6. You're my

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* You're my: em là của tôi. *
___
______
__________

Quán bar xập xình tiếng nhạc sóng giữa ánh mắt của hai thanh niên đang nhìn nhau. Một người đang tỏ vẻ mặt bất ngờ, người còn lại nhìn người đối diện bằng nửa con mắt thảnh thơi nhâm nhi ly rượu trong tay.

- Vậy cậu gọi anh để giúp em bắt mỹ nhân đó à ? _ Hoseok hỏi rồi lại quay nhìn cậu con trai đang đứng lau ly chăm chỉ.

Ra hiệu cho các gái bao xung quanh giải tán. Không gian trong góc tối phút chốc chỉ còn hai người.

- Tất nhiên, quán bar này do anh quản lý nên việc để dụ em ấy lên giường sẽ cực kì dễ dàng. _ Jungkook lên tiếng kèm theo nụ cười nhẹ trên môi.

Hoseok im lặng nhìn Jungkook.

Jungkook khuôn mặt như cũ đặt ly rượu xuống, ngã người hai tay dang ra hạ lên thành tựa của chiếc sopha đắt tiền, ngửa đầu ra phía sau, cười cười đáp:

- Jungkook này là rất thích em ấy đấy. Nhìn dáng vẻ kiên cường đó thật làm em hứng thú.

- Em gặp cậu bé đó khi nào thích nó như vậy chắc cũng lâu nhỉ ?

- Không, em quen biết em ấy được ba tuần, từ đầu em ấy đã khiến em rung động... Ha ha ha.._ Jungkook nói xong lại cười lớn

- Nhanh như vậy đã thích, đã muốn đưa người ta lên giường.

- Có thể gọi là sét đánh đi.

- Này Jungkook, mày nghĩ lại đi cậu bé ấy kiên cường như thế thì cái từ thích mày nói là sét đánh chả là gì cả. Những người như cậu ta không dễ để mày dùng cái hời hợt đó chấp nhận đâu. Mày nên ngưng đi trước khi lại làm hại đến tương lai của cậu ta. _ Hoseok nghiêm trọng nói.

- Từ khi nào anh lại lo chuyện người khác như vậy ?! Khi nãy anh còn kêu em đưa em ấy lên giường cơ mà sao giờ lại ngăn không cho em có quan hệ với cậu ta. _ Jungkook nhăn mày, nhướng mắt lên thắc mắc.

- Chuyện đó là anh mày nói đùa cũng không ngờ mày định làm thật. Đừng như tao vì nông nổi đã phá vỡ tương lai người khác. Mày và cậu bé đó còn trẻ nên hãy nghe lời anh nói đi.

Jung Hoseok giọng nhỏ dần tay chấp lại đưa lên trán nâng đỡ đầu đang gục xuống, mắt nhìn xuống mũi giày suy tư.

Jungkook ngẩn đầu lên nhìn Hoseok một chốc lại trở về từ thế cũ.

- Anh đùa nhưng còn em thì không đùa, không cần biết nhưng em thật sự thích em ấy.

- Nếu mày làm điều dại dột với thằng bé đó vậy thì hãy mong nó có một tấm lòng cao thượng để có thể tha thứ cho mày. Anh sẽ không giúp mày đâu, suy nghĩ đi rồi cư xử cho đúng đắn. Anh về đây.

Nói xong Jung Hoseok đứng lên ra về mặc kệ một mình anh ngồi trong góc tối. Jungkook trở người ngồi lại bình thường hướng mắt nhìn cậu rồi đứng lên ra khỏi quán bar.

_______________________

- Taehyung đến giờ về rồi kìa.

Người đồng nghiệp vỗ vai Taehyung nhắc cậu đến giờ tan làm.

- À, chút nữa tôi về cậu đi trước đi. _ Taehyung cười cười trả lời trong khi tay còn đang xếp ly lên tủ.

- Nên về sớm đi tối ở đây nguy hiểm lắm đấy, không cướp trinh cũng cướp mạng của cậu đấy, Ahahhha.

- Cậu nói cái gì vậy tớ là con trai đấy._
Taehyung quay đầu phản bác.

- Được rồi, được rồi, tớ về trước.

Cậu đồng nghiệp ra về, Taehyung ở lại sắp xếp nốt đống ly rồi đi thay đồng phục ra rồi mới ra về.

Trời tối mịt, đoạn đường từ quán bar về nhà giờ này không một bóng người. Cả đoạn đường độc mình cậu, hên đường này là nơi để vô quán bar nên được gắn đèn đầy đủ cũng không sợ tối không đi được.

Đi một lúc cũng gần ra đường chính thì lại nghe tiếng người la lên như cầu cứu trong hẻm nhỏ gần một cửu hàng, chỉ có mình cậu giữa con đường vắng lại có người chắc đang gặp nạn, bỏ đi lúc này có phải là quá ác độc. Nghĩ vậy cậu liều mình đi sau vào con hẻm đó, càng sâu tiếng kêu càng lớn nhưng đi một đoạn đến cuối hẻm vẫn không thấy người nào. Tiếng kêu cứu cứ vang lên trong khi không bóng người, cậu bất giác nhìn xung quanh phát hiện một chiếc loa nhỏ . Bước lại nó lên xem xét thì ra chính là nó đã phát ra tiếng kêu cứu đó.

- Ai lại thích doạ người như vậy chứ ?!!_ Taehyung tức giận quát.

Đang loay hoay tìm nút tắt chiếc máy, từ phía sau thoáng tiếng giày va chạm với mặt đất. Định quay lại thì một lực đạo bất ngờ kéo thân cậu lại trước mũi đặt một chiếc khăn thấm ướt, thân thể cậu cố thoát khỏi gọng kiềm của người kia nhưng dường như giảm sức dữ dội. Cảm giác buồn ngủ lan toả khắp các giác quan, tay chân trở yếu đuối hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng không còn sức lực để chống cự ngã vào lòng ngực người kia, trước khi mắt dần nhắm lại đã kịp thấy được khuôn mặt kia, hai mắt nâu người đó nhìn cậu chằm chằm. Miệng cậu phát ra những tiếng thì thầm rồi ngất đi.

- Jungkook, cậu....

Jungkook nâng cậu lên ôm vào lòng, đầu đưa vài hõm cổ hít hà mùi hương ma mị trên người cậu. Môi khẽ hôn lên chiếc cổ mê người, lướt dần đến xương quai xanh đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng. Anh há miệng cắt lên đến khi nó rướm máu mới nhả ra, lưỡi liếm máu xung quanh vết cắn, môi mút mạnh làm cho vùng da nổi đỏ lên rồi tím dần. Jungkook tiếp tục làm cho đến khi cổ của cậu đã đầy những dấu hôn ám mụi, hình ảnh người con trai trước mắt hoàn toàn khiến Jungkook vô cùng hài lòng. Hôn lên đôi môi đang khép hờ, nhẹ nhàng bế cậu lên bằng hai tay đi ra khỏi con hẻm, bước lên chiếc xe hơi đợi sẵn ngay đó rồi phóng đi.

_______

Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mắt mở hờ nhìn lên trần nhà. Trần nhà này không phải trần phòng cậu, lớ ngớ ngồi dậy nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ. Nhớ lại hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi ngất đi lại làm cậu rung lên.

- Jungkook, rốt cuộc cậu ta rốt cuộc đang muốn làm gì ??!! _ Cậu hỏi bất chợt hỏi một câu.

Chân bước xuống khỏi giường chạy nhanh lại phía cửa, cầm tay nắm cửa xoay xoay nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ mở ra được. Cậu giật mình khi cửa bị khoá đột nhiên cứng lại, tiếng chìa khoá vang lên rồi tạch một tiếng, người ở ngoài đẩy nhẹ chiếc cửa ra nhìn cậu.

- Em dậy rồi à, sao không ngủ tiếp đi. Trời còn tối, anh chưa muốn làm gì với em ngay bây giờ đâu.

Giọng Jungkook nhàn nhạt phát lên, cười ôn nhu nhìn cậu. Taehyung nhìn dáng vẻ bình thản của anh nổi giận lên tiếng :

- Đây là đâu ?? Tại sao cậu lại bắt tôi tới đây hả ??

- Bình đi nào bé cưng em đang ở nhà riêng của anh, đừng lo.

- Tôi lo là vì có cậu ngay ở đây đấy, mau thả tôi ra.

Jungkook im lặng không nói gì tiến về phía cậu, kéo cậu vào trong lòng xoa xoa tấm lưng mỏng mang. Miệng cắn lên vành tai nhạy cảm, nói nhỏ :

- Làm sao đây tôi thích em như vậy không dễ để em thoát khỏi tôi đâu.

Hơi thở phả vào bên tai khiến cậu rùng mình đẩy mạnh anh ra.

- Cậu điên à !! Tôi hoàn toàn không phải là người của cậu mà dễ dàng cho cậu cái quyền giam giữ tôi .

Nói xong cậu liền bị bế lên gìm chặt trong vòng tay của Jungkook. Anh bế cậu đến phòng tắm trong phòng, đặt cậu ngồi lên bệ thạch anh.

Nhanh tay giật phăng chiếc áo sơ mi sộc sệch trên người cậu, anh quăn chiếc áo sơ mi xuống đất rồi siết chặt cậu vào lòng, đưa hướng mắt cậu nhìn vào chiếc gương trước mặt.Gục đầu lên hõm cổ hít hà mùi hương toả ra từ Taehyung, đưa lưỡi lướt qua từng đấu hôn mờ ám trên cổ cậu rồi ngẩn đầu lên. Mắt nhìn thẳng vào hình ảnh Taehyung ở trong gương khoé mắt có chút đỏ mở to kinh ngạc, cả cơ thể cậu bất động nhìn bản thân trước mắt.

Jungkook nở nụ cười ma mị, hôn lên má cậu nhẹ nhàng vuốt khuông ngực hồng hào chằn chịt vết hôn. Liếm nhẹ vành tai cậu rồi thì thầm :

- Em nhìn xem bản thân bị tôi vấy bẩn như thế, trên cổ và cả khuông ngực hồng hào này đã bị tôi đánh dấu nhiều đến vậy mà chưa phải là của tôi sao ?!

Taehyung thôi nhìn bản thân, bất lực đầu quay sang Jungkook miệng thốt lên vài từ nho nhỏ :

- Đê tiện.

- Không sao, em nói tôi thế nào cũng được anh không quan tâm. Chuyện tôi quan tâm bây giờ là đêm nay em sẽ thuộc về tôi.

__________
_____
__

Bạn có quên gì hôn?
Bạn có quên gì hôn?
Bạn có quên gì hôn?

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro