TRỞ VỀ XUÂN UNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra, thời niên thiếu thật sự không nên gặp người quá nổi bật, cũng không nên có những hồi ức khắc cốt ghi tâm, nếu không, có lẽ sẽ chậm trễ cả đời.

Dù sao, Phác Thái Anh cũng không phải kẻ nguyện ý lựa chọn người 'tạm bợ'.

Khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, cô ngước mắt nhìn Tấn Dũng gần trong gang tấc, cười miễn cưỡng rồi bình tĩnh gật đầu, "Xin lỗi, tôi vào toilet trước."

Nói xong, cô cũng chẳng màng tới lời dò hỏi của bất cứ ai, xoay người nhanh chóng đi về phía toilet.

Tấn Dũng nhìn người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước nhanh dứt khoát, bóng dáng mảnh khảnh biến mất ở ngã rẽ, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.

"Chị Ni." Cậu ta nhấp một ngụm rượu, rất có hứng thú nói, "Quả nhiên hoa khôi đúng là trăm nghe không bằng một thấy, danh bất hư truyền."

Trên thực tế, mặc dù ngoài miệng cậu ta nói vậy, thế nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh.

Từ lúc vừa mới bước chân vào cánh cửa đại học, cậu ta đã nghe nói tới hoa khôi lừng lẫy cắm đầu vào học của ngôi trường này, cũng biết cô là người vùi mình ở thư viện từ sáng tới tối.

Ma xui quỷ khiến, cậu cũng rất thích thư viện.

Chỉ là, từ nhỏ tới lớn, Tấn Dũng được gia đình chiều chuộng thành quen, nhưng không biết vì sao, mỗi khi đứng trong góc tối nhìn trộm khuôn mặt 'người sống chớ tới gần' của Phác Thái Anh, cậu lại luôn có cảm giác không dám tới gần.

Phác Thái Anh giống như một đoá hoa sen mọc trên tuyết sơn, kiêu ngạo xinh đẹp, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Mãi cho tới khi trời xui đất khiến thế nào, cậu quen được một đàn anh tên Trần Trí, bạn gái anh ấy trùng hợp là bạn cùng phòng của Phác Thái Anh, lúc này mới cảm thấy có cơ hội, quanh co lòng vòng chủ động đưa ra ám chỉ muốn tìm bạn gái với Trân Ni, vậy nên mới có lần giới thiệu này.

Chỉ tiếc là, còn chưa đợi được giới thiệu chính thức, cậu đã phát hiện ra vẻ tái nhợt và hờ hững trên khuôn mặt Phác Thái Anh.

"Cái đó, Tấn Dũng à, chúng ta ngồi xuống trước đã." Trân Ni ở bên cạnh nên thấy rõ sắc mặt thay đổi rõ ràng của Phác Thái Anh nhất, có chút lo lắng nhìu mày.

Cô ấy để bạn trai mình và Tấn Dũng ngồi xuống trước, sau đó mới tới toilet tìm Phác Thái Anh.

Trân Ni vừa mới bước vào đã nhìn thấy thiếu nữ đứng trước bồn rửa tay, ánh đèn vàng chiếu rọi khuôn mặt đã tái nhợt tới gần như trong suốt, không ngừng dùng nước lạnh lẽo rửa tay.

Trân Ni không khỏi sửng sốt.

Cô ấy và Phác Thái Anh đã làm bạn cùng bàn được sáu năm trời, trừ hồi năm ba Phác Thái Anh xin nghỉ một khoảng thời gian khá dài, sau khi quay về trường học thì trở nên ốm yếu tiều tuỵ ra thì đây là lần thứ hai trên mặt cô xuất hiện biểu cảm này – giống như đang sợ hãi với cái gì, hoặc như đang chết lặng với thứ gì đó.

"Anh, Tiểu Anh..." Trân Ni có chút sợ hãi hỏi, "Em không sao chứ?"

Phác Thái Anh lắc đầu, thấp giọng nói, "Em không sao đâu chị Ni, em về trước đây, cảm ơn chị đã có ý tốt giới thiệu cho em, nhưng em cảm thấy không phù hợp."

Mới nhìn một lần đã thấy không hợp? Trân Ni sửng sốt, lời khuyên bảo còn chưa thốt ra khỏi miệng đã thấy Phác Thái Anh lấy hai trăm tệ từ trong ví ra đưa mình, coi như là tiền rượu tối nay.

Sau đó cười cười, không hề do dự rời khỏi nơi 'chướng khí mịt mù' này.

Khuôn mặt của Tấn Dũng có ba phần tương tự với Điền Chính Quốc, chỉ vậy thôi cũng đủ để cô phải né xa ba thước.

Lúc này, Phác Thái Anh mới phát hiện sự 'tuhành' của bản thân vẫn còn chưa đủ, nếu đã đủ lạnh nhạt, hẳn là cô có thể đốimặt chào hỏi với Tấn Dũng mới đúng.

Mà bây giờ, hiển nhiên là không thể.

Phát hiện này khiến Phác Thái Anh trở nên bựcbội vào vài ngày sau, khi thấy Tấn Dũng chủ động bước tới bắt chuyện với mình ởthư viện.

"Đàn chị." Tấn Dũng ngồi đối diện cô, taychống dưới cằm, đôi mắt phượng cười mị hoặc, có chút tiếc nuối nói, "Thật trùnghợp, chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi, lần trước còn chưa kịp nói chuyện chị đãđi mất, chị Ni nói chị có việc."

Phác Thái Anh khép sách lại, đầu ngón tay thon dài đẩy gọng kính trên mũi, "Không trùng hợp, tôi đã nhìn thấy cậu ba lần ở thư viện rồi."

Nụ cười trên mặt Tấn Dũng trở nên cứng đờ.

Phác Thái Anh nói chuyện như là 'thẳng nam sắt đá', "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."

"Đàn chị, chị thật là lạnh lùng." Tấn Dũng sửng sốt một lúc cũng lấy lại tinh thần, không nhịn được bật cười, dáng vẻ như đang rất vui, "Em cảm thấy em rất thích chị đấy."

Ngón tay vuốt ve gáy sách khựng lại, một lúc lâu sau, cô làm như không có việc gì ngẩng đầu, đôi mắt màu trà bình tĩnh nhìn Tấn Dũng.

"Xin lỗi." Cô nói thẳng, "Tôi không thích cậu."

"Đàn chị từ chối cũng quá nhanh rồi." Tấn Dũngnghe xong cũng không nhụt chí, thiếu niên mới hai mấy tuổi non nớt nóng lòngmuốn thử, cưỡng từ đoạt lý nói, "Chúng ta còn chưa ở bên nhau, sao chị đã biếtlà không thích hợp? Không thì chúng ta làm bạn trước, thế nào?"

Phác Thái Anh, "Tôi không có thời gian."

"Tôi còn phải thi lên thạc sĩ, rồi tiếp tụchọc lên, thi tiến sĩ." Phác Thái Anh thành thật trả lời, "Tôi phải học tập, làmnghiên cứu, viết luận văn, cậu cảm thấy tôi có thời gian kết bạn sao?"

...

Tấn Dũng không còn lời nào để nói, ngẩn ngườinhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, dáng người tinh tế nhỏ nhắn, thế nhưng lại rắnrỏi từ trong xương cốt.

Với cậu mà nói, Phác Thái Anh đã là một người'phụ nữ'.

Lúc này Tấn Dũng mới hiểu ra vì sao mấy bà támở nhà mình lại thường nói 'con gái học nhiều quá không tốt'.

Trước kia, cậu cảm thấy đây là tư tưởng cổ hủbại hoại, bây giờ lại cảm thấy... học nhiều sẽ khiến một cô gái biến thành 'nữcường nhân', vừa lạnh lẽo lại vừa tàn nhẫn, đến thời gian yêu đương cũng khôngcó.

Tấn Dũng không khỏi suy sụp hỏi, "Đàn chị, chịkhông có thời gian yêu đương, hay là không muốn yêu đương với em?"

Cậu không rõ trong hai lý do này, lý do nào'giết' cậu nhiều hơn.

Phác Thái Anh cười nói, "Có gì khác nhau sao?"

Nói rồi cô thu dọn sách vở trên bàn, im lặngmặc áo khoác vắt sau ghế, "Xin lỗi, thầy hướng dẫn tìm tôi, tôi đi trước."

Thời tiết tháng ba ở phương Bắc không thuộc vềkiểu 'xuân về hoa nở', không khí lạnh vẫn xâm lấn toàn thành phố, vừa bước rakhỏi cửa, thở cũng ra khói.

Phác Thái Anh kéo áo khoác lông dê trên người,vẫn cảm thấy lạnh.

Vừa rồi cô cũng không lừa gạt Tấn Dũng, sángnay giáo viên hướng dẫn đã nhắn tin kêu cô tới văn phòng tìm ông, Phác Thái Anhđoán rằng liên quan tới chuyện xin thi lên học vị tiến sĩ.

Phác Thái Anh không hiểu đạo lý đối nhân xửthế, nhưng nhớ tới những lời 'dạy dỗ' của Trân Ni, cô ấy nói rằng gặp giáo viênhướng dẫn thì phải tặng một ít đồ này kia, lúc đi ngang qua tiệm trái cây, côvẫn đi vào chọn một giỏ hoa quả.

Cô đã học nghiên cứu sinh mấy năm nay, giáo sưTôn hướng dẫn cô rất nhiều, cho dù là nghiên cứu luận văn hay là các hạng mụccó thể kiếm tiền đều vô cùng tận tâm tận lực.

Mà giáo sư Tôn không hút thuốc cũng không uốngrượu, càng không lấy tiền, trừ mua hoa quả ra thì cô cũng không biết nên mua gìcả.

Thế nhưng, chỉ một giỏ hoa quả như vậy cũngkhiến giáo sư Tôn thanh liêm có chút không vui.

"Mua đồ làm cái gì." Giáo sư Tôn cao gầy trừngmắt nhìn Phác Thái Anh, "Em với thầy còn xa lạ gì nữa?"

"Thầy ơi, thầy biết em là người 'thẳng thừng'mà." Phác Thái Anh cười cười, "Em mua hoa quả cho thầy không phải vì thầy làthầy của em, mà là coi thầy như một người tiền bối đáng kính."

Lời cô nói khiến người ta cảm động, đương nhiên giáo sư Tôn cũng không thể không nhận.

Tuỳ tiện nói vài câu, giáo sư Tôn cũng đi vào chủ đề chính.

"Thầy đã xem qua luận văn của em rồi, không có vấn đề gì cả, nhưng em hẳn là nên biết, bằng thành tích và năng lực của em thì thi lên cũng chỉ là hình thức thôi." Giáo sư Tôn rất vui mừng, cũng cảm thấy tự hào, "Quan trọng nhất vẫn là chuyện giáo viên, mấy năm nay sự 'biến thái' trong học tập của em có tác dụng lắm đấy, có không ít lão gia tranh nhau muốn nhận em đấy."

Phác Thái Anh ngẩn người, sau khi phản ứng lại mới hiểu đây là trọng điểm giáo sư Tôn gọi mình tới ngày hôm nay.

"Giáo sư." Cô khẽ cười khiêm tốn thẹn thùng, "Thầy tính đề cử giáo viên hướng dẫn cho em sao?"

"Nếu không thì em nghĩ sao hả nhóc con?" Làm giáo viên, không có gì kiêu ngạo bằng việc học sinh của mình ngày càng xuất sắc. Mấy năm nay, Phác Thái Anh chính là niềm tự hào của giáo sư Tôn, là hạt giống tốt ông dốc hết toàn bộ sức lực để bồi dưỡng.

Ông uống một ngụm trà, lấy một tờ giấy trong ngăn kéo ra đưa cho Phác Thái Anh, "Thư giới thiệu thầy cũng đã viết xong cho em rồi, vị giáo sư này chính là anh em tốt của thầy, dưới trướng cậu ta cũng đã dẫn dắt không biết bao nhiêu tinh anh thành tài rồi."

Phác Thái Anh cụp mắt nhìn về phía giấy trắng mực đen, có hơi sửng sốt.

Bởi vì giáo sư Tôn giới thiệu cho giáo sư Lý, Lý Thừa Phong danh tiếng lẫy lừng, sự tồn tại của vị giáo sư này giống như một truyền kỳ trong ngành vật lý, mỗi năm có không biết bao nhiêu là sinh viên muốn tìm tới ông để xin hướng dẫn, vậy mà giáo sư Tôn có thể lấy được một vị trí từ Lý Thừa Phong? Nhưng mà...

"Có lẽ là khoảng mười năm trước, lúc thầy được trao đổi tới Hàn Lâm dạy hai năm thì quen được lão Lý." Giáo sư Tôn không chú ý tới sự khác thường của Phác Thái Anh, còn bưng chén trà lên tâm tình, than thở thời gian đã qua đi, chậm rãi nói –

"Bọn thầy đều giảng dạy vật lý, có chung chí hướng, hai năm ở Xuân Ung kia đúng là không thể dùng một lời kể hết, thầy giới thiệu em cho giáo sư Lý, lão Lý, haizz, đúng là không chê vào đâu được, rất chuyên nghiệp, phù hợp với phương hướng nghiên cứu của em bây giờ, nếu cậu ta chịu nhận em làm học sinh, vậy thì đúng là có duyên mà."

Chỉ là, giáo sư Lý dạy ở Xuân Ung, còn là Hàn Lâm.

Ngón tay Phác Thái Anh nắm lấy một góc tờ giấy, do dự mở miệng, "Giáo sư, em..."

"Nhưng mà hiếm lắm thầy mới giới thiệu sinh viên cho cậu ta, lão Lý sẽ không dám làm thầy mất mặt đâu, trước đó thầy cũng gửi sơ yếu lý lịch của em cho cậu ta rồi, rất hài lòng. Em biết trường chúng ta chỉ mất hai năm học lên thạc sĩ trong khi trường khác là ba năm mà, nhưng cậu ta đọc bài luận văn của em, nói em không giống nghiên cứu sinh năm thứ hai gì cả, lời văn viết ra còn trưởng thành hơn nghiên cứu năm ba."

Thoạt nhìn, dáng vẻ của giáo sư Tôn vô cùng kiêu ngạo đối với chuyện này khiến lời đến đầu lưỡi rồi nhưng Phác Thái Anh cũng chẳng thể nói ra.

"Huống hồ, theo thầy nhớ, không phải quê em ở Xuân Ung sao, vậy cũng vừa hay, em có thể về nhà học rồi." Giáo sư Tôn nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt tán thưởng, "Tiểu Phác, em là sinh viên giỏi, lại là đứa say mê học thuật, chuyên tâm, thầy hi vọng em sẽ luôn tiếp tục vững bước trên con đường nghiên cứu và học hành này – em hiểu không?"

Trong lúc nhất thời, câu 'em muốn ở lại trường học tiếp' và 'tạm thời không muốn về Xuân Ung' cũng không nói nên lời.

Chỉ có đồ ngốc mới không hiểu rõ cơ hội mà giáo sư Lý mang lại, giá trị này không hề thua kém chuyện mua nhà ở trung tâm thành phố đô thị loại một đâu!

Thư giới thiệu của giáo sư Tôn đối với cô mà nói giống như là miếng bánh rớt từ trên trời xuống. Người trưởng thành nên hiểu rõ, 'thực tế' quan trọng tới cỡ nào.

Vì thế, Phác Thái Anh mím môi, cảm kích nói, "Giáo sư Tôn, em thật sự rất cảm ơn thầy."

"Cũng không cần phải cảm ơn thầy, nói cho cùng thì thầy cũng chỉ là người bắc cầu thôi, trình độ của lão Lý chắc hẳn đám sinh viên các em cũng nghe rồi, nếu không phải em có bản lĩnh vượt qua thử thách, vậy ông già như thầy có giới thiệu cũng không có ích gì." Giáo sư Tôn cười vẫy tay, cũng không tranh công, "Xét cho cùng, em nên biết ơn sự nỗ lực của chính em, mau về chuẩn bị đi."

Phác Thái Anh ngồi tại chỗ không nhúc nhích, do dự hỏi, "Giáo sư, em cảm thấy không cần phải đi sớm vậy đúng không ạ?"

Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy kháng cự với hai từ 'Hàn Lâm' – có một số việc, bản thân bạn tự cho rằng đã sớm bước qua rồi, thế nhưng mỗi khi thực sự đụng phải nó mới phát hiện, mình chưa hề bước qua nổi rào cản đó.

"Ừm, đương nhiên không cần phải vội vàng, nhưng mà không phải chuẩn bị thi rồi sao, chủ yếu em vẫn nên tới thông qua vòng phỏng vấn của lão Lý trước đã. Cho dù thi hay phỏng vấn cũng phải tới Xuân Ung cả." Giáo sư Tôn suy nghĩ, "Em cũng ở bên này khá nhiều năm rồi đúng không? Chắc em cũng sẽ có nhiều đồ cần thu dọn, thời gian chuẩn bị có khoảng nửa tháng, nắm chắc cơ hội nhé."

Rời khỏi văn phòng giáo sư, Phác Thái Anh cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên mơ hồ.

Xem ra, người ta nói cuộc sống luôn có những điều 'ngoài ý muốn' là đúng thật.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục ở lại phương Bắc học tập, sau đó ở lại trường làm việc hoặc ra trường tìm việc, chậm rãi tính toán cho tương lai sau này... chỉ duy không nghĩ tới khả năng quay trở về Xuân Ung.

Càng đừng nhắc tới chuyện tới Hàn Lâm học.

Trường học kia với cô mà nói, nơi đó từng là trái cấm trong vườn địa đàng, dáng vẻ giống như Điền Chính Quốc khiến cô không muốn tiếp xúc.

Kết quả, bây giờ cô lại không thể không tới đó.

Châm chọc thế nào chứ, đi một vòng rồi, cuối cùng cô vẫn trở lại Hàn Lâm thôi.

Tựa như một loại 'trói buộc' nào đó của vận mệnh vậy.

Phác Thái Anh khẽ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, không nghĩ nhiều nữa, trùng hợp lúc này, điện thoại trong túi vang lên, Phác Thái Anh nhìn thấy ba chữ 'Điền Xuân Minh' hiện trên màn hình mới điều chỉnh tâm trạng rồi nghe máy.

Lúc mở miệng, cảm xúc của cô không khác gì so với bình thường, nhàn nhạt nói, "Minh Minh à."

"Chị ơi!" Giọng nói Điền Xuân Minh vẫn luôn ngọt ngào mềm mại, lúc làm nũng như bọc trong đường mật, "Chị đang làm gì vậy ạ?"

Phác Thái Anh, "Vừa mới ra khỏi văn phòng giáo sư."

"... Sao lần nào em gọi cho chị thì chị cũng đang làm gì đó liên quan tới học tập vậy ạ." Mà cô ấy còn gọi điện thoại cho Phác Thái Anh rất thường xuyên! Như vậy chứng minh điều gì? Điền Xuân Minh không khỏi kính nể, "Chị ơi, mỗi lần như vậy em lại cảm thấy bản thân như rác rưởi vậy."

Rõ ràng cô cũng thi bằng thực lực của mình vàotrường top 10 cả nước.

Kết quả, tới Bắc Đại lại gặp được Phác TháiAnh, quả thực cảm thấy bản thân đúng là kẻ tầm thường vô dụng...

"Em cũng đã tốt nghiệp rồi, đương nhiên khôngcần phải cố sức như chị." Phác Thái Anh trấn an, "Công việc gần đây thế nào?"

Điền Xuân Minh nhỏ hơn cô một tuổi, năm trướctốt nghiệp đã quay về Xuân Ung, cô ấy học tài chính, nghe nói xin vào một côngty đầu tư, thường xuyên phải tham gia xã giao vô cùng phiền phức, Phác Thái Anhnghe mãi cũng thành thói quen.

"Haizz, không phải là kiểu đó." Điền Xuân Minh thuận miệng nói, lần này cũng không oán giận như những lần trước mà lải nhảinói thầm, "Tiểu Anh, anh trai em phải đính hôn rồi, không hiểu sao em cảm thấy rấtkhó chịu, không phải em bị cuồng anh trai giống trong tiểu thuyết đấy chứ?!"

Phác Thái Anh biết trong nhà Điền Xuân Minh cóhai ông anh trai, trước đó nghe cô bé nhắc mãi thành quen, không nhịn được bậtcười –

"Cái này không phải là cuồng anh trai, kháchquan mà nói thì em ỷ lại vào anh trai nên chưa quen được, giống như kiểu ngườilàm bạn bên em bao nhiêu năm bỗng nhiên biến thành người khác, không thích ứngđược cũng là chuyện thường tình, đợi qua một thời gian sẽ bớt thôi."

Phác Thái Anh quá mức 'khách quan khoa học'phân tích khiến Điền Xuân Minh phải trợn mắt há mồm bình tĩnh lại, nhưng tâm lývẫn rất khó chịu, không chịu được rầm rì.

"Được rồi, được rồi." Phác Thái Anh nhìn đồnghồ, kiên nhẫn dỗ dành, "Chờ chị về Xuân Ung rồi gặp mặt, chúng ta nói chuyện."

"Hả... hả?" Điền Xuân Minh nhảy dựng lên, "Chị về XuânUng á? Bao giờ?"

"Nửa tháng sau."

"Aaaaa thật sao?" Điền Xuân Minh kinh hỉ, giọng nói từ oán giận trở nên ríu rít, "Chị xin nghỉ về nhà sao?"

"Không phải kỳ nghỉ." Phác Thái Anh cười cười, "Chị về đó học."

Năm phút sau, Phác Thái Anh tắt điện thoại, chỉ cảm thấy tai mình đã bị tiếng hét của Điền Xuân Minh làm đau rồi.

Cô dở khóc dở cười xoa tai, chân đi về phía thư viện lại chuyển hướng thành trở về ký túc xá – cô có thời gian nửa tháng chuẩn bị quay về Xuân Ung và thi cử đủ chuyện, bây giờ vẫn nên đi thu dọn đồ đạc là tốt nhất.

Sau khi Trân Ni nghe nói chuyện này cũng khóc lóc khá lâu, sau đó khịt mũi bắt tay thu dọn đồ đạc giúp cô.

Trong lòng Phác Thái Anh cũng không nhịn nổi, dù sao Trân Ni cũng là người bạn thân thiết nhất của cô ở phương Bắc này, cả hai cũng đã làm bạn cùng phòng sáu năm trời.

Nhưng người không hiểu cách thể hiện tình cảm như cô lại chỉ có thể ôm lấy Trân Ni đang khóc nức nở, nhàn nhạt nói, "Em sẽ quay về thăm chị."

Trân Ni bật cười rồi cũng nín khóc.

"Nhắc tới Xuân Ung thì chị cũng từng qua đó hai lần, đô thị loại một mới, thật sự rất đẹp, phát triển hơn nhiều so với bên này, càng đừng nói tới có giáo sư Lý ở đó." Lúc Trân Ni giúp Phác Thái Anh thu dọn quần áo, nói có sách mách có chứng phân tích, "Xét mặt nào đi chăng nữa thì quay về cũng rất có lợi, nếu có thể mời được giáo sư Lý làm giáo viên hướng dẫn, vậy kiểu gì chị đây cũng học lên tiếp."

Mắt thấy hai năm nghiên cứu thạc sĩ của mình sắp kết thúc, Trân Ni cũng đã đưa ra quyết định cho bản thân – cô ấy là cô gái bản địa, đương nhiên ở quê mình thì cũng có quan hệ hơn.

Cô ấy cũng không tiếp tục học lên nữa, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì trực tiếp vào trường cấp ba trọng điểm làm giáo viên vật lý.

Không phải đây là sự lựa chọn ổn định lại an nhàn sao?

Phác Thái Anh vẫn luôn cảm thấy, làm giáo viên khá tốt.

"Tiểu Anh, sau này sẽ không chỉ là những hạng mục bình thường nữa đâu." Trân Ni nhìn cô, nóng lòng muốn thử nói, "Chị nghe nói, được sự giới thiệu của giáo sư là có thể trực tiếp vào trong viện nghiên cứu khoa học đấy, em về đó nhớ tặng quà cho giáo sư Lý, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút.

Ở xã hội này, Trân Ni có niềm tin vững chắc vào việc 'tặng quà' là có thể giải quyết được đa số vấn đề — nếu không giải quyết được, vậy chỉ có thể chứng mình là quà tặng chưa đủ.

"Được rồi, em vừa mới về, cũng không nghĩ nhiều như vậy." Phác Thái Anh dở khóc dở cười, tuỳ ý lắc đầu, "Đi nhanh quá chân sợ bong gân."

Trên thực tế, lần này quay về Xuân Ung, có thể gặp được giáo sư Lý đã là một bước nhảy vọt rồi.

"Haizz, nhưng mà chị vẫn thấy đột ngột quá, chị thấy em thích phương Bắc như vậy, còn tưởng rằng em muốn tiếp tục ở lại Bắc Đại học lên..." Trân Ni than ngắn thở dài vì sắp phải rời xa Âm Âm, ánh mắt chợt dừng lại trên một món đồ trong rương hành lý, "Ơ? Đây là cái gì?"

Cô ấy đưa tay kéo chiếc áo xanh trắng đan xen trong đống đồ của Phác Thái Anh ra, giũ một cái mới phát hiện đây là một chiếc áo khoác đồng phục.

"Đồng phục?" Đã lâu rồi Trân Ni chưa thấy món đồ nào 'cũ kỹ' như vậy cả, nhất thời không nhịn được cười, nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, "Đây là đồng phục trường em à? Cấp ba hay cấp hai vậy?"

Trân Ni hỏi xong mới phát hiện sắc mặt Phác Thái Anh không thích hợp cho lắm. Đôi mắt của cô ngẩn ngơ nhìn chiếc áo đồng phục kia như đang nhớ lại hồi ức nào đó phủ kín bụi.

Phác Thái Anh đi tới, ngồi cạnh Trân Ni rồi thấp giọng giải thích, "Là đồng phục cấp ba."

"Đồng phục trường em thiết kế đẹp đấy." Trân Ni bĩu môi, "Đẹp hơn đồng phục cấp ba trường chị nhiều – nhưng mà sao áo này to thế? Chẳng lẽ hồi cấp ba em béo lắm sao? Nhưng mà cho dù em béo thì cũng là nhóc mập đáng yêu xinh đẹp nhất thế giới này."

"Nói linh tinh gì đấy." Chút phiền muộn sau khi nhìn thấy đồng phục của Phác Thái Anh đã bị lời trêu chọc của Trân Ni làm cho tan biến, đôi mắt trong suốt mang theo ý cười, khẽ nói, "Đây là đồng phục nam."

Trân Ni sửng sốt, "Nam á?"

"Ừm, là mối tình đầu của em." Nhiều năm trôi qua, cuối cùng Phác Thái Anh có thể nhắc tới Điền Chính Quốc một cách thoải mái, trong đầu cô không khỏi nhớ lại khoảng thời gian 'ngọt ngào' kia, ban đêm Điền Chính Quốc lái xe đạp đưa cô về nhà, giọng nói nhẹ nhàng, "Anh ấy sợ em lạnh, khoác áo lên người em."

Bây giờ nhớ lại, dường như vẫn rõ ràng trước mắt.

Ở bên nhau sáu năm, đây là lần đầu tiên Trân Ni nghe được đề tài liên quan tới 'con trai' từ trong miệng Phác Thái Anh, lần đầu tiên biết tiên nữ không dính tới khói lửa trần tục cũng từng yêu đương.

Trong lúc nhất thời, miệng mở to như có thể nhét được một quả trứng vào vậy.

Phác Thái Anh đặt cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Trân Ni, đôi mắt cong lên, "Vẻ mặt gì thế? Chị kinh ngạc lắm à?"

"... Đương nhiên là kinh ngạc rồi, chị còn cảmthấy em uống sương sớm mà sống đấy, người gì mà không có thất tình lục dục, nàonghĩ tới chuyện em từng yêu đương chứ!" Kinh ngạc qua đi, tinh thần hóng hớtcủa Trân Ni lại sống dậy, vội vàng hỏi, "Là người như thế nào thế? Chị tò mòquá, người như thế nào mới có thể làm em rung động!"

Vấn đề này của Trân Ni không có gì đáng chú ý,nhưng Phác Thái Anh lại yên lặng suy nghĩ rất lâu mới nghiêm túc nói –

"Là một người rất đặc biệt."

"Hồi cấp ba, anh ấy là nam thần, cũng là họcsinh giỏi đứng đầu toàn trường... anh ấy giống như nhân vật chính mà chị thíchđọc ấy."

"Chỉ là có hơi lưu manh."

"Mẹ nó, lãng mạn quá vậy!" Trân Ni nghe lờinày, trong lòng như nổ pháo hoa, hưng phấn đấm mạnh lên giường, "Bảo sao baonhiêu người không lọt được vào mắt của em, đây không phải do thời niên thiếugặp được người quá nổi bật sao? Sau đó thì sao sau đó thì sao?!"

Phác Thái Anh mỉm cười không nói, ngẫm lại câu'thời niên thiếu gặp được người quá nổi bật' của Trân Ni, ý cười trên khoé môiđậm hơn.

Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh nói –

"Không có sau đó."

"Hai người bọn em hứa hẹn thi vào Hàn Lâm,nhưng em giấu anh ấy đăng ký Bắc Đại, thế rồi chia tay."

...

Cho dù thế nào, Trân Ni cũng không ngờ tới mộtcâu chuyện tình yêu lãng mạn lại có kết cục như vậy.

Nhìn dáng vẻ Phác Thái Anh thản nhiên thu dọnđồ đạc, trong lòng cô ấy khóc lóc thảm thiết kêu gào hai chữ: Tra nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro