Ôm tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất độc đã tác động trầm trọng đến mạng lưới chakra của Chocho. Cô không thể phục hồi sinh lực và chán ăn. Cơ thể cô tự bảo vệ mình bằng sự liên kết giữa lượng chakra và hàm lượng calories mà cô hấp thụ. Sakura nói rằng việc chữa trị để tái tạo lại mạch chakra của cô sẽ mất 20 ngày. Nếu thất bại, Chocho sẽ mất đi khả năng điều khiển chakra của mình, và tất nhiên là cả các kĩ năng ninja của cô nữa.

Trong thời gian Chocho nằm viện, ngày nào Mitsuki cũng đến thăm cô để giúp cô trong quá trình vật lý trị liệu và khuyến khích cô ăn uống. Boruto nhờ cha mình không giao bất cứ nhiệm vụ gì cho Mitsuki trừ khi thật sự cần thiết vì anh đang giúp Chocho bình phục và Mitsuki cũng cần hồi phục sau nỗi sợ lớn nhất đời mình.

Được gặp Chocho hàng ngày khiến Mitsuki rất hạnh phúc nhưng đồng thời cũng rất đau lòng khi thấy cô trong trạng thái yếu ớt, chật vật để bước vài bước nhỏ.

" Cố đi thêm bước nữa đi, Akimichi. Nếu cần thì bám lấy tay tớ này."

Kể cả khi không cần thì cô vẫn luôn bám lấy tay anh để cảm thấy gần gũi với anh hơn. Những lần khác, Mitsuki luôn đưa tay để đỡ Chocho đứng dậy nhưng một khi anh nắm lấy tay cô thì không hề buông ra dù chỉ một giây. Chocho yêu những khoảnh khắc như vậy, đặc biệt là sau khi nhớ lại hồi họ đi biển, lúc cô cố hết sức để khiến Mitsuki nắm tay mình nhưng không thành.

Mặc dù Chocho không ăn nhiều, Mitsuki vẫn mua những món ăn vặt cô thích cho cô hằng ngày để khuyến khích việc ăn uống của cô. Cô cố gắng để ăn vài miếng.

" Sao con lại ăn những thứ mà Mitsuki mang đến còn của cha thì không?" Choji hỏi con gái bằng tông giọng ghen tỵ lạ thường.

" Papa, đừng bất lịch sự như vậy. Mitsuki đã cố gắng để mua chúng đấy." Chocho trả lời khi cố ép mình ăn.

Vì Chocho không có đủ sức để cầm sách hay tạp chí nên Mitsuki đọc chúng cho cô vào mỗi buổi chiều. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong phòng.

" Trái tim của người thiếu nữ đang đấu tranh dữ dội. Cô nên chạy trốn cùng người yêu của mình, hay là chấp nhận sự sắp đặt của gia đình và kết hôn với một ông chủ giàu có?" Mitsuki đọc và để cuốn sách xuống một lúc.

" Giờ tớ đã hiểu sao căn bệnh của cậu cứ ngày một nặng rồi. Cứ đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình này thì bảo sao. Sao cậu lại thích mấy quyển sách như này vậy?"

" Những câu chuyện này đáng thương mà. Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được trái tim thiếu nữ đâu."

" Cậu đồng cảm với mấy câu chuyện này sao? Lần cuối cha cậu ép cậu vào một cuộc hôn nhân được sắp đặt là khi nào vậy?"

" Chưa từng có chuyện đó nhưng hoàn toàn có thể xảy ra." Chocho nói với vẻ mặt nghiêm túc khiến bất cứ ai cũng có thể băn khoăn liệu người hiền lành như Choji có ép con gái vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu vì tiền hay mục đích chính trị không.

" Cậu biết là tớ xuất thân từ một trong bốn gia tộc cao quý của Konoha mà, và tớ là trưởng tộc kế tiếp của tộc Akimichi nữa. Gia tộc sẽ xem xét việc tớ có cần phải kết hôn với một tộc nhân từ gia tộc quyền quý khác để tăng tình hữu nghị hay không. Có lẽ là một tộc nhân Huyga, như Boruto chẳng hạn."

" Vậy cậu thật sự nghĩ rằng cha cậu sẽ bắt cậu kết hôn với Boruto sao?"

" Chỉ là khả năng thôi. Hoặc là một người từ một gia tộc có sức ảnh hưởng nào đó, như là Sarutobi. Nhắc mới nhớ, làm vợ thầy Konohamaru cũng không tệ đâu."

" Nếu cậu đồng ý với cuộc hôn nhân ấy, thì đó không phải là ép buộc. Điều đó cũng chứng tỏ cậu không phải rơi vào luyến ái lưỡng nan. Tóm lại, câu chuyện chẳng thấy đồng cảm tí nào."

" Với tớ thì nó là đáng đồng cảm đó. Mà nếu không thì nó vẫn rất hay mà."

" Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy, vậy thì cậu có thể nói tớ nghe người mà cậu yêu và nguyện chạy trốn cùng là ai, phòng khi cha cậu ép cậu kết hôn với Boruto, được không?"

Mặt Chocho đỏ bừng lên, người con trai cô yêu vừa mới hỏi cô ai là người trong mộng của cô.

" Thể loại câu hỏi gì thế? Bọn mình đang nói về giả thuyết có thể xảy ra thôi mà. Quay lại đọc tiếp sách đi."

" Được rồi. Tớ sẽ đọc tiếp, nhưng mà đọc quyển tiếp theo."

Dù Chocho thích trò chuyện với Mitsuki nhưng việc nói chuyện khiến cô hao tổn rất nhiều năng lượng. Cô không còn đủ sức để ngồi nữa và cần phải ngả lưng. Cô nằm dài xuống chiếc ghế và gối đầu lên đùi Mitsuki. Điều đó khiến anh rất ngạc nhiên.

" Akimichi, cậu có muốn trở về giường không? Nằm đó sẽ dễ chịu hơn. Để khi khác tớ lại đọc cho cậu tiếp."

" Ở đây cũng thoải mái mà, trừ khi cậu thấy không thoải mái thôi." Chocho ngượng ngùng đáp. Cô đã quá mệt để có thể kiểm soát hành động mình và lo rằng mình có thể sẽ đi quá giới hạn.

" Tớ ổn. Mình tiếp tục nhé?" Mitsuki cười đáp.

Vài phút sau đó, Chocho ngủ thiếp đi. Anh ngưng đọc và ngồi im để không làm phiền giấc ngủ của cô. Sau khi ngắm nhìn khuôn mặt cô, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô. Cảm xúc của anh rất rối bời. Anh buồn vì bệnh tình của Chocho không có chút tiến triển, nhưng anh cùng lúc cũng cảm thấy thích thú với việc dành thời gian với cô. Đôi lúc, anh mong rằng thời gian sẽ ngưng đọng lại ở những khoảnh khắc như thế này. 

Vài ngày trước khi kết thúc việc điều trị, Sakura gặp Chocho và cha mẹ cô để thảo luận về kết quả. Thật không may, việc chữa trị không hiệu quả và mạng lưới chakra của cô không có dấu hiệu tái tạo. Bước tiếp theo của việc trị liệu chỉ có thể giúp cô hồi sức và bình phục khả năng đi lại để sống một cuộc sống bình thường như bao thường dân khác. Tâm trạng của Chocho suy sụp hoàn toàn sau khi nghe tin ấy. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc trở thành shinobi. Cha mẹ cô, gia đình cô, bạn bè cô, việc làm duy nhất của cô. Cảm giác như là cô không còn hiện hữu trên thế giới nữa.

Với tư cách là y nhẫn, Sakura buộc phải nói cho Chocho về mọi phương pháp trị liệu, kể cả những cái mà Chocho chắc chắn không chấp nhận.

" Có một phương án trị liệu nhưng tôi không đề xuất đâu vì nó khá rủi ro." Sakura thương xót nói. " Để tái tạo lại mạch chakra, cần phải dùng một nhẫn thuật mạnh đến mức rút cạn sinh lực từ từng tế bào trên cơ thể cháu. Qúa trình này sẽ rất đau đớn và..."

Chocho cắt ngang. " Cháu không quan tâm nó đau đớn như thế nào. Miễn là có thể trở lại bình thường, đau mấy cháu cũng chịu được."

" Chocho, nó không chỉ đau thôi đâu, việc rút sinh lực trong cơ thể cháu còn khiến giảm tuổi thọ nữa. Từ 20-30 năm. Không đáng đâu."

Thông báo ấy như một cơn sét đánh ngang tai với nhà Akimichi. " Chúng tôi nhất định sẽ không sử dụng phương pháp ấy." Choji quả quyết.

" Chờ đã, papa... Con muốn xem xét về nó." Chocho nói, khiến cha mẹ và Sakura kinh ngạc.

Karui, mẹ Chocho, xen vào. " Con nói gì thế, Chocho? Con muốn xem xét cái gì? Sakura chẳng phải đã nói rồi sao? Là 30 năm tuổi thọ của con đấy. Hoàn toàn không được đâu."

" Không phải. Con là một shinobi và là tộc trưởng kế tiếp của gia tộc Akimichi. Con không thể bỏ đi danh tiếng và công việc của mình sau khi đã cố gắng rất nhiều để trở thành con người như con bây giờ. Trở thành một shinobi chính là cả cuộc sống của con. Con không nói là sẽ tiếp nhận phương pháp điều trị đó. Con chỉ nói là sẽ xem xét thôi."

Sau vài giây, Sakura quyết định phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. " Chocho, nếu cháu quyết định sử dụng phương pháp này thì chúng ta sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt. Cháu có thời gian từ giờ đến sáng mai để suy nghĩ thôi vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Để suy ngẫm về quyết định của mình, Chocho đã nhờ cha mẹ cô ra ngoài để cô có không gian riêng. Karui trở về nhà để nghỉ ngơi và khóc một mình, còn Choji thì đợi bên ngoài phòng khi con gái cần giúp gì đó. Họ không thể nào ngờ rằng Chocho sẽ xem xét phương pháp như vậy.

Cùng lúc đó, Mitsuki tới để thăm Chocho. Nhìn thấy cô khóc, lồng ngực của anh đau nhói. Khi thấy Mitsuki đến, cô vui mừng nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lại chẳng thể hiện được điều ấy.

Ngay khi Mitsuki ngồi xuống cạnh, cô nhẹ nhàng hỏi. " Cậu có thể ôm tớ không?"

" Ôm cậu?" Mitsuki hỏi lại vì không chắc phải làm như thế nào. Anh biết ôm là gì nhưng muốn chắc chắn là đúng hoàn cảnh để làm việc đó.

" Chỉ cần vòng tay quanh người tớ thôi."

Theo như yêu cầu, Mitsuki ôm lấy Chocho, còn cô thì dụi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở. Cảm xúc trong Mitsuki giờ đây thật lẫn lộn. Nghe tiếng cô khóc, lồng ngực của anh còn đau hơn nữa, nhưng đồng thời, hơi ấm của Chocho cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mùi hương và những cái chạm của cô đem lại cho ảnh cảm giác thoải mái không thể miêu tả bằng lời. Anh không muốn thấy cô khóc nhưng trước những cảm nhận ấy, anh chỉ muốn ở bên cô mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro