CHÍNH THỨC HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút Phác Thái Anh hôn lên cằm cậu, trong lòng Điền Chính Quốc cũng không có mấy kinh ngạc.

— cậu luôn có cảm giác tự tin, tự tin rằng cái 'bẫy' bản thân tỉ mỉ chế tạo không có cô gái nào có thể kháng cự, cho dù đó là Phác Thái Anh đi chăng nữa.

Đắm chìm là chuyện đã định, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỉ là sau đó thì sao? Bỗng nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy mơ màng, sự vui vẻ lướt qua trong giây lát ngắn ngủi, chỉ còn lại vẻ mặt mờ mịt.

Cá cược của cậu thắng rồi, nhưng tiếp theo thì sao?

Điền Chính Quốc nhìn thiếu nữ đơn thuần trước mắt đang nở nụ cười, đôi mắt đen nhánh long lanh phản chiếu bóng dáng của cậu, cậu biết bản thân không thể biểu hiện rõ sự thất thố của mình.

"Hôn trộm tớ?" Ngừng một khoảng thời gian, Điền Chính Quốc làm như không có việc gì thu hồi thần sắc lạ thường của mình, nhướng mày vui vẻ nhìn cô gái nhỏ đã đỏ bừng mặt, "Đã hôn trộm tớ thì chính là người của tớ rồi, cậu biết chưa?"

'Cảm giác áy náy' chỉ lướt qua trong giây lát rồi lại khôi phục như thường.

Phác Thái Anh không cãi lại, cũng không nói gì, không biết là do ngượng ngùng hay không thèm để ý tới cậu, dứt khoát cúi đầu gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc: [Chúng ta có thể quay trở lại sân vận động chưa?]

Không biết bao giờ Cố Uyển lên phát biểu, trong lòng cô vẫn còn đang nôn nóng chờ đợi đấy.

"Sao cứ phải vội vàng quay lại thế hả? Bạn gái?" Điền Chính Quốc cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, khẽ cười dịu dàng, "Tận hưởng thế giới riêng của hai người không tốt sao?"

Ở nơi sân vận động người người chen chúc, ồn ào nhốn nháo thì có gì vui chứ, cô gái nhỏ này vừa mới đi đã nghĩ tới chuyện quay lại rồi.

[Hôm nay trường học mời một vị giáo sư tớ rất thích tới.] Phác Thái Anh xem nhẹ hai từ trêu chọc 'bạn gái', nghiêm túc gõ chữ giải thích: [Tớ không muốn bỏ lỡ bài phát biểu của cô ấy.]

"Giáo sư gì chứ?" Điền Chính Quốc dựa lưng vào mặt tường, giả vờ không vui bĩu môi, "Lại còn quan trọng hơn tớ sao?"

...

Tính tình nam sinh này sao lại trẻ con như vậy chứ?

Phác Thái Anh nhịn không được cười khẽ, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khoé môi tinh xảo phác hoạ ra đường con duyên dáng.

Ánh mắt Điền Chính Quốc dần trở nên dịu dàng, thuận miệng hỏi một câu, "Vị giáo sư nào thế? Làm cậu thích như vậy."

Nhưng câu trả lời Phác Thái Anh gửi tới lại khiến cậu chuẩn bị không kịp: Là Nghiên Nhiêu, giáo sư Nghiên, cậu biết cô ấy không?

Sau khi nhìn thấy hai chữ Nghiên Nhiêu, ý cười của Điền Chính Quốc cứng đờ trong nháy mắt, sau đó làm như không có chuyện gì, trêu chọc, "Thì ra là nữ, bạn gái của tớ lại theo chủ nghĩa nữ quyền."

Phác Thái Anh cắn môi, túng quẫn gõ chữ: Đừng nói lung tung.

"Được rồi, tớ không nói lung tung nữa." ĐiềnChính Quốc cười cười, "Nhưng tớ không muốn quay về nghe toạ đàm, cậu tính đivề, hay là ở lại với tớ đây?"

Thiếu niên thản nhiên dựa vào tường, thái độ kiêntrì không muốn trở về, bình thường là người văn nhã dịu dàng, dáng vẻ bây giờlại 'vô lại' như vậy.

Thậm chí cậu còn cất điện thoại đi, bày tỏkhông muốn tiếp tục nghe Phác Thái Anh khuyên bảo.

Sau đó chỉ thấy cô gái nhỏ rối rắm cắn môi,một lúc sau cũng yên lặng cất điện thoại.

Sùng bái thần tượng cũng chỉ là được nhìn từxa, không có gì hơn một người thực sự đứng bên cạnh mình. Bọn họ vừa mới... xemnhư là xác định quan hệ, nếu để Điền Chính Quốc ở đây một mình thì cũng khôngtốt lắm.

"Ngoan lắm." Mà Điền Chính Quốc cũng khích lệcô, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu thiếu nữ.

Phác Thái Anh mỉm cười, nhìn cậu cười khẽ,trong lòng xẹt qua cảm giác giống thật nhưng lại giả tạo quái dị, chỉ là nhưchiếc lá bị gió cuốn bay, không lưu lại dấu vết.

Mãi cho tới tận sau này, Phác Thái Anh mớihiểu được cảm giác lạ thường lúc đó của mình là do đâu.

Thái độ của Điền Chính Quốc đối với cô khônggiống như là bạn gái, mà như là... thú cưng.

Chỉ là thời kì 'tình yêu cuồng nhiệt', ai cũngđều bị ma quỷ ám ảnh cả, nhìn không rõ, chìm đắm hồi lâu quay đầu nhìn lại mớithấy thật đáng cười.

Phác Thái Anh của lúc đó, chỉ cảm thấy mấytháng ở bên Điền Chính Quốc chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất suốt thángngày tăm tối của cô.

Mỗi phút mỗi giây rõ ràng trước mắt, tốt đẹp tới mức khiến người ta cảm thấy không chân thật. Giống như tuỳ lúc sẽ hoá thành hoa trong gương, thành trăng trong nước, thành công dã tràng.

Sau khi đại hội tuyên thệ trôi qua chính là kỳ nghỉ Quốc khánh bảy ngày, nhưng học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ có ba ngày, cũng có thể xem như những ngày nghỉ ngơi xả stress ngắn ngủi, thậm chí có học sinh vẫn tiếp tục làm một đống bài tập trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này.

Phác Thái Anh không học bù, ba ngày nghỉ liên tục 'quấy rầy' Điền Chính Quốc.

Có lẽ đây là điều khác biệt so với lúc trước kia khi chưa có 'bạn trai' – điện thoại của cô cũng rất ít khi có lúc ngừng nghỉ.

Rõ ràng trong cuộc sống thường ngày Điền Chính Quốc không nói nhiều lắm, nhưng không hiểu sao lại nhắn tin WeChat được nhiều như vậy, tuy rằng hầu hết đều nói về chuyện học tập, nhưng thỉnh thoảng cậu hỏi một vài câu 'Khi nào thì bạn gái lâm hạnh tớ đây?', 'Nghe nói bánh kem của Mộc Ngư Hiên ăn ngon lắm, tớ mua cho cậu thử nhé?', những câu này so với những lời hẹn cô ra ngoài ăn khiến cô không thể chống đỡ nổi.

Nói nhiều như vậy, mục đích quanh co lòng vòng của tên nhóc này chỉ là muốn để cô ra ngoài với cậu mà thôi.

Chỉ là... Phác Thái Anh cảm thấy có chút không dám.

Mỗi lần gặp Điền Chính Quốc xong, cô đều cần mộtkhoảng thời gian để có thể bình ổn lại cảm xúc như thường, mấy ngày nay đượcnghỉ, thời gian ở trong nhà nhiều, Phác Thái Anh sợ Hương Mi Nhược sẽ phát hiệnra manh mối.

Dù sao, học sinh lớp 12 mà yêu đương, chính côcũng cảm thấy bản thân tội ác tày trời – nhưng ai bảo cô lại gặp phải ĐiềnChính Quốc chứ, như là trời sinh đã muốn cô chết vậy.

Bây giờ, Điền Chính Quốc lại đang tiếp tục'đòi mạng' ở trong điện thoại

[Vì sao không tới với tớ chứ? Vừa mới hôn người ta xong đã muốn bỏ mặc người ta rồi sao?]

Phác Thái Anh không khỏi thở dài, trong lòng lại vô cùng mềm mại.

Sao có thể bỏ mặc cậu được chứ? Cô tiếp nhận Điền Chính Quốc, chính là kết quả của việc thích cậu ấy nhất.

Cô mím môi, chấp nhận số phận trả lời lại: [Gặp ở đâu được?]

Rất nhanh, Điền Chính Quốc đã gửi một địa chỉ tới.

Phác Thái Anh cẩn thận nhìn thử, là vị trí của một quán pub, tên là 'Quốc Anh', cô hơi nhíu mày, đứng yên tại chỗ trong chốc lát mới đứng dậy thay quần áo.

Thật ra, địa điểm 'hẹn hò' đơn giản có rất nhiều, Điền Chính Quốc lại hẹn cô ở một quán pub chứ không phải quán bar, không có gì đáng tức giận cả.

Chỉ là Phác Thái Anh không hiểu, mặc dù là quán pub nhưng hầu hết cũng là nơi dành cho người trưởng thành.

Cô cũng không biết gia cảnh Điền Chính Quốc ưu việt như vậy, thiếu niên ra tay rộng rãi sớm đã 'trải sự đời', bước vào hàng ngũ 'người trưởng thành' từ rất lâu rồi.

Cô còn ngây ngốc cho rằng Điền Chính Quốc vẫn là học sinh trung học giống mình, ngây thơ không biết gì. Sau này nhớ lại, Phác Thái Anh lại buồn cười không thôi, bản thân đúng là xứng đáng bị lừa thảm như vậy mà.

Cô chỉ là một con nai bé nhỏ muốn bước vào lãnh địa thợ săn, không quan tâm tới sống chết.

Vì không phải đi học nên Phác Thái Anh cũng không buộc tóc đuôi ngựa nữa, mái tóc dài xoã qua vai. Cô mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt đơn giản, đeo giày thể thao lộ ra cẳng chân trắng sáng.

Phác Thái Anh không có thói quen trang điểm, khuôn mặt nhỏ chưa có phấn son mà chỉ cần để mặt mộc đã đủ khiến người ta muốn ngã gục.

Thế cho nên khi nhân viên Quốc Anh nhìn thấy một cô gái nhỏ tới nơi này đều cảm thấy bồi hồi, sửng sốt một chút.

"Thưa cô." Người giữ cửa nhìn thấy Phác Thái Anh đã đi qua đi lại bốn năm vòng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa chủ động đi qua hỏi, "Cô muốn vào trong Quốc Anh của chúng tôi sao?"

Phác Thái Anh ngẩn ra, lấy điện thoại ra cho đốiphương xem – bên trong là vị trí ghế chính xác mà Điền Chính Quốc gửi cho cô.

Chỉ là, cô vốn dĩ cho rằng Điền Chính Quốc sẽra đón mình, không nghĩ tới... không thấy người đâu cả.

"Được ạ." Đối phương nho nhã lễ độ gật đầu,mỉm cười nói, "Mời đi theo tôi, tôi đưa cô vào trong."

Phác Thái Anh yên lặng mỉm cười đi theo vào,trong lòng cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Quán pub tên Quốc Anh này nằm ở nơi trung tâmthành phố Xuân Ung, trang hoàng hoa lệ, tới người giữ cửa cũng ăn mặc cao cấp,được huấn luyện cư xử nho nhã lễ độ...

Không giống nơi giải trí tiêu khiển bìnhthường, Điền Chính Quốc là học sinh, vì sao lại tới nơi này?

Đi theo phía sau lưng người giữ cửa vào trong,dưới chân là nền đá cẩm thạch, tiếng dương cầm bốn phía truyền vào trong tai. PhácThái Anh không hề có sự nhàn hạ thoải mái so với sự hoa lệ quanh mình, suốtchặng đường đi tới phòng bao, lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Xin lỗi thưa cô, tôi cần phải xác nhận cô có phải người bọn họ mời tới hay không ạ." Tới cửa phòng bao, người giữ cửa cười hỏi Phác Thái Anh, "Có thể không ạ? Đây là bảo mật an toàn cơ bản của phòng bao VIP, hi vọng cô có thể hiểu."

Phác Thái Anh sửng sốt, khẽ gật đầu.

Khách hàng VIP, bảo mật an toàn... đều là điều nên làm.

Nhưng Phác Thái Anh cảm thấy bản thân đúng là buồn cười, sao lại tới nơi này chứ.

Cô chết lặng nhìn người giữ cửa xác nhận xong xuôi, sau đó khách khí mở cửa, sau đó, thân hình Điền Chính Quốc xuất hiện ở ngay sau cửa gỗ khép hờ.

"Tới rồi sao lại không gửi tin nhắn chứ." Dường như cậu đã uống một chút rượu, đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc hơn so với ngày thường. Phác Thái Anh im lặng nhìn cậu hai giây, không có động tác gì khác.

Đôi mắt Điền Chính Quốc đảo qua cách ăn mặc của Phác Thái Anh, dừng một chút rồi duỗi tay muốn kéo cô vào trong, "Vào đi, cái khác..."

Trước khi đầu ngón tay cậu chạm tới mình, Phác Thái Anh mẫn cảm lui về phía sau một bước, khẽ lắc đầu.

Sự từ chối nhạy bén của cô khiến bàn tay Điền Chính Quốc chững lại, mặt hơi trầm xuống. Chỉ thấy Phác Thái Anh lấy điện thoại ra nhanh chóng gõ chữ: Tớ không thích ứng được với những nơi thế này, vẫn nên về trước thôi.

"Không có gì là không thích ứng được cả, có tớ ở đây mà." Điền Chính Quốc miễn cưỡng thu hồi cảm giác nóng nảy do vừa uống rượu, cánh tay ôm lấy bả vai Phác Thái Anh, gần như mạnh mẽ ép buộc người vào trong, vừa đi vừa nói chuyện, "Không phải là nơi hư hỏng gì đâu, còn có các bạn học khác mà."

Bị Điền Chính Quốc ép buộc đưa vào trong, Phác Thái Anh phát hiện đúng là có 'bạn học khác' thật.

Là những người bạn của Điền Chính Quốc, Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng, Minh Dũng Nghi... Còn có hai nữ sinh cô không quen biết, nhìn chắc cũng tầm tuổi bọn họ.

"Ôi, đây không phải là bạn học Phác Thái Anh sao?" Minh Dũng Nghi nhìn thấy Phác Thái Anh, đôi mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới phía Điền Chính Quốc vui vẻ nhướng mày, "Anh Điền, thế mà mày lại có thể mời được Phác Thái Anh tới đây, lợi hại."

Cậu ta cố ý nhấn mạnh chữ 'mời', rõ ràng mang ý gì đó.

Phác Thái Anh nhíu mày, cảm thấy những lời này khiến cô không thoải mái, chỉ là không kịp nghĩ ra nguyên nhân, Dũng Nghi đã bị Điền Chính Quốc cười mắng đuổi đi.

"Cút cút cút, đừng ở đây làm tao chướng mắt nữa."

"Đi thì đi, che chở như vậy sao?" Minh Dũng Nghi bĩu môi, vẫn cảm thấy không cam lòng hỏi Phác Thái Anh, "Bạn học Phác, vì sao cậu lại không chọn tớ mà lại chọn thằng oắt này chứ, tớ kém hơn cậu ta ở chỗ nào?"

Suy nghĩ bị gián đoạn, những ý nghĩa vừa nổi lên trong đầu Phác Thái Anh đều bị phá vỡ, có chút ngượng ngùng cười với Minh Dũng Nghi.

Mỗi phút mỗi giây ở Quốc Anh, Phác Thái Anh đều cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Mà Điền Chính Quốc lại không hề buông tha cô, lôi kéo cô ngồi ở ghế sofa to như vậy, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, cậu lười biếng dựa vào ghế, bàn tay vẫn ôm eo cô không thả.

"Cậu xoã tóc rất đẹp." Giọng nói trầm thấp mát lạnh của nam sinh truyền từ sau tai tới mang theo hương bạc hà thoang thoảng, "Về sau đừng buộc nữa."

Dừng một chút, cậu lại bổ sung thêm một câu, "Tuy rằng buộc tóc đuôi ngựa cũng rất đẹp."

Phác Thái Anh cắn môi ngoan ngoãn gật đầu – làn da thiếu nữ đỏ bừng vì xấu hổ.

Điền Chính Quốc khẽ cười nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm, ngón tay thon dài quấn lấy tóc cô gái nhỏ đùa nghịch.

Động tác lưu luyến mập mờ mà cậu làm lại vô cùng thành thục tự nhiên, mang theo cảm giác trêu chọc dỗ dành người khác.

Chút khó chịu và tức giận của Phác Thái Anh vừa rồi không tự giác tan thành mây khói dưới động tác an ủi nho nhỏ của Điền Chính Quốc.

Cô nghĩ, có lẽ bản thân trời sinh đã không có cách nào nổi giận với cậu được.

Cho dù những nơi thế này khiến cô không thể thích ứng được, nhưng ngón tay Điền Chính Quốc không ngừng trêu chọc khiến cả người Phác Thái Anh choáng váng, không tự giác ngồi ngay ngắn – chỉ không muốn để Điền Chính Quốc thực hiện được động tác của mình.

Cô gái nhỏ rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào 'đấu trí đấu dũng' của Điền Chính Quốc, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, mãi cho tới khi Nam Tuấn ồn ào phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người bọn họ.

"Hai người đang làm gì thế? Đừng ngồi chỗ đó chơi riêng với nhau nữa được không? Mau lại đây nhanh lên!"

Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, đưa Phác Thái Anh đi qua.

Trên mặt bàn ở giữa có một bộ bài Poker, cốc và một loạt những thứ dùng để đánh bạc... Bảy tám thiếu niên thiếu nữ vây xung quanh, không phải đang tụ tập đánh bạc đấy chứ?

Phác Thái Anh ngẩng đầu mờ mịt nhìn Điền Chính Quốc, giống như không tiếng động dò hỏi.

"Không phải đánh bạc." Nhìn ra sự kháng cự của Phác Thái Anh, Điền Chính Quốc thấp giọng giải thích, "Quán pub này là của nhà Nam Tuấn, mấy thứ đồ này cũng chỉ để mua vui mà thôi."

Tuy rằng nói vậy, nhưng mấy người nam nữ xung quanh đều đã lấy ví ra ném lên bàn, dáng vẻ hứng thú bừng bừng hoàn toàn không giống như là chỉ để 'chơi chơi'.

Phác Thái Anh cực kỳ kháng cự cảnh tượng như vậy, giống như là không cẩn thận sẽ bước vào một nơi toàn là quái vật, tay chân cứng đờ ngây ngốc đứng tại chỗ.

"Anh Điền, bạn của anh bị sao vậy? Sao lại không cổ vũ cho chúng ta thế?" Trong số đó, một cô gái lạ mặt đánh giá Phác Thái Anh từ trên xuống dưới, ánh mắt ghen ghét khinh thường, giọng nói sắc bén lẩm bẩm, "Thật là mất hứng."

"Tưởng Mộ, cậu nói cái gì đấy?"

"Tớ cũng đâu có nói sai, tới chỗ này mà còn ăn mặc như học sinh, một câu không nói, xem thường ai vậy chứ..."

Tiếng ồn ào lẩm bẩm khiến Phác Thái Anh không chịu nổi nhíu mày, cảm thấy mình không thể ở đây thêm một giây nào nữa.

— cho dù Điền Chính Quốc có ở chỗ này, cô cũngkhông chịu nổi bầu không khí áp lực cao cấp của nơi này.

Phác Thái Anh ỷ vào chuyện mình đeo giày thểthao mà chạy vút đi, không chút do dự hất tay Điền Chính Quốc ra.

Đối phương đương nhiên là đuổi theo, chỉ là PhácThái Anh sợ bị cậu kéo trở về, nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng ngàycàng gần, cô lại càng cố gắng chạy nhanh hơn.

Hai người một trước một sau chạy ra khỏi cửalớn quán pub, nhìn thấy ánh nắng bên ngoài, Phác Thái Anh mới cảm thấy như'thấy lại ánh mặt trời', không tự giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mà trong lúc này, cổ tay đã bị người ta bắtlấy, Phác Thái Anh quay đầu nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nắm chặt tay mình,vẻ mặt phẫn nộ.

Thiếu niên luôn không để ý tới xung quanh, lúc nào trông cũng lười biếng bây giờ lại tức giận rõ ràng, "Cậu chạy cái gì?"

Phác Thái Anh sửng sốt lấy điện thoại ra nghiêm túc trả lời: Tớ không thích nơi như thế này.

Ở nơi này, Phác Thái Anh cảm giác không phù hợp, cô không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.

Nơi đó ánh đèn hoa lệ mập mờ khiến Phác Thái Anh nhớ tới những bộ phim mà mình xem – câu lạc bộ với rất nhiều các cô gái ra vào, nơi có 'dáng vẻ lưu manh'.

Ở nơi đó cùng với Điền Chính Quốc, bị cậu ôm chặt lấy mình, nhìn cậu trò chuyện vui vẻ với những người bạn đó khiến Phác Thái Anh cảm thấy lạc lõng.

Cô còn tưởng rằng... đi 'hẹn hò' là chuyện của hai người.

Bọn họ đang yêu đương sao?

Thật ra Phác Thái Anh cảm thấy không biết có phải cô và Điền Chính Quốc thật sự đã ở bên nhau không, cô chỉ không rõ manh mối, cứ thế mà làm theo suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

"... Xin lỗi, là tớ không suy xét chu toàn." Thấy dáng vẻ chấn kinh của Phác Thái Anh, Điền Chính Quốc thu hồi gai nhọn trên người, "Không nên gọi cậu tới nơi này."

Đều do mấy thằng chó Minh Dũng Nghi, Kim Nam Tuấn đó ở bên cạnh lải nhải ríu rít, cậu mới nhất thời nổi hứng thú gọi Phác Thái Anh tới đây, bây giờ nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm – vừa rồi suýt chút nữa thì lòi đuôi rồi.

Loại cảm giác nguy hiểm này mới là điều khiến Điền Chính Quốc cảm thấy bực bội.

[Không sao.] Phác Thái Anh mỉm cười, tiếp tục gõ tin nhắn gửi cho cậu: [Cậu trở lại chơi với bọn họ đi, tớ về nhà trước.]

"Theo bọn họ thì chơi cái gì được chứ." Điền Chính Quốc hừ một tiếng, nâng cánh tay dài đặt lên vai Phác Thái Anh, "Đi thôi, đưa cậu về nhà."

Phác Thái Anh có chút không được tự nhiên mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn yên tĩnh đi theo Điền Chính Quốc. Cô phát hiện cậu rất thích tiếp xúc chân tay, ví dụ như vịn vai, nắm tay... Tuy rằng không có hành động nào quá mức nhưng tiếp xúc như vậy cũng đủ để khiến Phác Thái Anh cứng đờ.

Có lẽ là vì cô chưa từng thân thiết với một nam sinh nào như thế, bàn tay thiếu niên thon dài, xương khớp rõ ràng lại hơi lành lạnh. Lúc nắm lấy tay cô, Phác Thái Anh cảm thấy tay mình như nằm trọn trong tay cậu, có loại cảm giác được bảo vệ, an tâm trong chốc lát nhưng lại lo lắng.

'Yêu đương' với Điền Chính Quốc có lẽ chính là cảm giác như vậy.

Rất tốt đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy không chân thật. Giống như bọt biển trôi nổi trên bầu trời vậy, không biết chừng một lúc nào đó sẽ biến mất không chút dấu vết.

"Tiểu Anh, tớ thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi." Sau khi A Lý biết được cô và Điền Chính Quốc ở bên nhau, vẻ mặt từ khiếp sợ biến thành vui sướng, lại dùng từ ngữ chuẩn xác dặn dò, "Cậu ấy không thích thì theo đuổi cậu làm gì chứ? Những người khác có thể là vì Tiểu Anh nhà ta xinh đẹp, học giỏi, nhưng mà Điền Chính Quốc..."

Nhưng Điền Chính Quốc là ai, cái gì cậu cũng không thiếu, thành tích học tập cực tốt lại còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp yêu thích, thậm chí là theo đuổi không tha.

Bất kể là người ái mộ hay sùng bái, cậu cũng không thiếu, chính là đứa con của trời.

Nhưng mà chính cái không thiếu thứ gì đó, nếu như cậu thích một người, vậy nhất định không phải là thích đơn thuần.

Suy nghĩ này của A Lý rất bình thường, Phác Thái Anh cũng muốn thuyết phục bản thân nghĩ theo ý này, nhưng mà người thật sự ở bên Điền Chính Quốc là bản thân cô.

Trời sinh Phác Thái Anh đã là cô gái mẫn cảm, đôi khi thật sự có thể cảm nhận được sự khắc chế và tuỳ ý của Điền Chính Quốc.

Có lẽ là cô chỉ cần hưởng thụ cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh Điền Chính Quốc là được. Chỉ là Điền Chính Quốc nhiều lúc cố tình làm bậy, tuy rằng đã đồng ý với Phác Thái Anh không nói chuyện hai người yêu đương ra ngoài, nhưng cho tới bây giờ cậu không hề biết hai chữ 'khiêm tốn' viết như thế nào –

Ví dụ như sau giờ tan học Phác Thái Anh sẽ bị cậu kéo tới một nơi không có người, giống như một đôi tình nhân trộm yêu nhau trong trường vậy.

Còn có cả thời gian nghỉ trưa, lấy danh nghĩa giảng bài quang minh chính đại ngồi nói chuyện với nhau.

Mỗi lúc như vậy, đối mặt với vẻ mặt tràn ngập ý cười của Điền Chính Quốc, Phác Thái Anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng không khiến cho bản thân đỏ mặt.

Nơi nào có cậu là nơi đó trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, cô rất sợ bạn học xung quanh nhìn ra gì đó.

Khó khăn nhất chính là giờ ăn trưa, Điền Chính Quốc cực kỳ dính người, mỗi ngày đi học nghỉ trưa sẽ tranh thủ lỗ hổng 'tự do' này đi theo Phác Thái Anh cùng nhau ăn trưa.

Nhưng Phác Thái Anh lại không dám xuất hiện riêng với cậu ở nhà ăn, lần nào cũng đành lôi kéo A Lý – khiến Điền Chính Quốc không thoải mái chút nào, A Lý cũng không hiểu sao cảm thấy bản thân là một bóng đèn siêu sáng.

A Lý đành dứt khoát lôi kéo bọn Nam Tuấn, Dũng Nghi đi ăn cùng nhau, tự cứu mình khỏi ánh mắt đáng sợ của Điền Chính Quốc.

Vì thế mỗi buổi trưa đều biến thành một nhóm người đi ăn với nhau.

Thỉnh thoảng Lý Tú Vi nhìn thấy cảnh này lại thiếu chút nữa tức giận muốn bẻ gãy đôi đũa trong tay, ngón tay mảnh khảnh trắng bệch, sắc mặt khó coi đáng sợ.

Bạn học xung quanh thấy một màn như vậy, cẩn thận liếc nhau, không hẹn cùng cúi đầu ăn cơm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai cũng không dám chọc đại tiểu thư này tức giận.

Chỉ có Lệ Sa nhìn thấy lại thuận miệng phụ hoạ một câu, "Không ngờ sau khi phân lớp xong con câm kia lại leo được lên người Điền Chính Quốc, thật đúng là có tâm cơ đấy."

Lý Tú Vi không nói chuyện, thần sắc tăm tối, đầu ngón tay run khẽ không dễ phát hiện.

Đáy mắt Lý Tú Vi âm u khắc sâu sự không cam lòng, từ năm lớp 10 nhìn thấy Điền Chính Quốc cô ta đã bắt đầu thích cậu, theo đuổi cậu suốt một năm trời... la lối khóc lóc chơi xấu, không cái gì cô ta không làm, cái gì một đứa con gái không dám làm cô ta cũng làm hết, đã có cái nào có tác dụng chưa?

Nhưng từ đầu tới cuối Điền Chính Quốc không hề cho cô ta một ánh mắt, càng đừng nói tới chuyện mỉm cười ăn cơm trưa với cô ta, dựa vào cái gì mà cậu lại đối xử với con câm kia tốt như thế!

Nếu Điền Chính Quốc là thiên chi kiêu tử, vậy Lý Tú Vi cũng chính là 'thiên chi kiều nữ' từ nhỏ đã được chiều hư, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần cô ta thích cái gì là có cái đó, không gì là không chiếm được.

Chodù liều mạng cũng không chiếm được... vậy thì huỷ diệt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro