HÀN LÂM RẤT TỐT, NHƯNG CÓ CẬU LIỀN THÀNH KHÔNG TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Phác Thái Anh mới nhận được tin nhắn này của Điền Chính Quốc.

Hôm nay trường tan học sớm, buổi chiều cô và A Lý tới tham gia một lớp luyện thi toán đại học, sau khi tan học, A Lý nói muốn tới nhà cô ăn ké cơm, Phác Thái Anh cũng cười đồng ý với cô ấy.

Chỉ là, một tin nhắn của Điền Chính Quốc đã phá vỡ toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của cô, nhìn thấy câu 'đang ở dưới lầu' của cậu, Phác Thái Anh hơi nhíu mày, bước chân khựng lại.

"Sao thế?" A Lý đứng cạnh đang ngậm kẹo mút, thấy cô dừng lại không rõ lý do, nghi hoặc hỏi, "Sao lại không đi nữa rồi?"

Phác Thái Anh im lặng một lúc rồi gõ chữ nói với A Lý: [Chúng ta đi đường vòng, đi cửa sau về.]

Mặc kệ Điền Chính Quốc tìm cô xuất phát từ nguyên nhân gì hay cậu muốn làm gì, cô đều không muốn gặp cậu.

Mỗi lần nhìn thấy cậu, Phác Thái Anh đều cảm thấy trái tim vốn dĩ tự bản thân cô cho là đã đóng băng lại xuất hiện một vết nứt, không nặng không nhẹ, cũng không đau đớn, nhưng nó luôn hiện hữu ở đó.

Thật ra cô cũng không thờ ơ như vẻ bề ngoài, cho nên không ổn một chút nào cả.

Chạm mặt ở trường là điều không thể né tránh, nhưng mà ở nơi riêng tư... Phác Thái Anh thật sự không muốn dính líu tới Điền Chính Quốc.

A Lý cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo Phác Thái Anh về nhà từ cửa sau.

Cuối tuần, Hương Mi Nhược cũng được nghỉ làm, nhìn thấy A Lý là trở nên vui vẻ, nghe nói thành tích thi của cả hai người lần này đều khá tốt lại càng vui hơn, chuẩn bị nguyên liệu nấu mỳ vằn thắn và món A Lý thích ăn nhất – sủi cảo nhân thịt heo cải trắng.

Phác Thái Anh cũng thích ăn mỳ ở mức bình thường, nhưng bởi vì Mã Sơn thích ăn, Hương Mi Nhược thường làm, cho nên cô cũng khá am hiểu việc cán bột.

Quá trình nấu mỳ vô cùng náo nhiệt, đột nhiên, cô lại nhớ tới tin nhắn vừa rồi Điền Chính Quốc gửi tới.

Mùa đông, bởi vì hơi nóng bốc lên nên cửa sổ trong gian bếp nhỏ đọng lại một màng sương mỏng, thấy không rõ cảnh ở bên ngoài, chỉ có phần dưới cùng cửa sổ là 'tránh được một kiếp', sạch sẽ rõ ràng.

Không biết xui xẻo thế nào, xuyên qua khe hở này, Phác Thái Anh lại thấy được hình bóng quen thuộc ở bên dưới.

Nhà cô ở tầng bảy, theo lý mà nói không thể chuẩn xác nhìn thấy bóng người kia được – nhưng ai bảo cứ tới buổi chiều là ngõ nhỏ này vô cùng quạnh quẽ, lối đi bên dưới cũng chật hẹp không thôi.

Liếc mắt một cái cũng đã thấy được người nào đang ở bên dưới, thậm chí đến bộ đồng phục trên người Điền Chính Quốc cũng thấy rõ ràng.

Tin nhắn kia được gửi từ 45 phút trước, nói cách khác, cậu đã đứng dưới kia ít nhất 45 phút rồi.

Phác Thái Anh mím môi, thu hồi ánh mắt tiếp tục chuyên tâm cán bột, cô thầm nghĩ: Trời lạnh như vậy, Điền Chính Quốc đúng là đồ ngốc.

Chỉ là, khoảng thời gian làm mỳ vằn thắn tiếp theo cũng không tránh khỏi thất thần.

Lúc ăn, A Lý ở bên cạnh hô to gọi nhỏ khen tay nghề Hương Mi Nhược tuyệt nhất trên đời, Phác Thái Anh cắn nửa cái sủi cảo, không có mùi vị gì cả.

Giống như nuốt xuống rồi bị nghẹn lại trong cổ họng vậy.

Một lúc lâu sau, cô lại lần nữa đứng dậy đi tới bên cửa sổ — Điền Chính Quốc vẫn còn đứng dưới lầu, đã nửa tiếng nữa qua đi, so với vẻ nguy nga bất động vừa rồi thì lúc này dường như cậu đã không chịu nổi, tựa vào tường, tay đút túi áo.

Phác Thái Anh đột nhiên lại nhận thức được, Điền Chính Quốc thật sự quá đáng ghét.

Cô chỉ muốn rời xa cậu, cũng không phải muốn tận mắt chứng kiến hành vi tự chuốc lấy bệnh của cậu.

Cái này khác gì tự mình hại mình chứ? Không phải muốn khiến cô bất an đấy chứ?

Biết thế từ đầu đã không đọc tin nhắn rồi.

Phác Thái Anh lẳng lặng thu hồi ánh mắt, kéo tấm rèm lên, thuận tiện kéo số điện thoại của Điền Chính Quốc vào danh sách đen.

Cơm nước xong xuôi cô cũng quay về phòng, không tới cửa sổ nhìn thử nữa, cũng không biết ngày đó Điền Chính Quốc đã đợi mình suốt ba tiếng đồng hồ.

Mãi cho tới khi trời hoàn toàn tối đen, bầu trời sao lấp lánh, cậu mới xác định được Phác Thái Anh thật sự sẽ không xuống dưới.

Điền Chính Quốc thở dài một hơi, có chút chật vật chà xát đôi bàn tay đã đông cứng.

Cô gái nhỏ cũng thật nhẫn tâm.

Chỉ là, bây giờ cậu có thể thông cảm cho tất thảy sự 'nhẫn tâm' của cô – bởi vì chính bản thân cậu khi nói ra hai từ cá cược kia còn tàn nhẫn hơn cả cô, đây cũng coi như là chuộc tội.

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc vẫn không biếtxấu hổ như cũ đi bám dính lấy cô.

Giữa trưa, lúc tới nhà ăn ăn cơm, Phác Thái Anh vừa mới bưng khay đồ ăn tìm được một nơi kín đáo ngồi xuống không lâu, bên cạnh có người nào đó xuất hiện.

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn thử, vừa nhìn đã thấy khuôn mặt tươi cười của ai đó.

Điền Chính Quốc làm lơ sự thưa thớt của học sinh trong nhà ăn, vô liêm sỉ nói, "Bạn học, không có chỗ ngồi, tớ ngồi ghép với cậu được không?"

...

"Vậy tớ coi như cậu không ngại." Điền Chính Quốc nhướng mày, tay chống đầu nhìn cô cười.

Phác Thái Anh nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là đứng dậy tìm chỗ khác.

"Đừng tốn công nữa." Lúc cô còn chưa làm ra động tác tiếp theo, dường như Điền Chính Quốc đã hiểu thấu suy nghĩ trong lòng cô, nhàn nhạt nói, "Dù sao cậu có tìm chỗ nào đi chăng nữa tớ cũng ngồi cùng cậu thôi."

Nói rồi lấy một bình sữa bò thuỷ tinh từ trong túi áo to rộng ra, cắm ống hút vào rồi đẩy qua phía Phác Thái Anh.

Ý gì không cần nói cũng biết.

Phác Thái Anh không khỏi nhớ tới A Lý – đáng tiếc kẻ trọng sắc khinh bạn kia hôm nay đã quấn lấy Thịnh Văn, không tới nhà ăn cùng với cô.

Cô có chút bất đắc dĩ nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt như đang hỏi: Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

"Tớ thật sự không muốn làm gì cả." Điền Chính Quốc thấp giọng nói, đôi mắt hẹp dài vô tội chớp chớp, "Tớ chỉ muốn ăn trưa cùng cậu thôi mà."

Phác Thái Anh nhíu mày, dứt khoát đứng dậy xoay người rời khỏi nhà ăn.

Kết quả xấu nhất là không được ăn bữa trưa này thôi, không có gì cả. Nhưng nếu phải ăn cơm cùng với người mình không muốn gặp nhất thì kiểu gì cũng không tiêu hoá nổi.

Ánh mắt Điền Chính Quốc chuyển từ bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ qua khay đồ ăn cô còn chưa động vào, khẽ thở dài một hơi.

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy bất lực không thôi, đây là cảm giác thất bại mà mười tám năm cuộc đời cậu chưa từng trải qua – cậu thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể theo đuổi được Phác Thái Anh.

Điền Chính Quốc không thể làm gì khác ngoài việc khiến cho cô bực bội khó chịu. Nhưng cậu vẫn muốn làm mọi chuyện như cũ, lời Minh Tường Chi nói ngày hôm qua xoay trong đầu cậu cả một đêm, Điền Chính Quốc thật sự muốn dành tất cả sự quan tâm 'cẩn thận tỉ mỉ' cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh quyết đoán vứt bỏ bữa trưa của mình, sau khi trở lại phòng học thì lấy điện thoại nhắn tin cho A Lý, bảo cô ấy giúp mình mua chút đồ ăn.

Chờ tới lúc A Lý trở về, bởi vì không còn nhiều thời gian nên cô đành phải 'ngấu nghiến' gặm bánh mỳ chà bông.

A Lý bên cạnh chống chằm nhìn cô, đôi mắt to chớp chớp, "Bé cưng của chị, em không ăn cơm trưa đấy à? Không phải giữa trưa tới nhà ăn rồi sao?"

Phác Thái Anh phất tay, ý nói không muốn nhắc lại chuyện này.

Cô ăn xong một cái bánh mỳ mới cảm giác dạ dày được lấp đầy một chút.

Cái này không so được với cơm trưa ở nhà ăn, nhưng cũng may là hơi no.

Chỉ là đồ ăn vặt không thể coi như cơm trưa được, giữa trưa không ăn gì mà còn phải trải qua học tập căng thẳng sẽ khiến con người không thể chống đỡ nổi, cho tới khi chương trình học buổi chiều kết thúc, thời gian nghỉ ngơi đến tiết tự học buổi tối, Phác Thái Anh cảm giác bản thân đã hoa mắt.

Cô chỉ hi vọng ngày mai Điền Chính Quốc đừng có quấy rầy bữa trưa của cô nữa.

Nhưng Điền Chính Quốc như bị trúng tà vậy, lại một lần nữa cứ bám lấy cô – còn nhiệt tình hơn cả lúc hai người mới quen nữa.

Thoạt nhìn thì giống như là muốn thực hiện lờitrước đó đã nói, thật sự muốn "theo đuổi cô một lần nữa".

Phác Thái Anh e sợ tránh còn không kịp, cũngkhông cho A Lý đi tìm Thịnh Văn, ngày nào cũng lôi kéo cô ấy tới nhà ăn ăn cơm.

Nhưng cho dù vậy cũng không thể nào ngăn nổi ĐiềnChính Quốc, da mặt cậu dày như tường thành, trưa nào cũng có thể ăn ngon miệngtrước những lời nói trào phúng của A Lý, dương dương tự đắc.

Hơn nữa, không riêng gì nhà ăn mà còn mặt dàymày dạn theo cô đi học, trước tiết tự học buổi tối còn đưa đồ ăn cho cô, saukhi tan học thì đạp xe theo phía sau tiễn cô về nhà...

Phác Thái Anh gần như điên mất thôi.

Bởi vì cho dù cô có viết những lời tàn nhẫnthế nào trên giấy, Điền Chính Quốc vẫn thờ ơ như cũ, cậu không nói lời nào cả,chỉ yên lặng đi theo sau cô, có đôi khi giống một cái bóng lặng lẽ đi bên cạnhbảo vệ cô vậy.

Cô có nói gì, Điền Chính Quốc cũng chỉ cườikhẽ, những lời ngọt ngào hoa mỹ làm nũng dỗ dành thiếu nữ trước kia đã biếnmất, cứ như...

Cứ như thể cậu đã biến thành một người câmgiống cô vậy.

'Người câm' Điền Chính Quốc bám lấy cô khắpmọi nơi, đi theo sau lưng bảo vệ cô, toàn bộ quá trình yên lặng không nói lờinào khiến Phác Thái Anh có cảm giác như đang đấm vào bông vậy, bực bội muốn cắnngười.

"Không phải chứ, dạo này Điền Chính Quốc bịlàm sao vậy chứ?"

Một tuần sau, ngay cả A Lý cũng không chịu nổisự 'yên lặng bảo vệ' này của Điền Chính Quốc, sự thay đổi mãnh liệt khiến cô ấycảm thấy da đầu tê dại, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Phác Thái Anh, "Cậu tađang theo đuổi cậu đấy à? Cả ngày cứ như một tảng băng vậy, cứ đi theo sau môngcậu, trông kỳ lắm đấy."

Kỳ lạ... ai không thấy thế chứ?

Phác Thái Anh dừng bút, vô thức để lại một vếtmực dài, cô khẽ cười khổ một tiếng.

Bây giờ Điền Chính Quốc hoàn toàn không giốngbình thường, vẫn luôn bám lấy cô không buông, khiến cho toàn bộ dây thần kinhcủa cô trở nên căng thẳng, cô cũng mệt lắm.

Thà rằng cậu cứ khốn nạn như trước, cũng tốthơn là dáng vẻ khiến người ta bất an như bây giờ.

Người nào cũng sợ hãi hai chữ 'thói quen'.

Phác Thái Anh sợ, nếu Điền Chính Quốc còn tiếptục kiên trì không ngừng như vậy, cô sẽ quen với việc có cậu đi theo phía sau,ở nhà ăn, khu dạy học, tan học đạp xe trên con đường nhỏ...

Cô thật sự sợ bản thân sẽ 'trầm luân' một lầnnữa.

Nhưng Phác Thái Anh vĩnh viễn nhớ rõ bài họcmà Điền Chính Quốc từng nói với mình, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải nhớlại – chỉ có chó mới nhớ ăn không nhớ đánh, cô không thể giống như một con chóđược.

*

Sau giờ trưa, Điền Chính Quốc bị Vu Thâm gọivào văn phòng.

Thiếu niên dựa vào tường nhìn chủ nhiệm lớpuống trà, sau khi ông nuốt xuống mới gõ xấp tài liệu trên bàn, "Khoảng thờigian trước lớp ta điều tra thống kê nguyện vọng của học sinh, em điền nguyệnvọng là Hàn Lâm đúng không?"

"Đúng ạ." Vừa nghe nói tới chuyện nguyện vọngcủa học sinh, Điền Chính Quốc mới thở ra một hơi, cậu nhún vai, coi như đươngnhiên nói, "Hàn Lâm xếp trong top 10 cả nước, lại còn ngay thành phố, có vấn đềgì không ạ?"

"Thật ra thì cũng không có vấn đề gì, chỉ là..." Vu Thâm làm như úp úp mở mở, chậm rãi kéo dài một lúc mới cười nói tiếp, "Chỉ là năm nay trường ta chỉ tiến cử một người tuyển thẳng vào Hàn Lâm mà thôi."

Điền Chính Quốc sửng sốt.

"Thế nào?" Vu Thâm nhìn cậu, sâu xa hỏi, "Có hứng thú không?"

Có thể được tuyển thẳng là chuyện tốt, nhưng mà chỉ có một người...

Điền Chính Quốc im lặng một lát mới hỏi, "Thưa thầy, chuyện em có tên trong danh sách được suy xét này... có liên quan tới mẹ em sao?"

"Thằng ngốc này, em không tự tin với mình như thế à?" Vu Thâm dở khóc dở cười, đưa một tờ giấy trên bàn cho cậu, "Lần thi này, em đứng thứ hai toàn trường, bạn đứng thứ nhất không có nguyện vọng thi vào Hàn Lâm, vị trí này không cho em thì cho ai?"

Điền Chính Quốc cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, ánh mắt không tự giác lướt qua cái tên 'Phác Thái Anh' ở số năm.

Không biết nguyện vọng của cô gái nhỏ là ở đâu.

Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc bỗng nảy sinh ý muốn thăm dò.

Cho dù thế nào, suất tuyển thẳng này cũng không thể đảm bảo để cậu và Phác Thái Anh học chung một trường đại học.

Ngược lại, sau khi cậu đồng ý cũng sẽ không cầnphải tham gia thi đại học, còn rút dây động rừng, có khả năng Phác Thái Anh sẽné tránh không muốn đăng ký chung trường với cậu.

Vu Thâm bên cạnh còn lải nhải, "Trước tiên emcứ điền đầy đủ thông tin vào đây, chuyện còn lại..."

"Thưa thầy." Điền Chính Quốc ngắt lời ông,khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, lắc đầu khách khí từ chối, "Em không cầnđâu ạ."

Vu Thâm ngẩn người, giọng nói căng thẳng, "Vìsao?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ, "Bản thân em cũng tựcó thể thi đỗ vào Hàn Lâm."

"Không phải, bây giờ có tuyển thẳng..." Vu Thâmcảm thấy mình không thể hiểu thấu suy nghĩ của người trẻ tuổi, ông kinh ngạccười, "Sau khi em điền thông tin ở đây xong thì không khác nào đã trở thànhsinh viên Hàn Lâm rồi, làm gì phải tự mình thi nữa chứ?"

Điền Chính Quốc, "Em muốn thi ạ."

"...Em đừng trêu thầy." Vu Thâm nghiêm túc, xụmặt, "Đây là một việc vô cùng nghiêm túc, bây giờ em đang nói đùa sao?"

"Thưa thầy, việc này sao có thể nói đùa đượcchứ?" Điền Chính Quốc cười khẽ, "Chỉ là em không muốn được tuyển thẳng, vị trínày thầy nhường cho bạn tiếp theo đi ạ."

Vu Thâm tức muốn bốc khói, sống chết cũngkhông hiểu được Điền Chính Quốc đang làm điều gì.

Ông tức giận nói, "Bạn hạng ba muốn thi trườngở tỉnh khác, không suy xét tới Hàn Lâm, nếu bên kia có suất tuyển thẳng đươngnhiên sẽ đến lượt em ấy – không phải chứ, Điền Chính Quốc, em quan tâm ngườikhác làm gì?!"

Điền Chính Quốc chuyển tròng mắt, "Vậy bạn thứtư?"

Vu Thâm, "Thứ tư giống với thứ ba!"

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng đã có thể hỏi được điều mình muốn, "Vậy thứ năm thì sao ạ?"

"Thứ năm? Phác Thái Anh?" Vu Thâm nhíu mày nhìn bảng thành tích, bực bội nói, "Con bé thuộc diện học sinh khuyết tật, không nằm trong phạm vi tiến cử."

Trong lòng Điền Chính Quốc 'lộp bộp' một tiếng, cảm giác bản thân không khắc chế nổi cơn giận, "Thầy à, trường chúng ta còn phân biệt đối xử giữa các học sinh sao?"

Thật khiến người ta muốn đập bàn.

"Cái gì mà kỳ thị, trường nào cũng có quy định khác nhau, đến phiên em quan tâm sao?" Vu Thâm đập bàn, "Bây giờ điều em nên quan tâm là chuyện tuyển thẳng của chính em!"

"Không phải, thầy ạ, chuyện này em phải nói với thầy." Hai tay Điền Chính Quốc ôm vai, ỷ vào được các thầy yêu quý mà không lựa lời phê bình, "Người câm thì không thể học lên sao? Dựa vào cái gì mà không thể được tuyển thẳng? Đây là phân biệt đối xử rõ ràng, em cần phải kháng nghị chuyện này."

"... Em kháng nghị thì có ích gì? Cái này cũng không phải quy định thầy tạo ra!" Vu Thâm sửng sốt, chậm nửa nhịp mới nói, "Hơn nữa, cho dù không có quy định này, Phác Thái Anh người ta cũng không có ý định học Hàn Lâm, nguyện vọng của con bé là học đại học ngành kỹ thuật ở phương Bắc!"


...

Phương Bắc? Phương Bắc xa xôi kia sao?

Điền Chính Quốc ngẩn người.

Cậu quanh co lòng vòng hao tổn tâm trí mới cóthể nghe được nguyện vọng của Phác Thái Anh từ trong miệng Vu Thâm, biết đượcđáp án lại cảm thấy trống rỗng.

Bởi vì Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ đến, PhácThái Anh lại muốn đến một nơi xa như vậy, ở đó là phương Bắc đấy.

Gần như 'thất hồn lạc phách' rời khỏi vănphòng chủ nhiệm lớp, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng không chấp nhận suất tuyểnthẳng kia.

Lúc cậu quay trở lại phòng học, tiếng chuôngtan học vừa lúc vang lên, Điền Chính Quốc nhìn Phác Thái Anh đang yên tĩnh ngồigiữa một đám người vội vội vàng vàng rời khỏi lớp – sống lưng cô thẳng tắp, cổcao mảnh khảnh, dáng vẻ cúi đầu đọc sách vô cùng nghiêm túc, tựa như một bứctranh mềm mại uyển chuyển.

Chỉ là, khiến người ta có cảm giác muốn 'quấyrầy'.

Điền Chính Quốc cắn răng, cuối cùng cũng khôngnhịn nổi nữa nhanh chóng đi qua bắt lấy cổ tay cô.

Phác Thái Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ra đây với tớ một chút." Động tác của ĐiềnChính Quốc vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ kéo cô dậy, giọng nói dồn dập, "Có việcmuốn hỏi cậu."

Phác Thái Anh bị cậu kéo ra ngoài, người đếnkẻ đi, chỉ cần A Lý không có ở đây, sẽ không ai chú ý tới góc nhỏ của hai ngườihọ.

Mãi cho tới khi đi đến lối thoát hiểm mà haingười đã đi qua vô số lần, cũng đã rất lâu rồi không tới đây, Điền Chính Quốcmới buông cô ra.

Phác Thái Anh theo bản năng lùi về sau, tấmlưng đụng vào cửa sắt của lối thoát hiểm.

"Cậu đừng sợ, tớ..." Điền Chính Quốc nhìn vẻ đềphòng trên mặt cô, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một con dao sắc nhọn đâm vào,đau đớn chật vật, cậu vẫn miễn cưỡng cười, "Tớ sẽ không chạm vào cậu dù chỉ làđầu ngón tay, tớ chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi."

Phác Thái Anh yên lặng nhìn cậu.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Điền Chính Quốcbình tĩnh hỏi, "Cậu muốn tới phương Bắc học đại học về chuyên ngành kỹ thuậtsao?"

Phác Thái Anh không ngờ Điền Chính Quốc túm cô tới đây là để hỏi chuyện này, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt.

Nhưng chờ tới lúc khôi phục lại tinh thần, cô không khỏi cười cười.

Điền Chính Quốc nhìn cô cười như vậy, trái tim cũng không ngừng trầm xuống, "Cậu cười cái gì?"

[Đúng vậy.] Phác Thái Anh gõ chữ trên điện thoại đáp lại cậu: [Tôi có ý định này.]

"Vì sao?" Điền Chính Quốc gần như mất tiếng, gian nan hỏi lại, "Phương Bắc... xa như vậy, học Hàn Lâm không tốt sao?"

[Không tốt.] Phác Thái Anh lắc đầu, đầu ngón taytinh tế gõ từng chữ: [Bởi vì trước kia cậu từng nói cậu muốn học Hàn Lâm.]

Khoảng thời gian bên nhau ngọt ngào nhất,không phải bọn họ chưa từng nói về ước mơ tương lai muốn học trường đại họcnào.

Lúc ấy, Điền Chính Quốc từng nói muốn ở lạiXuân Ung, bởi vì Hàn Lâm rất tốt, mà cô lại im lặng không nói gì – bởi vì từtrước tới nay, cô đều muốn tới phương Bắc để xem thử.

Cô chưa từng thay đổi ý định của mình, chỉ làlúc ấy... thật ra cô đã từng vì một câu 'chúng ta thi chung một trường đại họcđi' của Điền Chính Quốc mà dao động.

Lúc ấy, Phác Thái Anh cho rằng, học chung mộttrường đại học với Điền Chính Quốc, cảm giác sớm chiều có thể ở bên nhau đúnglà rất hấp dẫn, nhưng bây giờ không giống vậy.

Cô muốn tới phương Bắc, muốn học ngôi trườngmình mong muốn.

Đồng thời cô cũng biết, Điền Chính Quốc sẽkhông tới đó, cậu cũng là người kiên trì với quyết định của mình.

[Điền Chính Quốc, sớm muộn gì chúng ta cũngphải tách ra thôi, sau khi thi đại học xong có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặtnữa.] Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục gõ tin nhắn cho cậu xem, từng câutừng chữ khách quan bình tĩnh –

[Tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu, vậy nên cậuđừng quấn lấy tôi nữa.]

[Cho dù những lời trước kia cậu nói, hay làhành động yên lặng đi theo tôi bây giờ của cậu, tôi đều không cần.]

[Tôi chỉ muốn chuẩn bị thi đại học cho tốt,yên ổn vượt qua gần 100 ngày nữa còn lại ở trường.]

[Nếu cậu cảm thấy áy náy với tôi vì vụ cá cượckia, vậy mong cậu cách xa tôi một chút, coi như là bồi thường đi.]

Lần đầu tiên, Phác Thái Anh nói nhiều với ĐiềnChính Quốc như vậy, gần như không cho cậu có cơ hội mở miệng, mục đích là khiếncậu hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, một câu cũng khôngnói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô mở cánh cửasắt nặng nề của lối thoát hiểm, 'cạch' một tiếng ngăn cách toàn bộ ánh mắt củacậu.

Thì ra, thật sự có đôi lúc, mọi sự cố gắng nỗlực cũng trở nên tốn công vô ích.

— Đó là khi người bạn để trong lòng thật sựkhông quan tâm tới bạn nữa, lúc đó mới hiểu được thế nào là tự làm tự chịu, đauthấu tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro