GẶP NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên Nhiêu nhân lúc trước khi mặt trời lặn xử lý vài báo cáo thí nghiệm ở văn phòng hôm nay, sau đó chịu đựng sự đau đầu đột ngột, lái xe tới trường Tam Trung.

Chiều nay bà nhận được điện thoại của Vu Thâm, nghe nói Điền Chính Quốc từ chối suất tuyển thẳng vào Hàn Lâm, tinh thần bà đã có chút không ổn.

Tuy rằng bận rộn tới mức chân không chạm đất, nhưng chuyện học lên của Điền Chính Quốc vẫn là chuyện quan trọng nhất trong nhà, vậy nên Nghiên Nhiêu vẫn tự mình tới trường học một chuyến.

Trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Vu Thâm còn đang bận rộn trong văn phòng, thấy Nghiên Nhiêu bước vào thì vội vội vàng vàng lấy cốc giấy dùng một lần rót nước cho bà.

"Viện trưởng Nghiên đúng là rất bận rộn." Vu Thâm nhìn khuôn mặt diễm lệ của người phụ nữ, đáy mắt có chút mơ hồ, sau đó xấu hổ ho nhẹ một tiếng, "Nhưng mặc dù có bận thế nào thì bây giờ con em cũng đang lớp 12 rồi... chúng ta cũng không thể sơ sẩy trong việc giáo dục con cái, đúng không?"

"Thầy Vu, tôi biết thầy là người thầy tốt." Mỗi phút mỗi giây của Nghiên Nhiêu đều quý báu như vàng, cũng không có hứng thú 'tiêu tiền như nước', bà cười cười rồi nói thẳng, "Có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi, hôm nay tôi tới cũng để tìm hiểu xem tình hình của Chính Quốc ở trường."

Vu Thâm, "Học hành rất chăm chỉ, trạng thái cũng không tồi."

Nhưng trạng thái tốt quá như vậy lại rất kỳ lạ, Nghiên Nhiêu nhíu mày, "Vậy sao thằng bé lại từ chối được tuyển thẳng vào Hàn Lâm chứ? Điều này không hợp với lẽ thường."

Đại học Xuân Ung, đứng trong top mười đại học tốt trong nước, ngành kỹ thuật khoa học tự nhiên vô cùng tốt, vừa hay phù hợp với mục tiêu của Điền Chính Quốc.

Bằng thành tích của Điền Chính Quốc mà nói, muốn vào được trường top 3 trong nước cũng không phải không được, nhưng vấn đề là Nghiên Nhiêu cực kỳ hiểu rõ nguyện vọng của Điền Chính Quốc, cậu cũng đã từng nói rồi.

Xuân Ung là đô thị loại một, lại còn là nơi sinh ra và lớn lên, học ở đây tiện lợi mọi đường, vì về sau cho dù là sắp xếp công việc hay thậm chí làm ăn buôn bán cũng rất có lợi.

Quan trọng là, bản thân Điền Chính Quốc cũng không từ chối mục tiêu Hàn Lâm của mình, vì sao lại bỏ qua suất tuyển thẳng kia?

Cho dù nhìn từ góc độ nào, đây đều là việc khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Trừ khi... gần đây đã xảy ra chuyện gì làm Điền Chính Quốc thay đổi suy nghĩ, mới làm thằng bé thay đổi 'khác thường' như vậy.

Ngón tay mảnh khảnh của Nghiên Nhiêu không cóchốn nương tựa trên bàn đành phải cầm lấy cốc giấy, trầm ngâm một lát rồi mớihỏi, "Thầy Vu, dạo gần đây Chính Quốc... có hành vi gì khác thường không?"

"Khác thường?" Vu Thâm sửng sốt rồi suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, "Không có, em ấy học tập rất chăm chỉ, khoảng thời gian trước còn thi được hạng hai toàn trường, đi học đúng giờ cũng không xin về sớm... À, khoảng thời gian trước có xin nghỉ một lần."

Vu Thâm lại nhớ tới sáng sớm hoảng loạn hôm ấy, vội nói, "Ngày mười lăm tháng giêng đó, không phải trường cho học sinh nghỉ sớm sao, kết quả trời lại mưa to, Chính Quốc về nhà thì cảm lạnh, ngày hôm sau không tới đi học, hôm đó còn có buổi toạ đàm vật lý, giữa trưa tôi còn nhờ một em học sinh mang bài tập tới cho em ấy."

Nghiên Nhiêu sửng sốt.

Mười lăm tháng giêng, cảm lạnh? Sao bà lại không biết gì hết?

Nghiên Nhiêu còn nhớ mấy ngày đó là những ngày thực nghiệm về công nghệ làm vườn bận rộn nhất, bà không về nhà, nhưng mà... nếu Điền Chính Quốc bị cảm, nhất định Điền Long sẽ nói với bà.

Cho dù Điền Long không có thời gian về nhà, vậy người làm trong nhà – chị Lưu, người do chính bà tự mình đề bạt đã hầu hạ ở Điền gia mười mấy năm, kiểu gì cũng phải gọi điện thoại nói với bà một tiếng chứ?

Nếu như Điền Chính Quốc mắc bệnh tới mức cần phải xin nghỉ học, vậy nhất định là rất nghiệm trọng, bọn họ không dám không nói với bà.

Trừ khi Điền Chính Quốc nói dối, hoặc là cậu thật sự sinh bệnh, nhưng hai ngày đó không hề về nhà.

Vu Thâm nhìn vẻ mặt bất ổn của Nghiên Nhiêu, sau khi sửng sốt một lát thì hiểu rõ mọi chuyện, chần chừ hỏi, "Chuyện này cô không biết sao?"

...

Ngón tay cầm túi da của Nghiên Nhiêu căng thẳng khó phát hiện, bỗng nhiên bà cảm thấy cực kỳ khó xử — tựa như chuyện của chính con trai mình mà bà còn không hiểu rõ bằng một người thầy giáo, cũng không quan tâm kịp thời.

Hít sâu một hơi, bà mới miễn cưỡng cười, "Không,tôi biết, trừ chuyện này ra thì còn có gì khác thường nữa không?"

"Không có, tuy rằng trước mặt tôi thì có hơi bướng bỉnh, nhưng biểu hiện ở trường đều khá tốt." Vu Thâm thở dài, "Cho nên tôi cũng không biết tại sao em ấy lại từ chối cơ hội tuyển thẳng lần này, còn kiên quyết như vậy nữa."

Khác thường tất có nguyên nhân, Nghiên Nhiêu trầm mặc một lát lại hỏi, "Ở trường Chính Quốc có thân thiết với ai không?"

Vu Thâm không để ý trả lời, "Chỉ có mấy thằng nhóc Kim Tại Hưởng thôi."

Đương nhiên Nghiên Nhiêu biết Kim Tại Hưởng, nhưng cũng không phải đáp án mà bà muốn, lại hỏi tiếp, "Có bạn học nữ nào không?"

Vu Thâm sửng sốt.

"Thầy Vu, chúng ta đều là người có tuổi cả rồi." Nghiên Nhiêu cười cười, "Hẳn là anh cũng biết một trong những yếu tố dễ dàng làm thay đổi tâm tình hành vi con trai tuổi dậy thì chính là con gái."

"Chuyện này..." Vu Thâm nhíu mày, dưới ánh mắt giám sát bức bách của Nghiên Nhiêu, sống lưng của ông cũng đổ mồ hôi lạnh.

Trong đầu ông nhanh chóng nhớ xem có ai – nháy mắt hiện lên cái tên Phác Thái Anh, nhưng rất nhanh ông lại nhớ tới hôm mình gọi cả hai người tới văn phòng, dáng vẻ đối chọi gay gắt lạnh như băng ấy.

Bất lực lắc đầu, "Thật sự không có, viện trưởng Nghiên, cô lo..."

"Phải." Nghiên Nhiêu thấy ông ấp a ấp úng ngượng ngùng, dứt khoát cắt lời, thẳng thắn nói, "Tôi sợ nó yêu sớm."

Nghiên Nhiêu bình tĩnh quyết đoán, không có lúc nào là không đưa ra quyết định chuẩn xác ở trong đầu, đương nhiên bà cũng cho rằng yêu sớm là chuyện rất nực cười, là loại hành vi không có đầu óc, bà tuyệt đối không cho phép.

"Vậy cô cứ yên tâm, một ngày em ấy ở trường mười mấy tiếng đồng hồ, mọi hành vi đều nằm dưới mí mắt của tôi, nếu thật sự có chuyện chẳng lẽ tôi lại không biết sao?" Nghe Nghiên Nhiêu nói, Vu Thâm không khỏi cười cười, tràn đầy tự tin nói, "Yêu sớm, tuyệt đối không thể, Điền Chính Quốc cũng không phải đứa trẻ như vậy."

U sầu trong mắt Nghiên Nhiêu không giảm bớt,lại rất khách khí cười, "Vậy cảm ơn thầy Vu đã lo lắng."

Bà rời khỏi trường học khi ánh mặt trời đã ngảvề phía tây, chuyện thứ nhất làm chính là gọi điện thoại cho trợ lý, giọng nóinặng nề, "Tra cho tôi lịch sử giao dịch của Chính Quốc gần đây, thẻ ngân hàng,thẻ tín dụng, tất cả."

*

A Lý cảm thấy Phác Thái Anh có chút kỳ lạ.

Từ sau khi tan học tới tiết tự học buổi tối,cho dù là mua cơm hay làm đề thì cứ lôi kéo cô đi cùng, dáng vẻ có chút lơđễnh.

Giống như đang tự hỏi chuyện gì vậy, đôi mắtxinh đẹp trống rỗng, ngay cả ăn cơm cũng máy móc ăn cho xong.

"Này bạn iu." Sau khi tiết tự học buổi tối kếtthúc, A Lý thật sự không nhịn nổi nữa, kéo Phác Thái Anh tới một góc nhỏ, thấpgiọng nói, "Tối nay cậu bị làm sao thế? Tớ thấy trạng thái của cậu không ổn lắmđâu."

Chiếc áo khoác dày bên ngoài áo khoác đồngphục mỏng manh của Phác Thái Anh cũng không thể chống đỡ nổi gió lạnh tháng 3của Xuân Ung, vừa ra cửa đã run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, mũi cũng đỏ lên, nhìnkhiến người ta thương tiếc.

Cô lắc tay ý bảo A Lý rằng không có chuyện gì,sau đó kéo cô bạn xuống dưới lấy xe.

Trong khoảng thời gian này vẫn luôn như vậy,sau khi tan học, A Lý xuống dưới lấy xe với cô, hai người cùng nhau đi đến cổngtrường rồi lưu luyến không rời phải tách nhau ra...

Sau đó Điền Chính Quốc yên lặng đi theo cô mộtđường, ngày nào cũng vậy.

Chỉ là, hôm nay có lẽ sẽ không thế.

Lúc hai người vừa tới bãi xe, vừa hay gặp phải Điền Chính Quốc cũng tới đó, bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng quay đầu đi.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc không có chút biểu cảm nào, chân dài sải bước, không nói tiếng nào nhanh chóng lên xe rồi đi mất, toàn bộ quá trình vô cùng dứt khoát, đầu cũng không quay lại.

Lúc xe đi lướt qua Phác Thái Anh còn mang theo một cơn gió khẽ, khiến cô nhớ lại hồi mới quen Điền Chính Quốc – đúng vậy, cậu nên như thế này mới đúng.

Thờ ơ, khó gần, đây mới là cậu.

Cho nên, mọi sự dịu dàng lịch sự của trước kia đều là giả dối, khoé môi Phác Thái Anh nhếch lên, nở một nụ cười thoải mái.

"Mẹ nó, Điền Chính Quốc ra cái vẻ ta đây gì vậy? Đm, khuôn mặt kia trông như kiểu bọn mình thiếu nợ cậu ta không bằng!" A Lý lại khó chịu không thôi với cái đức hạnh này của Điền Chính Quốc, nhịn không được căm giận chửi thề, "Rõ ràng tự cậu ta mặt dày đi theo cậu cơ mà – à, đúng rồi, sao hôm nay cậu ta lại không đi theo cậu nữa thế?"

A Lý phát hoả một hồi lâu mới nhận ra điều này.

Phác Thái Anh trầm mặc một lát, sau đó mới lấy điện thoại ra gõ chữ cho cô ấy: [A Lý, tớ đã nói rõ với cậu ta rồi.]

[Hi vọng lần này có thể cắt đứt quan hệ, không quấy rầy lẫn nhau.]

Đã đến nước này, lời cô nên nói cũng đã nói cả rồi.

Phác Thái Anh đã phơi bày chân tướng tàn khốc cho Điền Chính Quốc – đối với ước mơ cô theo đuổi, đối với cậu, cô tránh còn không kịp.

Điền Chính Quốc không biết, có một số việc, một số người chỉ có thể gặp một lần trong đời, bỏ lỡ rồi sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa.

Bởi vì cuộc sống của cậu vẫn luôn suôn sẻ, cũng không biết lúc bản thân phải đối mặt với 'đả kích' sẽ trở nên mờ mịt, sợ hãi như thế.

Đầu óc cậu chết lặng, theo lẽ thường đi một vòng trong đêm tối rét buốt, mãi muộn mới quay về phòng mình thuê.

Ngón tay thon dài đông cứng nhập mật mã, vừa mở cửa đã thấy Nghiên Nhiêu ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, lông mày nhíu lại theo bản năng.

"Sao bây giờ con mới về?" Nghiên Nhiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với việc cậu về nơi này, trên thực tế, hai tiếng trước bà biết được lịch sử giao dịch của Điền Chính Quốc gần đây, biết cậu tự mình thuê phòng ở bên ngoài, hơn nữa còn hơn nửa tháng trời không về nhà, Nghiên Nhiêu biết, nhất định cậu sẽ về đây.

Cho nên bà mới chọn tới đây ngồi đợi.

"Tiết tự học buổi tối tan lúc 9 rưỡi, từ trường con về phòng thuê này – con trai à, phẩm vị của con cũng tốt đấy." Nghiên Nhiêu thu hồi nụ cười, tiếp tục nói, "Từ trường con về đây cùng lắm cũng chỉ mất mười phút, bây giờ đã hơn một tiếng trôi qua, con đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày, từ nhỏ tới lớn, điều khiến cậu cảm thấy phiền phức nhất chính là diễn xuất 'việc công xử theo phép công' này của Nghiên Nhiêu. Giống như lúc nào bà cũng muốn giáo dục cậu, muốn cậu phải viết báo cáo vậy, mỗi lần như thế, Điền Chính Quốc lại không nhịn được muốn phản kháng, nói chuyện cũng không lựa lời.

"Không có việc gì không đến cửa, mẹ tới đây làm gì?" Lần này đương nhiên cũng không ngoài ý muốn, nhận được sự 'dốc lòng dạy dỗ' của Nghiên Nhiêu từ nhỏ, Điền Chính Quốc biết làm thế nào để bình tĩnh trước mặt bà, khoác lên vẻ ngoài ôn tồn lễ độ, lời nói ra lại sắc bén, "Thì ra mẹ còn nhớ ra mẹ có con trai, bây giờ mới biết được con thuê phòng ở bên ngoài."

Nghiên Nhiêu mím môi yên lặng, trong phòng rơi vào sự tĩnh mịch quỷ dị.

Điền Chính Quốc khẽ bật cười một tiếng, làm như không có việc gì đi tới tủ lạnh lấy một bình nước lạnh, một hơi uống hết nửa bình.

Nghiên Nhiêu bình tĩnh nhìn cậu, một câu 'đừng uống lạnh, hại dạ dày' kẹt ở đầu lưỡi không thể nói ra, đến miệng lại đổi thành –

"Vì sao không nhận cơ hội tuyển thành vào Hàn Lâm?"

"À, vì chuyện đó nên mẹ mới tới đây sao? Ai biết được?" Điền Chính Quốc ghé lên sofa mềm mại bằng da, cười nói, "Có lẽ là bởi vì con không muốn vào Hàn Lâm nữa chẳng?"

"Càn quấy." Nghiên Nhiêu xụ mặt, từng câu từng chữ cứng đờ như đang mở cuộc họp, phân tích rõ ràng lợi và hại, "Ngành hoá chất ở Hàn Lâm xếp thứ ba cả nước, đây không phải nguyện vọng của con sao?"

"Huống chi Hàn Lâm còn ở ngay đây, cho dù là ăn mặc, nơi ở, đi lại không phải rất tiện cho con sao?"

"Còn nữa, Hàn Lâm chính là nguyện vọng của con từ trước kia rồi, làm người mà lời nói và hành động không đồng nhất..."

"Mẹ, mẹ có thể đừng nói nữa được không? Con muốn yên lặng một lúc." Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng như tuyển, ngẩn ngơ nói, "Hôm nay con rất mệt."

Cho dù là buổi chiều bị Phác Thái Anh phá nát lòng tự tin hoàn toàn, hay là vừa rồi vẫn không biết xấu hổ đi theo sau hộ tống cô về nhà, sau đó đứng dưới nhà cô chờ hơn nửa tiếng, từ sinh lý tới tâm lý đều rất mệt mỏi.

"Điền Chính Quốc, rốt cuộc là con bị sao vậy?" Nhìn dáng vẻ lười biếng nản lòng này của cậu, Nghiên Nhiêu bực bội.

Bàn tay nắm chặt túi xách, hận sắt không thành thép, "Trạng thái của con bây giờ là sao thế, là trạng thái của một học sinh lớp 12 nên có sao?"

Điền Chính Quốc cười nhạo, "Vậy con nên thế nào chứ?"

Chẳng lẽ cậu nên vĩnh viễn giữ lý trí, bình tĩnh mang theo lớp mặt nạ bên ngoài cư xử với mọi người sao? Chỉ cần là con người thì ai cũng sẽ có lúc hoang mang yếu đuối chứ?

"Đương nhiên con phải chấp nhận cơ hội tuyển thẳng vào Hàn Lâm lần này, chuẩn bị việc lên đại học!" Nhưng mà Nghiên Nhiêu lại không cho phép, bà mưu toan quyết định tất thảy thay cậu, "Mà không phải giống như bây giờ, từ chối tất cả cơ hội tới với mình, Điền Chính Quốc, con đang bực tức với mẹ sao?"

Điền Chính Quốc yên lặng không nói.

"... Mẹ và ba con đều rất bận rộn, vậy nên mới sơ sẩy không quan tâm con nhiều được." Thấy thái độ không phối hợp này của cậu, Nghiên Nhiêu khẽ thở dài một hơi, giọng nói mềm hơn, "Nhưng đây không phải là lý do con cố tình làm bậy, Chính Quốc, chẳng lẽ con không nhớ mình đã nói gì với mẹ sao? Bừa bãi phóng túng là khởi đầu cho sự sa đoạ, cho dù thế nào, mẹ cũng không muốn con vô trách nhiệm với bản thân mình như thế."

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa." Vẻ mặt Điền Chính Quốc không có chút biểu cảm nào, đuôi lông mày khoé mắt đều mang theo sự lạnh lẽo, "Con mệt rồi, mẹ về trước đi."

"Mẹ còn muốn nói chuyện tuyển thẳng sao?" Điền Chính Quốc cười mỉa mai, "Con không cần, mẹ cho rằng tự con không thi đậu sao?"

"Con!" Nghiên Nhiêu sửng sốt, lẩm bẩm nói, "Không phải là làm điều thừa sao?"

"Con tự nguyện." Điền Chính Quốc 'đại nghịch bất đạo' vung tay lên, chỉ ra cửa, "Mời mẹ về cho."

...

Nghiên Nhiêu hiểu rõ tính tình Điền Chính Quốc, biết với trạng thái của cậu bây giờ, có cãi cọ cũng không tốt, bà đành nén giận đứng dậy, lúc đi tới cửa không nhịn được quay đầu –

"Điền Chính Quốc, con cho rằng hành động này của con rất ngầu sao? Hay là hợp với độ tuổi của mấy cậu nhóc như con?"

"Tuyển thẳng vào đại học mà cũng không cần, một hai bắt mình phải tham gia thi đại học? Mẹ rất khâm phục lòng tự tin của con, nhưng dường như con đã quên đạo lý ngoài ý muốn của cuộc sống rồi."

"Phát sốt cảm lạnh, tắc nghẽn giao thông, học tài thi phận, tất cả đều là ngoài ý muốn cả!"

"Lý tưởng và mục tiêu trong cuộc đời không phải là thứ con có thể tuỳ hứng bản thân, có người cả đời cũng chỉ có một cơ hội bắt lấy ước mơ của mình, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sau này con sẽ rõ thôi."

Nghiên Nhiêu vừa dứt lời, 'rầm' một tiếng đóng cửa rời đi.

Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, đôi mắt vừa nhắm lại của Điền Chính Quốc chậm rãi mở ra.

[Có người cả đời chỉ có một cơ hội bắt lấy ước mơ của mình.]

[Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.]

Cho nên, có phải cậu nên bắt lấy cơ hội đó không?

Bỏ lỡ Phác Thái Anh chính là bỏ lỡ rồi, Điền Chính Quốc hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ chuyện này.

Nhưng mà, buổi chiều cô gái nhỏ đã nói với cậu, giữa lý tưởng của mình và cậu, cô chọn lý tưởng.

Nếu cậu còn tiếp tục mặt dày dây dưa với cô... có phải quá rẻ rúng rồi không?

Cai thuốc đã gần một tháng, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng không nhịn được châm một điếu thuốc, lông mày nhíu chặt.

Không thì... thôi vậy, dù sao Phác Thái Anh cũng cảm thấy cậu quá phiền. Suy nghĩ của Điền Chính Quốc bay xa, trong lòng vắng vẻ.

Nhưng nhắm mắt lại, nụ cười dịu dàng lộ ra má lúm đồng tiền của thiếu nữ, tất cả những chuyện hai người cùng nhau trải qua không ngừng hiện lên như một thước phim.

Lông mi Điền Chính Quốc khẽ run, ngay lúc điếu thuốc cháy hết, cậu cũng đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong lòng – mẹ nó, không phải chỉ là mất mặt thôi sao? Cậu rẻ rúng đấy, được chưa.

Cuộc nói chuyện với Nghiên Nhiêu giống nhưtiếp thêm sức mạnh khiến trái tim Điền Chính Quốc trở nên bình tĩnh hơn, đồngthời cũng đưa ra một quyết định liên quan tới hướng đi tương lai sau này.

Cũng không biết vào ngày nào đó của những nămsau này, sau khi cô gái ấy biết được chân tướng có hối hận không thể quay trởvề quá khứ bịt miệng mình lại hay không.

*

Một tuần tiếp theo, Phác Thái Anh không còn bịĐiền Chính Quốc dính lấy nữa.

Có lẽ là cậu đã nghe lọt những lời cô nói,cũng biết bọn họ là người của hai thế giới, không cần phải có liên quan tớinhau nữa, qua rồi thì qua vậy.

Phác Thái Anh khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm,nhưng cũng chẳng thể vui vẻ nổi, bởi vì chuyện trong nhà dạo này khiến cô lolắng.

Gần đây không biết làm sao, Hương Mi Nhược nhưđang gạt cô chuyện gì đó – đi sớm về trễ, cả người không giấu được vẻ tâm thầnkhông yên, thậm chí thỉnh thoảng Phác Thái Anh còn thấy bà đang kiểm tra sổtiết kiệm trong nhà...

Thống kê tiền không đáng sợ, đáng sợ chính là dưới tính huống trong nhà chỉ có hai người mà còn phải lén lút như vậy, gạt người sống nương tựa với mình, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Phác Thái Anh suy nghĩ đến đây, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ đầu tiên là vọt tới trước mặt Hương Mi Nhược viết chữ hỏi: [Mẹ, có phải tình trạng của ba dạo này không tốt lắm đúng không?]

Mọi chỉ số sức khoẻ của Phác Mã Sơn đều luôn ổn định, nhưng sau lần ngoài ý muốn đợt trước, lúc nào Phác Thái Anh cũng sống trong trạng thái lo lắng đề phòng.

Cô sợ một ngày nào đó sẽ nghe được tin dữ.

"Không phải, không phải đâu, con nghĩ đi đâu vậy." Hương Mi Nhược vội vàng phủ nhận, ánh mắt né tránh, "Sức khoẻ của ba con rất tốt."

Bà vô thức lặp đi lặp lại mà bản thân không biết, hiển nhiên là đang rất nôn nóng.

Nhưng cuộc sống của hai người dạo này vẫn như trước... rốt cuộc Hương Mi Nhược đang lo sợ điều gì?

Phác Thái Anh nhíu mày, nhịn không được hỏi tiếp: [Mẹ ơi, dạo này mẹ làm sao vậy?]

"Đừng hỏi, Tiểu Anh, con quay về phòng học tập nhé, được không?" Hương Mi Nhược xoa huyệt thái dương, trong chốc lát cũng không thể áp chế được cơn đau đầu, rồi lại miễn cưỡng cười vui.

Bà đẩy Phác Thái Anh về phòng mình, "Còn có ba tháng nữa là thi đại học rồi, Tiểu Anh, con chỉ cần cố gắng thi tốt là được, còn lại không cần phải lo lắng gì hết."

Nhưng Hương Mi Nhược càng nói vậy, Phác Thái Anh càng cảm thấy lo hơn.

Giống như bị người thân gạt không muốn nói chuyện gia đình, nghẹn đến phát điên – thậm chí cô còn muốn tìm A Lý để nói chuyện khác thường của Hương Mi Nhược gần đây, nhưng mỗi khi lời nói tới bên miệng lại không thể nói nên lời.

Bản thân cô còn không thể làm được chuyện gì, người vô tư như A Lý sao có thể suy nghĩ rõ ràng chứ?

Huống chi, vào thời điểm mấu chốt như thế này, làm người khác cảm thấy phiền não cũng có tội, Phác Thái Anh không muốn A Lý phiền lòng cùng mình.

Cô chỉ có thể yên lặng nuốt mọi sự nghi hoặc vào lòng, làm bộ như không có việc gì 'diễn kịch' với Hương Mi Nhược.

Mà sự 'bình thản' bên ngoài này hoàn toàn bị phá vỡ cho tới cuối tuần.

Chủ nhật, theo thường lệ học sinh lớp 12 chỉ họccó nửa ngày, Phác Thái Anh lo lắng cho trạng thái của Hương Mi Nhược dạo này,muốn nhân lúc nghỉ ngơi về nhà với bà, từ chối lời mời học bù của A Lý.

Nhưng Phác Thái Anh không ngờ khi cô đạp xe vềtới ngõ nhỏ chật chội lại nhìn thấy Hương Mi Nhược đang bị hai người đàn ôngcao lớn chặn trong góc tường. Đầu óc Phác Thái Anh như nổ tung, không quan tâmbấm chuông inh ỏi vọt tới.

"Đm! Con điên ở đâu ra đây!?" Thiếu nữ độtngột xông tới cũng khiến hai người đàn ông hung ác hoảng sợ, vừa tránh khỏi xeđạp vừa chửi ầm lên, "Mẹ nó, mày không có mắt à, không thấy ở đây có ngườisao?"

"Tiểu Anh, sao con lại về giờ này? Không phải conđi học bù sao?" Hương Mi Nhược hãi hùng khiếp vía, vừa giận vừa sợ kéo PhácThái Anh ra sau lưng bảo vệ.

Bà nhìn sắc mặt trắng bệch của con gái, không nhịn được thúc giục, "Con đừng quan tâm, mau về làm bài thi đi..."

"Á à, họ Hương, đây là con gái mày đấy à?" Người đàn ông đứng đầu nhìn thấy Phác Thái Anh thì cười, "Trông dáng vẻ cũng không tồi."

"Tiểu Anh!" Hương Mi Nhược run rẩy, lạnh giọng quát lớn, "Về nhà đi!"

Phác Thái Anh sững sờ tại chỗ, tròng mắt trong suốt ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mắt.

Giọng nói này, hành động lỗ mãng quen thuộc... cô nhận ra, đây chính là đám người đòi nợ ba năm trước!

Nhìn thấy bọn họ là lại nhớ tới hình ảnh Phác Mã Sơn nhảy từ lầu tám xuống, bàn chân Phác Thái Anh lạnh buốt, hàm răng cắn chặt vào nhau.

"Họ Hương kia, mày bảo con gái về nhà cũng vô dụng thôi, cũng không phải bọn tao không biết nhà chúng mày." Người đàn ông lại cười, đôi mắt xếch hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, "Tóm lại, mày mà còn không trả tiền, vậy thì ngày nào tao cũng tới đây, đến lúc đó chậm trễ con gái mày thi đại học... mày cảm thấy ai tổn thất hơn?"

Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, lập tức hiểu rõ.

Thì ra mấy ngày nay Hương Mi Nhược do dự bất an, trằn trọc, thậm chí xem trộm sổ tiết kiệm... đều là vì bị đám người đòi nợ này quấn lấy.

Bọn họ muốn nhân dịp mấu chốt này quấn lấy gia đình cô, khiến Hương Mi Nhược sợ quấy rầy cô ôn thi, vì thế không thể không đưa tiền.

Bàn tay Phác Thái Anh nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

"Anh, các anh không thể vô lý như vậy." Cả đời Hương Mi Nhược làm công việc nhà nước, tính tình ôn tồn lễ độ, mặc dù khó thở cũng chỉ giảng đạo lý, "Chồng tôi bị các người ép phải nhảy lầu, toà án đã giải quyết nợ nần giữa nhà tôi và các anh rồi..."

"Hừ! Toà án là cái đ*o gì!" Người đàn ông cắt lời bà, lạnh lùng cười nhạo, "Toà án quản lý được việc ông đây 'tản bộ' quanh chỗ này mỗi ngày à? Quản không nổi đâu! Lúc trước chồng mày nợ tao nhiêu tiền như vậy, cho rằng chết rồi thì được bỏ qua à? Có tiền hay không có tiền, chúng mày xem lại đi!"

Nói xong thì đưa theo tuỳ tùng ra khỏi ngõ nhỏ chật hẹp.

Hai người ôm tâm sự nặng nề vào nhà.

Treo túi lên, Hương Mi Nhược quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái nhỏ, thở dài an ủi, "Tiểu Anh, đừng sợ, bọn họ tới thì chúng ta báo cảnh sát, sẽ có cách thôi."

Nhưng mà cảnh sát có thể xử lý hay không lại là chuyện khác.

Phác Thái Anh hiểu rõ đạo lý này, nhưng cô không muốn để Hương Mi Nhược biết chuyện gì cô cũng rõ, miễn cho bà lo lắng, vì thế chỉ đành gật đầu.

Cô nhi quả phụ dễ bị bắt nạt, đặc biệt còn là hai người phụ nữ, trong mắt người ngoài vừa yếu ớt vừa vô dụng.

Phác Thái Anh có thể hiểu rõ suy nghĩ của đám đòi nợ kia, cảm thấy hai người chịu đựng không nổi sẽ phải đưa tiền đổi lấy sự yên ổn, thoả hiệp một lần sẽ phải chịu sự áp chế cả đời, nhưng mà...

Đôi mắt màu trà của Phác Thái Anh hiện lên vẻ rét buốt thấu xương, cô mở ngăn kéo ra, lấy một con dao nhỏ bỏ vào trong cặp sách.

Đây là con dao quân đội Thuỵ Sĩ năm đó Phác Mã Sơn tặng cô, thời điểm quan trọng... có thể bảo vệ tính mạng.

Lần đầu tiên thiếu nữ 17 tuổi chạm vào lưỡi dao sắc bén, chưa bao giờ nói với ai rằng mình ôm tâm tình 'cá chết lưới rách'.

Cuộc sống luôn khó khăn như vậy sao? Hay làtới lúc trưởng thành mới tốt đẹp hơn?

Phác Thái Anh lại lần nữa đặt tay lên ngực tựhỏi câu này, sau đó khẽ cười nhạo một tiếng.

Vận mệnh chính là thứ khốn nạn, thế nên cuộcsống mới luôn khó khăn như vậy đấy.

Ngày hôm sau, tan học trở lại ngõ nhỏ, lúcthấy hai người kia, Phác Thái Anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn – từ buổichiều hôm qua, cô đã biết nhất định bọn họ sẽ tìm tới tiếp.

Quỷ hút máu và bọn sâu mọt chỉ thích bắt nạt kẻ yếu ớt, mà trông cô còn có vẻ 'yếu đuối' hơn cả mẹ.

Phác Thái Anh đẩy xe đạp tới trước mặt hai người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng.

"Cô gái nhỏ, biểu cảm gì thế này?" Người đàn ông thấy dáng vẻ 'thấy chết không sờn' của cô, không nhịn được cười, "Các anh đây chỉ muốn tâm sự với em thôi mà, nghe nói em học tập không tồi, nhân tài đúng không?"

Nói rồi định đưa tay chạm vào cằm cô.

Nhưng mà giây tiếp theo, đầu ngõ nhỏ yên tĩnh vang lên một tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết –

"Đm!!! Con mẹ nó!!!"

Người đàn ông che cánh tay đổ máu lại, vết máu tràn lan làm đôi mắt gã đỏ lên, âm hiểm nhìn Phác Thái Anh, "Con khốn nạn kia! Mẹ nó, mày dám mang theo dao sao!"

Nhưng mà Phác Thái Anh không nghe thấy, sau khi lấy con dao làm tay người đàn ông bị thương, nhân dịp gã ta còn đang kêu gào thảm thiết, phản ứng đầu tiên của cô là bỏ chạy.

Cần phải chạy! Chạy càng nhanh càng tốt! Chạy ra khỏi ngõ nhỏ chật hẹp này!

Trái tim Phác Thái Anh đập kịch liệt, vội vàng lao ra khỏi cơn gió lạnh vừa rát lại vừa buốt, nhưng mà cô vẫn cảm thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng càng ngày càng gần.

Giống như là có thể chạm vào cô ngay tức khắc, khiến người ta rơi vào vực sâu tuyệt vọng –

Nhưng bỗng nhiên, có người kéo cô quay lại.

"Phác Thái Anh!" Điền Chính Quốc lặng lẽ đưa cô về nhà như mọi ngày đang mua nước ở đầu ngõ, còn chưa kịp đi đã nhìn thấy cô gái nhỏ chạy bán sống bán chết ra khỏi ngõ, giống như sau lưng có quái thú vậy.

Đồng tử cậu co rút kịch liệt, phản ứng đầu tiên là ném chai nước trong tay chạy tới kéo cô lại, "Cậu làm sao thế?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro