Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi việc điều trị kết thúc, Chocho được xuất viện và cuối cùng cũng được trở về nhà với gia đình. Choji cũng mời Mitsuki về cùng với họ.

" Mừng con về nhà, Chocho." Choji mở cửa, nói. " Mitsuki, cháu cứ tự nhiên nhé. Cháu lúc nào cũng được chào đón ở đây."

Vì Kabuto là người lắp đặt giường bệnh nên đã khiến Chocho gặp khó khăn khi đi lên tầng để vào phòng ngủ. Mitsuki không ngần ngại mà giúp bằng cách bế cô lên.

Choji trưng ra bộ mặt của một người cha có khuynh hướng bảo vệ con gái thái quá. " Liệu mà để cửa phòng mở vì ta sẽ xách đống đồ này lên ngay sau cháu đấy, chàng trai trẻ."

Trước hành động của Mitsuki, Chocho không khỏi bất ngờ và đỏ mặt. " Cảm ơn cậu, Mitsuki. Xin lỗi vì đã làm phiền."

" Không có gì đâu." Mitsuki đáp cùng nụ cười thương hiệu khiến mặt Chocho còn đỏ hơn.

Phía dưới phòng khách, Choji hoàn toàn đứng hình. " Em có thấy gì không?! Cậu ta bế con gái bé bỏng của chúng ta cứ như đang bế cô dâu của mình vậy! Chắc hẳn là cả đêm qua cậu ta đã ở với con bé."

Karui xua tan nỗi lo của Choji. " Thôi kệ đi. Thằng bé yêu Chocho và chỉ lo lắng cho con bé thôi. Cũng nhờ có cậu ấy mà Chocho mới có thể sống và trở thành một shinobi thực thụ mà."

" Phải, anh biết ơn cậu ta, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi."

" Và em chắc rằng thằng bé đã dành cả đêm với Chocho. Thật ra mà nói, em mừng rằng đấy là cậu ấy. Con bé đã rất sợ hãi. Thật may vì có người ở bên để an ủi con. Đừng lo lắng quá. Em chắc chắn là chúng không làm mấy điều như anh nghĩ đâu."

" Làm sao mà em biết là chúng đã ở với nhau?!" Choji hỏi.

" Rõ rành rành là như thế còn gì. Hai đứa trông cực kì căng thẳng khi chúng ta bước vào phòng bệnh của Chocho. Đầu tóc Mitsuki thì bù xù, quần áo lại phảng phất mùi sữa tắm của Chocho. Em chỉ hơi thất vọng trước sự vụng về khi nói dối của hai shinobi tài ba mà thôi."

Trong phòng Chocho, Mitsuki nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. ' Cậu ấy bế mình lên giường, hơi kì nhưng mà cũng dễ thương đó chứ.' Chocho ngại ngùng nghĩ.

Mitsuki ngay lập tức nhận ra con rắn bông màu trắng mà anh đã tặng cô ở biển đang nằm trên đầu giường của cô.

" Cậu ngủ với nó sao?" Anh chỉ vào con rắn bông.

" Gì?! Tớ á?! Làm gì có. Chắc là khi tớ đi viện, bố mẹ tớ đã để nó ở đấy đấy." Chocho lúng túng trả lời vì kể từ sau chuyến đi biển, đêm nào cô cũng ngủ cùng bé rắn ấy.

Vì là lần đầu tiên vào phòng của Chocho nên Mitsuki quan sát xung quanh cách tỉ mỉ. Màu hồng chủ đạo của căn phòng là thứ gì đó quá choáng ngợp đối với Mitsuki, nhất là so với căn hộ xám xịt của anh. Rồi anh nhìn thấy một chuỗi ảnh cô để trên bàn trang điểm của mình. Nó được chụp ở buồng chụp ảnh tại khu đi bộ gần biển.

" Tớ cũng thích mấy tấm ảnh này nữa. Sao tớ không có bản nào nhỉ?"

" Thì buồng chụp chỉ cho ra một bản thôi, với lại tớ không nghĩ là cậu lại thích nó đấy."

" Tất nhiên là tớ thích rồi. Trông tớ đẹp trai thế kia cơ mà."

" Khiêm tốn quá nhể. Giờ thì ai mới là người mắc bệnh ảo tưởng đây?" Chocho nói giọng pha chút khó chịu vì cô đã mong lí do anh thích chúng là vì trong mấy tấm ảnh có cả cô.

Anh cười nhẹ, đáp. " Cậu cũng xinh lắm, Akimichi. Tớ thích cả hai chúng ta trong đó."

' Ố mài gót, có phài Mitsuki vừa tỏ tình mình không? Chocho, bình tĩnh. Phải tỏ ra thật bình thản.' Chocho tự nhủ.

Đột nhiên, mặt Mitsuki trở nên nghiêm túc, anh nói với Chocho. " Akimichi này, ngày mai tớ phải đi làm nhiệm vụ, có thể sẽ mất khoảng một tuần, khi nào về tớ sẽ tới thăm cậu."

Boruto đã nhờ cha mình, ngài Hokage, không giao bất cứ nhiệm vụ gì cho Mitsuki trong thời gian Chocho nằm viện nhưng có một nhiệm vụ mà họ không thể trì hoãn thêm chút nào nữa.

" Ừm, chúc cậu may mắn nhé." Chocho thất vọng đáp. Cô đã quen với việc ở bên Mitsuki. Bây giờ phải chia ra thật khó khăn cho cô. Anh cũng cảm thấy như vậy. Những lúc ở với cô là những khoảnh khắc đáng quý nhất của anh trong cả một ngày.

Sau một hồi im lặng, anh mỉm cười. " Khi nào về, tớ sẽ dẫn cậu đi hẹn hò."

Chocho lúng túng. " Hẹn hò...?"

" Ừm, có nhớ tớ đã hứa sẽ đưa cậu đi một lần vào ngày nào đó không? Tớ muốn nó sẽ là lần tới chúng ta gặp nhau nếu khi ấy cậu đỡ hơn."

Sau khi nói xong, Mitsuki nhanh chóng đi về phía cửa phòng vì nói tạm biệt với Chocho đối với anh khá khó khăn, nhưng giọng nói của cô đã níu anh lại.

" Tớ sẽ nhớ cậu lắm, Mitsuki."

Anh quay về phía cô. Cô ngày càng giống Chocho hơn kể từ sau tai nạn. Cô ngồi trên giường, tay ôm chặt chú rắn bông anh tặng, đôi mắt ngấn lệ, khiến cho Mitsuki nhận ra rằng, trước Chocho, anh không thể nào ngăn chặn bản năng con người trong mình. Anh không thể cưỡng lại niềm thôi thúc để chạm vào đôi môi cô.

Anh lại gần Chocho và ngồi trước mặt cô. Cô có hơi bất ngờ nhưng dần hiểu ra sự việc. Mitsuki dùng một tay nhẹ nhàng vuốt lên má cô như khi anh lau đi những giọt nước mắt trên đó trước đây. Sau đó, Mitsuki nghiêng người về phía trước và hôn cô. Cô cũng đáp lại nụ hôn ấy. Một nụ hôn ngắn nhưng vô cùng ngọt ngào được kết thúc bằng câu " Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm, Akimichi." từ Mitsuki.

Giây phút tuyệt vời kết thúc khi Mitsuki rời đi. Trên đường đi làm nhiệm vụ, Mitsuki cố phân tích thứ cảm xúc kì lạ mà mình đang có. Anh thích nụ hôn đó. Ban đầu, anh thấy việc hôn ai đó thật kinh dị nhưng hôn Chocho đối với anh là một trải nghiệm tuyệt vời. Anh không thể chờ đến khi xong nhiệm vụ để có thể trở về và hôn cô lần nữa.

Chocho cũng không thể ngưng suy nghĩ về nụ hôn đó. Cô luôn luôn mơ màng về nụ hôn đầu đời của mình. Đã có lần cô tức giận với anh vì đã phá ngang nụ hôn nồng cháy của cô và một anh diễn viên. ' Mỉa mai làm sao!' Cô nghĩ.

' Hôn và hẹn hò? Mitsuki thích mình ư? Có thật là cậu ta yêu mình không?'

Tự vấn như vậy thật ngu ngốc nên Chocho quyết định sẽ nói rõ lòng mình cho Mitsuki.

Một tuần không có Mitsuki trôi qua thật chậm chạp. Cô không thể chờ đến khi Mitsuki trở về được. Vừa tập trung chữa trị theo phương pháp của Kabuto, cô còn nghiên cứu tủ quần áo để phối đồ cho mọi tình huống hẹn hò có thể xảy ra.

Sau bảy ngày dài dai dẳng, Chocho đã cảm thấy khỏe hơn nhiều nhờ sự điều trị của Kabuto nhưng cô lại cảm thấy không vui. Mitsuki vẫn chưa về. Việc nhiệm vụ kéo dài hơn dự tính là điều bình thường. Đã sắp nửa đêm và Chocho gần như mất toàn bộ hy vọng về việc gặp được Mitsuki vào tối hôm ấy.

Trước khi đi ngủ, cô ngồi chải lại tóc trước bàn trang điểm. Vì quá chú tâm vào việc nên cô không nhận ra ngoài cửa sổ có người theo dõi.

Anh ta đã định gõ cửa sổ ngay khi vừa mới đến nhưng lại bị mê hoặc trước vẻ đẹp của Chocho. Cô trông thật xinh đẹp và anh bị hớp hồn trước khung cảnh cô chải mái tóc mượt của mình. Thật không phải khi phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.

Khi Chocho nhìn vào gương, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một người phía ngoài cửa sổ. Cô mừng vì biết đó là Mitsuki nhưng vẫn giả giọng giận dữ. " Sao lại theo dõi người ta vậy hả, cái đồ biến thái kia?"

" Tớ đâu có theo dõi. Tớ đến gặp cậu nhưng thấy cậu bận nên tớ không muốn làm phiền."

Chocho bảo anh vào phòng vì không muốn hàng xóm nhìn thấy. Cô muốn nhảy vào vòng tay và hôn anh nhưng lại xấu hổ.

" Cậu đỡ hơn chưa?" Mitsuki hỏi.

" Việc điều trị đã có hiệu quả. Tớ vẫn chưa thật sự điều khiển được chakra nhưng sự thèm ăn đã trở lại và tớ di chuyển cũng thoải mái hơn rồi."

" Mừng là vậy, giờ thì đi hẹn hò thôi nhỉ."

" HẢ?! Bây giờ muộn lắm rồi đó. Đi đâu được chứ? Nhà hàng với các quán nước đều đóng cửa cả rồi." Chocho trả lời.

" Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi đặc biệt. Đi nào!"

" Tớ không thể ra ngoài với bộ đồ ngủ được. Nói cho tớ biết mình sẽ đi đâu đi để tớ còn chọn đồ."

" Thế này được rồi. Cậu chỉ cần mặc áo khoác và đi giày vào thôi."

Chocho hoang mang vì bộ đồ ngủ của cô chỉ có một cái áo phông và quần đùi, thật chẳng hợp để mặc đến một buổi hẹn chút nào.

" Sao? Tớ không thể mặc đồ ngủ đi đâu được. Hơn nữa, tớ cần phải trang điểm."

" Đồ ngủ được mà, với lại cậu không cần phải trang điểm."

" Không trang điểm?" Cô hỏi, mong rằng anh sẽ nói gì đó về vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Mitsuki lại gần Chocho và vuốt ve má cô. Cảm nhận cái chạm ấy, tim Chocho đập nhanh một nhịp. " Mặt cậu là đặc trưng riêng của cậu."

" Cái gì cơ?!" Chocho lùi lại, rời tay Mitsuki. ' Thật biết cách phá không khí quá, Mitsuki.' Chocho nghĩ thầm.

" Là đặc trưng của cậu, là khuôn mặt mà tớ thích."

Sau khi nghe những lời đó, Chocho xiêu lòng. Cô lại gần và đưa tay lên mặt anh như cách anh làm  với cô. " Tớ cũng thích khuôn mặt của cậu."

Chocho nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để tỏ tình nhưng trước khi cô kịp nói gì, Mitsuki đã chen ngang. " Lấy áo khoác đi. Chúng ta sắp muộn buổi hẹn rồi."

Chocho thất vọng vì Mitsuki phá hoại thời khắc quan trọng nhưng thấy anh háo hức với buổi hẹn, cô lấy áo khoác và cùng anh đi bằng đường cửa sổ. Anh vươn tay giúp cô trèo qua cửa sổ. Cô nắm tay anh và không rời ra cho đến khi tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro