Buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là chapter cuối về chuyện tình của MitsukixChocho. Tôi xin cảm ơn sự ủng hộ và góp ý từ các bạn. Tôi thích đọc mọi lời góp ý đó. Những lời góp ý đó khiến tôi cảm thấy vui hơn khi viết truyện. Tôi mừng là các bạn thích nó và hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở  một câu chuyện khác về Mitsucho vào năm sau.

Tôi không muốn hứa trước điều gì nhưng tôi đang định viết thêm một chap liên quan đến cuộc sống của Shinki. Ý tưởng đó mới lóe lên gần đây thôi nên nó cần thêm thời gian để hoàn thiện. Nếu xong, tôi sẽ đăng nó lên năm tới.

Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc. Mong là các bạn thích phần kết."

Đó là lời của tác giả, thật ra tác giả có thêm 3 chapters thật nhưng tôi không dịch vì không liên quan đến Mitsucho :<

Moị người nếu muốn thì tự tìm đọc nhé.

Cảm ơn mn vì đã đọc <3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitsuki và Chocho rời khỏi nhà Akimichi và hướng đến khu rừng. Chuyến đi cũng có thể coi như một buổi hẹn rồi. Cả hai người đều trông rất hạnh phúc, nắm chặt tay và im lặng mà đi bên nhau. Khi họ đi sâu vào rừng, Chocho phá vỡ sự yên lặng bằng một câu hỏi. " Cậu đưa tớ đi đâu vậy? Cậu không định ám sát tớ đấy chứ?"

Mitsuki cười đáp. " Kiên nhẫn nào, quý cô Akimichi. Ta sắp tới nơi rồi."

Cuối cùng, họ tới chỗ vách đá, nơi mà Mitsuki thường đến khi muốn thư giãn, suy nghĩ và ngắm trăng. Trăng đêm nay tròn và tuyệt đẹp, trời trong không một gợn mây được tô điểm bằng những ngôi sao lấp lánh. Vì là một buổi hẹn hò nên Mitsuki đã chuẩn bị trước một chiếc khăn trải để ngồi và một chiếc giỏ đầy những món snack yêu thích của Chocho.

" Ồ, dã ngoại ban đêm à? Tớ chưa thử bao giờ luôn." Chocho bình phẩm và thoáng đỏ mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Mitsuki lại có thể lãng mạn như vậy.

" Ngồi xuống đây và cùng xem đi."

" Xem gì?" Cô hỏi.

Anh chỉ lên bầu trời để cho cô thấy cơn mưa sao băng vừa mới bắt đầu rơi.

" Cậu làm tất cả những điều này là vì tớ ư?"  Chocho hỏi, những cảm xúc trong cô đang cuộn trào vô cùng mãnh liệt. Cô định sẽ nhảy cẫng lên và lao tới hôn anh nhưng Mitsuki nói. " Thì tớ chỉ định tới xem mưa sao băng thôi nhưng mà Sarada nói nếu để cậu ngồi trên đất bẩn thì không thể là một cuộc hẹn hò chỉn chu được nên tớ đã lấy khăn trải."

' Tụt mood ghê đó, Mitsuki.' Cô nghĩ. ' Cậu ta không cần nói rõ ra cũng được mà.'

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi lời nói của Mitsuki. "Cậu thích chứ?" Anh hỏi bằng giọng dịu dàng đến nỗi Chocho xiêu lòng và nhanh chóng vui vẻ trở lại. Mitsuki bắt đầu đi lại chỗ khăn trải nhưng Chocho níu anh lại và trở nên nghiêm túc. " Mitsuki, có điều này tớ muốn nói với cậu." Mitsuki quay lại về phía cô để nghe.

Cô quyết định bỏ qua lời từ chối khi trước ( và không rõ ràng) rồi lấy hết dũng khí để thổ lộ. "Mitsuki, em yêu anh."

" Ừm." Mitsuki trả lời rồi quay lại đi tiếp về phía chiếc khăn trải.

Chocho buông tay anh và hỏi bằng một giọng phảng phất u sầu. " Chỉ 'ừm' thôi á? Tớ vừa nói là mình yêu cậu đó."

Mitsuki nhận ra rằng câu trả lời của mình khiến Chocho không vui nên anh nói rõ hơn. " Tớ không rõ câu ấy nghĩa là gì nữa. Nhưng tớ nghĩ chắc hẳn điều đó phải tuyệt lắm."

Chocho biết rõ rằng anh đang nói thật và đối với Mitsuki vẫn còn rất nhiều thứ lạ lẫm, vậy nên cô giảng giải.

" Điều đó có nghĩa là cậu rất đặc biệt với tớ. Khi tớ ở bên cậu là khi tớ hạnh phúc nhất và tớ sẽ nhớ cậu da diết khi cậu không ở bên tớ. Mỗi lần cậu nắm tay và ôm tớ, tớ đều cảm thấy ấm áp và không muốn rời khỏi cậu. Tớ yêu cái cách cậu nhìn thấu những tâm tư suy nghĩ của tớ mà không cần hỏi một câu. Những tuần qua là khoảng thời gian tăm tối nhất đời tớ nhưng cậu đã khiến nó thành những kí ức thật đặc biệt bằng cách ở bên tớ mỗi ngày. Đối với tớ, yêu chính là như vậy đấy."

Những lời nói của cô chạm đến Mitsuki. Anh lại gần và vuốt ve mặt cô như cách anh làm trước đây. " Tớ nghĩ mình cũng yêu cậu, Akimichi à. Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi." Tay anh rời mặt và nắm lấy tay cô, anh tiếp tục.

" Có rất nhiều thứ khiến tớ nhận ra điều ấy. Tớ thích những biểu cảm của cậu và ở bên cậu. Cậu đã là người mà tớ thích nhất trong mọi người đấy. Cái ngày mà cậu bị thương chính là ngày tồi tệ nhất trong đời tớ. Khi cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê, một cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm mà tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có, xuất hiện. Tớ cảm thấy tội lỗi khi tận hưởng thời gian với cậu trong thời gian bình phục nhưng tớ rất vui khi ở bên cậu. Cậu tạo cho tớ vô vàn cảm xúc cùng lúc mà cơ thể lẫn tâm trí tớ chẳng thể ứng phó được. Akimichi, cậu khiến cho tớ cảm thấy như một con người thật sự..."

Có vẻ Mitsuki vẫn còn điều muốn nói nhưng Chocho không thể kiềm chế mình thêm được nữa và hôn anh. Nụ hôn này không giống nụ hôn nhẹ nhàng khi trước. Lần này nó mãnh liệt hơn. Mitsuki ngay lập tức hôn lại và kéo cô lại gần mình. Mitsuki lấy hơi sau màn đảo lưỡi để nói. 

" Boruto nói đúng. Hôn thật tuyệt. Hèn gì Iwabe và Wasabi hay lẻn ra ngoài để làm việc này suốt."

" Họ hôn nhau bởi vì họ là người yêu mà." Chocho ngưng và nói thêm với sự phấn khích. " Chờ đã! Có phải là đây là cách cậu muốn tớ làm bạn gái cậu không?"

" Không." Mitsuki cười bình thản.

Chocho không thích câu trả lời đó và rời khỏi vòng ôm của anh. Mitsuki tiếp tục với thái độ điềm tĩnh vốn dĩ của mình. " Tớ nói không vì không rõ mối quan hệ như vậy là thế nào."

Một lần nữa, Chocho thấy rõ sự thành thật trong sự thiếu hiểu biết của Mitsuki, nhưng cô vẫn thấy thất vọng. Anh tiến lại gần và vòng tay quanh người cô.

" Nhớ quyển sách tớ đọc cho cậu chứ? Nếu giống như cuốn sách yêu thích của cậu thì giả sử cha mẹ cậu ép hôn cậu với một người đến từ gia tộc danh giá như Boruto hay thầy Konohamaru thì tớ mong rằng cậu sẽ chọn chạy trốn cùng tớ."

Những lời nói đó còn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với 'bạn gái' đơn thuần. Trong sách cô đọc, nữ anh hùng đã chọn chạy trốn cùng người cô yêu để có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

" Ừm, Mitsuki. Tớ sẽ chạy trốn cùng cậu." Chocho hào hứng trả lời trong khi lại gần để hôn anh.

Và đó là buổi hẹn đầu tiên của họ. Họ đã bỏ lỡ mất màn mưa sao băng và không hề ăn một gói snack nào vì bận âu yếm và cùng nhau khai phá những cảm xúc con người mà cả hai người họ chưa bao giờ trải qua cho đến thời điểm hiện tại. Cả hai quay về nhà Chocho trước bình minh để cha mẹ Chocho không biết cô đã ra ngoài cả đêm.

Một tuần sau, Chocho đã cảm thấy khá hơn và định sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng hồi phục vào bữa tối cùng các bạn. Mitsuki và Chocho tay trong tay, cùng nhau tới nhà hàng trong khi bị cặp mắt dò xét dõi theo từ trong nhà hàng BBQ. Choji cũng đang ăn tối với những người bạn chí cốt của mình. " Trông coi hai đứa chúng có giống đôi chim câu chưa kìa!" Ông nói với Shikamaru và Ino.

" Cứ lúc nào không có nhiệm vụ là Mitsuki lại tới nhà để hôn hít con gái tớ và ăn hết sạch số trứng trong nhà! Cậu ta ăn nhiều trứng chiên lắm!"

Shikamaru cho rằng thật nực cười khi thấy Choji phán xét về việc ăn uống của người khác. " Có khi là thằng bé chỉ cố để hòa nhập với gia tộc Akimichi hơn thì sao."

Ino thêm vào. " Thôi nào, Choji, cậu là một người cha hiện đại mà. Cậu nên có thái độ thoải mái hơn với người yêu con gái mình chứ."

" Người yêu gì mà người yêu, tớ chịu đấy. Tớ đã hỏi chúng nó có phải người yêu nhau không và chúng trả lời rằng chúng không cần mấy cái 'biệt hiệu' lỗi thời đó. Vậy nên tớ cũng chẳng biết chúng là gì của nhau nữa."

Ino thấy thật tức cười khi mà người bạn thân của mình, shinobi dễ tính nhất Konoha này, cảm thấy hoang mang trước tình huống này. Cô nghĩ cặp đôi trẻ trông rất nồng thắm. Bà thậm chí còn tưởng tượng ra đứa con tương lai của họ sẽ trông như một cậu bé Orochimaru mũm mĩm với chiếc lưỡi rắn dài thòng lòng và thi triển thuật Bội Hóa, nhưng bà không nói ra vì biết bạn mình sẽ không thích thú gì điều ấy.

Phía trước nhà hàng, hai đứa trẻ đang trượt ván tiến về phía Chocho. Mitsuki liền buông tay và đặt lên eo, kéo cô ra phía trước để tránh bọn nhỏ.

" May quá, Akimichi."

Chocho quay đầu lại, nói bằng giọng thờ ơ. " Anh gần quá đấy."

Mitsuki đáp. " Em đúng là hết thuốc chữa mà." Rồi hôn nhẹ lên đôi môi cô.

Bên trong nhà hàng, bạn của họ đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đáng yêu ấy. Boruto và Sarada thấy hai người trông thật dễ thương. Shikadai thì không cảm xúc còn Inojin buông ra một cái nhìn kì thị.

" Eww, hết ôm lại hôn. Ghê quá!"

Không lâu sau, cặp tình nhân trẻ bước vào nhà hàng để gặp bạn mình. Inojin bỏ qua việc đùa cợt và hỏi luôn. " Hai cậu giờ thành đôi rồi hả?"

Chocho quay mặt sang phía Mitsuki và nói. " Lại thêm một người nữa kìa. Cứ như đang nói chuyện với cha em vậy nhỉ." Sau đó, cô nhìn Inojin và những người còn lại, đáp. " Mấy cái tên gọi đó thật lạc hậu."

Tất cả bọn họ đều thấy khó hiểu nên Mitsuki giải thích. " Nếu cha mẹ của Akimichi ép cô ấy kết hôn với một tộc nhân danh giá thì chúng tớ sẽ cùng nhau bỏ trốn."

Inojin và Boruto vẫn ngẩn ngơ không hiểu gì. Shikadai thì nhìn ra vấn đề và nghĩ thầm. ' Hai người họ lúc nào cũng làm phức tạp hóa mọi chuyện cả.' Sarada cũng hiểu nên cười tươi, nhảy đến ôm hai người bạn.

" Tớ thật mừng cho hai cậu. Mong rằng cả hai sẽ không bao giờ phải chạy trốn."

Inojin, vẫn chưa hiểu, hỏi Shikadai. " Vậy là hai ông bả yêu nhau thật hả?"

" Ò, hai người đó chỉ dùng câu từ khó hiểu thôi, cậu biết mà, lúc nào họ chẳng làm quá."

" Trời ạ! Có lẽ cậu nên nói chuyện với em họ mình đi." Boruto nói với Shikadai. " Thật phiền phức!" Shikadai trả lời.

Ai cũng biết hai người có gì đó với nhau, ngay cả người trong cuộc cũng cảm thấy vậy. Chỉ là, bạn của họ vẫn không khỏi bất ngờ khi Mitsuki và Chocho cuối cùng cũng đã bày tỏ và đến với nhau.

" Cuối cùng thì các cậu cũng về với nhau. Bọn tớ đều biết trước điều này mà. Chào mừng cậu gia nhập với đội phòng tránh mấy tên biến thái." Đó là cách chúc mừng cặp đôi trẻ đặc biệt của Inojin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro