Nỗi buồn của Mitsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Mitsuki và Chocho đến bệnh viện, bác sĩ đã thực hiện việc kiểm tra Chocho và kiểm tra chất độc mà rắn của Mitsuki đã hút ra được. Cha mẹ của Chocho cũng đến bệnh viện và phải ngồi trong một phòng chờ đặc biệt dành cho người nhà của những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Còn Mitsuki thì ngồi bên ngoài, đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, tự trách mình vô dụng vì không thể làm gì khi Chocho phải vật lộn với vòng sinh tử. Ông bà Akimichi nhìn anh thắc mắc không biết anh có việc gì ở đây.

Sakura bước ra khỏi căn phòng và thông báo rằng. " Chúng tôi đã tạm thời làm chậm quá trình lan ra của độc tố. Tuy nhiên, thật không may là, bệnh viện không có thuốc giải cho loại độc này. Bên phòng thí nghiệm đang nghiên cứu thuốc giải theo lệnh của chúng tôi rồi. Phải tìm ra thuốc giải trong ít nhất mười giờ đồng hồ nữa, nếu không, tôi e là chúng ta sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Đó là Chocho sẽ không qua khỏi."

Thông báo đó của Sakura như một nhát dao cứa vào tim ông bà Akimichi và Mitsuki. Vợ chồng nhà Akimichi bật khóc, họ khóc vì không thể giúp gì cho con gái mình. Với tư cách là một shinobi, bản thân Mitsuki đã chứng kiến rất nhiều cái chết. Đôi khi anh đối mặt với chúng bằng khuôn mặt không cảm xúc, đôi khi thì là chút buồn đau. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Chocho có thể sẽ chết đối với anh thật đau đớn. Anh cảm thấy sự trống trải bên trong mình, khiến lồng ngực quặn thắt lại. Anh chạy ra khỏi bệnh viện mà không nói một lời nào, cùng với đó là những giọt nước mắt chảy dài trên má anh. Anh không nhận ra những giọt nước mặn chát ấy vì vẫn còn chưa vượt qua được cú sốc sẽ đánh mất Chocho.

Sau khi anh rời đi, Sakura đã giải thích rằng chính anh là người đã sơ cứu cho Chocho và đưa cô đến bệnh viện. Nếu không nhờ có anh, Chocho khó mà giữ được mạng sống.

Mitsuki đến căn cứ mật của Orochimaru và mang theo phần mẫu độc.

" Này nhóc, sao mà kích động thế? Bình tĩnh lại đã!" Suigetsu vừa nói vừa tò mò nhìn đôi mắt đỏ và sưng húp lên của Mitsuki vì anh mới khóc.

" Phụ mẫu của cháu đâu rồi? Đây là trường hợp khẩn cấp!"

Orochimaru xuất hiện. " Ta đây. Có chuyện gì sao, con của ta? Sao con lại có vẻ đau đớn như vậy?" Ông chưa bao giờ thấy Mitsuki trong tình trạng như thế.

Mitsuki kể lại sự việc và cả về giới hạn thời gian họ cần tìm ra thuốc giải. May mắn cho Mitsuki là Orochimaru cảm thấy hứng thú với thử thách này.

Sau bảy giờ đồng hồ chờ đợi trong căng thẳng, Orochimaru đã chế tạo ra được thuốc giải. Ông nói rằng thuốc này chỉ giúp loại bỏ độc tố, chứ không thể chữa lành hoàn toàn cho cơ thể Chocho. Cô sẽ phải có một cuộc trị liệu khác cho vấn đề này. Mitsuki không ngừng cảm ơn Orochimaru rồi chạy về bệnh viện Làng Lá.

Orochimaru có thể thấy sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của Mitsuki. Ông hết sức bất ngờ trước hành động của anh. Trong quá khứ, Orochimaru đúng là có những tình cảm đặc biệt với đồng đội mình, Jiraiya và Tsunade, nhưng nếu họ bị thương nghiêm trọng trong trận chiến, ông sẽ không ngần ngại giết họ như một cách để kết thúc sự đau đớn trong hai người đó. Mitsuki đang trong tình trạng đau buồn mà ông không hề ngờ tới.

Quay trở lại với bệnh viện, cha mẹ của Chocho vẫn chưa hết lo lắng, họ cứ thế nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Mitsuki tìm Sakura để đưa cho bà lọ thuốc giải của Orochimaru. Bà thành thật nói với anh rằng phòng thí nghiệm không có chút tiến triển gì. Bà nói sẽ phân tích thuốc và nói chuyện với ông bà Akimichi xem họ có đồng ý dùng thứ thuốc này không. Mitsuki bực mình và hét lên rằng. " Chúng ta không có thời gian cho việc đó đâu ạ. Thuốc giải này chỉ giúp loại bỏ độc thôi chứ không giúp chữa lành cơ thể của cô ấy. Chocho cần một cuộc điều trị khác cho cơ thể của cô ấy. Nếu để càng lâu, e rằng hậu quả sẽ càng lớn đấy ạ."

" Cô phải làm theo quy định, Mitsuki. Ngay sau khi kiểm nghiệm thuốc giải xong, cô sẽ nói chuyện với bố mẹ Chocho."

Khuôn mặt đầy giận dữ của Mitsuki khiến Sakura lạnh sống lưng khi nhớ lại vẻ ngoài của Orochimaru khi ông ở giữa chiến trường năm đó. Mitsuki đi thẳng đến chỗ ông bà Akimichi và nói. " Cháu xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cháu đã có thuốc giải rồi ạ. Nó cần phải được truyền vào cơ thể cô ấy càng sớm càng tốt để tránh ít thương tổn nhất. Vì phụ mẫu cháu, Orochimaru, là người đã chế tạo thuốc giải nên cô Sakura không muốn sử dụng nó trước khi kiểm nghiệm."

Sakura không muốn cho cha mẹ Chocho biết về thuốc giải vì không muốn gieo hy vọng mong manh cho họ. " Bắt buộc phải kiểm nghiệm nó trước, Mitsuki. Cha mẹ Chocho sẽ không đồng ý để truyền một chất vào cơ thể con họ mà không qua kiểm tra trước đó."

" Làm ơn hãy đồng ý cho truyền thuốc giải đi ạ. Chúng ta không có thời gian để thử nghiệm." Mitsuki nói bằng đôi mắt ầng ậc nước và giận dữ. " Làm ơn, cháu xin hai người, làm ơn... Đã hơn tám tiếng trôi qua rồi, không có thời gian để kiểm tra nữa đâu ạ!"

Cha mẹ Chocho bất ngờ khi biết Mitsuki là con trai của Orochimaru, nhưng điều đó với họ không quan trọng. Chocho bây giờ mới là điều ưu tiên, Karui, mẹ Chocho lau nước mắt, nói. " Tôi đồng ý. Xin hãy cứu lấy con gái nhỏ của chúng tôi."

Và Choji cũng đồng tình. " Tôi tin Mitsuki. Tôi đã thấy đủ bằng chứng để biết cậu ấy quan tâm Chocho và sẽ không để con bé gặp nguy hiểm. Cảm ơn cháu, Mitsuki."

Sakura miễn cưỡng đồng ý về việc tiêm thuốc giải, và thật may mắn, nó đã hiệu quả. Tuy nhiên, như Mitsuki đã giải thích, Chocho vẫn cần điều trị thêm. Điều quan trọng bây giờ là cô cần phải hồi tỉnh càng sớm càng tốt. 

Cha mẹ cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì đã qua cơn nguy kịch và chỉ quan tâm vào hành trình hồi phục phía trước thôi. Tối đến, cha mẹ Chocho rời phòng bệnh để đi ăn gì đó. Choji không muốn đi lắm nhưng nếu ông không ăn thì có lẽ ông cũng sẽ nhập viện mất. Mitsuki đã tận dụng cơ hội đó để vào thăm Chocho.

Mitsuki cảm thấy say mê trước khuôn mặt yên giấc nồng của cô. Chẳng ai có thể nghĩ rằng cô là người mới cách đây vài giờ còn đang đứng giữa vạch sinh tử. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh và nắm lấy tay cô.

" Akimichi, bây giờ ổn rồi, xin cậu hãy tỉnh lại đi. Có rất nhiều việc chúng ta phải làm mà. Cậu nói cậu sẽ đi mua quần áo với tớ vì gu thời trang của tớ quá tệ. Và...tớ còn đưa cậu đi hẹn hò nữa."

Bên ngoài phòng, hai con người đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Đó là Shikamaru và Sai. Họ đến bệnh viện để thu thập thông tin về chất độc của tên shinobi xảo quyệt kia.

" Nhìn cảnh đó có khiến cậu nhớ đến ai không nhể?" Shikamaru chọc Sai. Ông ám chỉ đến khi Sai ở bên Ino trong bệnh viện khi cô hôn mê sau thế chiến. Sai nở nụ cười nửa vời như mọi khi, đáp. " Tớ chỉ cố hoàn thành bức vẽ của mình thôi."

Sau một ngày đầy căng thẳng, Mitsuki thấm mệt nên đã ngủ gục trong khi vẫn đang nắm tay Chocho. Khi cha mẹ cô quay lại, họ quyết định để yên vì Mitsuki cũng lo lắng cho sự an nguy của cô không kém gì họ. Anh cũng xứng đáng được ở bên Chocho chứ.

Sáng sớm hôm sau, Mitsuki bị đánh thức bởi giọng nói của Chocho. " Mình đang ở đâu thế này?"

" Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh." Mitsuki mỉm cười nói. " Đây là bệnh viện. Cha mẹ cậu đang ở bên ngoài. Tớ sẽ đi gọi họ."

" Đã có chuyện gì vậy?" Chocho hoang mang hỏi.

" Cậu bị trúng độc, nhưng giờ thì không sao rồi." Anh ra ngoài để gọi cha mẹ cô.

Sau khi biết chắc cô đã ổn định trở lại, Mitsuki quyết định trở về nhà. Trên đường ra khỏi bệnh viện, anh bắt gặp Shinki. Anh đang cầm một bó hoa đầy màu sắc, chút socola và một con gấu bông. Shinki ngượng ngập hỏi. " Buổi sáng tốt lành, cho tôi hỏi về tình hình Chocho được không?"

Ánh mắt sát khí mà họ trao nhau trước đây đã không còn nữa. Shinki có vẻ nhún nhường và chân thành biết ơn Mitsuki. Về phía Mitsuki, anh cũng cố gắng để kiểm soát cảm xúc mình.

" Cô ấy ổn rồi và chỉ vừa mới tỉnh lại thôi. Nếu muốn biết rõ hơn, cậu hãy hỏi cô Sakura."

" Cảm ơn vì đã cứu cô ấy." Shinki cúi đầu.

Câu từ chân thành của anh khiến Mitsuki thay đổi thái độ. " Xin lỗi vì những lời không hay tôi đã nói ở khu rừng. Tôi có hơi quá kích động trước tình trạng của Chocho. Khi ấy, tôi cảm thấy muốn tìm ai đó để trách móc bằng được. Trong khi đó, cậu không biết gì về tình trạng nghiêm trọng của vết thương cô ấy."

" Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Cậu nói đúng. Tôi lẽ ra không nên bỏ cô ấy lại."

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, Mitsuki về nhà. Vì vài lí do nào đó, anh không hề có cảm giác u buồn như mọi lần khi thấy Shinki mang hoa đến thăm Chocho. Biết được Chocho đã qua khỏi nguy hiểm là anh đã mừng lắm rồi.

Trong phòng Chocho, cha mẹ cô đã cập nhật tin tức cho cô về những chuyện đã xảy ra từ những chi tiết mà Boruto cung cấp cho họ. Khi Shinki tới, họ đang ở ngoài nói chuyện với Sakura.

" Chào buổi sáng, Chocho." Cô trông khác với thường ngày, không còn đầy sức sống và tự tin nữa. Cô giờ đây rất yếu và không thể nói chuyện bình thường được vì không đủ sức.

" Mấy cái này là cho cậu." Shinki cho cô xem những món quà anh mang đến và để chúng ở chỗ mà cô có thể nhìn thấy.

" Cảm ơn cậu nhé." Chocho cười nhẹ.

" Tôi mừng vì cậu ổn." Shinki nhìn xuống sàn nhà vì không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào cô. " Tôi xin lỗi vì để cậu phải đợi lâu. Tôi đáng lẽ nên lường trước được những chuyện này. Tôi xin hứa sẽ trở thành một đội trưởng và một người bạn tốt hơn."

Chocho cố hết sức đáp lại. " Không sao đâu mà. Là tớ không đề phòng mới đúng. Đừng lo quá, tớ ổn rồi."

" Tôi muốn nói với cậu rằng tôi rất thích làm việc chung và đi chơi với cậu." Anh nhìn vào mắt cô. " Tôi phải về Làng Cát bây giờ, nhưng lần tới, khi tôi tới Làng Lá, cậu sẽ đi ăn tối với tôi chứ?" Mặc dù anh định sẽ đưa cô tới làng mình nhưng vì quá trình hồi phục của cô sẽ lâu nên anh quyết định sẽ tới thăm cô.

Cô đỏ mặt và không biết nên trả lời sao. Cô thích Shinki nhưng lại chẳng thể làm ngơ trước cảm xúc mình dành cho Mitsuki. Sau khi biết Mitsuki là người đã cứu và ở bên cô suốt thời gian cô hôn mê, tình cảm của cô dành cho anh đã dâng trào lên mãnh liệt.

Chocho đáp. " Tất nhiên rồi. Ăn tối với mọi người sẽ vui lắm. Shikadai và tớ cũng rất vui khi làm nhiệm vụ với cậu. À, chắc là Metal cũng sẽ tới dùng bữa chung luôn."

Shinki không chỉ rõ ý mình là bữa tối giữa chỉ hai người họ vì anh lo sẽ bị từ chối và anh thích để kiểu mù mờ vậy hơn để anh lại có cơ hội khác để mời cô.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro