GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng ba tại phương Bắc vẫn còn phải mặc áo len chắn rét, nhưng trời Xuân Ung đã là xuân về hoa nở.

Suốt hai năm nghỉ đông và nghỉ hè ăn Tết đều không trở về 'quê quán', bây giờ bỗng nhiên trở lại Xuân Ung ẩm ướt, trong lúc nhất thời, Phác Thái Anh vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc – có lẽ đây là chứng minh cho bốn chữ 'nơi mình sinh sống'.

Buổi chiều cô lên máy bay, tới Xuân Ung đã là chín giờ tối, bầu trời tối đen đầy những ngôi sao.

Người ở sân bay không nhiều lắm, Phác Thái Anh đứng tại chỗ hít sâu một hôi, người xung quanh đều đang vội vàng, chỉ có mình cô là kéo vali không nhanh không chậm.

Phác Thái Anh đã có chuẩn bị với nhiệt độ của Xuân Ung, đương nhiên cũng không mặc áo len dày của phương Bắc, bên ngoài chiếc áo sơ mi cũng chỉ là chiếc áo choàng đơn giản màu trắng, quần jeans đơn giản, chân đeo giày vải.

Tóc tết đuôi cá, đơn thuần tựa như một cô học sinh. Không đúng, tuy rằng năm nay cô đã 24 tuổi, nhưng vẫn là học sinh như cũ mà thôi.

Có lẽ là vì nhiều năm rồi chưa rời khỏi chiếc ghế nhà trường, Phác Thái Anh vẫn có thói quen ăn mặc đơn giản thoải mái, mặt không trang điểm.

Lúc ở trường thì càng đơn giản hơn, hai chiếc áo blouse trắng thay đổi thường xuyên – cả ngày ngây ngốc ở trong phòng thí nghiệm.

Sa Hạ yêu cái đẹp nhất trong phòng ký túc xá còn từng công kích cô, nói rằng 'không biết trang điểm là lãng phí khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trời ban cho mình', Phác Thái Anh nghe xong cũng không cho là đúng.

Cô cảm thấy, từ khả năng nào đó thì đây là 'lười biếng', cô lười trang điểm, cũng lười cạnh tranh với mọi người, cho nên cô không thích nhịp sống ở thành phố lớn, giữa bước chân dồn dập của mọi người cũng vẫn duy trì nhịp sống có tiết tấu của riêng mình.

Mãi cho đến khi điện thoại không ngừng kêu lên chặn lại bước chân không nhanh không chậm của Phác Thái Anh.

Cô lấy ra nhìn, là A Lý gọi tới, trước đó còn có bảy cuộc gọi nhỡ của cô ấy khi cô không bắt máy.

"Phác Thái Anh!!!" Mới vừa nghe máy, giọng nói lớn của A Lý đã suýt làm màng tai cô rung lên, "Mẹ nó sao cậu không nghe điện thoại của tớ? Rốt cuộc là cậu tới đâu rồi!"

"Tới rồi tới rồi." Phác Thái Anh vội vàng đáp lại, sợ chậm chạp một chút lại khơi dậy tính xấu của A Lý, "Vừa mới xuống máy bay thôi."

"Tớ đợi ở cửa T bãi đỗ xe." Giọng nói A Lý lúc này mới hoà hoãn một chút, "Mau lên đấy."

Nghe vậy, Phác Thái Anh đành phải bước nhanh hơn, bất đắc dĩ nói, "Không phải nói là không cần tới đón tớ sao?"

"Tiểu Anh, tớ biết cậu không muốn làm phiền tớ, nhưng mà không được, cậu trở về mà tớ không được đi đón à?" A Lý xem như đương nhiên, "Mau lại đây đi."

Nói xong thì cũng tắt máy.

Phác Thái Anh nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc A Lý vào đại học không biết bị gì mà lại lựa chọn chuyên ngành 'pháp y', sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở Cục Cảnh sát, mỗi ngày giao tiếp với cảnh sát và thi thể khiến cô ấy ngày càng trở nên mạnh bạo, nói một là một hai là hai.

Trước kia Phác Thái Anh đã thuận theo cô bạn, bây giờ càng không dám phản kháng.

Cô ngoan ngoãn kéo vali hành lý tới cửa T của bãi đỗ xe, cách khá xa cũng có thể thấy chiếc Jeep Wrangler của A Lý – đến phong cách xe hơi cũng khác so với những cô gái khác.

A Lý nhảy xuống xe, trực tiếp lao thẳng tới cho Phác Thái Anh một cái ôm, suýt chút nữa đẩy cô ngã xuống đất.

"Hu hu hu hu, tớ nhớ cậu chết mất!" A Lý chôn mặt ở cổ Phác Thái Anh, nước mắt nước mũi rơi xuống lên án, "Phác Thái Anh, cậu đúng là quá tàn nhẫn! Hai năm cũng không trở về lần nào!"

Phác Thái Anh bất đắc dĩ xoa đầu cô ấy, dỗ dành như búp bê, "Có gì khác nhau đâu? Không phải ngày nào chúng ta cũng nói chuyện trên wechat sao?"

Nghe lời nói 'khô khan' này của cô bạn, A Lýtrừng cô một cái, "Sao có thể giống nhau được chứ!"

"Trở về làm gì chứ? Cũng không có chỗ ở." Phác Thái Anh cười khẽ, bình tĩnh như đang nói chuyện người khác, "Nào có chỗ cho thuê chỉ một tháng chứ, ông bà ngoại ở trấn cổ lại cho thuê phòng trọ rồi, cũng không có chỗ nào ở cả, tớ quay về rước thêm phiền phức làm gì chứ?"

Mấy chuyện này A Lý đã sớm biết cả.

Nhưng mỗi lần Phác Thái Anh tự so bản thân mình là 'phiền phức', cô ấy vẫn không đành lòng.

"Bây giờ thì tốt rồi, tớ đã tự dọn ra thuê nhà riêng sống độc lập rồi đây!" A Lý xoay người tung tăng, ôm lấy bả vai cô tự hào khoe khoang, "Bé cưng, em phải về ở cùng với chị đây thôi! Về sau chúng ta sống chung!"

Phác Thái Anh chỉ nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má cô ấy, cũng không từ chối lời đề nghị của A Lý.

Cô không có nhà ở Xuân Ung, chỉ có thể ở tạm với A Lý một khoảng thời gian, đợi sau khi xin giáo sư vào viện nghiên cứu thì trường học sẽ phân phòng ở cho cô, vậy là có thể dọn ra rồi.

A Lý bị nụ hôn này làm cho lâng lâng, hưng phấn nhảy nhót, "Trời ơi, tiên nữ hôn tôi, đãi ngộ này không biết bao nhiêu người theo đuổi cậu thèm muốn chết mất..."

Đương nhiên A Lý biết tình sử bằng không của Phác Thái Anh, vì thế càng trở nên đắc ý.

Ha ha, ai bảo Âm Âm mà mọi người thích nhất chỉ thích mình cô ấy thôi chứ!

"Tiểu Anh, bây giờ bên cạnh cậu vẫn không có ai à?" Lúc lái xe chờ đèn đỏ, tính hóng hớt không thay đổi của A Lý lại dâng lên, dò hỏi 'đời sống tình cảm' của cô, "Khuôn mặt này của cậu, chắc một nhà tù cũng không chứa đủ người theo đuổi đâu."

... So sánh kiểu gì đây không biết? Đúng là phápy.

Phác Thái Anh lắc đầu, "Không có, cậu thìsao?"

Cô không muốn nhắc tới chuyện này quá nhiều,rất tự nhiên lảng tránh sang chuyện khác.

"Tớ à, nói thật là có đấy." Mà 'kim chỉ nam'của A Lý nhiều năm cũng chưa hề thay đổi, đương nhiên bị cô chuyển hướng ngaytức khắc, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, "Gần đây Kỳ Khang đang theo đuổi tớ!"

Đáp án này là điều Phác Thái Anh hoàn toànkhông ngờ tới, cô không khỏi sửng sốt, "Kỳ Khang?"

"Đúng vậy, hai năm trước anh ấy quay lại Xuân Ung rồi." A Lý nhắc tới Kỳ Khang, trong mắt không giấu nổi ý cười, "Chỉ là trước kia bọn tớ cũng không liên hệ gì với nhau, gần đây có một vụ án nên gặp lại, anh ấy bắt đầu theo đuổi tớ."

"Nhưng đương nhiên tớ không thể tuỳ tiện đồng ý rồi, hồi cấp ba tớ chịu khổ nhiều biết bao nhiêu, nhất định phải cho anh ấy nếm đủ!"

Ngón tay A Lý nắm chặt tay lái, giọng nói kiên định nghiến răng nghiến lợi – hiển nhiên là lại tức giận khi nhớ về hồi cấp ba của mình.

Phác Thái Anh chớp mắt, một lúc sau mới sắc bén nói, "Cậu vẫn còn thích cậu ta."

"... Vô nghĩa." Trong nháy mắt, A Lý như quả bóng bị xịt hơi, mọi cơn bực tức đều đã tan mất, "Lúc tớ học đại học cũng từng thử yêu người khác, nhưng mà cảm thấy không hợp, những tên đàn ông đó nắm tay thôi đã làm tớ buồn nôn. Nhưng vừa nhìn thấy Kỳ Khang... cậu hiểu cảm giác kích thích hormone không?"

Sau đó A Lý thở dài một hơi, "Tớ cảm thấy chắc là cả đời này của mình đều ngã trên người anh ấy rồi."

Phác Thái Anh mím môi, đưa tay nắm lấy tay A Lý, nhẹ nhàng xoa, im lặng thể hiện bốn chữ 'có tớ đây rồi'.

So với ai khác, cô là người hiểu rõ nhất nỗi đau của A Lý khi xưa, trên thực tế, khoảng thời gian A Lý theo đuổi Kỳ Khang nhìn bề ngoài thì trông tuỳ tiện là vậy, nhưng trong lòng lại bị sự thờ của Kỳ Khang tra tấn một cách đau đớn.

Mà Phác Thái Anh cũng hiểu rất rõ sự đau đớn này, cho nên cô cũng tôn trọng quyết định của A Lý hiện tại.

Cô ấy nhất định là rất thích, rất thích Kỳ Khang, cho nên mới xem nhẹ những nỗi đau đã qua như vậy, bởi vì 'vết thương' không thể nào thắng nổi 'chữa lành'.

Sở dĩ, A Lý lựa chọn 'đoàn tụ' với Kỳ Khang, bỏ qua chuyện cũ, không phải là vì đã thua triệt để trước anh ta rồi sao?

Chỉ là gương đã vỡ rồi, còn có thể lành lại thật sao?

Một đường trở về, Phác Thái Anh yên lặng tự hỏi vấn đề này, như là đang phân tích luận văn bình thường vậy, mãi cho đến khi một câu nói của A Lý làm cô hoàn hồn –

"Tiểu Anh, mấy năm nay... cậu có liên hệ với Điền Chính Quốc không?"

Phác Thái Anh ngẩn người, lắc đầu, "Tớ không."

"Vậy..." A Lý nhớ tới tin tức nào đó trong nhóm chat của lớp, do dự hỏi, "Vậy cậu có muốn biết..."

"Không muốn." Phác Thái Anh cắt lời, không hề do dự nói, "A Lý, tớ không muốn biết tin gì liên quan tới Điền Chính Quốc cả."

Miệng mình đã mấy năm không nhắc tới cái tên này, bây giờ đột nhiên thốt ra lại cảm thấy có chút xa lạ.

A Lý nhìn vẻ mặt chân thật đáng tin của cô, miệng khép rồi lại mở — rõ ràng là muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn câm miệng.

Thôi thôi, cô cũng nên biết điều, đều là tin vỉa hè cả, vẫn là đừng nói ra thì hơn.

Phác Thái Anh khẽ cười, trong lúc A Lý còn đang ngẩn người thì mở cửa xuống xe, lấy vali hành lý của mình từ cốp xe xuống.

Đã đến phòng thuê của A Lý rồi.

*

Ngày hôm sau Phác Thái Anh tới Hàn Lâm nhập học.

Cô mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, đi vào trường đại học có bề dày lịch sử lâu năm này, nhìn không khác gì so với những sinh viên thanh xuân dạt dào lắm – thậm chí trông còn nhỏ hơn.

Không biết vì sao, đối với ngôi trường này, cô luôn cảm thấy rất khẩn trương, khả năng là do dính với hai chữ 'chột dạ', từ cổng trường đến văn phòng dành cho giáo viên chỉ có một đoạn đường ngắn, thế mà bàn tay đã đổ mồ hôi mỏng.

Mãi cho tới khi vào trong, cô mới khẽ thở ramột hơi.

Trước đó cô đã có hẹn trước với giáo sư LýThừa Phong, một đường thuận lợi, nhân viên phụ trách trước văn phòng giáo viênxem chứng minh thư của cô, xong xuôi mới đưa cô tới văn phòng giáo sư cao cấp ởtầng ba gặp người.

Phác Thái Anh gõ cửa hai lần, nghe thấy tiếngnói trầm thấp từ trong truyền ra, "Vào đi."

Năm nay Lý Thừa Phong đã hơn 50 tuổi, dáng vẻnho nhã, tiêu chuẩn với sinh viên vô cùng khắc nghiệt, nhưng lại có thái độ hoàái đối với sinh viên mà mình coi trọng, nhìn thấy Phác Thái Anh thì cười cười,vội vàng để cô ngồi xuống, "Em ngồi đi, em chính là Tiểu Phác mà lão Tôn giớithiệu đúng không? Đã nghe danh lâu lắm rồi."

"Giáo sư Lý ạ." Đương nhiên Phác Thái Anh đãxem ảnh Lý Thừa Phong từ rất lâu về trước, lại hoàn toàn không ngờ vị giáo sưnổi tiếng lại thân thiện dễ gần như vậy, nghe lời khích lệ từ ông xong thì cóhơi xấu hổ, vội vàng nói, "Nào dám ạ, có thể gặp thầy đúng là vinh hạnh củaem."

"Em không cần phải khiêm tốn như vậy, trước đólão Tôn có gửi thành tích học tập và kết quả nghiên cứu khoa học, còn cả biểuhiện tại lớp tư tưởng chính trị của em tới cho thầy coi rồi, không tồi chútnào. Lão Tôn có thể viết thư giới thiệu cho em, còn tìm hai ông già khác đi nănnỉ thầy, thầy tin tưởng vào nghiệp vụ và năng lực của em." Lý Thừa Phong cườicười, "Hôm nay có mang thứ thầy cần tới không?"

Ý ông là giấy chứng nhận học vị thạc sĩ và mộtvài chứng minh và bằng cấp linh tinh.

"Dạ mang tới rồi ạ." Phác Thái Anh vội đưa tậptài liệu trong tay cho giáo sư Lý, có chút ngượng ngùng, "Giáo sư, em chỉ làngười chết chìm trong sách vở thôi, không đảm đương nổi lời khích lệ của thầyvà thầy Tôn."

"Ừm, khiêm tốn là chuyện tốt." Giáo sư Lý cúiđầu đọc tài liệu, bình tĩnh nói, "Khiêm tốn, tự tin, tự phụ, thoạt nhìn thì cókhác biệt rất lớn, nhưng chỉ trong suy nghĩ mà thôi."

"Tiểu Phác, khi em vào đây thầy còn tưởng rằngem là tân sinh viên, không giống như người đã đi học sáu năm, phong độ trithức, không dính mùi tiền, tốt lắm, thầy thích kiểu người trời sinh thích hợphọc tập như em lắm."

Lý Thừa Phong không hổ là giáo sư uy quyềnnhất trong ngành, lời nói thẳng thắn, Phác Thái Anh cũng yên lặng rửa tai lắngnghe.

"Thầy thích học sinh khiêm tốn có cốt khí,chắc em cũng hiểu được." Lý Thừa Phong xem xong tài liệu thì khép lại, đặt vàongăn kéo – điều này cũng đại diện cho việc, ông nhận người học sinh là PhácThái Anh này.

Trái tim lơ lửng của Phác Thái Anh cuối cùngcũng được thả lỏng, thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Sinh viên như em mới đúng là người làm nghiêncứu khoa học." Lý Thừa Phong nâng ly trà lên uống một ngụm, phất tay với PhácThái Anh, "Về trước đi, Tiểu Phác, quay về chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt."

Chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

Phác Thái Anh đứng dậy, khom người một cáithật sâu với Lý Thừa Phong.

*

Mọi chuyện đã định, chuyện tiếp theo không cógì phải lo lắng, chỉ cần đợi tới tháng tư vượt qua kỳ thi, cô lại tới Hàn Lâm tiếp tục học lên là được.

Thần kinh căng thẳng sáu năm trời, hiếm khi PhácThái Anh mới thấy được 'thả lỏng' – giống như là không biết nên theo ai, nênlàm gì vậy.

Suy nghĩ một chút, cô gọi cho A Lý đang đượcnghỉ phép hôm nay.

Đối phương bắt máy ngay lập tức, "Làm sao thếbé yêu?"

"Không sao cả, đi dạo phố không?"

"Đm, cậu là Phác Thái Anh đấy à?" A Lý bên kiakinh hãi, "Cậu mà còn tham gia hoạt động nữ tính như dạo phố sao?"

...

Phác Thái Anh không muốn nói chuyện với cô bạnnữa.

"Mau lên mau lên." A Lý lại thúc giục, "Maugửi định vị cho tớ."

Nửa tiếng sau, hai người đi dạo rồi uống tràchiều tại trung tâm thương mại CBD hoàng kim của Xuân Ung, "Sao đột nhiên lạimuốn dạo phố thế?" Mọi sự nhiệt tình của A Lý đều tập trung vào đồ ngọt, ỷ vàocơ thể ăn thế nào cũng không béo, ngồi xuống đã đánh chén chiếc bánh chocolate,còn đút cho Phác Thái Anh, "Nếm thử đi."

"Ngọt quá." Phác Thái Anh không thích đồ ngọt,nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, nâng ly nước xinh đẹp trước mặt lên uống một ngụm, trảlời vấn đề đầu tiên của A Lý, "Sắp tới sinh nhật của một đàn em tớ quen, phảichọn quà sinh nhật cho con bé."

Trước đó Điền Xuân Minh nghe nói cô sắp trở vềXuân Ung, hưng phấn tỏ vẻ sinh nhật mình cũng sắp tới, chờ cô trở lại là có thểtham gia tiệc sinh nhật của mình. Hơn nữa lại còn ra lệnh 'cưỡng chế' cô phảitới tham gia, không tới thì không phải chị em nữa.

Phác Thái Anh không có cách nào khác, ngẫm lạicũng không sao cả, tới trung tâm thương mại tìm mua một món quà xinh đẹp cho cônhóc, cũng không thể tay không tới đó được.

"Ai thế? Là cô gái nhỏ cậu quen ở phương Bắcà?"

"Ừm." Phác Thái Anh vén tóc sang một bên, nhớlại lời nói của Điền Xuân Minh trong điện thoại, "Con bé cũng là người Xuân Ung,hình như là tiểu thư nhà giàu."

"Nhà giàu à... vậy cũng không thể tặng quà gìquá keo kiệt được."

A Lý vuốt cằm suy tư rồi lôi kéo Phác Thái Anhxuống một nhãn hàng ở lầu một đi dạo, rồi lại đưa cô đi thử nước hoa.

"Tặng nước hoa là tốt nhất, đồ của con gáicàng nhiều càng tốt." A Lý xịt mẫu test lên cổ tay, rồi đưa lại gần Phác TháiAnh, "Cái này được không? Thơm kiểu thanh nhã."

"Đúng vậy, đây chính là hương bán chạy nhất chỗ chúng tôi." Nhân viên tư vấn bên cạnh cười nói, "Hương nước hoa này tên là 'thanh xuân', rất thích hợp cho những cô gái trẻ tuổi."

Vì thế, Phác Thái Anh mơ mơ màng màng mua lọ nước hoa này làm quà sinh nhật cho Điền Xuân Minh, thật ra, trong lòng cô vẫn cảm thấy bỏ hơn một nghìn tệ ra mua lọ nước hoa này đúng là 'đồ ngốc'.

Bởi vì tính tình cô không thuộc kiểu con gái 'cần nhiều thứ' như vậy.

"Được rồi, như vậy nhất định là có mặt mũi." A Lý nhìn lọ nước hoa đang được đóng gói tỉ mỉ, thuận miệng hỏi, "Địa điểm tổ chức sinh nhật của cô em kia là ở đâu?"

Phác Thái Anh suy nghĩ, "Hình như là 'Câu lạc bộ The Devil."

"Cái gì?" A Lý hoảng sợ, quay đầu ngây ngốc nhìn Phác Thái Anh, "Vậy người bạn này của cậu đúng là quá giàu rồi, phú nhị đại à? Nghe nói quan chức cấp cao còn hiếm khi được vào đây, càng đừng nói tới chuyện tổ chức sinh nhật ở đây."

Phác Thái Anh cũng không ngờ địa vị của Điền Xuân Minh lại lớn tới vậy, nhưng vẫn bình thản cười, "Không sao, dù gì tớ cũng chỉ tới tặng quà rồi về thôi."

"Sao có thể không sao được chứ!" A Lý thốt lên, nhìn cô từ trên xuống dưới, "Cậu định mặc thế này đi à?"

Phác Thái Anh, "Không được sao?"

A Lý nghiêm trang, "Vậy đến cửa The Devil cũng không vào được."

...

Phác Thái Anh không còn lời nào để nói, bị A Lý lôi kéo đi chọn quần áo.

"Mấy bộ quần áo của cậu ấy, tớ nói chứ, cậu còn tưởng rằng mình là học sinh cấp ba sao?" A Lý vừa chọn quần áo giúp cô vừa lải nhải giáo dục, "Bây giờ học sinh cấp ba cũng không ăn mặc mộc mạc như cậu, không phải cậu từng nói với tớ tiền lương hạng mục cậu làm rất cao sao, không có chỗ tiêu tiền thì sao lại không đi mua quần áo thế? Đúng là đồ ngốc!"

Phác Thái Anh yên lặng kéo áo khoác, mạnh miệng, "Dù sao có thể mặc là được rồi."

A Lý trợn mắt, không nhịn được nữa nhét hai cái váy vào trong ngực Phác Thái Anh, "Đi thử đi."

Phác Thái Anh bị đẩy vào phòng thử đồ, nhìn hai cái váy trong tay, sắc mặt hoảng hốt.

Thật ra trước kia cô cũng không như vậy, cũng thích mặc váy, chỉ là ở phương Bắc rét lạnh, một năm không có bao nhiêu ngày mặc được váy, hơn nữa một năm có 365 ngày thì 300 ngày cô đều ở trong phòng thí nghiệm rồi, mặc váy cũng không tiện, dần dà tủ quần áo cũng chẳng có chiếc váy nào nữa.

Khó có được hai tháng nhàn nhã, vậy là lại có thể mặc váy rồi.

Phác Thái Anh cười cười, thay chiếc váy hai dây màu xanh đậm.

Chiếc váy cắt may cao cấp tỉ mỉ, kiểu dáng thắt eo, màu sắc xanh lục cổ điển trông như dành cho những tiểu thư Anh quốc thập niên 90, trải qua sự thay đổi của nhà thiết kế, sau khi mặc vào khiến làn da Phác Thái Anh càng nổi bật như đồ sứ.

Dây vai mảnh mai tôn lên bờ vai gầy và xương quai xanh tinh tế, đường cong trước ngực và eo thon tạo thành hình chữ S, vải lụa che chắn tấm lưng sáng bóng, tôn lên vòng eo và mông tuyệt đẹp.

Kiểu váy hai dây có một lớp lót mỏng bên trong này rất hợp để mặc vào tháng ba tại Xuân Ung.

Lúc Phác Thái Anh chưa kịp thích ứng ra khỏi phòng thử đồ, A Lý và nhân viên bán hàng nhạy bén nhận ra, đôi mắt nhìn thẳng về phía cô, mọi động tác trên tay dừng hẳn.

"Thưa, thưa cô." Người bán hàng lau nước miếng suýt nữa chảy ra, lắp bắp nói, "Tôi có thể xin chụp cô một tấm hình không ạ?"

Phác Thái Anh, "?"

Người bán hàng chắp tay, "Tôi cảm thấy cô mặcnó vào còn đẹp hơn người mẫu trên poster của chúng tôi nữa!"

...

Cuối cùng Phác Thái Anh cũng không muốn thửnữa, trực tiếp quẹt thẻ mua chiếc váy trên người này.

Mãi cho đến khi rời khỏi cùng A Lý đang hưngphấn, Phác Thái Anh cũng không suy nghĩ cẩn thận xem vì sao sinh nhật Điền XuânMinh mà cô lại phải mua quần áo.

Theo lý mà nói, tuy rằng mấy năm nay cô khôngvề Xuân Ung, nhưng cũng là người lớn lên ở đây, nhưng cô cũng chưa từng nghetới câu lạc bộ The Devil này bao giờ cả, khoa trương như A Lý nói thật sao?

Nhưng mãi cho tới ngày sinh nhật Điền XuânMinh, theo thời gian và địa điểm đã hẹn trước, Phác Thái Anh đi tới mới pháthiện nó toạ lạc ở mảnh đất vàng 'Rosa'.

Trước kia, cô từng nghe tên mảnh đất này từmiệng Phác Mã Sơn, là nơi phồn hoa nhất của Xuân Ung, đều là người làm ănbuôn bán.

Nhưng nghe nói chỉ người có tài sản lưu độngvượt quá năm mươi triệu tệ, giá trị ròng vượt quá một trăm triệu tệ mới có 'tưcách' gia nhập Rosa mà thôi.

Xe taxi cũng không thể nào tiến vào bên trongkhu vực Rosa, chỉ có thể dừng lại ven đường.

Phác Thái Anh đi một đoạn mới nhìn thấy câulạc bộ The Devil, toà nhà bảy tầng đen nhám được bao bọc bởi ánh đèn, xung quanhlà đá cẩm thạch và pha lê, mặc dù trời đã tối sầm, nhưng liếc một cái cũng thấynó đang toả sáng.

... Bảo sao A Lý lại nói cô mặc áo sơ mi quầnjeans tới đây sẽ bị đuổi đi, bây giờ đứng đây nhìn câu lạc bộ The Devil, PhácThái Anh cũng không muốn vào. Cô đứng ở cửa do dự một lúc rồi lấy điện thoại ragọi cho Điền Xuân Minh.

Năm phút sau, Điền Xuân Minh mặc váy đuôi cámàu hồng nhạt chạy ra, trên đầu còn đeo một chiếc vương miện nhỏ long lanh nhưđang cosplay một cô công chúa.

"Chị yêu của em ơi, sao bây giờ chị mới tới, em nhớ chị chết mất."

Điền Xuân Minh bước nhanh như bay lao tới ôm lấy cánh tay Phác Thái Anh, cười đáng yêu, "Mau vào đi mau vào đi! Đây là lần đầu tiên em thấy chị mặc váy đó, cũng đẹp quá đi thôi!"

"Khoan đã... Minh Minh, sinh nhật vui vẻ." Phác Thái Anh đưa cái hộp trong tay cho cô nhóc, mỉm cười khách khí nói, "Chị thấy mình không hợp với nơi này, các em đều là người trẻ tuổi cả..."

"Gì đấy, hơn em có mỗi một tuổi mà còn giả bộ mình là người già à?" Điền Xuân Minh bĩu môi, không vui nói, "Đã lâu như vậy rồi chúng ta mới gặp nhau, chị chỉ định đưa quà rồi đuổi em đi à? Không được, không được, chị phải vào trong đợi em cắt bánh! Lát nữa em còn có việc phải nói với chị."

...

Không có cách nào khác, Phác Thái Anh chỉ đành để cô nhóc kéo mình đi.

Nay là sinh nhật Điền Xuân Minh, cô chỉ muốn cô nhóc có khoảng thời gian vui vẻ, không muốn tranh chấp.

Nhưng mà cũng còn đỡ, bước vào nơi mỗi viên gạch đều khắc chữ 'tiền', phòng bao yên tĩnh, Phác Thái Anh nhận ra rằng nó cũng không hề ồn ào như cô tưởng tượng.

Mọi người đều đang ăn uống, tốp năm tốp ba trò chuyện với nhau, nhìn thấy thọ tinh trở về mới nói lớn vài câu.

Đương nhiên cũng có vài người nhìn Phác Thái Anh với đôi mắt sáng ngời, vội vàng bảo Điền Xuân Minh giới thiệu.

"Cút hết qua một bên đi." Điền Xuân Minh biết Phác Thái Anh không thích sự lộn xộn ồn ào này, không khách khí hừ một tiếng, "Đây là chị của tôi, mấy người các cậu uống rượu thì uống đi, đừng làm phiền chị ấy."

Mọi người bĩu môi, nhìn dáng vẻ 'gà mẹ che chở cho con' của Điền Xuân Minh đành phải hậm hực về chỗ.

Nhưng ở góc khác, vẫn có người muốn 'tán tỉnh'cô một phen, một người ăn mặc như vừa đua xe về, bên tai trái đeo năm sáu cáikhuyên cầm một chai rượu lên, nhướng mày với Điền Xuân Minh, "Mở?"

"Mở đi!" Điền Xuân Minh khẽ cười, "Dù sao látnữa anh trai tôi cũng tới đây thanh toán giúp tôi, mấy người cứ uống tuỳ ý."

Xem ra có người chống lưng nên có thể hàophóng không chút sợ hãi.

Phác Thái Anh mím môi cười, thấp giọng ghé sáttai Điền Xuân Minh nói thầm, "Minh Minh, chị qua bên kia ngồi, không cần phảiquan tâm chị đâu."

Cô biết mình không hợp với bầu không khí này,nhưng cũng không muốn Điền Xuân Minh phải quan tâm mình quá, làm mất niềm vui.

"Vâng vâng vâng." Điền Xuân Minh vội vàng ứngphó với mọi người xung quanh, gật đầu như trống bỏi, "Vậy chị đi tìm chỗ ngồiđi, lát em tới tìm chị nói chuyện sau."

Phác Thái Anh gật đầu rồi tuỳ tiện tìm chỗngồi.

Cô vẫn chưa thể thích ứng được những nơi đôngngười ồn ào, không thích ứng được việc người khác tới gần bắt chuyện, đành phảicầm một ly rượu, thỉnh thoảng giả bộ nhấp một ngụm, hạ thấp cảm giác tồn tạicủa mình tới mức thấp nhất.

May mà phòng bao này rất lớn, không gian ănuống cũng không ai chú ý tới cô.

Phác Thái Anh cúi đầu phát hiện mình dây giàybị tuột, mày đẹp nhíu lại rồi cúi đầu thắt cẩn thận – trước đó cô đã nói mìnhkhông thích đeo giày kiểu cột dây thế nào, nhưng A Lý lại ép buộc cô đeo.

Vị trí cô ngồi cách cửa rất gần, lúc cúi đầucảm thấy bên tai có gió thoảng qua, dường như là có người đẩy cửa đi vào, sauđó giọng nói Điền Xuân Minh ở nơi xa kinh hỉ vang lên, "Anh ơi! Em ở đây!"

Xem ra là người mình chờ đã tới, tâm tình côgái nhỏ đang rất tốt.

Trong lòng Phác Thái Anh khẽ cười, ngẩng đầumuốn nhìn thử xem người anh trai Điền Xuân Minh thường xuyên treo trên miệngchửi và ỷ lại trông như thế nào, kết quả, vừa ngước mắt, đôi đồng tử màu tràdường như cứng đờ.

Phác Thái Anh đã nghĩ, trở lại Xuân Ung kiểugì rồi cũng sẽ gặp phải Điền Chính Quốc, nhưng thành phố lớn tới vậy, mỗi conphố mỗi con hẻm đều có thể bỏ lỡ trong giây lát, cũng có khả năng vĩnh viễnchẳng thể gặp lại nhau.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ được rằng sẽ gặplại Điền Chính Quốc vào lúc này, tại nơi này.

Càng không ngờ anh chính là người anh trai ĐiềnXuân Minh nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro