỏi đây nhưng không thành vì xung quanh khu biệt thự này có người canh gác rất đông, dọc hàng rào bao quanh biệt thự đều có người đứng canh cẩn thận, thế là tôi không thoát được thôi. Còn một cách khác là nhờ vị hôn thê của Jungkook làm loạn kéo tôi ra khỏi hắn mà lại tiết thay cô ta từ ngày kia đến nay chẳn thấy mặt đâu nên việc tôi làm là chờ đợi.

Nhưng mà thế này lại càng chán, tôi muốn ra ngoài, muốn gặp Jimin yêu dấu và gia đình tôi nữa.

Cả ngày nằm trên giường suy nghĩ khiến tôi nhức cả đầu, thế nên tôi quyết định xuống dưới sảnh kiếm gì đó giải trí.

Trên đường xuống dưới cầu thang tôi nghe loáng thoáng tiếng Jungkook, tôi hơi bất ngờ vì ngày hôm nay cậu ta lại về sớm như vậy, nhưng mà còn bất ngờ hơn là còn có tiếng người đàn ông khác, có lẽ đây là cơ hội giúp tôi ra khỏi đây.

Chạy một mạch xuống dưới sảnh không màng tới chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Jungkook cùng chiếc quần đùi đen ngắn cũn cỡn cậu ta ngày cũng bắt tôi mặc.

Tôi ngừng chạy khi đứng trước mắt con người đối diện Jungkook, anh ta bất ngờ khi nhìn thấy tôi, tất nhiên bộ dạng xấu hổ này không khiến người khác ngạc nhiên mới lạ. Jungkook vì thế nên quay người lại phía sau và thế là cậu ta đã nhận ra tôi, cậu ta cau mày nhìn tôi, trán nổi lên những tần đen giận dữ. Cậu ta ngay lập tức đứng phắc dậy nhanh thật nhanh tiến lại chỗ tôi vác cơ thể yếu ớt của tôi lên vai, gấp gáp đem lên phòng.

Trong cơn hoảng loạn tôi chỉ biết đánh ánh mắt trông chờ vào người kia, miệng phát lên tiếng kêu cứu:

"Làm ơn cứu tôi ra... làm ơn... cứu tôi".

Dường như người đó đã nghe thấy nhưng cũng không bắt kịp khi Jungkook đưa tôi lên phòng và khoá trái cửa lại mặc kệ tiếng đập cửa liên tục bên ngoài. Cậu ta hung hăng thả tôi xuống giường, tháo chiếc dây nịch trên người xiết hai tay tôi kéo lên khoá lại vào thành giường. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi khiến tôi không kịp phản ứng chỉ đơn giản đưa ánh mắt nhìn cậu ta, còn cậu ta bộ dạng tức giận hơi thở có chút gấp gáp nhưng lời nói lại nhẹ giọng dịu dàng vuốt vành tai tôi, bảo: " Ở yên đây, ngoan nhé TaeTae". Nói rồi cậu ta bước ra khoá cửa lại, tôi không thể ngừng run rẩy, đây là lần đầu tiên từ khi gặp cậu ta tôi lại run bần bật như thế này mặc dù Jungkook vẫn chưa làm gì tôi cả. Cậu ta có thể la mắng không sao nhưng cậu ta bộ dạng vờ ôn nhu cứ khiến tôi thực sự sợ hãi.

-----------
______________
Au

*Cạch

Tiếng khoá cửa vang lên khi Jungkook đóng cánh cửa lại, bộ dạng thập phần bình tĩnh xoay về phía đối diện con người trước mắt, giọng trầm vang lên:

- Anh tại sao lại đi theo lên đây làm gì.

Ánh mắt sắt nhìn thẳng vào người trước mặt của anh khiến người đó có chút bối rối.

- Không, chỉ là... Cậu bé đó rõ ràng cầu cứu anh.

- Hoseok à... em ấy chỉ đang đùa thôi, anh đừng bận tâm. _ Giọng nói anh tuy bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm ngầm.

Hoseok bối rối đảo mắt một chút rồi lại hít thở thật sâu, mắt hiện lên vẻ nghiêm túc thẳng thắn nói chuyện với anh:

- Nhưng điều anh mày thấy không phải như vậy, rõ ràng là em ấy không hề đùa mà là thật tâm muốn ra khỏi đây.

- Em ấy chỉ được nuông chiều nên làm càng thế thôi.

- Jeon Jungkook !!

- ...

- Đừng như vậy nữa, em đang hướng cậu bé đó sang con một con đường đau khổ đấy. Tuy em có thể giữ thân xác cậu bé ở lại đây nhưng trái tim chưa chắc gì đã giữ riêng cho em.

- ... Đó sẽ là chuyện của sau này.

- Anh biết, tuổi của em nông nỗi nhưng đừng vì thế mà làm khổ người khác.

- Anh đừng đem tuổi tác đè lên cảm xúc của em được không. Tuổi của em chưa hẳn là trưởng thành, hành động dù có nông nỗi nhưng em chắc chắn cảm xúc của em không phải tạm bợ thời thanh xuân. Nó là sự khắc ghi trong tâm can, không thể xoá nhoà. Nên làm ơn, anh có thể đừng xen vào chuyện này nữa được không, em tự biết mình làm gì là đúng.

- ...

- ... Xin anh đừng xen vào, em ấy được em chăm sóc rất tốt, sẽ không làm gì tổn hại đến em ấy đâu.

-...

- Làm ơn đừng xen vào thêm một lần nào nữa. _ Jungkook chắc nịch nghiêm túc nói chuyện với Hoseok.

Cả hai đối mắt nhau một hồi thật lâu, bỗng Hoseok thở dài một tiếng rồi nói:

- Haiz... Được rồi, anh sẽ không xen vào nhưng cậu bé đó mà lại một lần nữa cầu cứu anh thì chú mày đừng hòng ở đó mà nhốt nó trong đây nữa.

- Được rồi, mong anh rời khỏi đây.

- Đừng có mà đuổi anh mày.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Hoseok cũng đã ra về, còn Jungkook đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng nhìn thật lâu rồi mới vặn nắm cửa bước vào.

Tiếng mở cửa thoáng làm Taehyung giật mình lùi sát vào mép giường triệt để tránh ánh nhìn của Jungkook. Người cậu co lại giấu mặt vào vạt áo rộng của Jungkook, anh thở dài tiến lại gần con người đang sợ sệt kia, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mền mại của cậu rồi trường xuống gáy vuốt lên vuốt xuống cuối cùng đặt một nụ hôn vào đó. Hơi nóng đột ngột phả ra lên gáy làm Taehyung giật mình ngước mặt dậy, đôi mắt mang theo tia lo sợ nhìn khuôn mặt điềm nhiên trước mắt.

- Em biết mình vừa làm gì không, TaeTae. _ Jungkook giọng đều đều mang chút lạnh hỏi Taehyung.

- Tôi biết tôi đã sai nên hãy đuổi tôi ra khỏi đây mau lên. _ Taehyung không biết được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới nhưng kết quả như thế nào bằng mọi cách đều muốn thoát khỏi đây.

Jungkook không nói gì lặng lẽ đứng lên đi đến chiếc tủ đen, tay lôi những chiếc xích lần lượt gắn vào bốn góc giường rồi lại quay về chỗ Taehyung đang ngồi. Taehyung mở mắt thật lớn quan sát từng hành động của Jungkook cậu ngầm hiểu được anh muốn làm gì mình liền giãy giụa kéo sợi dây nịch khoá trên tay làm xướt cả một mảng da.

- Ngoan đi nào. _ Jungkook nhẹ giọng xoa đầu cậu.

- Đừng có đụng vào tôi. _ Taehyung hét lên khi Jungkook chạm vào sợi dây nịt.

"Cạch cạch"

Dây nịch trên tay đã được tháo ra nằm yên vị trên đất, Taehyung càng chống cự tránh sự động chạm từ anh.

Sau cùng thì Taehyung cũng chẳng đọ lại con người cơ bắp rắn chắc kia kết quả hai tay hai chân tách ra bốn phía chiếc giường, quần áo trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần đùi kia, bình thường nhìn đã quyến rũ bây giờ là lại càng trở nên kiều mị.

Jungkook yết hầu lên xuống, một chân gác lên giường tay chống ngang người nhìn xuống con người đang tránh né ánh mắt của mình, nhẹ nhàng rướn người nhắn mắt đặt một nụ hôn nhẹ vào đôi môi mọng kia rồi lại ngước mặt lên mắt thâm tình xoáy sâu vào vào con ngươi của Taehyung.

- TaeTae của tôi à...Tôi đã bảo em ngoan ngoãn. Tại sao em không nghe lời, chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với em rồi sao, em gia đình không cần quan tâm nữa phải không. _ Jungkook ôn nhu lướt từng ngón tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, vai run lên bần bật Taehyung mắt đo đỏ vẫn không ngừng mở to trừng Jungkook: _ Em nên biết điều một chút TaeTae à. Tôi không biết sẽ làm gì em đâu.

Anh vỗ vỗ lên cặp đùi trơn nhẵn của cậu, miết nhẹ kéo lên nhào nặn cặp mông căng tròn của cậu.

- Đừng... A..a..um. _ Lần nào bị Jungkook động chạm đều khiến Taehyung không khỏi ngăn chặn những tiếng rên của mình.

- Em rên rất tuyệt. _ Jungkook vùi đầu vào hõm cổ thơm tho hít hà hương thơm tự nhiên kia. - Mạng sống gia đình em là do tôi nắm giữ, còn diệt hay không là do em quyết định.

- Làm ơn đừng động vào họ, tôi biết lỗi rồi.

- .... Tốt ! Nhưng cũng phải cho em thứ gì đó, coi như biết nhận lỗi nhỉ.

Nói xong Jungkook đứng lên lục lọi trong tủ lấy ra một chiếc máy xăm rồi lại tiến về phía giường đặt nó ngay bên cạnh cậu, thẳng tay xé chiếc áo quẳng xuống đất cả chiếc quần kia cũng đều chung số phận.

Hiện tại Taehyung đang trần như nhộng, nhưng có lẽ cũng chẳng có gì là ngại lắm vì Jungkook chẳng phải lúc nào cũng tắm cho cậu sao, việc bị Jungkook nhìn thấy như cơm bữa khiến Taehyung không còn ngại ngùng như ban đầu, quen rồi nhỉ.

- Thân hình thật xinh đẹp TaeTae à. _ Jungkook tấm tắc khen thân hình xinh đẹp kia của Taehyung, không biết đã bao nhiêu lần cậu nghe đi nghe lại câu này. Đối với câu này cậu chỉ quay mặt đi nơi khác né tránh không muốn nghe một lời khen biến thái như vậy.

Khẽ mân mê khoang ngực mẫn cảm kia, đùa giỡn với nụ hồng trên đó, Jungkook luyên thuyên:

_ Tôi tặng em một hình xăm đi nhỉ, coi như nó là chiếc bùa may mắn tôi dành cho em đi theo hết cả cuộc đời.

Taehyung quay mặc không muốn nhìn chỉ biết lẳng lặng mà nghe theo, không dãy dụa hay tỏ ra đau đớn mặc dù khi Jungkook di chiếc máy xăm bên eo của cậu mà không dùng thuốc gây tê.

Jungkook đột ngột ngừng một chút ngẩn mặt, tay đẩy mặt Taehyung ôn nhu nhìn thẳng vào cậu:

- Những gì tôi nói trước đó em đều nhớ mà. Bây giờ lại thực hiện đi.

- ...

- Trả lời tôi.

- V-vâng...Daddy. _ Cậu ngoan ngoãn trả lời cùng nụ cười giả tạo kia.

Jungkook vui lòng cười với cậu, đặt môi hôn cậu rồi dứt ra, liếm nhẹ vành môi câu dẫn, cắn vào cổ cậu một cái in hình dấu răng đỏ xẫm.

- Rất tốt, TaeTae của tôi à.

____________
________
___

Nhạt tràn bờ đê
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Chúc một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro