CHỈ BỊ BẢN SAO CỦA ĐIỀN CHÍNH QUỐC THU HÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh xin nghỉ nửa tháng về nhà chịu tang, trải qua năm tiếng bay mới về tới Xuân Ung, cô chỉ nhìn thấy chỉ là bia mộ của Phác Mã Sơn mà thôi.

Đứng ở nghĩa trang Định Bình Nguyên, nhìn bia mộ lẻ loi lạnh như băng.

Bên trên bia mộ còn có tấm ảnh chụp Phác Mã Sơn tuổi trẻ, khuôn mặt dịu dàng tuấn tú, khi còn nhỏ ai cũng nói Phác Thái Anh giống ba nhất.

Những bức ảnh dán trên bia mộ đều do người thân lựa chọn khoảnh khắc đáng giá nhất trong cuộc đời ông, Phác Thái Anh nhìn ra được, đây là lúc Phác Mã Sơn và Mi Nhược kết hôn không lâu, dáng vẻ ông chỉ khoảng 27-28 tuổi.

Cũng tốt, cũng tốt...

Hình ảnh dừng trên bia mộ thời khắc này mãi mãi là thời thanh xuân của ông, trẻ trung, tự do bay nhảy.

Sắc mặt của Mi Nhược tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt chết lặng trống rỗng, cho dù Phác Thái Anh có trở lại thì dường như bà vẫn không phát hiện, cứ ngẩn người đờ đẫn nhìn ảnh chụp của Phác Mã Sơn.

Bà nhìn bao lâu, Phác Thái Anh cũng yên lặng đứng sau bà ngần ấy thời gian.

Mãi cho tới khi trong nghĩa trang yên tĩnh truyền tới tiếng than khóc nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng.

Mà đây cũng không phải là tiếng khóc – bởi vì đã đau đớn tới cùng cực, không thể nào khóc nổi nữa.

Bọn họ có mười mấy năm tình thâm ở bên nhau, cho dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm nhưng tình cảm cũng chẳng thay đổi.

"Tiểu Anh." Giọng nói của Mi Nhược khàn khàn, đưa lưng về phía Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói, "Tới với ba con đi."

Bà nói xong rồi đưa tay che miệng rời khỏi nghĩa trang, vài lần lảo đảo suýt ngã.

Chờ mẹ đi rồi, Phác Thái Anh mới đối mặt với sự thật rằng ba mình đã mất, mỗi bước đi đều nặng như chì, gian nan đi tới trước bia mộ.

Sức lực cả người như đã cạn kiệt, Phác Thái Anh không chịu nổi quỳ xuống đất.

Trước mắt mờ mịt, cũng không biết là cô đã quỳ ở đây bao nhiêu lâu.

Thật ra cho tới nay, cô đều biết Phác Mã Sơn không thể tỉnh lại, nhưng trong lòng vẫn luôn lừa gạt bản thân, hai chữ 'kỳ tích' rồi sẽ xuất hiện, vẫn luôn chờ đợi trong vô vọng.

Phác Thái Anh luôn tưởng tượng rằng, có một ngày Phác Mã Sơn tỉnh lại, cô muốn nói với ông, cô và mẹ sống rất tốt, mình cũng không bị những kẻ xấu xa đó bắt nạt... cô không muốn người yêu thương mình nhất lên thiên đàng cũng không được sống yên ổn.

Chỉ tiếc, đó chỉ là giấc mộng viển vông của cô mà thôi.

Nhưng mà không sao, cuối cùng ai rồi cũng sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng thôi.

Cho tới khi kỳ nghỉ kết thúc, Phác Thái Anh vẫn luôn yên lặng ở nhà, lặng lẽ vùi mình trong căn phòng chật chội, không muốn ra ngoài nửa bước.

Rõ ràng là nơi quen thuộc tới vậy, nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy lạ lẫm, rõ ràng có người nói chuyện với cô, nhưng cô lại cảm thấy mình không thể nghe rõ, cũng chẳng đáp lại nổi.

Dường như Mi Nhược đã tới, A Lý đã tới, ngay cả ông bà ngoại cũng đã tới... chỉ là Phác Thái Anh vẫn luôn chết lặng, cuộn gối ngồi trên giường, hỏi gì cũng bất động. Thật ra cô nghe thấy mọi người khóc lóc nói chuyện, nhưng mỗi một tế bào trên cơ thể cô dường như đã ngừng hoạt động, không còn cách nào có thể đáp lại.

Chỉ có mình Phác Thái Anh biết, cô không hề 'tra tấn' bản thân mình.

Đây là trở ngại của cô, chỉ có một mình cô mới vượt được qua nó.

Mãi cho tới một ngày trước khi Phác Thái Anh trở về phương Bắc, đầu óc mơ màng của cô mới tỉnh táo lại, tiếp thu được sự thật Phác Mã Sơn đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

Từ giờ về sau, cô đã không có ba rồi, rời khỏi thế giới này cùng với Phác Mã Sơn còn có sự tưởng niệm của cô.

Phác Thái Anh phát hiện, nước mắt của mìnhdường như chậm chạp hơn người bình thường rất nhiều, ba năm trước đây, lúc côchia tay với Điền Chính Quốc, thời gian trôi qua hơn nửa tháng cô cũng mới khócmột trận, lần này cũng vậy.

Nửa tháng trôi qua, cô khóc cả một đêm.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, hốc mắt đỏ bừng, mí mắtsưng lên, nhưng cuối cùng cũng đã nói chuyện với người khác.

"Ông ngoại, bà ngoại, mẹ." Phác Thái Anh ănmặc chỉnh tề, mở cửa phòng ngủ ra, yên lặng cười nhìn ba người trong phòngkhách, nửa tháng không nói chuyện, giọng nói cũng trở nên khàn khàn –

"Mọi người đừng lo."

"Con vẫn ổn."

Phác Thái Anh không quên một câu mình từngviết trong sổ nhật ký: Cuộc sống chính là một cuộc khổ luyện gian truân, ngoàiđau ra thì cũng chỉ có đau hơn. Chẳng qua cô cũng chỉ là một góc nhỏ trong muônvàn người ngoài kia, những gì cô phải chịu cũng chính là số phận.

Sau khi Phác Mã Sơn qua đời, tinh thần không mấy khởi sắc của Mi Nhược cũng trở nên hoàn toàn khô héo, Phác Thái Anh quay về phương Bắc học tiếp, bà dứt khoát chọn quay về ở với ba mẹ tại trấn cổ.

Mi Nhược không muốn cuộc đời mình gắn với hai chữ 'cô độc', quay về trấn cổ chăm sóc ba mẹ có lẽ là lựa chọn tốt nhất của bà.

Dù sao, bà cũng đã về hưu, sống ở đâu thì cũng như nhau cả, ở trấn cổ không tốn tiền thuê nhà, lương hưu cũng có thể để cho Phác Thái Anh đi học.

Một khi đưa ra quyết định này, cũng chẳng có đường nào để thay đổi cả.

*

Bừng tỉnh giữa giấc mộng lúc nửa đêm, Phác Thái Anh lại nhớ tới những chuyện xảy ra nửa năm trước.

Cô nhớ tới cảnh tượng mình về chịu tang rồi giúp đỡ Mi Nhược thu dọn hành lý quay về trấn cổ, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Phác Thái Anh thở dốc, trước mắt hiện lên hơi nước mỏng manh.

Đôi khi, trong đầu cô lại xuất hiện một câu hỏi – cô thật sự đã sống ở Xuân Ung mười tám năm sao?

Vì sao, bây giờ nơi đó... không có cái gì thuộc về cô chứ?

Phác Mã Sơn không còn, mẹ cũng tới trấn cổ, đương nhiên không cần phải nói tới ông bà ngoại, ngay cả nơi ở cũng chẳng còn. Bây giờ cô có nghỉ đông hay nghỉ hè lễ tết về nhà cũng chẳng thể nói là về Xuân Ung được nữa, mà phải về trấn cổ.

Mình đã sống ở Xuân Ung nhiều năm như vậy, thế nhưng không có một dấu vết nào sao?

Mặc dù máy sưởi đang bật đủ ấm cho mùa đông ở phương Bắc, ngón tay mảnh khảnh của Phác Thái Anh nắm chặt lấy chăn, thế nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng như xuất hiện một cái hố đen không đáy.

*

Năm tư đại học, Phác Thái Anh chọn làm nghiên cứu sinh tại trường. Cô cũng không suy xét tới Bắc Thành hay Phàn Thành xung quanh – mặc dù điểm số của cô có thể trúng tuyển vào trường top 1.

Nhưng chí của Phác Thái Anh không có ở đó, bâygiờ cô vẫn cứ giống như con thú nhỏ bị thương, chỉ muốn ở trong vòng tròn màmình cảm thấy thoải mái, cô đã quen với phương Bắc rồi.

Chỉ là, vòng thoải mái của Phác Thái Anh khácvới vòng thoải mái của mọi người.

Bốn năm học đại học, hai năm làm nghiên cứusinh, cô đã trở thành 'hoa khôi biến thái' trên diễn đàn sinh viên trường Bắc Đại.

Danh hiệu này không phải khen cô xinh đẹp mộtcách biến thái, mà là đang nói về chuyện học hành, Phác Thái Anh dường như họctới mức không muốn sống nữa.

Năm một năm hai còn bình thường, nhưng bắt đầutừ năm ba đại học, không biết đã xảy ra chuyện gì, Phác Thái Anh dường như đãbiến thành một chiếc máy móc chỉ biết học tập, ngay cả bạn cùng phòng nhìn thấycũng phải né xa ba thước.

Thức khuya dậy sớm, không bỏ qua một tiết họcnào, không có tiết thì lên thư viện tự học, ngày nào cũng học tới khuya mới về.

Thư viện trường Bắc Đại rất có danh tiếng,nhưng hầu như sinh viên tới đó chỉ để ngắm một phong cảnh xinh đẹp mang tên PhácThái Anh.

Cuộc sống của cô trừ học tập và nghiên cứu ra thì cũng chẳng có sở thích nào khác.

Phác Thái Anh đơn thuần lại không thích cười, cũng không thích nói chuyện, đôi mắt lúc nào cũng mang dáng vẻ 'cách biệt ngàn dặm' với người ngoài khiến cho những nam sinh đã từng ngo ngoe rục rịch rung động với cô đều phải tự giác lặng lẽ rút quân.

Năm nhất còn từng có một nam sinh 'ngây thơ' như Trung Quân không sợ sống chết theo đuổi Phác Thái Anh, nhưng chờ tới khi Phác Thái Anh bước vào thời kỳ nghiên cứu sinh, cũng chẳng có nam sinh nào dám chủ động bước tới gần cô kết bạn nữa.

Đối với chuyện này, Phác Thái Anh cũng chẳng hề hay biết.

Thật ra, không phải cô chưa từng nghe nói những lời đồn đại trong trường, cái gì mà biến thái, cái gì là tỏ vẻ học hành... chẳng qua là cô không quan tâm.

Trừ hành động ra, không gì có thể ngăn được mấy lời đồn đại vớ vẩn đó.

Mà mỗi lần công khai thành tích cuối kỳ, Phác Thái Anh đều đứng đầu bảng tất cả các môn học chuyên ngành trong trường, những lời công kích cũng tan thành mây khói.

Cô đã đạt tới cấp bậc 'thần học', đánh bại 99% sinh viên toàn trường.

Hồi học cấp ba, Phác Thái Anh cũng chuyên tâm học tập cũng chỉ để đạt hạng nhất, bây giờ mỗi lần thi cô đều có được vị trí này, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy... cũng chỉ bình thường thôi.

Bất tri bất giác, cô gái dịu dàng từng sinh sống ở vùng sông nước bây giờ đã trưởng thành, nhưng còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông phương Bắc. Khí chất trên người Phác Thái Anh ngày càng 'sắc bén', tựa như con gió lại thấu xương tại nơi này vậy.

Nhưng chỉ có người thực sự thân thiết với cô mới biết được, vẻ ngoài Phác Thái Anh chỉ là đang dần tê liệt, không dễ tiếp nhận ai nữa thôi.

Thời gian dài vùi mình trong thư viện, phòng nghiên cứu, phòng học khiến cả người cô đắm chìm trong những con số, những bài thực nghiệm, còn có đủ loại lý luận nghiên cứu... cô không thể không trở nên tê liệt.

Trên thực bế, cô vẫn là cô gái ít nói nhưng lại dịu dàng thân thiện như trước.

Lời đồn gì mà 'lạnh nhạt kiêu ngạo, không dễ tiếp cận' kia chẳng qua chỉ là hổ giấy mong manh thôi.

Chạng vạng, Phác Thái Anh từ thư viện đến nhà ăn, tuỳ ý mang theo một phần cơm quay về ký túc xá thì thấy Trân Ni đang bận rộn trang điểm.

Hàng lông mi dài chớp chớp, nghe thấy động tĩnh, cô ấy cũng hưng phấn quay đầu lại.

"Tiểu Anh, hôm nay có một buổi tiệc liên hoan, buổi tối đi chung với chị đi." Trân Ni múa may trang điểm, hưng phần bừng bừng, "Nghe nói còn có trường học khác nữa, hẳn là sẽ gặp được không ít anh đẹp trai đấy!"

Cô ấy vừa nói vừa không ngừng quơ chân múa tay – mấy năm thấm thoát thoi đưa, Trân Ni cũng không còn là cô gái thích để mặt mộc như xưa nữa, kỹ năng trang điểm đã vô cùng thuần thục.

Phác Thái Anh cụp mắt nhìn đống chai lọ trước mặt cô ấy, chỉ cảm thấy có khi kiếp sau mình mới nghiên cứu tới đồ trang điểm.

"Thôi." Phác Thái Anh lắc đầu, mỉm cười từ chối, "Em không có hứng thú với trai đẹp đâu."

Trân Ni im lặng không nói gì, mấy năm nay, những lời nói này đã trở thành câu cửa miệng của Phác Thái Anh rồi –

Không có hứng thú với quán bar,

Không có hứng thú với yêu đương,

Không có hứng thú với chuyện tào lao...

Tóm lại, những thứ mà người bình thường cảm thấy hứng thú, Phác Thái Anh lại chưa từng thấy vậy!

Rõ ràng nên là người đẹp thanh xuân khuynh quốc khuynh thành, vậy mà trên người lại có hơi thở 'cán bộ già' rõ ràng...

Trân Ni chớp mắt nhìn cô, "Làm ơn đi, sao em lại không có hứng thú với gì được? Làm ơn đấy Tiểu Anh, em có thể nảy sinh lòng hiếu kỳ với nơi nào khác trừ thư viện với phòng thí nghiệm không?"

"..." Phác Thái Anh thành thật nói, "Nhà ăn."

Trân Ni trực tiếp xỉu luôn trên đất.

Cô ấy lại tiếp tục làm nũng nài nỉ, "Không được không được! Em cần phải đi! Chị cũng đã ba hoa nói sẽ đưa được hoa khôi cùng phòng đi rồi đấy, hu hu hu, Tiểu Anh, em phải cho chị mặt mũi đấy!"

Phác Thái Anh đã ở Bắc Đại được 6 năm, vẫn là hoa khôi trường này như cũ. Cũng không biết là do trường không có cô gái xinh đẹp nào khác, hay là do hệ thống bình chọn hỏng rồi, kết quả vẫn luôn là cô...

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn đôi mắt trông mong của Trân Ni, cuối cùng vẫn mềm lòng.

Cô chần chừ một lúc rồi đồng ý, "Được thôi."

"YES!!!" Trân Ni hưng phấn nhảy dựng tại chỗ, ôm bả vai Phác Thái Anh, mặt mày vui vẻ, thấp giọng hỏi, "Tiểu Anh, em có biết trường ta có bao nhiêu bạn nam thích em không hả?"

Phác Thái Anh, "Chưa từng nghiên cứu."

"Ước tính cũng khoảng chừng..." Trân Ni cười hì hì, thần bí giơ năm ngón tay lên, "Từng này."

Phác Thái Anh nhướng mày, "Năm người?"

"Mơ à!" Trân Ni nổi giận, "Là 500!"

...

Con người có thể khoa trương tới mức nào, xemnhư Phác Thái Anh đã hiểu rồi.

"Em yên tâm." Trân Ni vỗ lồng ngực, dõng dạcnói, "Tối nay chị đây sẽ giới thiệu người đẹp trai nhất cho em!"

Dáng vẻ giống như có chuẩn bị mà tới.

Phác Thái Anh tuỳ ý cười, cũng không để tronglòng – dường như đại học là thánh địa yêu thương, người trẻ tuổi nhiệt huyếtthanh xuân hội tụ bên nhau, có tiền có thời gian, không yêu đương thì làm gì?

Phác Thái Anh biết bạn cùng phòng của mình đềucó bạn trai, không ai cô đơn cả, có người còn thay người yêu được vài lần rồi,trừ cô.

Cô mang cái danh 'hoa khôi', khuôn mặt khiếncho người ta phải ảo tưởng trong đầu, nhưng về chuyện tình cảm lại bất khả xâmphạm, giống như là một lá chắn cứng cỏi nhất thế giới này, không ai có thể làmcô mảy may dao động.

Mấy năm nay có đủ loại con trai tỏ vẻ có hảocảm với cô, bày tỏ tình yêu của mình, thậm chí còn có người bên ngoài trường...nhưng Phác Thái Anh cũng chưa từng nói quá mười câu với họ.

Không phải là cố tình không yêu đương, nhưng PhácThái Anh chưa từng có cảm giác 'bị hấp dẫn'.

Dường như chốt mở của chuyện tình cảm đã bịđóng lại sau chuyện của sáu năm trước rồi, chốt mở này đã phủ đầy bụi, không aicó thể chạm vào.

Phác Thái Anh biết Trân Ni lo lắng cho mình,lo mình còn trẻ mà đã biến thành 'Diệt Tuyệt sư thái'.

Vì thế, Phác Thái Anh cười gật đầu đồng ý,"Được thôi."

Bạn cùng phòng luôn muốn giới thiệu bạn traicho cô, cô cũng cảm thấy chẳng sau cả, chỉ cần gặp mặt lần đầu là biết có cảmgiác hay không rồi.

Mà Trân Ni cũng biết 'quy tắc' của cô, dưới tình huống hiểu rõ trong lòng mà còn dám tìm người giới thiệu người cho cô, có lẽ cũng không sợ bị từ chối.

Chỉ là, Phác Thái Anh không ngờ, người Trân Ni giới thiệu lần này... lại có chút khác biệt.

Hai người nắm tay nhau tới địa điểm liên hoan, đường phố to như vậy toàn người là người, Trân Ni mặc váy xanh xinh đẹp cùng với Phác Thái Anh mặc áo blouse trắng phòng thí nghiệm bên cạnh nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Trân Ni thật sự muốn che mặt – trước đó ở ký túc xá cô ấy đã bảo Phác Thái Anh thay đồ đi rồi nhưng cô lại nói mình lười, cứ vậy ăn mặc cho 'có lệ' tới đây.

Trân Ni vội vàng vẫy tay với một phía, kêu lên,"Hoàng Vinh, ở đây!"

Hoàng Vinh là bạn trai của Trân Ni, cũng đang lànghiên cứu sinh tại Bắc Đại.

Phác Thái Anh cũng để tuỳ cô ấy khoa tay múachân, liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng cao gầy đứng bên cạnh trò chuyện vớiTrần Trí, lộ ra một bên mặt tinh xảo. Nghe thấy Trân Ni gọi, cả hai người cùngquay lại nhìn.

Trong nháy mắt người con trai kia quay đầuqua, vốn dĩ Phác Thái Anh còn không hề để ý, đồng tử lại dần mở to, thậm chí làhoảng hốt nhìn bọn họ đi tới.

Đây là lần đầu tiên, cô có cảm giác 'bị hấpdẫn'.

Không biết vì sao, cô lại cảm thấy mình đãtừng quen biết người này.

"Tiểu Anh, đây là người chị muốn giới thiệu,đàn em năm hai đấy." Trân Ni ghé sát tai cô nhỏ giọng thầm thì, "Đẹp traikhông? Cậu ấy tên Bố Tấn Dũng..."

Những lời Trân Ni nói sau đó, Phác Thái Anhcũng đã chẳng nghe rõ.

Bởi vì đàn em tên Bố Tấn Dũng này đã bướctới gần, mãi cho tới khi đi đến trước mặt cô, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàngnho nhã, đưa tay ra nói với cô 'xin chào đàn chị', Phác Thái Anh mới biết cảmgiác dị thường trong lòng từ đâu mà tới.

Cậu trai chưa bớt tính tình trẻ con... cho dù làdáng người khuôn mặt hay là khí chất hành động, đều giống với Điền Chính Quốcthời cấp ba.

Trong nháy mắt, ký ức vốn đã phủ bụi lại lầnnữa tràn vào tâm trí một cách mãnh liệt như thuỷ triều khiến khuôn mặt nhỏ của PhácThái Anh tái nhợt.

Bảo sao, bảo sao...

Hoá ra, cô mãi mãi chỉ bị những người giốngnhư Điền Chính Quốc hấp dẫn, nhưng cho dù cô có hoài niệm chuyện cũ, lại khôngthể nào làm ra chuyện 'thay thế' được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro