7. Docile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Docile: ngoan ngoãn. *
____
________
_____________

- Cút ra !!! _Tiếng Taehyung run rẩy hét lớn lên.

Cậu quay người vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang vân vê khuôn ngực mê người của mình, phát hiện người phía trước đang ra sức chống cự Jungkook nhanh chóng đem người kia siết chặt vào lòng, môi đặt lên mái tóc đen nhánh óng mượt hôn lên.

- Ngoan nào, đừng kích động như vậy anh đùa một chút thôi mà. _ Jungkook tay vừa xoa xoa lên chỗ hôn lúc nãy vừa nhẹ giọng bỡn cợt.

- Đồ chết tiệt, tránh xa tôi ra._ Taehyung kịch liệt đẩy Jungkook để thoát thân.

Mặc kệ Taehyung đang né tránh Jungkook càng ôm chặc cậu vào lòng, đưa tay lên đẩy đầu ngửa ra đằng sau tựa lên vai anh. Bóp chặt quai hàm Taehyung điều chỉnh hướng mắt cậu nhìn vào anh, nhẹ nhàng hạ môi mình mút nhẹ lên môi người kia rồi nhả ra, ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh không còn vẻ hời hợt một đường nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tôi bảo em ngoan mà phải không, TaeTae? Sao em lại hư như vậy.

Jungkook giọng điệu ôn nhu đó, luồn ngón tay mình lướt trên những lọn tóc đen nhánh mềm mượt của cậu. Tuy cử chỉ và lời nói của anh vẫn bình thường nhưng sâu trong lòng cậu lại cảm nhận thứ gì đó rét lạnh, nó khiến cho cậu phải bắt buộc xem như đó là một mệnh lệnh, một lời cảnh cáo mà phải ngoan ngoãn làm theo.

Khoảnh khắc ánh mắt Taehyung bắt buộc nhìn thẳng vào tròng mắt kiên định của người kia cả thân thể chợt như mất sức mà dựa hẳn vào lòng ngực rắn chắc phía sau lưng, miệng khép hờ không thể thốt lên bất kì lên một từ nào cả. Tâm trí cuốn vào chuỗi hành động của anh, dù lời ra lệnh chẳng hề dễ nghe tuy vậy cậu vẫn nguyện ý làm theo. Không thể nhìn thấu được đôi mắt nâu sâu thẫm kia, không thể đoán được tâm tư của người kia như thế nào, Taehyung hiện tại là không biết phải đối phó với anh như thế nào, hoàn toàn bất lực.

Tay Jungkook hạ xuống, vuốt ve cần cổ mê người rồi hôn cái chốc lên môi cậu, nhận thấy Taehyung không còn kháng cự Jungkook nắm lấy bã vai xoay người cậu lại đối mặt với anh nhưng cậu một dạng không dám ngẩn đầu lên.

- Được rồi, ngoan lắm TaeTae à. Sau này gọi tôi là Daddy và xưng là Baby hiểu chưa nào.

- ...

- Tôi không muốn phải đe doạ em đâu, ngoan ngoãn đi nào.

- Tôi không muốn...

- Theo như tôi biết thì gia đình em rất bình yên nhỉ, hai đứa em kia học hành rất tốt phải không ? Ba mẹ thì đang làm ở một công ty xây dựng lương trung bình ổn định nhỉ ?

Taehyung trợn mắt bất ngờ khi nghe Jungkook nhắc tới gia đình bé nhỏ của cậu, ngẩn đầu lên lo sợ nhìn anh.

- Đừng.. _ Taehyung hoảng hốt lên tiếng chưa kịp nói xong đã bị Jungkook ngắt lời.

- Em biết mình phải làm gì rồi đúng không ? _ Jungkook thản nhiên hỏi một câu.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời anh. _ Taehyung gấp gáp trả lời.

- ah!! Không phải là "tôi" mà là gì hả TaeTae.

- Baby biết rồi, Baby sẽ nghe lời Daddy. _ Taehyung nhanh chóng sửa lại.

Nghe được những điều mình muốn, Jungkook hài lòng xoa xoa mái đầu của Taehyung.

- Ngoan lắm TaeTae à.

Bỏ lại một câu Jungkook bước ra khỏi phòng tắm rồi tiến thẳng ra cửa ra khỏi phòng không quên đem khoá lại.

Taehyung từ từ khụy xuống ngồi trên nền nhà lạnh cóng, nhẹ thở ra một hơi. Cậu thực sự rất sợ Jungkook đó đụng vào gia đình mình, cậu là con cả của gia đình mình tất nhiên phải có trách nhiệm tổ ấm của mình. Trước đây dù là ai hâm doạ đến gia đình cậu cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi bởi vì những con người đó không hề có quá nhiều nguy hiểm chỉ được cái miệng. Nhưng bây giờ đứng trước Jungkook, anh không một lời đe doạ đã khiến Taehyung run sợ bởi vì cậu đủ hiểu Jungkook sẽ làm gì khi cậu không nghe theo lời anh, mọi thứ đều có thể xảy ra đối với người có điều kiện như anh.

Taehyung hiện bây giờ rất nhanh thay đổi khác ngày hôm qua trước khi bị Jungkook bắt đi, cậu không chắc đây có còn là con người ngày hôm qua hay không, đây là cậu đang cảm thấy bản thân thật yếu đuối, cái vỏ bọc kiên cường kia dường như bị phá vỡ rồi. Bản thân lại bị thâu tóm vào lòng tay của Jungkook, không biết anh sẽ làm gì mình. Jungkook rất khó đoán, nhiêu đó thôi đã khiến cho Taehyung khóc không ra nước mắt.

Lúc đầu bản thân Taehyung mường tượng Jungkook chỉ là một con người đơn giản mặt dày hằng ngày đi theo cậu bắt chuyện làm bạn, cái bản mặt hiền lạnh giả tạo đấy không ngờ lại được lột ra phơi bày bằng hình ảnh của một tên bad boy. Cậu không ngờ rằng anh có thể đi bước đường này, chính là bắt cóc cậu. Taehyung thừa biết bản thân mình chả có gì đặc biệt lại là con trai không thể hiểu được điều gì khiến Jungkook phải để ý, Jungkook quả là một kẻ điên rồ.

Ban nãy Jungkook đã ra dấu hiệu cảnh cáo nhẹ, nếu như cậu không nghe lời chắc chắn sẽ gây rắc rối cho gia đình cậu, trước hết là phải ngoan ngoãn chờ xem anh có ý định làm gì tiếp theo. Kháng cự chỉ vô dụng, muốn thoát ra khỏi đây phải đối phó với hắn trước.

*Cạch

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra cắt ngang suy nghĩ cửa cậu, ngẩn đầu lên nhìn về phía của phòng vệ sinh. Người kia bước vào phòng vệ sinh tay cầm chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đùi tiến về phía cậu, đưa tay nắm hai bả vai cậu nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên.

- Giờ tôi sẽ tắm cho em nhé, TaeTae ?

Hai chữ TaeTae mà Jungkook phát ra làm Taehyung rợn cả người, bất giác cả người trở nên run rẩy. Taehyung chính là không biết đối mặt với con người này của Jungkook thế nào.

- Trả lời nào Baby của Daddy. _ Jungkook giọng đều đều khẽ nhắc nhỡ cho cậu nhớ cách xưng hô cho đúng.

- Vâng, Daddy. _Taehyung ngoan ngoãn nhỏ giọng trả lời.

Jungkook cười hài lòng rồi đưa tay cởi nút quần cậu ra, Taehyung giật mình định đẩy tay Jungkook ra nhưng chạm phải ánh mắt kia nên hạ tay xuống mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm, con trai với nhau sợ gì.

Jungkook cởi được quần của Taehyung ra đem qua một bên, trên người Taehyung chỉ còn độc mỗi chiếc quần tứ giác. Jungkook nhìn thật lâu vào chỗ đó rồi ngước mắt lên bảo cậu:

- TaeTae à cởi quần ra đi.
Taehyung ngẩn người nhìn Jungkook một lúc, tay chầm chậm nắm vạt quần kéo xuống từ từ.

- Cởi quần thôi em có cần phải câu dẫn như thế không, nhanh nào tôi muốn tắm cho em.

Taehyung bất động, mặt đỏ dần xoay người sang hướng khác kéo chiếc quần còn lại trên người, Taehyung là đang trần như nhộng đấy. Bỗng dưng cơ thể cậu được Jungkook nâng lên rồi thả xuống vào bồn tắm lớn trong phòng, nước bất chợt tràn vào mũi khiến Taehyung ho sặc sụa. Vuốt mái tóc lên nhìn Jungkook.

- Đừng nhìn tôi như thế, trách là em quá câu dẫn đi. _ Jungkook nhàn nhạt lên tiếng, tiến lại ngồi xuống.

- Em thật đẹp TaeTae à._ Anh nhẹ nhàng lướt ngón tay lên từng tất da mềm mại kia, miệng liên tục nhấp nháy khen ngợi.

- TaeTae à em có biết, cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp của em luôn làm tôi muốn cắn mút thật nhiều. Khuôn ngực tuy không to như phụ nữ nhưng lại khiến tôi muốn vân vê nhào nặn hai hạt đậu nhỏ này, còn vòng eo nhỏ nhắn này của em không biết nó nhìn yếu đuối như thế nào đâu, lỡ như tôi động mạnh làm gãy nó luôn sao nhỉ. Nhìn điểu của em kìa nó nhỏ hơn tôi nhiều đấy.

Jungkook vừa sờ soạn khắp người vừa miêu tả nó làm cho cậu xấu hổ khi cả cơ thể phơi bầy trước mắt người kia không biết giấu đi đâu. Jungkook ngừng một chút nhìn mặt Taehyung đỏ bừng, tay vươn ra sau gáy cậu kéo về phía mình rồi mút nhẹ môi cậu rồi nhả ra, tay còn luồn xuống cánh mông hồng hào đầy thịt kia xoa xoa rồi bóp một cái khiến cậu giật nảy.

Anh ghé sát tai cậu, thở ra một hơi nóng ẩm thầm thì vào tai cậu:

- Cái mông to tròn này giấu cho kĩ trước khi tôi chơi em tắt thở. Cho em 10 phút để ra khỏi đây.

Nói xong Jungkook đứng lên bước ra khỏi phòng tắm để lại Taehyung khuôn mặt ngơ ngác não bận sắp xếp lại câu nói của anh. Cái quái gì đang xảy ra, rõ ràng là kêu cậu cởi đồ để tắm, sờ mó này nọ rồi bỏ lại một câu nói không biết ngượng mồm. Cậu chính là không thèm đem cho anh xem còn nói cậu câu dẫn, muốn chơi cậu tắc thở, con người này sao có thể thô tục như vậy.

Gạt bỏ tất cả những suy nghĩ về người kia sang một bên, Taehyung tắm táp thật nhanh rồi bận những thứ Jungkook đem vào lúc nãy. Bước ra khỏi phòng tắm Taehyung chỉ biết đứng yên một chỗ hướng mắt đến phía Jungkook ngồi trên giường.

Cái áo mà Taehyung đang mặc trên người rất rộng, tà áo sau dài che cả bờ mông căng tròn kia như ẩn như hiện dưới lớp quần đùi kia. Jungkook thầm cảm thán vẻ đẹp của con hổ con rồi nuốt một ngụm nước miếng.

- Tới đây nào TaeTae, tôi sấy tóc cho em. _ Jungkook đưa tay phẩy phẩy cậu tới gần.

Taehyung từ từ lại gần cho anh sấy tóc, tóc khô thì anh tắt máy đi để qua một bên rồi kéo cậu xuống giường, tay quàng qua kéo cậu vào lòng ngực. Taehyung khó chịu cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

- Ngủ đi, đừng cựa quậy tôi chưa muốn ăn em ngay lúc này đừng gấp gáp.

Lại cách nói đó nữa,cái gì gấp gáp, cậu không hề muốn chuyện đó xảy ra. Bây giờ Jungkook chưa muốn chắc chắn lúc muốn Jungkook sẽ ăn cậu, ngước mặt lên nhìn Jungkook đang vẫn đang mở mắt nhìn cậu, né tránh ánh mắt đó khẽ lên tiếng :

- Tôi à không...Baby chừng nào mới có thể ra khỏi đây, Daddy.

- Đến khi em hoàn toàn không ý định rời khỏi tôi.

- V-vậy...Baby khi nào mới có thể đến trường hay về nhà thăm gia đình được không ?

- Đến khi em hoàn toàn không ý định rời khỏi tôi.

- D-Daddy đừng nghĩ đến chuyện ăn Baby được không ?

- Đến khi em hoàn toàn không muốn rời khỏi tôi.

Hỏi đi hỏi lại Jungkook chỉ trả lời đúng một câu, Taehyung khẽ thở dài nhích người ra xa chút tránh chạm vào người Jungkook lại bị anh kéo thật ôm chặt vào lòng đầu tựa vào cổ hít hà hương thơm sữa tắm anh hay dùng trên người cậu rồi thoả mãn thả cậu, hôn lên trán cậu rồi bảo :

- Ngoan, ngủ đi.

Nói xong bình yên nằm ôm cậu chìm vào giấc ngủ, Taehyung được bao bọc trong vòng tay người kia cảm nhận hơi ấm rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

__________
______
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro