8. Everything is ok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Everything is ok: Tất cả mọi thứ đều ổn cả. *

___
______
_________

*Roạt

Âm thanh kéo màng cửa cùng những tia nắng chói chang của mặt trời chiếu vào căng phòng thành công làm con người ngủ say trên giường phải cựa mình né tránh. Mặc dù đã thức nhưng cậu vẫn không muốn rời khỏi chiếc giường ấy, miệng ưm lên vài câu khó chịu rồi quấn mình vào chăn, hít hà mùi hương nam tính vươn trên chiếc gối bên cạnh tiếp tục thiếp đi. Thật sự rất thoải mái.

Hành động của người kia tất cả thu vào ánh mắt của Jungkook đang đứng dựa vào cửa sổ, miệng cười mỉm từ từ bước lại bên giường.

Jungkook ngồi xuống giường ôm Taehyung vào lòng hôn xuống đôi môi hồng thuận kia một chút rồi dứt ra, kéo chăn trên người Taehyung xuống, bàn tay anh luồn vào áo cậu lướt qua từng tất da vén lên lộ hai điểm mê người. Jungkook đưa môi hôn lên nó lưỡi liếm nhẹ trêu đùa làm cho cậu rùng mình run lên một cái.

Taehyung đang ngủ thì cảm thấy nhồn nhột ở hai núm vú nhạy cảm của mình tay huơ loạn chạm vào mái đầu của anh. Mái tóc mềm mại của Jungkook khiến Taehyung chạm vào liền muốn xoa xoa cho đã tay, quên luôn cả chuyện ai đó đang làm phiền hạt đậu nhỏ trên ngực chỉ vô thức ưm ưm rên rỉ.

Jungkook lúc này trêu đùa thoả thích rồi cũng thôi liếm mút vật phẩm sưng đỏ xinh đẹp kia, môi hôn lên những vết đỏ của ngày hôm qua còn chưa phai mút nhẹ lên chúng. Buôn môi cậu anh khẽ ngồi dậy, cầm bàn tay Taehyung đang vò tóc mình xuống rồi vuốt ve hôn lên nó.

Mới sáng sớm Taehyung đã nhận được bao nhiêu cái hôn dịu dàng của Jungkook rồi, tiết là cậu không biết thức dậy mà hưởng thụ gì cả, mắt cứ nhắm mãi không chịu mở.

Jungkook thấy Taehyung ngủ quên cả trời đất liền bế cậu vào phòng tắm, cảm nhận được cơ thể đang được nhất bổng lên mắt lim dim mở ra.

_ TaeTae tỉnh rồi à.

Taehyung giật mình mở to mắt nhìn Jungkook, không nói gì chỉ đưa tay nắm vạt áo của Jungkook giữ người để không bị bất ngờ mà té xuống. Cậu thở dài một hơi gục mặt xuống buồn bã, Taehyung hổ báo bây giờ chỉ còn vẻ bất lực buôn thả cho Jungkook muốn làm gì thì làm.

Nhận ra khuôn mặt cậu buồn bã Jungkook đưa mặt ngẩn lên không muốn nhìn, ai lại muốn nhìn người mình quan tâm buồn bã cơ chứ, cơ hồ chỉ muốn người ấy phải luôn vui vẻ trước mặt mình mà thôi.

Jungkook đặt cậu lên bệ đá thạch anh đi lấy cây chải răng cho cậu, nặn kem lên rồi đưa về hướng cậu. Cậu hiểu ý cầm lấy nó chải răng, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi nhìn chầm chầm Jungkook. Khuôn mặt này nhìn vào làm cậu luôn không thoải mái bởi ánh mắt khó đoán của anh. Làm sao đối phó đây ?

Cả hai cứ như vậy không nói một lời nào cho đến khi vệ sinh cá nhân xong ra khỏi phòng.

Jungkook không nói không rằng bế cậu trên tay xuống sảnh rồi tiến thẳng xuống phòng bếp ăn sáng.

Nhà Jungkook vô cùng rộng, người làm qua lại làm việc cũng rất nhiều nhưng điều Taehyung thắc mắt chính là tại sao lại không thấy ba hoặc mẹ Jungkook đâu, cậu ngước đầu lên nói nhỏ đủ để Jungkook nghe.

- Cậu ở riêng sao? Tôi không thấy ba mẹ cậu vậy.

Jungkook từ lúc vào bàn ăn luôn nhìn Taehyung ăn, anh hơi nhíu mày.

- Em nên nhớ gọi là gì. _ Jungkook nhếch miệng nhắc nhở Taehyung.

Taehyung nghe Jungkook cảnh cáo nhẹ liền cuốn lên xin lỗi.

- Xin lỗi, tôi...Baby sẽ vâng lời, xin lỗi.

- Được rồi, biết vậy là ngoan. _ Jungkook nhướng người lên xoa đầu Taehyung.

Taehyung sợ đến mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt để yên cho Jungkook xoa đầu, từ khi nào mà cậu trở nên sợ hãi con người trước mắt đến vậy, Jungkook không hề đơn giản để đối phó, anh là một người nguy hiểm.

- Em muốn làm dâu nhà tôi đến nỗi muốn ra mắt ba mẹ chồng. _ Jungkook bất ngờ thốt lên làm Taehyung giật mình.

- Không!!..Baby không muốn.

- Tại sao lại không? _ Jungkook cầm ly bên cạnh bình thản đưa lên miệng uống một ngụm.

Taehyung không biết trả lời làm sao nên đành im lặng cuối mặt xuống.

- Khuôn mặt của em trưng ra bây giờ hãy dẹp đi, tôi không thích như vậy.

- Lúc tôi đang nói chuyện với em tuyệt em phải ngẩn mặt nhìn tôi và trả lời tôi đầy đủ

- Trước mặt tôi phải luôn nở nụ cười, tôi rất thích nó. Em đã hiểu chưa.

Jungkook nãy giờ tung một hàng câu từ Taehyung phải lặng người một hồi mới sắp xếp xong, quả là tên điên này luôn muốn cậu làm những điều quái dị. Cậu đang là rất muốn phản kháng lại nhưng phải tự nhủ đến việc bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình mà đè xuống. Miệng cậu nâng lên nở nụ cười giả tạo đáp lại Jungkook:

- Vâng, Daddy.

Dù biết là nụ cười đó là giả tạo nhưng anh vẫn vui khi Taehyung cười, anh mê đắm nụ cười này rồi.

Ăn xong bữa sáng Jungkook dẫn cậu ra phòng khách ngồi trên sopha xem tivi.

Cậu không ngờ mình bị bắt cóc mà lại thảnh thơi đến thế, ăn ngủ nghỉ rồi không làm gì nữa xem tivi giải trí. Thật là cái tên này có vấn đề.

Thắc mắc tại sao anh lại thảnh thơi không sợ cảnh sát dòm ngó à. Mà khoan, tại sao gia đình cậu vẫn chưa có động tĩnh gì, họ không thấy điều gì lại khi cậu mất tích sao. Taehyung chuyển tầm mắt qua Jungkook hỏi:

- Daddy, gia đình...

-Tôi lo ổn thoả tất cả mọi chuyện rồi em không cần lo. _ Jungkook lên tiếng cắt lời Taehyung.

Nghe Jungkook nói đầu Taehyung ngập tràn những dấu chấm hỏi. Ổn thoả! Làm như cậu cùng anh đưa nhau đi chốn hay sao mà ổn thoả, tại sao anh kiểm soát tình hình nhanh như vậy.

Đang đấu tranh tư tưởng bỗng tiếng chuông cửa vang lên, người làm trong nhà nhanh chóng chạy ra mở cửa. Một lúc sau cô người làm quay lại cuối đầu nói với Jungkook:

_ Thưa cậu chủ, cô Gae Changnyeo muốn gặp cậu chủ ạ.

Jungkook nhíu mày thở dài ngán ngẩm nhưng cũng gật đầu cho cô gái kia vào.

_ Cho cô ta vào.

Cô người làm vâng lời đi ra cổng mời cô gái vào. Jungkook ngồi trên ghế sopha thản nhiên kêu Taehyung lại gần mình.

- Lại đây ngồi lên đùi tôi.

- Daddy nhưng có khách.

- Lại đây. _ Jungkook giọng trầm xuống.

- .....Vâng, Daddy.

Đứng lên bước sang chỗ Jungkook, từ từ đặt bờ mông quyến rũ kia lên cặp đùi rắn chắc của Jungkook.

- Không phải như vậy, quay người lại.

Nói xong Jungkook kéo Taehyung quay lại, tách hai chân cậu quỳ trên sopha đặt mông lên đùi của anh, ngực cậu áp sát vào cơ thể Jungkook, tay bất giác vòng qua ôm cổ anh. Tư thế này gần đến mức cậu có thể nghe được tiếng tim cậu đập và cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ai kia bên tai, Taehyung mặt đỏ lựng lên ngượng nghịu úp mặt vào hõm cổ Jungkook.

Phá tan bầu không khí lãng mạn kia, giọng một cô gái vang lên nũng nịu gọi tên Jungkook.

- Jungkook àh...

Tông giọng ấy đột ngột dừng lại khi bắt gặp bóng dáng đang ngồi trên đùi Jungkook ôm thật chặt.

- Lại chơi đùa nữa rồi, anh có hôn phu rồi đó Jungkook. _ Changnyeo cười nhạt.

- Đến đây làm gì ?_ Jungkook lạnh giọng trả lời.

- Nhà chồng tương lai em không được đến hay sao ?

- Tôi không phải chồng cô, không có gì mời cô về. _ Jungkook ngán ngẫm đứa con gái quay sang ôm Taehyung, tay luồn vào lớp áo sơ xoa xoa cái lưng mềm mại của cậu.

Changnyeo tiến lại ghế sopha đối diện Jungkook ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm hành động của Jungkook đối với người đang ngồi trên đùi anh.

- Ai lại có vinh dự được vào nhà anh vậy ? Cho em nhìn mặt đi.

- Không. _ Jungkook thẳng thừng trả lời, vùi đầu vào hõm cổ cậu hôn lên rồi ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt cô.

- Cô quá thấp kém để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp người của tôi.

- Anh... Quá đáng !! _ Changnyeo hậm hực lớn tiếng.

- Cẩn thận cái miệng của cô đi, chuyện cô làm tôi biết tất cả đấy. _ Anh trầm giọng nhìn khuôn mặt đang dần chuyển xanh của cô.

- Được rồi, em xin lỗi. _ Changnyeo kiềm nén tức giận lên tiếng.

- Có chuyện gì nói mau, không thì cút.

- Có mới tới đây, ngày mai là sinh nhật em anh tham dự được nhé. _ Changnyeo nũng nịu.

- Xong rồi thì đi để chúng tôi có thời gian riêng tư. _ Jungkook vô tình trả lời.

- Cho em biết anh có tham dự hay không em sẽ đi ? _ Changnyeo ngoan cố.

- Không, tiễn khách. _ Jungkook lập tức từ chối, kêu giúp việc ra tiễn cô về.

- Anh... Hừ. _ Changnyeo hừ nhẹ bước nhanh ra khỏi nhà.

Cô ta đi được một lúc Taehyung mới ngóc đầu khỏi hõm cổ Jungkook. Cậu vừa mới trải qua cái gì thế này ? Hôn phu Jungkook sao thế này ? Cậu đã làm gì thế này ? Ông trời ơi cậu không muốn làm tiểu tam chia cắt đôi uyên ương đâu.

Nhìn biểu cảm trên mặt Taehyung thay đổi liên tục, Jungkook cười khẩy một cái tóm lấy gáy cậu, mắt cắm sâu vào đôi mắt màu nâu kia.

- Nghe này, tất cả mọi thứ đều ổn cả, mọi chuyện cứ để tôi lo em chỉ cần thuận theo mà ở bên tôi là được.

https://www.youtube.com/watch?v=p91gUEcDjqA

_________
_____
___

Kook lụy tình~~~

💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro