QUÁ KHỨ CỦA PHÁC THÁI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tự học buổi tối của trường Tam Trung kết thúc vào 9 giờ rưỡi, Điền Chính Quốc hẹn gặp thám tử tư đã gọi điện thoại cho mình ở một quán café 'dù ra giá cao cũng không có người bán' cách đó không xa, tan học trực tiếp tới thẳng đó.

Không biết sắc mặt thiếu niên trắng bệch là do gió lạnh hay lý do gì khác, không có huyết sắc, tái nhợt như một tờ giấy, giữa lông mày đen như mực ẩn chứa cơn tức giận, dáng vẻ khiến người trưởng thành mặc tây trang ngồi phía đối diện giật nảy mình.

"Điền thiếu, cậu đây..." Người đàn ông chần chừ hỏi, "Tâm trạng không tốt sao?"

"Không sao." Điền Chính Quốc vẫy tay, sắc mặt âm u, "Nói chuyện chính đi."

Ba ngày trước, cậu thông qua con đường nhà mình liên hệ được với vị thám tử tên Nhậm Vũ này, thuê anh ta tra xét một chút chuyện – một vài 'quá khứ' của Phác Thái Anh. Điền Chính Quốc biết bản thân làm vậy là đê tiện, nhưng con đường chính nhân quân tử còn không thể làm cô gái nhỏ quay đầu, cậu không thể không đê tiện được.

"Điền thiếu, đây là tài liệu về cô gái cậu nhờ tôi tra."

Nhậm Vũ đẩy một xấp tài liệu hơi mỏng đến trước mặt Điền Chính Quốc, sắc mặt nặng nề.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn tập tài liệu này, cậu biết, đây chính là quá khứ của Phác Thái Anh mà cậu không có cách nào chạm vào.

Sau đó, bàn tay cậu cứng đờ mở sợi dây tròn quấn quanh nút đóng.

Tờ giấy ở bên trong tập tài liệu ghi rõ quá khứ của Phác Thái Anh.

Điền Chính Quốc cụp mắt đọc hết thảy, còn nghiêm túc hơn lúc làm bài thi, giấy trắng mực đen đơn giản nhưng lại không có cách nào để nhìn rõ, vẻ mặt vừa nghiêm trọng lại vừa nặng nề.

Ngón tay cầm tờ giấy cũng đã không tự giác dùng sức giống như muốn xé rách nó vậy.

Đặc biệt là khi nhìn thấy một dòng chữ 'ba của Phác Thái Anh, Phác Mã Sơn bị truy đuổi vì nợ nần, ngã xuống từ toà nhà và không thể cứu chữa', đồng tử nhanh chóng co rút lại –

"Điền thiếu, ba của bạn học cậu, Phác Mã Sơn là người kinh doanh, làm về lĩnh vực logistic, hồi trẻ điều kiện gia đình cũng không tồi, nhưng sau đó tài chính lâm vào khủng hoảng, lúc thị trường chứng khoán sụp đổ thì bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ đều biến thành vật hi sinh... nhà họ Phác cũng vậy."

"Phá sản, còn thiếu nợ không ít, nhà ở đều mang đi thế chấp ngân hàng cũng không đủ, cuối cùng chỉ có nước vay nặng lãi để trả nợ." Nhậm Vũ thở dài, "Nghe nói lúc Phác Mã Sơn bị bọn đòi nợ đuổi theo phải nhảy lầu, con gái ông ấy, cũng chính là Phác Thái Anh ở bên cạnh chứng kiến tất cả."

Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn anh ta chằm chằm, "Anh nói cái gì."

"Chuyện xảy ra năm ấy là sau khi Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, cô ấy và Phác Mã Sơn bị bọn đòi nợ ép tới sân thượng, sau đó xe cứu thương tới..." Nhậm Vũ dừng một chút rồi cẩn thận nói, "Bị thương là một người, nhưng vào bệnh viện là hai người, cũng chính vì chuyện này mà Phác Thái Anh không thể mở miệng nói chuyện được nữa."

Về mặt y học, cái này gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay còn gọi là PTSD.

Phác Thái Anh chỉ là một cô gái nhỏ, thế nhưngnhững đả kích cô phải nhận lại vô cùng tàn nhẫn.

Điền Chính Quốc càng nghe, sắc mặt càng trởnên nguy hiểm khiến cho giọng nói của Nhậm Vũ cũng càng ngày càng nhỏ — đếncuối cùng cũng yên lặng không nói nữa.

Giọng nói của anh ta ngưng lại, Điền ChínhQuốc lại nặng nề mở miệng, "Nói tiếp đi."

"Điền thiếu, cậu xem trang này đi." Nhậm Vũ hơisợ sệt, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia cũng không thể không nghe, căng da đầunói tiếp, hầu kết chuyển động đưa một tờ giấy tới trước mặt Điền Chính Quốc,tiếp tục giải thích –

"Tôi đã tra xét tình huống nợ nần của Phác Mã Sơn lúc đó, tuy rằng nếu không trả kịp thời thì sẽ giống như quả cầutuyết càng ngày càng lớn, nhưng cũng không tới mức nhảy lầu tránh né, cho nênnguyên nhân vì sao Phác Mã Sơn lại nhảy lầu, tôi đã theo đó để điều tra..."

Nhậm Vũ là người làm việc nghiêm túc đáng tin cậy, không chỉ đơn thuần điều tra mặt ngoài mà còn theo manh mối nhỏ tra xét những chi tiết không đáng kể. Chỉ là nói tới đây, anh ta lại cảm thấy khó xử.

"Sau đó tôi phát hiện, mấy người của công ty cho vay nặng lãi đó cảm thấy Mã Sơn không gánh vác nổi khoản nợ, cho nên muốn, muốn..." Nhậm Vũ do dự suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng dứt khoát đánh trống cổ vũ tinh thần cho mình trước mặt Điền Chính Quốc, "Cho nên bọn họ muốn ông ấy dùng Phác Thái Anh để gán nợ, có lẽ bởi vì nguyên nhân này nên Mã Sơn mới nhảy lầu."

Tiền nợ và ân oán tình thù đều như nhau – người chết thì đèn tắt, nếu Mã Sơn biến thành 'người không có năng lực hành vi' hoặc là 'người chết', số tiền nợ kia đương nhiên cũng tan thành mây khói, đây là quy định về mặt pháp lý.

Ông chết rồi, vậy thì không ai có thể mơ tưởng,dám uy hiếp tới bảo bối của ông được nữa.

Mã Sơn dùng máu của mình, muốn cho Phác TháiAnh và Hương Mi Nhược một cuộc sống an toàn bình yên không gánh nặng.

Nghe thì có vẻ uất ức, nhưng lại là sự lựa chọntốt nhất mà người ba có thể làm vào thời điểm đó.

Chỉ là, đối với Phác Thái Anh tuổi còn nhỏ mànói, cô lại không thể tiếp thu được sự thật rằng ba vì mình mà chết, hơn nữalại còn nhảy lầu tự tử ngay trước mặt cô.

Bi thương cực độ dẫn tới tinh thần chịu ảnhhưởng, không có gì ngoài ý muốn cả.

Điền Chính Quốc yên lặng nghe xong, cả ngườigiống như trở thành một pho tượng băng nghìn năm.

Áp lực tràn trề, sau lưng Nhậm Vũ đã toát ramột lớp mồ hôi lạnh.

"Ở đâu?" Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệnghỏi, giọng nói nghẹn ngào, "Sân thượng năm đó... ở đâu?"

"Nơi này." Nhậm Vũ nhẹ nhàng thở ra, chỉ mộttấm ảnh trên giấy, "Toà nhà phía trước công ty điện tử Đại Quang, toà tám tầng ởphía Đông khu Cát Quang, mấy năm nay khu bên đó phát triển rất lạc hậu, mấy nămtrước sau khi Đại Quang chuyển địa điểm, toà nhà đó cũng không được sử dụngnữa."

Cho nên, Mã Sơn nhảy từ sân thượng tầng támxuống, ông có thể giữ được tính mạng, trở thành người thực vật cũng xem như làkỳ tích rồi.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hình ảnh đentrắng của toà nhà kia, ánh mắt dần trở nên sâu xa, cất giấu sự đau lòng.

Cảm giác đau lòng này khiến sự 'ai oán phẫnuất' trong lòng cậu dần biến thành 'chỉ muốn tự tát mình'.

Trước khi tới nơi này, cậu còn nhớ tới hồichiều mình đứng trước mặt Phác Thái Anh nói muốn theo đuổi cô một lần nữa, màcô gái nhỏ lại không hề cảm kích, sửng sốt hai giây rồi cười lạnh xoay ngườiđi, cuối cùng chỉ để lại bốn chữ trên giấy 'không có khả năng'.

Mặc dù biết mình làm sai, nhưng sự kiêu ngạotrong xương cốt làm cho Điền Chính Quốc vẫn không khỏi tức giận với lời từ chốikhông chút lưu tình này của cô.

Nhưng bây giờ gặp Nhậm Vũ, biết được những quákhứ mang theo máu và nước mắt của Phác Thái Anh, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấyda đầu mình tê dại.

Một mặt là đau lòng cho Phác Thái Anh, một mặtlà hối hận vì hành động của mình trước đó. Bảo sao Phác Thái Anh lại không hợpvới bạn bè trong lớp, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người – bởi vì côkhông có cách nào để tiếp cận với đám đông.

Mà bản thân cậu vất vả lắm mới mở được tráitim cô, lấy được chân tình của cô, cuối cùng lại ném nó xuống mặt đất và dẫmđạp...

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hiểu rõ vì sao sau khi Phác Thái Anh biết được chân tướng lại quyết đoán chia tay như vậy, giống như có chín con trâu cũng không thể nào kéo lại nổi.

Ở trong mắt cậu chỉ là một vụ 'cá cược đùa vui' với bạn bè, nhưng trong mắt Phác Thái Anh lại chính là sự tin tưởng và chân thành vất vả lắm cô mới có được với bên ngoài.

Bản thân cậu khốn nạn đến thế nào chứ? Sắc mặt Điền Chính Quốc trắng bệch, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm tập tài liệu trên bàn, trong nháy mắt đôi bàn tay cũng đã đổ mồ hôi lạnh.

Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc nhìn thấy một cái tên trong tập tài liệu này, không khỏi nhíu mày – Sa Uổng Quân.

Nhậm Vũ điều tra vậy mà lại có tên Sa Uổng Quân, cũng thật tinh tế, nhưng lúc này cũng có thể chứng minh, cậu ta có một nét bút ở trong quá khứ đã qua của Phác Thái Anh.

"Sa Uổng Quân này ấy à, ba cậu ta và Mã Sơn là bạn đại học, cũng là đối tác làm ăn với nhau, quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn rất tốt." Nhậm Vũ thấy Điền Chính Quốc nhìn tới tờ giấy về Sa Uổng Quân, tiếp tục giải thích, "Trước đây hai nhà bọn họ ở cùng một khu, Sa Uổng Quân và Phác Thái Anh cũng lớn lên cùng nhau, từ tiểu học tới cấp ba đều học chung một trường..."

Nhậm Vũ nói rồi dừng lại, ngước mắt nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc, không tự giác nuốt nước miếng, mới nói tiếp, "Sau này Phác gia phá sản, khoảng cách giữa hai nhà cũng càng lúc càng xa."

Chuyện tiếp theo đương nhiên không cần nói cũng biết.

Bây giờ sớm đã không còn là một nơi khó khăn tám nơi ủng hộ nữa, mà là 'vợ chồng vốn như chim liền cánh, tai vạ đến mỗi người bay một phương' – vợ chồng kề gối còn như thế, huống chi là bạn bè?

Lúc đó số tiền nhà họ Phác nợ thật sự rất nhiều, quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, trước khi Mã Sơn trở thành người thực vật quả thực đúng là một cái động sống chết không thấy đáy, ai dám đưa tay ra giúp đỡ?

Không bỏ đã xuống giếng cũng coi như không tồi rồi, còn trông cậy vào người khác đưa than ngày tuyết được ư?

Hành động của gia đình Sa Uổng Quân vô cùng dứt khoát, sợ bị dính quan hệ với nhà Phác Thái Anh rồi bị bọn đòi nợ theo dõi, dù sao thì trước kia nhà bọn họ cũng từng hợp tác với Mã Sơn, gần như dọn đi ngay trong đêm.

Ngay cả người gọi là 'thanh mai trúc mã' tên Sa Uổng Quân, lúc gặp đại nạn cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, đương nhiên sẽ quyết định đi theo ba mẹ.

Tình nghĩa với Phác Thái Anh cũng chỉ như con nít chơi đồ hàng thôi, nhưng bởi vì 'thích', cho nên cậu ta nhìn thấy Phác Thái Anh đều sẽ cảm thấy áy náy, không dám ngẩng đầu.

Điền Chính Quốc nghe xong câu chuyện này cũng biết giữa Phác Thái Anh và Sa Uổng Quân thật sự không có gì, nam sinh như cậu ta, Phác Thái Anh tuyệt đối không thích.

Mặc dù biết được chuyện này, Điền Chính Quốc cũng không vui vẻ nổi.

Bởi vì đối với Phác Thái Anh lúc trước mà nói, cô giống như một vị khách hành tẩu trong sa mạc, nội tâm khao khát có người sẽ kéo mình thoát khỏi đó, cho dù có cho cô một ngụm nước thôi cũng được.

Thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng cô như Sa Uổng Quân, giữa bọn họ đương nhiên sẽ có sự tin tưởng và tình cảm, thế nhưng cậu ta lại bởi vì sợ hãi ảnh hưởng tới bản thân mà không chút do dự lựa chọn rời đi... nhất định lúc đó Phác Thái Anh vô cùng đau khổ.

Bảo sao cô lại không có cảm giác an toàn tới vậy, ai cũng không tin, đặc biệt là con trai.

Chỉ sợ hành vi của cậu càng là 'dậu đổ bìm leo', Điền Chính Quốc không khỏi cười tự giễu, ngón tay nắm chặt thành quyền.

"Chuyện là như vậy đó." Sau khi nói xong toàn bộ, Nhậm Vũ mới khẽ thở ra một hơi, bởi vì nguyên nhân bệnh nghề nghiệp, thậm chí anh ta còn để lại lời tổng kết, "Sau khi Mã Sơn xảy ra chuyện được cứu một mạng, trở thành người thực vật, não chưa tử vong vẫn còn khả năng tỉnh lại, chính vì nguyên nhân này, tuy rằng số nợ nhà họ Phác phần lớn đã được xoá sạch, nhưng hai cuộc sống của hai mẹ con vẫn rất túng quẫn, thuê một căn phòng không lớn, phần lớn số tiền kiếm được đều đưa tới bệnh viện."

Cho dù thế nào, Mã Sơn cũng chính là người Phác Thái Anh và mẹ cô yêu nhất, cho dù cuộc sống có gian nan tới cỡ nào thì họ cũng muốn cố gắng cứu lấy 'trụ cột' của gia đình.

Nhậm Vũ đi rồi, Điền Chính Quốc ngồi lại trong quán café rất lâu, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói vừa rồi của anh ta và tài liệu trước mắt, mơ mơ hồ hồ, giống như muốn nổ tung.

Ngón tay thon dài dùng sức xoa huyệt Thái Dương, nhịn không được mắng một câu thô tục.

Sao lại... khó tới vậy chứ?

Trước đó, cậu chưa bao giờ nghĩ tới, trên lưng cô gái nhỏ thoạt nhìn dịu dàng nhưng kiên cường vậy mà lại đeo quá nhiều gánh nặng trong quá khứ, cậu còn buồn cười mà cho rằng, sở dĩ Phác Thái Anh lạnh nhạt như vậy là bởi vì bị câm nên phải chịu nhiều lạnh lùng và bắt nạt, 'chỉ thế mà thôi', thật là đáng cười.

Mà đống chân tướng này tựa như một cái tát nặng nề đánh vào mặt cậu, trong lúc nhất thời Điền Chính Quốc cảm thấy mình không thể thở nổi.

Sống mười tám năm trên đời, bây giờ cậu mới cảm thấy 'áy náy' là như thế nào.

Với những chuyện xảy ra với người khác, cậu luôn cảm thấy không quan trọng, không thèm để ý, không liên quan tới mình, bây giờ lại như từng vết cắt đâm chọc lên người cậu, khiến miệng vết thương chảy máu đầm đìa.

Trước kia Phác Thái Anh gặp phải loại thanh mai trúc mã rác rưởi gặp chuyện thì tránh xa như Mục An Bình, bây giờ lại gặp phải tên khốn nạn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tình cảm như cậu.

Cô thật xui xẻo.

Ngón tay Điền Chính Quốc nắm lấy ly pha lê trên bàn, cổ vũ tinh thần uống sạch ly nước đá.

Vì sao lại nói con người đều thích thuốc lá vàrượu nhỉ, những lúc phiền muộn muốn thoát khỏi ký ức hỗn loạn trong đầu, đây làhai thứ tốt nhất.

Nếu bệnh tình nguy kịch rồi, sẽ có người tìmtới nghiện ngập hút chích.

Mà những người chân chính tỉnh táo lại từ đảkích đó mới là người có cốt cách quân tử, lạnh lùng ngạo nghễ.

Phác Thái Anh chính là người như vậy, ngày hômsau ở trường, lúc nhìn thấy dáng vẻ mảnh khảnh của thiếu nữ, trong đầu ĐiềnChính Quốc không tự giác hiện lên những gì Nhậm Vũ kể.

Cậu nhắm chặt mắt, ngăn cách ánh mắt tham lam của mình.

Hôm nay là chủ nhật, trường học chỉ có tiết buổi sáng, còn có thời gian nghỉ ngơi một buổi trưa.

Khi còn nhỏ, Điền Chính Quốc đã phải tham gia đủ loại lớp học, từ năm 15 tuổi tự động dừng hết tất cả các 'lớp', nghỉ ngơi chính là nghỉ ngơi.

Sau khi rời khỏi trường học, cậu đuổi hết đám người Nam Tuấn đang kêu gào tụ tập, một mình gọi taxi tới đường Bảo Tuyền – nơi đó có một phòng khám tâm lý.

Điền Chính Quốc quen cửa quen nẻo đẩy cửa bước vào, thấp giọng nói với nhân viên lễ tân phía trước, "Chị Minh có ở đây không?"

Minh Tường Chi, bà chủ của phòng khám tâm lý này.

"À, cậu tìm bác sĩ Minh của chúng tôi sao?" Cô gái nhìn lướt qua đồng phục trên người Điền Chính Quốc, chần chừ hỏi, "Bạn học, cậu có hẹn trước không?"

"Không có." Điền Chính Quốc khựng lại, "Phiền cô nói với chị ấy một tiếng, tôi họ Điền."

Cô gái chần chừ một lúc rồi gọi điện thoại đi.

Ba phút sau, dưới sự kinh ngạc của cô ta, Điền Chính Quốc đi vào bên trong văn phòng.

Sau khi cậu mở cửa, người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng mới ngẩng đầu lên, môi hồng răng trắng, vẻ ngoài quyến rũ, đôi mắt kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc đi tới rồi ngồi xuống trước mặt mình.

"Chính Quốc, sao hôm nay em lại tới đây?" Minh Tường Chi đứng dậy rót nước cho cậu, vẻ mặt tươi cười nói, "Gần một năm rồi em không tới đây đấy."

Khoé môi Điền Chính Quốc mang theo ý cười, thoạt nhìn như một đứa trẻ vô tội, "Là em sai, đáng ra em nên tới thăm chị thường xuyên."

"Thằng ngốc này, nói cái gì đấy, không tới mới là chuyện tốt." Minh Tường Chi lại lần nữa ngồi về chỗ, đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc – đôi mắt kia mang theo sự bình thản khiến người ta cảm thấy yên tâm, Minh Tường Chi dịu dàng nói, "Không tới nơi này chứng tỏ em đã ổn rồi."

Điền Chính Quốc mỉm cười không nói, đôi mắt đen nhánh có ánh sáng gì đó không rõ.

Minh Tường Chi lại nói, "Cho nên lần này em tới đây là vì gặp phải chuyện gì sao?"

"Chị Minh, lần này em tới không phải vì bản thân em, em muốn... chị tư vấn một chuyện." Điền Chính Quốc suy nghĩ cách tìm từ, uống nửa ly nước mới chậm rãi nói, "Em có một người bạn, sau khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh không thể chấp nhận nổi thì không thể nói được nữa."

Minh Tường Chi sửng sốt, "Rối loạn căng thẳng sau sang chấn sao?"

"Ừm, về mặt y học các chị thì kêu vậy đó." Điền Chính Quốc gật đầu nói thẳng, "Phải chữa thế nào?"

"Cái này khó nói lắm." Minh Tường Chi đẩy mắt kính giải thích, "Bây giờ rất dễ bắt gặp người mắc PTSD, phần lớn người bệnh đều trải qua chuyện gì đó rất tồi tệ hoặc là không thể đối mặt, tự mình phong bế bản thân, có người mất đi giọng nói, có người vô thức run rẩy tay chân, gặp chướng ngại tâm lý, ám ảnh cưỡng chế, đủ các loại ám ảnh... rất nhiều phản ứng."

"Mất đi giọng nói thật ra cũng xem như một biểu hiện tương đối nghiêm trọng, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan cơ thể." Từng câu từng chữ của Minh Tường Chi đều phân tích kỹ lưỡng.

"Chị đoán người đó hẳn là thấy được người thân hoặc người quan trọng bị thương, kinh sợ cực độ muốn kêu thành tiếng nhưng lại bị kích thích không kêu lên được."

Dưới sự tường thuật của Minh Tường Chi, suy nghĩ của Điền Chính Quốc tựa như vượt qua thời không quay về ngày xảy ra ác mộng của Phác Thái Anh –

Dáng người thiếu nữ gầy yếu hơn bây giờ, giống như một đoá hoa nhỏ dễ như trở bàn tay là có thể kích thích sự thèm thuồng của đám chó hang.

Cuối cùng, ba dùng chính máu mình để bảo vệ cô, khiến chiếc váy cô đang mặc bị nhuốm máu, có quên thế nào cũng không được.

"Chị không biết tình trạng của người bệnh, nhưng muốn khép lại bi thương cực độ này là không dễ dàng." Mười ngón tay Minh Tường Chi đan nhau, nhíu mày phân tích –

"Chủ yếu là phải xem người bệnh cần gì, hoặc là nói khao khát cái gì."

"Có người cần phải tỉ mỉ cẩn thận quan tâm, khả năng phải mất thời gian dài để chữa trị, một ngày nọ đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện."

"Có lẽ cần phải kích thích họ một lần nữa, phản ứng của mỗi người là khác nhau."

"Nhu cầu khác biệt, cơ hội khác biệt, thời gian khôi phục cũng khác biệt, có người cả đời cũng sẽ chẳng thể nào khôi phục được.

...

Cẩn thận tỉ mỉ quan tâm sao? Điền Chính Quốc bắt được trọng điểm trong lời nói của Minh Tường Chi, cụp mắt hơi run rẩy.

Một lúc sau, cậu mới nói, "Cảm ơn chị Minh."

Sau khi rời khỏi phòng khám, Điền Chính Quốc trực tiếp đặt xe tới nhà Phác Thái Anh.

Cho dù thế nào, cậu thật sự muốn một cơ hội để bồi thường cô.

Trên đường, Điền Chính Quốc gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh: [Cậu ở nhà không?]

Nhưng điện thoại rung lên không ngừng đều là tin nhắn của đám bạn bè rủ rê đi tụ tập, Phác Thái Anh vẫn luôn không trả lời.

Điền Chính Quốc nôn nóng nhíu mày, mãi cho tới khi xuống xe, toàn thân bị gió lạnh thấu xương mới khiến trái tim đập liên hồi tỉnh táo trở lại.

Cậu mím môi, tiếp tục gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh: [Tớ ở dưới nhà cậu, có thể gặp nhau không?]

Gửi xong, Điền Chính Quốc cũng thu điện thoại lại, không tính gửi tin nhắn thứ hai.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ không ép buộc Phác Thái Anh nữa, nếu cô không xuống... vậy cậu chờ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro