Lần đầu qua đêm cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hành lang lúc này là sự hiện diện của Ino, Inojin và Shikadai. Họ đến thăm Chocho và mang theo số hoa mà Shinki gửi tặng được đặt mỗi ngày ở cửa hàng hoa nhà Yamanaka. Choji thấy và đưa họ đến cửa phòng bệnh của cô.

Trước khi mở cửa, tất cả họ đều nhìn thấy rõ qua cửa sổ phòng cảnh tượng Chocho và Mitsuki ôm nhau thắm thiết. Choji định nói điều gì đó nhưng Inojin đã lên tiếng trước. " Chú Choji, để Mitsuki gần gũi với Chocho vậy liệu có được không?"

Ino lập tức chen ngang. " Được hay không được gì chứ? Chúng trông mới dễ thương làm sao!"

" Nhưng mẹ à, đây là bệnh viện chứ có phải khách sạn tình ái đâu."

Ino và Shikadai trao cho Inojin một cú đấm vì phát biểu vô duyên đó và kèm theo đó là một cái lườm nguýt bày tỏ sự không hài lòng của Choji.

" Hãy cứ đứng chờ ngoài này thêm chút nữa đi, rồi vào thăm sau." Ino nói.

Vì đang đợi nên Shikadai và Inojin quyết định xuống nhà ăn bệnh viện để ăn gì đó. Hai người cũng mời Choji đi cùng nhưng ông từ chối. Ino lo lắng. ' Người như Choji mà lại từ chối đồ ăn thì hẳn phải có chuyện gì kinh khủng lắm.'

Ngay sau khi hai chàng trai rời đi, Ino hỏi. " Choji, có chuyện gì thế?"

Choji kể rõ sự tình và khóc không ngừng trên vai người bạn của ông. Khi Inojin và Shikadai quay lại chỗ hành lang và thấy Ino đang khóc cùng Choji. Từ đó, họ hiểu ra rằng, mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng và bắt đầu lo lắng về tình hình. " Như vậy có nghĩa là Mập đang gặp nguy hiểm, đúng không?" Inojin nói. Đáp lại câu hỏi đó, Shikadai chỉ im lặng.

Trở vào trong phòng bệnh, Chocho kể cho Mitsuki nghe về cuộc nói chuyện của cô với Sakura.

" Tớ không có quyền bắt cậu làm gì với cơ thể của mình cả. Với tư cách là một người bạn, tớ không muốn cậu tiếp nhận quá trình trị liệu đó vì cái giá phải trả quá đắt. Mạng sống của cậu là vô giá. Và cậu còn hơn cả một shinobi nữa... Cậu là..."

Trước khi anh kịp hoàn thành câu nói của mình, Chocho quay mặt lên nhìn anh khi họ vẫn đang trong vòng tay nhau. Mắt đối mắt, trán của họ gần như chạm vào nhau. "... Cậu là một người tuyệt vời." Mitsuki nói nốt.

Mitsuki dùng một tay đưa lên mặt cô và lau đi những giọt nước mắt trên đó.

Mặc dù Chocho đang phải trải qua một nghịch cảnh tồi tệ nhưng khoảnh khắc ấy thật sự là một phép màu. Cảm nhận sự gần gũi của Mitsuki và những cái chạm của anh khiến cô cảm thấy thanh thản. Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi mong đợi một nụ hôn vào lúc đó nhưng cô rất muốn hôn anh.

" Đừng quyết định vội. Tớ sẽ tìm cách khác. Cậu hãy chờ tớ nhé?"

Rõ ràng là vô vọng nhưng Mitsuki tự nhủ vẫn phải tìm mọi cách để cứu cô.

Anh đến xin ý kiến của Orochimaru nhưng chỉ nhận được câu trả lời tương tự như Sakura. Tuy nhiên, ông đề xuất anh liên lạc với cánh tay phải trước đây của mình - Kabuto. Với khối kiến thức y học khổng lồ, cộng thêm với nhiều năm nghiên cứu trái phép, Kabuto có lẽ sẽ có giải pháp cho vấn đề này.

Dựa trên những thông tin được cung cấp, Kabuto xác nhận rằng ông có thể tái tạo lại các mạch chakra mà không lấy đi chút tuổi thọ nào. Ông ta hứa sẽ đến bệnh viện vào sáng sớm hôm sau để đưa ra kết luận cuối cùng.

Sự tự tin của Kabuto đã xua tan nỗi lo lắng của Mitsuki, nhưng anh không muốn lạc quan quá. Mitsuki quay lại bệnh viện để xem liệu Chocho còn thức không và báo cho cô tin mừng. Anh trèo qua cửa sổ phòng vì khi ấy đã là đêm muộn và giờ thăm bệnh đã hết. Anh bất ngờ khi thấy cô còn thức và đang đọc sách trên giường.

" Không ngủ được sao, Akimichi?"

" Cậu bảo tớ chờ cậu mà."

" Tớ xin lỗi vì khiến cậu chờ lâu. Ngày mai Kabuto sẽ đến kiểm tra cho cậu. Ông ấy có thể sẽ tái tạo lại mạch chakra mà không làm hao tổn tuổi thọ của cậu đấy."

Cô cười với Mitsuki và nói. " Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả."

Cách cô trả lời khiến trái tim Mitsuki đập nhanh một nhịp nhưng anh không thể nghĩ ra câu trả lời nào khác ngoài: " Không có gì đâu. Chúng ta là bạn bè mà."

" Tớ sợ quá, không biết ngày mai sẽ như thế nào."

" Đừng sợ. Tớ sẽ ở bên cậu dù cho lựa chọn của cậu là gì đi chăng nữa. Bởi vì cậu...cậu đối với tớ, rất đặc biệt."

Lời nói của anh đã sưởi ấm trái tim Chocho, ' cậu đối với tớ, rất đặc biệt'. Cô sẵn sàng để thổ lộ lòng mình với Mitsuki lúc đó. "Mitsuki, có chuyện này tớ muốn nói với cậu..."

 Mitsuki xen ngang. " Akimichi, bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi. Có gì mai chúng ta nói tiếp." Anh không hề biết cô định nói gì nhưng thấy cô có vẻ khó khăn khi nói chuyện đó nên anh muốn đảm bảo là cô được nghỉ ngơi đầy đủ.

" Cậu có thể ở lại cho đến khi tớ ngủ được không?" Cô hỏi.

" Lỡ tớ ngủ trước cậu thì sao?"

" Vậy thì, ngủ lại đây với tớ cũng được." Cô dịch sang phía bên kia giường để có chỗ cho anh. Cô không tin nổi vào những gì bản thân vừa nói nữa. Có lẽ đó là hệ quả của sự pha trộn trong tâm trạng lo lắng cho ngày mai, biết được rằng mình đặc biệt với anh và có chút muốn anh ở với cô thêm chút nữa.

Trước một Chocho nhạy cảm như vậy, Mitsuki không đành lòng từ chối. Anh lo lắng vì chưa ngủ chung giường với ai bao giờ, nhưng nhớ lại sự êm ái khi ôm Chocho khiến anh không còn lí do để chối từ.

Mitsuki vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc mà ngồi xuống giường, từ từ tháo giày trước khi nằm xuống cạnh cô. Sau vài giây ngượng ngùng trôi qua, Mitsuki quay người lại về phía Chocho và kéo chăn lên người cô. " Tớ không muốn Akimichi bị cảm đâu."

Chocho cũng quay người lại và đắp chăn lên người anh. "Tớ cũng không muốn cậu bị cảm."

Lúc này, hai người họ nằm đối diện với nhau. Theo bản năng, Mitsuki vòng tay quanh người cô và Chocho cũng điều chỉnh để tựa đầu vào ngực anh. Mitsuki cảm thấy sự thôi thúc mãnh liệt để hôn cô. Anh chuẩn bị để làm điều đó nhưng Chocho đã ngủ say từ bao giờ vì thấm mệt. Mitsuki vẫn thức thêm một chốc nữa, tận hưởng từng giây phút của khoảnh khắc này. Đó là lần đầu tiên anh gần gũi với ai đó đến mức ấy.

Chocho nửa tỉnh nửa mê nhớ lại giấc mơ thân mật với Mitsuki đêm qua. Cuộn mình trong vòng tay của Mitsuki khiến cô thật không muốn giấc mộng này kết thúc chút nào. Không, đó không phải mơ, cô thật sự đang nằm bên cạnh anh, say giấc nồng. Rồi Chocho chợt giật mình nhận ra đã gần 8 giờ sáng và cha mẹ cô sắp sửa tới đây.

" Mitsuki, dậy đi!"

Mitsuki mở mắt nhìn một Chocho đang hoảng hốt. " Sao vậy?" Anh hỏi.

" Cha mẹ tớ sẽ tới đây trong ít phút nữa. Nếu để họ thấy cậu ngủ trên giường của tớ thì chắc chắn sẽ nổi giận với chúng ta đấy."

Cô có thể nghe rõ tiếng bước chân đang tới gần phòng mình. Họ sẽ bị phát hiện ra mất.

" Hai đứa mình sẽ giả vờ như cậu chỉ vừa mới đến đây thôi. Chỉnh lại tóc đi. Xỏ giày vào. Phải tỏ ra thật tươi tỉnh nghe chưa." Cô chỉ đạo.

Chỉ vài giây sau, Choji và Karui đã bước vào phòng. Choji ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Mitsuki. "Umm, cháu đến sớm nhỉ. Từ khi nào thế?"

Chocho không để Mitsuki trả lời vì cô linh cảm rằng anh sẽ không nói dối được theo kịch bản sắp sẵn từ trước. " Cậu ấy cũng mới tới thôi, papa."

Choji nghi ngờ. "Umm, vậy sao ta lại không thấy tên cháu trong sổ thăm bệnh vậy?"

" Papa, cậu ấy vào bằng đường cửa sổ vì có tin vui muốn thông báo. Đừng chất vấn cậu ấy nữa."

"Umm, có phải cậu ta đã ở đây đê-" Choji bị ngắt lời trước sự xuất hiện đầy phô trương của Kabuto và trợ lí của ông ta.

" Xin chào nhà Akimichi và cháu trai Mitsuki yêu dấu. Ta đến để để giúp cô bé này vì có vẻ như nền y học Làng Lá đã trở nên lỗi thời rồi. Tái tạo mạch chakra vốn dĩ chẳng còn là vấn đề nan giải nữa."

Lời nói của Kabuto khiến Sakura cực kì khó chịu. Bà cũng đã cố hết sức để giúp Chocho rồi. Dù bực mình trước nhận định của Kabuto, bà vẫn mong rằng ông ta có thể giúp Chocho bình phục.

Sau khi kiểm tra Chocho, ông nói. " Ta hoàn toàn tự tin rằng mình có thể chữa lại mạch chakra cho quý cô đây mà không làm hao tổn tuổi thọ. Chúng ta sẽ bắt đầu việc điều trị từ hôm nay. Cháu có thể về nhà nghỉ ngơi vào chiều muộn. Sau đó, chúng ta sẽ điều trị thêm 2 lần nữa. Sau đấy, cháu có thể quay về những hoạt động thường ngày như trước nhưng đối với các nhiệm vụ thì nên chờ thêm vài tuần nữa."

Mọi người đều vui mừng trước lời chẩn đoán ấy. Choji không kìm được nước mắt và cảm ơn Kabuto.

" Không cần phải cảm ơn ta. Nếu ta không chữa cho bạn gái đứa con trai quý giá độc nhất của Ngài Orochimaru, ông ấy sẽ giận ta mất."

" Bạn gái!?" Choji hét lên.

" Cậu ta có mơ mới cưa được tôi" Chocho vừa lém lỉnh nói vừa nhìn liếc Mitsuki.

" Ồ, cho ta xin lỗi, ta tưởng vậy." Kabuto xin lỗi.

Trong khi cha mẹ Chocho đứng ngoài hành lang để chờ việc điều trị của Chocho kết thúc, họ lại gần chỗ Mitsuki, người cũng đứng gần đó.

Cả Choji và Karui đều cúi đầu. " Cảm ơn cháu, Mitsuki."

" Chúng ta nhất định sẽ không bao giờ quên ơn cậu cứu con gái mình." Choji nói thêm.

Những từ ngữ dịu dàng và biết ơn ấy khiến anh cảm thấy thật đặc biệt nhưng anh không hiểu được hành động của họ vì việc cứu mạng Chocho đối với anh không phải là một việc làm bày tỏ sự vị tha của bản thân. Anh làm vậy vì Chocho là người quan trọng với anh và việc mất cô quả thật là một điều quá khủng khiếp để anh có thể đối mặt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro