UỔNG QUÂN TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Lý Tú Vi cố ý lấy cớ đau bụng tìm chủ nhiệm lớp xin về sớm hai mươi phút, trực tiếp đứng canh trước cửa lớp một.

Bất kể thế nào, hôm nay cô ta cũng phải đợi Điền Chính Quốc bằng được.

Chỉ là trong lúc chờ đợi khó tránh khỏi căng thẳng, Lý Tú Vi chỉ nghĩ những điều lát nữa phải nói, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, trên môi cũng bị cắn ra dấu răng.

Trong mắt cô ta là vẻ kiên cường lung lay sắp sụp đổ.

Mà sự kiên cường này, ngay khi chuông tan học vang lên, nhìn thấy Điền Chính Quốc đi theo phía sau Phác Thái Anh, thấy ánh mắt cậu dịu dàng Phác Thái Anh, tất cả đều trở nên vỡ vụn.

Lý Tú Vi không nhịn được lớn tiếng, "Điền Chính Quốc!"

Có không ít học sinh theo giọng nói sắc nhọn đột ngột của cô ta nhìn lại, trong đó bao gồm cả Phác Thái Anh.

Lý Tú Vi không để ý tới cô, nhanh chóng chạy tới trước mặt Điền Chính Quốc, "Tớ có mấy câu muốn nói với cậu, chúng ta tới nơi nào ít người nói được không?"

Bây giờ tan học đã là hơn 9 giờ, tối lửa tắt đèn, một nữ sinh chủ động mời nam sinh tới nơi ít người nói chuyện...

Bạn học xung quanh tò mò hóng hớt, đa số đều dừng chân ở cửa ghé tai nghe chuyện.

"Được thôi." Điền Chính Quốc lại hào phóng đồng ý, nhún vai một cái, đưa tay kéo Phác Thái Anh đang bị vây trong đám người chen chúc qua, "Tớ và bạn học Phác Thái Anh tiện đường đi chung xe về nhà, cùng nhau nghe cậu nói chuyện."

...

Bạn học không biết 'nội tình' bên trong đều mơmàng không hiểu, chỉ có một vài người hiểu rõ mà nhìn dáng vẻ nghiêm trang của ĐiềnChính Quốc, trong lòng thầm nói: Giả bộ tiếp nữa đi!

Nhìn ánh mắt chân thành đáng tin của ĐiềnChính Quốc, Lý Tú Vi rùng mình, chỉ đành đồng ý.

Phác Thái Anh bị bắt đi theo Điền Chính Quốcvà Lý Tú Vi tới một cầu thang không người, kết quả, câu đầu tiên cô ta nói rađã khiến người ta hãi hồn khiếp vía, "Hai cậu đang yêu nhau sao?"

Trong khoảnh khắc đó, đồng tử Phác Thái Anh corút lại, tay bên người nắm chặt thành đấm.

Mà Điền Chính Quốc lại không để trong lòng,cậu dựa vào tường cười cười, dáng vẻ vẫn lịch sự nho nhã như cũ, "Phải, có vấnđề gì sao?"

"Cậu!" Lý Tú Vi không đoán được Điền ChínhQuốc lại dứt khoát thừa nhận như vậy, tức giận đỏ bừng hai mắt, không kịp lựalời để nói, "Sao cậu lại như thế được chứ? Đây là yêu sớm đó! Yêu sớm lớp 12 sẽtạo ảnh hưởng không tốt với bạn học khác đấy biết chưa! Tớ sẽ đi báo cáo vớigiáo viên..."

"Không sao cả, tuỳ cậu." Điền Chính Quốc cắtlời cô ta, cầm lấy tay Phác Thái Anh đang run rẩy vì nghe thấy mấy chữ 'báo cáovới giáo viên', chậm rãi nâng lên, cẩn thận tách từng ngón tay trắng bệch củacô gái nhỏ ra, tinh tế 'xoa bóp'.

Cậu làm những việc không coi ai ra gì, nhìn LýTú Vi đang đỏ mắt, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, "Nói cho giáo viênhay nói cho bạn học khác cũng tuỳ cậu."

"Chỉ là trước khi làm ra chuyện gì thì đừngquên nghĩ tới chuyện mình có thể tiếp nhận hậu quả của việc đó hay không."

Lời này chính là uy hiếp trắng trợn, Lý Tú Vinghe xong, rõ ràng có chút run rẩy.

Ngay cả Phác Thái Anh cũng không nhịn đượcliếc Điền Chính Quốc một cái.

"Cậu, cậu, thái độ này của cậu là gì chứ? Cáccậu yêu sớm mà còn lý sự sao?" Lý Tú Vi giống như hổ giấy, bắt lấy điểm nàykhông buông, "Cho dù tớ nói với giáo viên thì cậu có thể làm gì được tớ chứ?"

"Chẳng có gì cả, chỉ là người nào đó theo đuổitôi, toàn trường này đều biết cả thôi." Điền Chính Quốc cười nhạo một tiếng,không chút để ý nói, "Cậu cảm thấy cậu nói với giáo viên, thầy ấy sẽ cảm thấytôi đang yêu đương hay là cảm thấy cậu không theo đuổi được nên tức giận hộcmáu bịa đặt lung tung?"

Lý Tú Vi càng nghe, sắc mặt càng trắng bệch.

Đứng yên tại chỗ giống như sét đánh ngang tai vậy.

"Đi thôi." Điền Chính Quốc không rảnh đôi co với cô ta, cầm cặp của Phác Thái Anh đeo lên vai mình rồi kéo cô đi, "Đưa cậu về nhà."

Lần này, Lý Tú Vi cũng không dám lên tiếng ngăn cản bọn họ nữa.

Trên đường trở về, Phác Thái Anh trầm mặc hơn bình thường rất nhiều.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn cô gái đi bên cạnh đang gục xuống, cô gái nhỏ vừa ngoan ngoãn lại vừa buồn rầu, cậu lại nghĩ tới vừa rồi không biết mình có dọa tới cô hay không.

Lý Tú Vi dây dưa không hề buông tha, lần này thậm chí còn tới trước mặt khiêu khích, hành vi này thật sự đã khơi dậy một mặt nham hiểm trong lòng cậu.

Nhưng một mặt này, thật sự không nên để Phác Thái Anh nhìn thấy – lỡ như cô sợ cậu thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc dứt khoát dừng xe đạp, cắt bước tới chắn trước mặt Phác Thái Anh.

Bóng của nam sinh cao gầy in trên mặt đất, Phác Thái Anh dừng bước, đôi giày trắng vừa hay đối diện mũi giày của Điền Chính Quốc.

Cậu thấp giọng hỏi cô, "Nghĩ cái gì vậy?"

Phác Thái Anh trầm mặc hai giây, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: [Tớ đang nghĩ liệu Lý Tú Vi có nói chuyện chúng ta cho giáo viên nghe không.]

"Đừng lo, cậu ta không dám đâu." Điền Chính Quốc cười sâu xa, "Nhưng mà có phải cậu không nghĩ tới điều gì đúng không?"

Phác Thái Anh buồn bực ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt như cười như không của Điền Chính Quốc.

"Cậu ta tới tìm tớ là vì thích tớ." Hai tay Điền Chính Quốc đút túi, cụp mắt nhìn mũi giày của Điền Chính Quốc, khoé miệng cong lên, "Tình địch tìm tới bạn trai của cậu rồi, sao cậu lại không ghen chứ?"

...

Thì ra, thời buổi này rồi mà còn có người bận bịu muốn khiến người khác ghen tuông.

Phác Thái Anh buồn cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, dưới ánh đèn đường, đôi mắt cô nhìn cậu toả sáng lấp lánh giống như trời sau ngưng tụ.

Điền Chính Quốc thật sự có bản lĩnh này, có thể khiến tâm tư rối như một cuộn chỉ của cô lập tức tan thành mây khói.

[Tớ biết mà.] Phác Thái Anh ngoan ngoãn trả lời tin nhắn: [Ghen tị.]

Trả lời cho có lệ, nhưng Điền Chính Quốc vẫnkhông nhịn được bật cười, đưa tay xoa nhẹ đuôi tóc của cô, "Đi thôi, đưa cậu vềnhà."

Nói xong lại lên xe đạp, tay vỗ yên sau ý bảo PhácThái Anh lên xe.

Từ sau khi 'ở bên nhau', bất tri bất giác đãvượt qua một kỳ nghỉ ngắn và cuộc thi tháng, hai người sắp ở chung được mộttháng rồi, mỗi lần có tiết tự học buổi tối, Điền Chính Quốc đều sẽ đưa cô vềnhà.

Thậm chí còn không biết Điền Chính Quốc lấyđâu ra xe đạp, ngày nào cũng muốn đạp xe chung với Phác Thái Anh.

Nhưng không quá mấy ngày, xích xe đạp của PhácThái Anh không biết ai phá hỏng, Điền Chính Quốc thay cô đau lòng trong chốclát, từ đó xung phong nhận nhiệm vụ lái xe đưa cô về nhà.

... Chuyện trùng hợp như vậy khiến Phác Thái Anhhoài nghi là cậu cố ý làm, nhưng mà cô còn có thể đi xe buýt.

Chỉ là Điền Chính Quốc không cho, thậm chí cònlấy thân phận 'bạn trai' ra để ngăn cản, ương bướng muốn đạp xe đưa cô về nhà.

Vài lần như vậy, Phác Thái Anh cũng tập thànhthói quen.

Bây giờ ngồi trên xe đạp Điền Chính Quốc ngựaquen đường cũ.

Chờ tới khi về đến nhà, ý cười trên môi PhácThái Anh còn chưa tắt, bị Hương Mi Nhược nhạy bén bắt được.

"Này, Tiểu Anh, dạo này con học ở trường cóchuyện gì vui sao?" Bà vừa nấu cơm vừa nói chuyện, "Gần đây hình như con vui vẻhơn trước rất nhiều."

Phác Thái Anh tựa vào khung cửa bếp giúp ba,hơi hơi nghiêng đầu, nghe vậy thì ý cười trong mắt không giảm, giống như đangdùng ánh mắt hỏi lại 'thế sao ạ?'.

"Mẹ thấy con vui vẻ lên không ít, mẹ cũng yêntâm hơn rồi." Hương Mi Nhược thở dài, "Khoảng thời gian trước trạng thái conkhông ổn chút nào, mẹ còn tưởng rằng con xảy ra chuyện gì ở trường, còn đangtính đi tìm giáo viên nói chuyện xem sao."

Phác Thái Anh thu lại ý cười, lúc này cô mớibất giác phát hiện trạng thái nản lỏng trước kia không chỉ ảnh hưởng tới bảnthân mình mà còn cả mẹ nữa.

Khiến Hương Mi Nhược nhọc lòng vì mình, thật sựkhông nên chút nào.

Nghĩ vậy càng thấy biết ơn Điền Chính Quốc vìđã kéo mình ra khỏi khoảng thời gian tăm tối đó.

Phác Thái Anh đi tới ôm lấy eo Hương Mi Nhược,giống như một đứa trẻ ỷ lại vào mẹ, môi không tiếng động khép mở: Mẹơi, con đã gặp được một nam sinh rất tốt.

Đây là câu nói không thể thốt ra khỏi miệng từ sinh lý tới tâm lý, nhưng lại là một câu vui vẻ nhất từ nội tâm của cô.

Điền Chính Quốc, là người rất rất tốt.

*

Sau khi Điền Chính Quốc đưa Phác Thái Anh về nhà, cậu vẫn đứng tựa vào một thân cây cổ thụ dưới cửa tiểu khu cũ nát hút thuốc, sau đó mới lấy điện thoại ra, trên đó hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Đương nhiên đều là đám bạn bè xấu gọi tới, ý đồ hỏi hai nữ một nam có xảy ra chuyện gì khó nói hay không.

Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng, quét mắt nhìn địa chỉ vũ trường Kim Tại Hưởng gửi tới, tắt điện thoại cất vào trong túi.

Cậu lại ngồi lên chiếc xe đạp tuần trước vừa mới cấp tốc nhờ người vận chuyển từ Đức về, đi dưới bóng đêm hơi lạnh.

Chỉ là đạp xe chậm hơn lái Ferrari rất nhiều, hơn nữa tháng 10 ở Xuân Ung cũng có hơi se lạnh, đạp được một vòng, khuôn mặt Điền Chính Quốc đã lạnh tới mức trắng bệch, càng khiến đôi mắt đen như mực nổi bật rõ ràng.

Cậu đẩy cửa phòng bao, đi vào trong căn phòng lộn xộn bừa bộn.

"Đã thành thế này rồi còn gọi tao tới làm gì?" Điền Chính Quốc ngồi xuống, bất mãn gõ mặt bàn, sau đó kêu phục vụ tới làm thêm một chén mỳ — buổi tối không ăn quá nhiều nên bây giờ cũng coi như ăn đêm.

"Kêu mày tới cũng không phải để mày ăn cơm tối đâu." Nam Tuấn tuỳ tiện bĩu môi, làm mặt quỷ liên tục hỏi cậu, "Nói coi nói coi, vừa rồi có xảy ra chiến tranh thế giới không?"

"Có thể xảy ra chiến tranh gì chứ?" Sự ngu ngốc của cậu ta khiến Điền Chính Quốc cười nhạo, sau đó lại nhíu mày, "Chúng mày ai học cùng Lý Tú Vi thế, để ý cô ta một chút, đừng để cô ta ra ngoài nói bậy."

"Vậy chỉ có người anh em là tao giúp mày để ý thôi." Minh Dũng Nghi hừ lạnh một tiếng, nhịn không được chửi bậy, "Cô ta phiền phức cực kỳ ấy, thế mà tư thế hôm nay lại hùng hổ thế không biết."

"Mày cũng đừng nói thế, tao cảm thấy Lý Tú Vi khá xinh đẹp đấy, mắt to, dáng người cũng được." Nam sinh cấp ba đều là mấy thằng nhóc 17-18 tuổi, cách bình phẩm về nữ sinh cũng đang dừng ở giai đoạn dễ hiểu nhất 'xinh hoặc không xinh', Nam Tuấn khách quan công bằng nói, "Nhưng mà đương nhiên là không xinh đẹp bằng con nhỏ câm rồi."

"Vậy mà cũng phải nói à? Số phiếu của Lý Tú Vi lúc bầu hoa khôi bị Phác Thái Anh ăn đứt đó."

"Anh Điền này, ngày đó con nhỏ câm ấy tới Lộc Hải có phải là mặc váy màu vàng không? Thật sự đúng là ngây thơ không có chỗ chê..."

"Được rồi." Điền Chính Quốc nhíu mày cắt lời bọn họ, thần sắc rõ ràng có chút không vui, "Nói Lý Tú Vi thì nói, đừng động tới người khác."

Phác Thái Anh xinh hay không xinh, ngây thơ hay không ngây thơ, bây giờ cậu không muốn nam sinh khác xen vào.

"Đm, che chở thế à? Không phải chứ, anh Điền, bây giờ mày với con nhỏ câm đó có quan hệ gì thế?" Kim Nam Tuấn không nhịn được hỏi, "Mày không thật sự thích Phác Thái Anh đấy chứ? Không phải chỉ là cá cược thôi sao?"

Cậu ta hỏi xong, cả phòng bao bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng.

Không một ai lên tiếng nói chuyện, thậm chí chút âm thanh cũng không có.

Mãi cho tới khi người phục vụ gõ cửa phòng mới phá tan sự yên tĩnh quỷ dị này.

"Không phải." Điền Chính Quốc cầm đũa ăn mỳ,giọng nói bình tĩnh, "Chỉ là cá cược thôi."

"Nhưng bây giờ con nhóc câm đó còn chưa thíchtao đâu."

Bây giờ Phác Thái Anh chẳng qua chỉ coi cậunhư người 'cứu rỗi' mà thôi, hoàn toàn chưa mở rộng cửa lòng với cậu.

Theo Điền Chính Quốc thấy, kết quả như vậy chính là thất bại không thể nghi ngờ — cho nên cá cược vẫn chưa kết thúc.

"Nếu không thì đừng đùa nữa." Kim Tại Hưởng vẫn luôn ít lời mở miệng, giữa ngón tay còn kẹp điếu thuốc lá, "Vốn dĩ lúc trước cá cược cũng chỉ là xem mày có thể theo đuổi được người ta không thôi, mày kết thúc sớm một chút, tao cũng lấy được tiền sớm."

Lúc ấy cậu ta cược Điền Chính Quốc có thể theo đuổi được Phác Thái Anh.

Kim Nam Tuấn nghe vậy, nhìn Minh Dũng Nghi cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ, "Đúng đúng đúng, mày còn phải đưa tiền cho tao đấy!"

Dũng Nghi bực bội, "Cút!"

Giữa căn phòng ầm ĩ náo nhiệt, động tác Điền Chính Quốc nhanh chóng ăn xong bát mỳ.

Sau đó chỉ nói ba chữ, "Đừng xía vào."

*

Tháng 10 trôi qua quá nhanh, chỉ chớp mắt đã tới lúc thi cuối kỳ.

Phác Thái Anh sợ yêu đương sẽ khiến kết quả học tập của mình giảm sút, trước khi thi thức khuya dậy sớm học bài, cuối cùng hai ngày thi cũng kết thúc, mí mắt như dính vào với nhau.

"Tiểu Anh ơi, Tiểu Anh!" Lúc này A Lý vừa mới ra ngoài trường mua trà sữa đã chạy về, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt toả sáng nhìn cô, "Ngoài cổng trường có người tìm cậu! Cậu đoán xem là ai?"

Vẻ mặt hưng phấn của A Lý khiến Phác Thái Anh ngẩn người – ai mà có thể khiến cậu ấy vui vẻ vậy chứ? Lại còn tìm cô?

Kết quả, cô nhóc này lại nhịn không nổi, chưa kịp đợi Phác Thái Anh dò hỏi đã dõng dạc nói ra đáp án, "Là Sa Uổng Quân! Thằng nhóc kia từ Thượng Hải trở về rồi!"

Sa Uổng Quân?! Nghe thấy cái tên này, Phác Thái Anh cũng hơi hoảng sợ, phản ứng cũng không đỡ hơn A Lý là bao, suýt chút nữa phun ngụm trà sữa vừa uống ra khỏi miệng.

Sa Uổng Quân... Phác Thái Anh hoảng hốt, cái tên này, đã hai năm rồi cô chưa từng nghe một ai nhắc tới, tựa như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới vậy.

"Đi thôi đi thôi!" A Lý kéo tay cô, "Đi ra ngoài gặp." Nói xong cũng vội vàng hấp tấp kéo Phác Thái Anh ra ngoài.

Vì thế, lúc Điền Chính Quốc từ văn phòng giáo viên trở về thì thấy vị trí của Phác Thái Anh trống rỗng không một bóng người.

Cậu gõ mặt bàn Phác Thái Anh, hỏi Kim Tại Hưởng vừa nhai kẹo cao su vừa làm bài tập ở bàn sau, "Người đâu rồi?"

"Bị Lý Thư Ân kéo ra ngoài rồi, nói rằng có bạn tới tìm." Mí mắt Kim Tại Hưởng cũng lười nâng lên, vừa viết bài vừa nói, lại dừng một chút vui đùa, "Nhưng mà hình như là một nam sinh, nghe khẩu khí Lý Thư Ân dường như... rất kích động."

Nam sinh, còn rất kích động?

Điền Chính Quốc sửng sốt một lát, có chút bực tức cười một tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro