Cuối cùng thì cũng có một buổi hẹn hò (chắc thế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày cuối cùng trong nhiệm vụ nghiên cứu của Shinki, Gaara gọi cho con trai để kiểm tra tiến trình nhiệm vụ và hỏi thăm con mình. Đúng như dự đoán, Shinki báo cáo mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng, trên đà hoàn thành và anh thích làm việc chung với anh họ Shikadai. Gaara rất vui lòng khi nghe vậy. Ông đã hy vọng rằng hai anh em họ có thể hòa hợp hơn và trở thành bạn.

Sau đó, Shinki chuyển chủ đề nói chuyện.

" Cha, con muốn người hỏi ý kiến hội đồng về việc xem xét một kunoichi Làng Lá là ứng cử viên để con chính thức tìm hiểu. Cô ấy đến từ gia tộc có tiếng, được giáo dục tốt và là một shinobi mạnh mẽ."

" Con trai, nếu con gặp được người con thích, con không cần đến sự nhúng tay của hội đồng. Con có thể tiến tới với người đó."

" Với địa vị hiện tại của mình, con biết rằng cần phải tính toán đến một cuộc hôn nhân có tiềm năng sẽ mang lại lợi ích cho Làng Cát. Con không nên kết hôn với một người mà không có sự thông qua của hội đồng."

"Con trai yêu dấu của ta, ta đánh giá cao sự tận tâm của con với Làng nhưng hôn nhân không phải về tính toán, nó là vấn đề tình cảm. Thế hệ của ta đã đấu tranh không ngừng nghỉ vì hòa bình để con của chúng ta có quyền tự do để yêu ai đó. Đừng bận tâm đến hội đồng. Nếu con muốn kết hôn, hãy làm nó với người con yêu."

Shinki được lời nói của cha mình thông sáng, nhưng anh vẫn muốn đặt lợi ích Làng lên hàng đầu. Anh không thích những cuộc tình nửa vời. Anh muốn một người phụ nữ sẽ ưu tiên Làng và người dân, miễn là cô ấy đẹp và họ hợp nhau.

" Con trai, Akimichi Chocho là người con định đưa lên cho hội đồng phải không?" Gaara hỏi.

Ngạc nhiên trước phán đoán của cha mình, anh hỏi lại. " Sao người lại biết, thưa cha?"

" Việc con nhìn chằm chằm vào con bé khi ở văn phòng Naruto đã nói lên tất cả. Chắc hẳn giờ đây con cũng hiểu rõ con người cô bé qua thời gian làm việc chung rồi."

" Cô ấy là một người quyến rũ, thưa cha."

Gaara biết rằng Shinki sẽ không nói quá nhiều về cảm xúc dành cho Chocho xuất hiện thời gian gần đây nhưng ông cũng biết rằng con mình không thể yêu chỉ với một điều đó được. Chưa kể trong tương lai, con ông cũng không thể yêu con bé. Khi ấy,Gaara suy luận rằng Shinki chỉ đơn giản bị thu hút bởi một cô gái đẹp mà đáp ứng đủ các yêu cầu cần thiết.

" Hãy cứ từ từ tìm hiểu con bé nhé." Gaara đề nghị.

Vì đó là ngày cuối cùng trong nhiệm vụ nghiên cứu của Shinki, Naruto đã mời anh đến nhà mình ăn tối cùng với Chocho và Shikadai. Được mời đến nhà Hokage là một sự kiện trọng đại và quan trọng vì ông hiếm khi có thời gian về nhà với lịch trình tất bật. Khi ba người xong việc, Chocho chợt nhận ra một điều.

" Ôi không được rồi! Chúng ta không có gì để mang cho chủ nhà cả, mình đúng là những vị khách vô ý nhất Làng Lá!"

Shikadai ung dung quay chiếc bút chì, nói. " Cậu nói đúng. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để đi mua gì đó."

 Sự vô tình quên mất phép xã giao đó khiến Shinki lo lắng. Anh quá bận rộn với công việc đến nỗi quên mất phép xử sự cơ bản của mình.

" Kế hoạch sẽ như thế này. Shinki với tớ sẽ tới tiệm hoa nhà Yamanaka để mua một cái cây hoặc vài bông hoa hoặc bất cứ thứ gì mà Inojin bảo chúng tớ lấy. Còn cậu đến tiệm bánh và mua chút đồ ngọt." Shikadai đưa ra giải pháp.

Sau cuộc nói chuyện với cha hồi sáng, Shinki quyết định tỏ tình với Chocho nhưng anh có hai trở ngại phải vượt qua. Thời gian của anh tại Làng Lá sắp hết. Anh đã hoàn thành dự án nghiên cứu và đã được chỉ định làm nhiệm vụ vào ngày hôm sau ở trong tài liệu mật chuyển tới chỗ Naruto. Trở ngại còn lại là anh không biết cách để bày tỏ tình cảm với một cô gái và cảm thấy tự ti. Là một chàng trai sáng dạ, anh quyết định tận dụng cơ hội nhỏ mà Shikadai đã tạo ra này.

" Cảm ơn vì gợi ý của anh. Tuy nhiên, nếu hai người thấy ổn, tôi muốn đến tiệm bánh với Chocho. Tôi muốn mang vài món ngọt về quê nhà." Anh nói.

Mắt Chocho sáng lên vì phấn khích. Cô không cần phải bày mưu để Shinki đến tiệm bánh cùng mình. Vận may của cô chưa dừng lại ở đó. Shikadai nhận được tin nhắn thông báo từ Boruto rằng bữa tối sẽ bị lùi xuống một tiếng đồng hồ nữa. Điều ấy có nghĩa là Chocho sẽ có thêm một giờ để ở riêng với Shinki.

Họ mua một chiếc bánh nhân hoa quả ngon tuyệt ở tiệm bánh và vì còn thừa nhiều thời gian, Shinki đã đề xuất đi uống trà, Chocho vui vẻ đồng ý. Ngoài uống trà, Chocho còn gọi thêm chút đồ ngọt nữa.

" Cậu có chắc là muốn ăn mấy món đồ ngọt đó không? Cậu sẽ bị đầy bụng đấy."

" Chắc mà. Tớ chả bao giờ bị đầy bụng cả." Cô từng kiểm soát khẩu phần ăn của mình trước mặt Shinki nhưng thật khó để kiềm chế bản thân khi đang ở trong tiệm bánh. Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi cố gắng che giấu con người thật như vậy. Nếu anh thích cô thì sẽ không để tâm đến thói quen ăn uống của cô.

" Mọi người trong tộc của tớ đều cần tiêu thụ một lượng lớn thức ăn vì tộc nhân chúng tớ chuyển hóa calories thành charka. Đó là lí do vì sao bọn tớ có thể phóng đại kích cỡ cơ thể mình và sử dụng các nhẫn thuật như Nhục Đạn Chiến Xa mà tớ đã dùng trong trận đấu với cậu ở kì thi chunin ấy."

" Cho tôi xin lỗi vì những gì đã nói khi ấy. Tôi lúc đó thật kiêu ngạo và tự phụ." Shinki nhớ lại bản thân ngày trước.

" Cảm ơn vì lời xin lỗi ấy nhé. Vậy quan điểm của cậu về tớ với tư cách một shinobi đã thay đổi chút nào chưa? Cậu không nghĩ tớ là đứa chỉ biết dùng vũ lực không thôi đấy chứ?"

" Qua quá trình nghiên cứu cùng nhau, tôi đã biết rất nhiều điều về cậu. Cậu là một người đa tài, có năng khiếu trong rất nhiều việc khác nhau."

" Cảm ơn nhé. Cậu cũng khiến tớ ngạc nhiên lắm đấy. Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ gặp khó khăn để có thể hợp tác với Shikadai và tớ cơ. Nhưng câu hỏi của tớ là quan điểm của cậu về tớ với tư cách là một shinobi đã thay đổi chưa mà."

" Cái đó thì nếu ta đấu một trận sẽ biết thôi."

Chocho nhấp một ngụm trà, tinh nghịch đáp. " Chuyện ấy có thể sắp xếp nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần nhé."

" Rất sẵn lòng. Tôi mong được thấy cái nhẫn thuật khác của tộc Akimichi nữa."

" Hồi đấu với cậu là lần đầu tiên tớ dùng Nhục Đạn Chiến Xa ở chỗ đông người đó. Tớ rất xấu hổ phải thi triển nó ở trước mặt người khác. Nhưng giờ nó lại là một trong những nhẫn thuật yêu thích và hiệu quả nhất của tớ. Ước gì trước đây tớ xem trọng khả năng của tộc mình hơn."

" Điều gì khiến cậu thay đổi suy nghĩ như vậy?"

" Tớ đã nghiên cứu về vai trò của tộc Akimichi trong Đại chiến Ninja lần thứ tư. Tộc của tớ giữ một trọng trách quan trọng trong đại chiến. Bố tớ đã một mình dẹp tan cuộc chiến tàn bạo ở bờ biển khi ông sử dụng sức mạnh thật sự của mình. Ông nội tớ thì bảo vệ cho rất nhiều shinobi khác. Cả hai người họ đều là người hiền lành và không muốn tham gia bất cứ cuộc chiến nào hết nhưng cũng đồng thời là những ninja mạnh nhất. Khi tớ lên làm trưởng tộc, tớ cũng sẽ trở nên giống họ và dạy cho các thế hệ sau về những giá trị bất hủ ấy."

Những lời nói đó khiến Shinki ấn tượng sâu sắc. Anh muốn trở thành Kazekage kiệt xuất nhất cho thần dân của mình và khiến cha tự hào.

" Tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi ước rằng tôi có thể trở thành một Kazakage tài ba bằng một nửa cha mình."

" Chúng ta không giống nhau đâu. Tớ muốn giỏi hơn cha mình. Cha đã huấn luyện cho tớ để có thể vượt qua ông. Nếu không thì ông sẽ thất vọng lắm."

Cô bật cười và nói thêm. " Tớ còn định khiến cho Akimichi trở thành tộc thời trang nhất giới shinobi cơ."

Có thêm nhiều điều mà Shinki chưa từng thấy ở Chocho. Anh trở nên hứng thú với cô hơn. Dù anh chưa từng lên kế hoặc về việc có bạn gái nhưng dành thời gian ở với cô khiến anh phải xem xét lại kế hoạch của mình.

" Tớ biết cậu không muốn bị đầy bụng trước giờ cơm nhưng thử ăn một miếng bánh phô mai này đi. Cậu sẽ thích nó cho mà xem." Chocho nói và dùng nĩa, đút cho anh một chút bánh.

Shinki không thể cưỡng lại lời mời của Chocho. Dù anh cảm thấy ngu ngốc vì để cô đút cho như một đứa trẻ nhưng anh vẫn ăn nó vì muốn cho cô thấy anh có thể thoải mái và thích ứng theo hoàn cảnh.

Nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cho thấy sự thích thú của anh đối với chiếc bánh phô mai. Chocho thấy điều đó nên đề nghị. "Nếu cậu không lo nguy cơ chán ăn ở bữa tối, cậu có thể ăn chung với tớ cái bánh này."

Anh đáp cùng với biểu cảm dịu dàng trên mặt, điều chưa từng có trước đây. " Cảm ơn vì sự hào phóng của cậu, Chocho. Tôi không lo đâu." Điều này có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất trong sự tán tỉnh của Shinki. Anh lấy một chiếc nĩa khác và cả hai người họ cùng nhau ăn hết chiếc bánh.

Phía ngoài tiệm bánh, một cặp mắt vàng trùng xuống quan sát họ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro