ĐẠI HỘI TUYÊN THỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội tuyên thệ diễn ra vào ngày cuối tuần, học sinh khối 10 và 11 của trường THPT số 3 đều nghỉ, chỉ có học sinh khối 12 và phụ huynh tất bật tới trường.

Những gì diễn ra cũng không có gì khác biệt, đi đội hình, hô khẩu hiệu, hét lớn lời tuyên thệ...

Chỉ là những thứ đó Phác Thái Anh đều không cần làm...

Cô là một 'người câm', nói không được khẩu hiệu, cũng không thể hét lên lời tuyên thệ, không có cách nào đi theo mọi người nói những câu dõng dạc hùng hồn. Vu Thâm suy nghĩ đủ mọi khía cạnh, cuối cùng dứt khoát không để Phác Thái Anh đi theo đội ngũ nữa mà để cô tới văn phòng hỗ trợ.

Mà công việc hỗ trợ này cũng không có để làm cả, bạn học phụ trách dọn bàn ghế hay khiêng cờ đi trước đội ngũ cũng đã được chọn xong xuôi. Phác Thái Anh chỉ cần giúp đỡ đối chiếu bản thảo diễn thuyết và xếp nước trên đài chủ tịch là được.

Cô ôm chai nước trong ngực, lúc đi vòng qua tấm áp phích lớn, không cẩn thận đụng phải một người.

Bởi vì va chạm mà mấy chai nước rơi xuống trên mặt đất lăn vòng tròn như bánh xe.

Học sinh trong trường nhiều, va chạm là chuyện thường tình, Phác Thái Anh không quá để ý, vội vàng ngồi xuống nhặt nước, trước mặt lại xuất hiện một đôi giày cao gót... giày cao gót?

"Cháu không sao chứ?" Một giọng nữ giỏi giang dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu, sau đó một đôi tay trắng nõn giúp đỡ Phác Thái Anh nhặt nước trên mặt đất.

Phác Thái Anh nghe thấy giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc thì ngây người, vội vàng ngước mắt nhìn người phụ nữ mình không cẩn thận đụng phải, vẻ mặt luôn bình thản hiếm khi lộ rõ vẻ vui mừng.

Người phụ nữ trước mắt mặc trang phục màu đỏ tía, dáng người phập phồng quyến rũ yêu kiều, nhìn là biết khoảng hơn bốn mươi tuổi thành thục, da mặt được chăm sóc rất tốt, một chút nếp nhăn cũng không có.

Lúc bà hơi cúi đầu mái tóc xoăn ngang vai che khuất nửa sườn mặt, da trắng môi đỏ khiến Phác Thái Anh nhịn không được nhìn hoài.

Mà đôi mắt lấp lánh của thiếu nữ cũng khiến người phụ nữ cảm thấy ngoài ý muốn, giúp cô nhặt nước xong rồi đứng dậy, tay phủi nếp váy hơi nhăn, đôi mắt hiền từ hỏi, "Bạn học? Cháu nhìn cô nãy giờ à? Quen cô sao?"

Phác Thái Anh không ngừng gật đầu, tay siết chặt chai nước, căng thẳng vô cùng.

Đúng vậy, Phác Thái Anh biết người trước mặt – bà ấy tên Nghiên Nhiêu, là một giáo sư Vật lý, trên phương diện nghiên cứu còn là một nhà khoa học.

Đây cũng là người mà Phác Thái Anh 'sùng bái'.

Cô rất hâm mộ Nghiên Nhiêu, thường xuyên tìm cácbài toạ đàm trên mạng của bà để nghe, thậm chí còn mua sách xuất bản của bà ấy,tạp chí, bài phỏng vấn... Giống như theo đuổi thần tượng vậy.

Kết quả, ai có thể ngờ tới một ngày, 'thần tượng' kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không kịp trở tay.

Nghiên Nhiêu nhìn thiếu nữ kích động tới mức đỏ mặt phía trước là biết thế nào, bà khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, "Bạn nhỏ à, cháu thích Vật lý sao?"

Giờ phút này Phác Thái Anh hận mình tại sao lại không thể nói được, cô ảo não cắn môi, chỉ có thể gật đầu.

"Không ngờ ở đây còn có thể gặp được học sinh cấp ba quen biết cô, thật hiếm có." Nghiên Nhiêu cười xinh đẹp toả sáng, bà cúi đầu nhìn đồng hồ, "Chỉ là bây giờ cô phải tới đại hội tuyên thệ nói vài lời rồi, không có thời gian giao lưu với cháu, cô gái nhỏ, có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại."

Quả nhiên, Nghiên Nhiêu còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã có hai lãnh đạo trường học tới đây đón tiếp –

"Giáo sư Nghiên, mời cô lên trên ngồi."

"Giáo sư Nghiên, cô tới đây là vinh hạnh của trường THPT số 3 chúng tôi."

Nghiên Nhiêu bị hai người bọn họ đưa đi, Phác Thái Anh đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của bọn họ, từng bước từng bước đi lên đài chủ tịch phía trên cao, trong lòng cực kỳ hoảng hốt.

Gặp mặt Nghiên Nhiêu thật sự giống như một giấc mộng vậy.

Phác Thái Anh vẫn luôn tưởng tượng tới tương lai sau này, cô vào đại học ngành kỹ thuật, có lẽ có thể công khai gặp được Nghiên Nhiêu, kết quả lại không nghĩ tới, 'ước mơ' lại được thực hiện sớm như vậy.

Hiếm khi có giờ phút tươi đẹp như vậy, tới nước cô cũng quên đưa, đứng tại chỗ cười ngốc nghếch.

"Phác Thái Anh." Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc tới tìm cô, giọng nói thiếu niên có chút phẫn nộ vang lên bên tai, "Cậu trốn ở đây làm gì thế?"

Phác Thái Anh kinh ngạc quay đầu nhìn thấy thiếu niên mặc áo khoác đồng phục, khoá áo đã bị kéo xuống một nửa, mái tóc đen nhánh của cậu vì nóng mà hơi ướt, dưới mái tóc sắc bén ấy, đôi mắt của cậu đang lườm cô.

Kỳ lạ, Điền Chính Quốc tức giận gì thế? Cũng đâu phải là cô trốn ở đây đâu.

Nhưng giờ phút này tâm tình Phác Thái Anh rấttốt, không muốn so đo với cậu, kiên nhẫn lấy điện thoại ra gõ chữ: Là thầy Vu kêu tớ tới đây đưa nước.

Gõ chữ xong, cô lại chỉ về phía thùng nước bêncạnh.

"Kêu một nữ sinh như cậu tới đưa nước? Lão Vu bị điên à?" Điền Chính Quốc cười nhạo một tiếng, khom người bê cái thùng lên,"Cậu đừng làm, tớ đi đưa nước giúp cậu, cậu quay về chỗ người nhà đi – phụhuynh cậu có tới không?"

Phác Thái Anh sửng sốt, chần chừ gật đầu.

Điền Chính Quốc nhướng mày, "Vậy còn không đi?Còn muốn ở đây làm cu li à?"

Phác Thái Anh bất đắc dĩ tiếp tục gửi tin nhắn: Nhưng không phải cậu đang chuẩn bị lên bục phát biểu sao?

Ai cũng biết, đại diện học sinh lên phát biểu là Điền Chính Quốc.

"Hả?" Điền Chính Quốc nghe vậy, chút nôn nóng vừa rồi lại khôi phục dáng vẻ lười biếng như bình thường, tuỳ ý hỏi cô, "Quan tâm tớ như vậy sao?"

...

Không biết xấu hổ.

Hai tai Phác Thái Anh đỏ bừng, ngón tay gõ chữ gửi cho cậu, từ ngữ cứng đờ: Ai cũng biết mà.

Cô không cố tình quan tâm cậu đâu!

Điền Chính Quốc nhìn đôi tai cô gái nhỏ đỏ bừng lên, cũng không so đo với lời biện minh vụng về của cô, cười khẽ một tiếng, thuận theo nói, "Được rồi, là tớ nói sai, nhưng tớ muốn giúp cậu bê nước được không? Tránh cho cậu về chỗ muộn quá, bỏ lỡ thời gian tớ phát biểu – như vậy thì tớ nói cho ai nghe chứ?"

...

Nam sinh nói lời âu yếm không chút xấu hổ, mỗilần đều khiến trái tim người ta tê dại, ngón chân cũng có thể cuộn tròn lại.

Trong nháy mắt, Phác Thái Anh không biết nêntức giận hay làm gì, vừa rồi gặp được Nghiên Nhiêu, sự vui vẻ vẫn còn đọng lạitrong lòng, cười như không cười, tức giận rồi lại không tức giận nổi, trong lúcnhất thời, đôi mắt 'trừng' Điền Chính Quốc giống như đang hờn dỗi.

"Ngoan." Thiếu niên nhấc thùng nước dễ như trởbàn tay, trước khi xoay người đi về phía chỗ ngồi cho phụ huynh còn nhìn PhácThái Anh một cái, dùng khẩu hình nói: Chờ tớ.

Có lẽ là người thiếu niên khinh cuồng đều muốn chơi chút trò 'lãng mạn', cũng kiêu ngạo và tự phụ, tóm lại, Điền Chính Quốc không muốn Phác Thái Anh không nhìn mình.

Nhưng người có thể khiến cậu suy nghĩ như vậy, nhất định là... người cũng hơi quan trọng một chút, đúng không?

Không dám suy nghĩ quá mức tới chuyện sau đó, Phác Thái Anh khẽ cười rồi gật đầu với Điền Chính Quốc.

Đây là lần đầu tiên cô gần như 'phối hợp' với thái độ của Điền Chính Quốc, còn là lần đầu tiên cười, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đào hoa cong cong hấp dẫn.

Điền Chính Quốc nhìn cô, không khỏi hoảng hốt trong chốc lát.

Đột nhiên... rất muốn hôn cô một cái.

Tâm tư thiếu niên nhiệt liệt lại thẳng thắn, nhưng cũng không thể không khắc chế, bởi vì cậu cũng không hề quang minh chính đại chút nào. Đối diện với đôi mắt cười của Phác Thái Anh, Điền Chính Quốc hơi cụp mắt, khoé môi cũng cong lên phác hoạ ra nụ cười không rõ.

Mâu thuẫn, lại khắc chế.

Lúc lên trên bục phát biểu, lồng ngực Điền Chính Quốc giống như ngưng tụ một ngọn lửa lớn.

Trước muôn vàn đôi mắt chăm chú phía dưới, có vô số phụ huynh và học sinh, đưa mắt nhìn ra xa cũng chỉ là không gian mênh mông rộng lớn – cậu không có cách nào để có thể chuẩn xác tìm được Phác Thái Anh trong đó.

Điền Chính Quốc dừng một chút, giọng nói trong trẻo truyền từ microphone ra, "Kính thưa các vị lãnh đạo, các thầy cô và các bạn học sinh thân mến..."

Thật ra lời nói đều là những câu khách sáo trong bản thảo, nhưng phát ra từ miệng nam sinh phía bên trên lại không khỏi bất phàm. Cậu chỉ mặc đồng phục đơn giản, thân mình đĩnh đạc đứng trên bục phát biểu, một tay đỡ mic, dáng vẻ chuyên chú không nhanh không chậm nói chuyện.

Điền Chính Quốc tựa như, so với vầng thái dương trên bầu trời Xuân Ung còn loá mắt hơn.

Cậu rất đẹp, rất trắng, ánh sáng tập trung hết trên người cậu.

Phác Thái Anh ngồi trong đám người phía dưới sân khấu, đôi mắt trong suốt như nổi một lớp sương mù, không chớp mắt nhìn thiếu niên phía bên trên.

Chỉ có lúc Điền Chính Quốc không ở bên cạnh, cô mới dám không kiêng nể gì nhìn cậu như vậy.

Bảo sao Lý Tú Vi lại thích cậu, nhiều nữ sinh thích cậu như vậy...

Điền Chính Quốc, giống như đã gộp toàn bộ ánhsáng trên thế giới vào lòng bàn tay của mình, mặc dù đã nắm chặt bàn tay nhưngcũng vẫn phát ra ánh sáng, đủ làm người ta loá mắt.

Thiếu niên như vậy, trẻ tuổi, anh tuấn, lại phongđộ ngời ngời, gần như là người tình trong mộng của hầu hết mọi thiếu nữ.

Cũng như Phác Thái Anh.

Ở một góc nội tâm không người thăm hỏi, cuối cùng Phác Thái Anh cũng không chịu được mà đầu hàng nhận thua, thừa nhận điều này.

Có lẽ cô cũng không chống cự nổi Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro