NƠI NÀY CẬU THÍCH-TỚ CŨNG THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành đại diện học sinh khối 12 lên phát biểu xong xuôi, sau khi Điền Chính Quốc xuống khỏi sân khấu thì bước chân bắt đầu nhanh hơn, vừa kéo áo đồng phục ném cho Kim Tại Hưởng phụ trách văn bản ở một bên, vừa vội vàng chạy ra phía bên ngoài.

Trong lúc Nghiên Nhiêu đang nói chuyện với các vị lãnh đạo phía trên đài chủ tịch, nhìn thấy bóng dáng Điền Chính Quốc thì theo bản năng kêu một tiếng, "Chính Quốc!"

Nhưng Điền Chính Quốc không hề để ý, cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

...

Nghiên Nhiêu tức khắc trở nên xấu hổ, nhưng vẫn trấn định đứng tại chỗ mỉm cười, ngón tay vén tóc ra sau tai, dịu dàng động lòng người.

"Viện trưởng Nghiên." Hiệu trưởng bên cạnh thấy được một màn như vậy, xấu hổ phụ hoạ, "Khoảng cách xa quá, vậy nên bạn học Điền Chính Quốc mới không nghe thấy thôi."

"Dù có nghe thấy hay không, thằng bé cũng sẽ không để ý tới tôi đâu." Nghiên Nhiêu lại rất phóng khoáng cười cho qua, "Thằng bé này bị tôi chiều hư rồi, gần đây chắc vẫn còn đang giận dỗi, khiến các vị chê cười rồi."

Hiệu trưởng và các chủ nhiệm sôi nổi sợ hãi phụ hoạ —

"Nào có nào có, có thể mời được viện trưởng Cố tới phát biểu trong đại hội tuyên thệ đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi."

"Phải đó, cô trăm ngàn việc bận rộn mà vẫn bớt thời gian tới đây một chuyến cũng là vì con cái cả."

"Trong trường học của chúng tôi có rất nhiều học sinh tới chỉ để nghe toạ đàm của viện trưởng Nghiên thôi đó..."

...

Giữa chốn giao hoà thổi phồng lẫn nhau, NghiênNhiêu cười nhạt, xa cách lại khéo léo – giống như dáng vẻ lúc bà giảng dạy haytoạ đàm vậy.

Mà Điền Chính Quốc ghét nhất cũng là dáng vẻ này, cậu cảm thấy mẹ mình rất 'giả dối'.

Cho nên, sau khi phát biểu xong xuôi, Điền Chính Quốc mới nhanh chóng rời khỏi đài chủ tịch, sợ bị người khác áp đặt ánh hào quang 'con trai của Nghiên Nhiêu', sau đó giữ cậu lại nói lời giả dối với nhau.

Thiếu niên đã cởi áo đồng phục ra, chỉ còn mặc một chiếc áo phông đơn giản, dưới ánh mắt của mọi người một đường chạy tới thính phòng, chuẩn xác không lầm chạy tới chỗ của Phác Thái Anh.

Các phụ huynh cũng không tới mức mất trí nhớ nhanh tới như vậy, đương nhiên nhận ra Điền Chính Quốc chính là thiếu niên vừa mới phát biểu phía bên trên, nhất thời hai mắt toả sáng, tràn ngập dáng vẻ như đang nhìn 'con nhà người ta'.

Bao gồm cả Hương Mi Nhược, thậm chí bởi vì cậuvào trong mà lắp bắp kinh hãi, vội vàng lôi kéo Phác Thái Anh bên cạnh, nhỏgiọng nói, "Tiểu Anh, con xem, đây không phải học sinh ưu tú trường con sao?"

Phác Thái Anh nghe vậy thì quay đầu nhìn lại,đối diện với đôi mắt đen như mực của Điền Chính Quốc, cô bị dọa suýt chút nữathì trực tiếp đứng dậy, bị cảm xúc lý trí bắt ép đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìncậu.

Cô nhìn Điền Chính Quốc vẫn luôn vững vàng lúcnày bởi vì chạy nhanh mà hơi thở dốc, cúi xuống nói thầm bên tai cô, hơi thởhỗn độn mang theo ý cười, "Đi thôi."

Cậu không muốn ở đây nghe Nghiên Nhiêu diễnthuyết, muốn rời khỏi.

— nhưng đương nhiên không thể đi một mình rồi,cậu còn muốn đưa Phác Thái Anh đi cùng nữa.

Thừa dịp Phác Thái Anh ngây người, chưa kịpphản ứng lại gõ chữ từ chối cậu, Điền Chính Quốc tao nhã nói với Hương Mi Nhượcđang ngồi một bên, "Dì ơi, chủ nhiệm lớp chúng cháu tìm bạn học Phác Thái Anhcó việc, nhờ cháu chuyển lời ạ."

Cậu nguỵ trang thành dáng vẻ học sinh ngoan, có lẽ là có thể lừa gạt tất cả mọi người.

Nào có ai lại không tin tưởng Điền Chính Quốc chứ? Lại còn là Điền Chính Quốc vừa mới đứng trên sân khấu phát biểu nữa.

Đương nhiên là Hương Mi Nhược tin tưởng không chút nghi ngờ, mỉm cười gật đầu, thậm chí còn thúc giục Phác Thái Anh một phen, "Tiểu Anh, vậy con nhanh đi cùng bạn đi, đừng làm chậm trễ chuyện của thầy cô."

...

Bất đắc dĩ, Phác Thái Anh chỉ có thể đứng dậy đi theo Điền Chính Quốc.

Trong đám người nhốn nháo rộn ràng, không ai phát hiện cổ tay của cậu vẫn luôn dịu dàng nắm lấy tay Phác Thái Anh không buông.

Nén giận rời khỏi sân vận động, Phác Thái Anh mới không nhịn nổi nữa hất tay Điền Chính Quốc ra, trong tiếng cười tuỳ ý của đối phương căm giận gõ chữ —

– Cậu làm gì thế?

"Nghe mấy lời phát biểu kia không thú vị chútnào." Điền Chính Quốc nhún vai, nói những lời đương nhiên, "Tìm cơ hội đưa cậura ngoài không phải rất tốt sao?"

Phác Thái Anh nhíu mày: Tớ phải trở vềnghe lãnh đạo phát biểu.

Vừa rồi cô mới gặp được thần tượng Nghiên Nhiêu của mình, có lẽ bà ấy tới để phát biểu trong lễ tuyên thệ.

Cơ hội này Phác Thái Anh không muốn bỏ lỡ, cô thật sự không cam lòng.

Để lại một câu như vậy, cô xoay người định trở về sân vận động, lại bị Điền Chính Quốc phía sau không muốn buông tha bắt được cổ tay – vào lúc cậu vừa mới cử động, dường như Phác Thái Anh đã có linh cảm vung tay về phía sau, kết quả, không biết tại sao lại xui xẻo như vậy, ngón tay hai người ngược lại còn đụng chạm quấn lấy nhau.

Lần đầu tiên ngón tay chạm ngón tay, cảm giác giống như bị điện giật vậy, Phác Thái Anh ngẩn người.

Mà Điền Chính Quốc tuyệt đối là người theo 'chủ nghĩa cơ hội', thừa dịp Phác Thái Anh đang ngẩn người trong nháy mắt lập tức lôi kéo cô chạy đi.

Học sinh lớp 10 và 11 còn đang học, học sinh lớp 12 thì 'nghe giảng' ở sân vận động.

Trên thảm cỏ xanh to như vậy ở sân thể dục, chỉ có hai thân ảnh màu trắng đi càng lúc càng nhanh, càng chạy càng nhanh.

"Phác Thái Anh." Lúc đang chạy, Điền Chính Quốc còn không quên cười hỏi cô, "Cậu đã từng nghe bài hát Bỏ trốn đến mặt trăng* chưa?"

Thiếu niên chạy ngay phía trước cô, lúc quay đầu nhìn cô giống như tắm mình trong ánh dương rạng ngời, nụ cười xán lạn làm lu mờ tất cả sự vật xung quanh – Phác Thái Anh vĩnh viễn nhớ mãi nụ cười này, đây chính là nét bút rõ ràng nhất trong suốt khoảng thời gian cấp ba tăm tối của cô.

Theo lời Điền Chính Quốc nói, Phác Thái Anh không tự chủ mà khẽ gật đầu. Cô thật sự đã từng nghe bài hát này, hơn nữa... bây giờ bỗng nhiên còn được hưởng thụ cảm giác không khác biệt lắm so với ca từ bài hát.

"Tớ cảm thấy hai chúng ta rất giống bài hát này." Điền Chính Quốc cũng nói vậy, còn thẳng thừng, "Cậu có cảm thấy thế không?"

Phác Thái Anh không khống chế nổi siết chặt tay, cảm giác cổ mình cũng đỏ hết lên rồi.

Cô không tiếp tục từ chối Điền Chính Quốc nữa, cũng đã quên chuyện muốn nghe Nghiên Nhiêu diễn thuyết, tuỳ ý để mặc cho cậu lôi kéo chạy tới 'căn cứ bí mật' của hai người, chính là sân thể dục không người cũ nát, cỏ dại mọc thành đám um tùm.

Hai người chạy cũng đã có chút mệt, lúc tay tách khỏi nhau cũng thở không ra hơi.

Phác Thái Anh cảm thấy lòng bàn tay của mình vừa mới bị Điền Chính Quốc nắm lấy đã thấm ướt, trái tim trong lồng ngực như nổi trống.

Hơi bình tĩnh lại, cô mới lấy điện thoại ra hỏi Điền Chính Quốc: Vì sao cậu lại thích chỗ này đến vậy?

Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh chủ động hỏi Điền Chính Quốc, cậu nhìn thấy còn hơi sửng sốt một lúc.

"Vì sao thích nơi này à..." Điền Chính Quốc thấp giọng nỉ non, một lúc sau mới cười, "Bởi vì cậu thích nơi này."

Hô hấp của Phác Thái Anh cứng lại, ngây ngốc nhìn cậu.

Thật ra cô sớm đã cảm nhận được, nhưng bây giờ thật sự nghe thấy chính miệng Điền Chính Quốc nói ra... vẫn không khỏi cảm thấy vừa vui mừng nhưng lại vừa sợ hãi.

"Tớ đã từng thấy cậu trộm tới nơi này một mình." Điền Chính Quốc híp mắt, nhớ lại dáng vẻ thiếu nữ mảnh khảnh cô đơn – Phác Thái Anh dẫm lên giày thể thao màu trắng, chậm rãi đi tới phía cỏ dại mọc thành đám, về nơi khu đất trống trải, bước đi thong thả chậm rãi tựa như không hề lo lắng tới chuyện cẳng chân trắng nõn kia bị cỏ cọ vào.

Lần gặp thoáng qua khi ấy đã khiến Điền ChínhQuốc bồi hồi rất lâu.

Thậm chí không hiểu sao cậu còn thường xuyênđi tới đây, để có thể tạo ra một màn 'gặp gỡ trùng hợp', nhưng đa phần chỉ cócậu lẳng lặng ngồi trong chốc lát.

Kỳ lạ là chuyện đó xảy ra vào học kỳ hai nămlớp 11, khi cậu vừa mới gặp Phác Thái Anh chưa được bao lâu.

Sau đó lên lớp 12, số lần cậu tới đây càng ngày càng nhiều, mà cô gái nhỏ cũng không thường tới đây cho lắm. Nhưng Điền Chính Quốc biết cô thích nơi này, vậy nên cậu mới nói rằng cậu cũng thích nơi này.

Năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt, người thiếu niên rạng rỡ chói mắt nói ra những lời âu yếm mập mờ khiến lòng người rung động.

Hầu như không có một nữ sinh nào có thể chống đỡ nổi sự cám dỗ này, Phác Thái Anh cũng như vậy.

Cô nhìn nửa mặt anh tuấn của Điền Chính Quốc, nhắm mắt, trong đầu quanh quẩn những câu nói trước đó của A Lý –

[Làm người đôi khi thật sự phải dũng cảm một chút, chúng ta chỉ còn lại có tám tháng thôi.]

[Tớ muốn thi vào một trường cùng với cậu ấy, tớ sợ mình sẽ hối hận vì bỏ lỡ cậu ấy.]

...

Đúng vậy, Phác Thái Anh cũng sợ sau này mình sẽ hối hận.

Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là kết thúc lớp 12rồi, cô càng ngày càng sợ hãi, sợ hãi Điền Chính Quốc tới gần, cũng sợ hãi cómột ngày cậu sẽ đi rất xa, xa tới mức không thể gặp lại được nữa.

Vậy thì chút ánh sáng cậu mang tới cho cô sẽhoàn toàn biến mất, Phác Thái Anh sẽ lại quay trở về tháng ngày tăm tối như cũ.

Có lẽ, bất kể tương lai như thế nào, cô vẫnnên làm như A Mạc nói, dũng cảm một chút, cố gắng một chút.

Cho dù Phác Thái Anh biết rõ trên thực tế,khoảng cách giữa cô và Điền Chính Quốc như trời với đất, gia thế, địa vị, thậmchí là cơ thể khoẻ mạnh... ngay cả một cơ thể khoẻ mạnh cô cũng không có.

Nhưng Điền Chính Quốc nói thích cô, vậy nên côkhông muốn bỏ lỡ.

Cuối cùng, trong lúc thiếu niên đang dựa vàotường cụp mắt nghỉ ngơi, Phác Thái Anh dùng hết dũng khí của mình mà nhón chân– cái hôn mang theo hương chanh thoang thoảng của thiếu nữ, như chuồn chuồn đạpnước lướt qua cằm của Điền Chính Quốc, một cái hôn vô cùng nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro