Ba người đã là một đám đông rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại Trung Tâm Dữ Liệu, Shinki, Shikadai và Chocho vừa mới hoàn thành xong công việc của ngày hôm đó. Chocho nhanh chóng thu dọn đồ vào túi và nói. " Hôm nay mọi người làm tốt lắm! Nay tớ xin phép về sớm một chút để qua cửa hàng mua nguyên liệu cho món cà ry của  bữa tối nha."

" Đã lâu rồi tớ không tới nhà cậu ăn tối với cà ry nhỉ?" Shikadai nói.

" Hai cậu có thể đến dùng bữa chung với nhà tớ tối nay." Chocho hào hứng mời.

Shikadai định từ chối nhưng Shinki đã cướp lời trước. " Cảm ơn vì lời mời đầy thiện chí của cậu, Chocho nhưng bác Temari đang chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi rồi. Tôi mong rằng sau này sẽ có dịp khác để tới nhà cậu."

Shinki dịu dàng với Chocho hơn thường ngày vì hai lí do. Một là vì anh đã nói với Shikadai về ý định tìm hiểu Chocho của mình. Lí do còn lại là anh vẫn còn ngại về sự cố xấu hổ xảy ra hôm ấy.

Trước bữa trưa hôm đó, Chocho và Shinki đang xem lại vài cuộn giấy cũ không được đặt đúng chỗ. Chocho dùng thang để lấy những cuộn ở giá trên cùng còn Shinki thì đón lấy và sắp xếp chúng về đúng chỗ. Anh cố hết sức để tập trung vào công việc và không nhìn vào nhẫn phục bó sát của cô, thứ mà giờ đây đang rất gần với tầm mắt của anh khi cô đang ở trên chiếc thang. Họ đang tập trung làm việc thì có một vị khách ồn ào ghé thăm.

" Hú, ở đây yên tĩnh quá bây!" Boruto lớn tiếng chào hai shinobi.

Tiếng động lớn đột ngột đó khiến Chocho giật mình, mất thăng bằng và tay cô đang cầm mấy cuộn giấy nên không thể trụ được mà ngã xuống nhưng chàng shinobi Làng Cát đã nhanh nhẹn dùng tay đỡ lấy cô. Thật ra, Shinki đã ngăn cú ngã của Chocho bằng cách đỡ phần mông của cô.

Khi nhận thức được vị trí tay của mình, Shinki cảm thấy cực kì ngượng. Có thể thấy rõ điều đó qua khuôn mặt đỏ ửng của anh. Chocho cũng đỏ mặt, cô không biết nên phản ứng ra sao. Nếu ở trường hợp khác, cô đã cho cái người làm vậy với mình một cái tát đau điếng nhưng Shinki đang cố giúp cô nên có thể nói cô cảm thấy ngại ngùng trước điều đó.

" Tôi rất xin lỗi, Chocho. Xin hãy tha thứ cho tôi." Shinki nói sau khi đặt cô xuống và cúi đầu. " Để tôi giúp cậu lo chỗ còn lại."

" Không sao đâu mà. Cảm ơn đã đỡ tớ nhé." Chocho bối rối đáp.

Chocho xin phép tới phòng nghỉ để chờ cho đến khi mặt mình hết đỏ. Quay lại chỗ những chàng trai, Shikadai không thể nhịn cười khi thấy người em họ điềm tĩnh của mình vướng phải một tình huống xấu hổ như vậy. Shinki chưa chuẩn bị chút kĩ năng ngoại giao nào cho trường hợp này.

" Xin lỗi anh bạn nhưng mặt chú bây giờ trông hề hước lắm! Đừng quá bận tâm. Chỉ là tai nạn thôi mà." Shikadai cố an ủi người em họ. Shinki vẫn còn ngại nên không trả lời mà tiếp tục xem xét mấy cuộn giấy.

" Ê từ từ nha. Nếu tớ mà làm y như Shinki thì cậu với Inojin chắc chắn sẽ cho tớ ăn hành đấy." Boruto thêm vào.

" Đúng vậy, vì cậu có ý đồ đen tối còn Shinki chỉ giúp Chocho thôi." Shikadai dùng vẻ mặt nghiêm túc để dừng cuộc trò chuyện này. " Thế cậu tới đây có việc gì vậy?"

Boruto giải thích rằng anh mang tới vài cuộn giấy nữa để xem xét rồi ra về ngay sau khi Chocho trở lại từ nhà vệ sinh. Cô tỏ ra bình tĩnh và cố gắng hết sức để xua tan tình huống khi nãy nhưng cô thấy rõ rằng Shinki vẫn còn ngại.

Sau khi Chocho về được mười lăm phút, Shinki và Shikadai nhận ra cô đã để quên ví tiền. Shinki xung phong đi đưa nó vì muốn làm gì đó cho cô. Anh lo rằng cô sẽ gặp rắc rối khi thanh toán tại cửa hàng khi không có ví tiền bên mình.

Tại cửa hàng, Chocho nhanh chóng lấy những thứ cần mua và đến quầy tính tiền. Khi đang thanh toán, Chocho chợt nhận ra mình đã quên ví ở Trung Tâm Dữ Liệu. Cô cố giải thích với nhân viên thu ngân.

" Xin lỗi vì làm mọi người đợi. Cô có thể giữ hàng cho tôi không? Tôi để quên ví ở chỗ làm, tôi sẽ quay lại lấy rất nhanh thôi, chỗ ấy chỉ cách đây vài tòa nh-"

Trước khi Chocho kịp nói xong thì một bàn tay vươn ra từ phía sau cô, đưa tiền cho thu ngân.

" Chừng này có đủ cho hàng của cô Akimichi không?"

Chocho quay lại đối diện với giọng nói quen thuộc. Đó là Mitsuki. Anh đang trên đường về sau khi mua thức ăn cho chú mèo cưng thì thấy cô gặp rắc rối.

" Vâng, nhiêu đây còn hơn cả đủ. Đây là tiền thừa của anh ạ." Người thu ngân cười đáp, mừng vì không phải cất lại số hàng của Chocho. Cô nói với Chocho. " Cô thật may mắn khi có một người bạn trai vừa chu đáo lại vừa đẹp trai như vậy."

" Cậu ta có nằm mơ cũng không được đâu." Chocho trả lời. Cô cũng không hiểu sao mình lại nói vậy trong khi cô mới là người bị Mitsuki từ chối.

" Dù gì cũng cảm ơn cậu, Mitsuki. Quay về tận Trung Tâm Dữ Liệu để lấy ví sẽ rắc rối lắm."

" Không cần đâu. Ví của cậu đây, Chocho." Giọng nói của Shinki vang lên từ phía sau họ. Anh đưa ví cho Chocho và chào Mitsuki.

" Cảm ơn nhé, Shinki!" Chocho bất ngờ nói.

Mitsuki và Shinki lại một lần nữa gặp nhau. Shinki thấy khó hiểu vì Mitsuki không có tình cảm với Chocho nhưng bằng cách nào đó vẫn hay xuất hiện cùng cô. Mặt khác, Mitsuki thấy khó chịu với sự hiện diện của Shinki. Anh không thích cảm giác khi chứng kiến Chocho và Shinki đi xem phim cùng nhau và bây giờ cũng vậy. Cả Chocho và nhân viên thu ngân đầu nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai con người kia.

" Một anh chàng đẹp trai khác đến giải cứu kìa. Cô đúng là diễm phúc thật đó." Người thu ngân khúc khích, nhưng điều ấy không khiến mọi thứ khá hơn chút nào.

Chocho cảm ơn nhân viên rồi lấy túi hàng để rời quầy thanh toán và không cản trở những người đang xếp hàng chờ đến lượt. Mitsuki và Shinki cùng một lúc với lấy chiếc túi để xách hộ cô.

" Mitsuki, để tôi xách  cho. Tay của cậu mắc túi đồ ăn cho mèo rồi mà." Shinki kiên quyết.

Mitsuki nở một nụ cười công nghiệp và trả lời. " Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tôi ổn. Để tôi xách cũng được."

Chocho có chút lúng túng trước hành động của hai người. Cô cảm nhận được sự cạnh tranh trong từng câu nói của họ và thật dễ thương khi cả hai chàng trai cố gắng giúp đỡ cô.

" Ta sẽ xách nó. Hai đứa này có phải đang làm phiền con không, Chocho?" Một giọng nói cộc cằn vang lên.

Đó là Choji, cha của Chocho. Ông đến cửa hàng tìm vì mãi không thấy cô mua nguyên liệu làm cà ry cho bữa tối về.

" Papa! Các cậu ấy chỉ đang cố giúp con thôi. À, cha trả tiền cho Mitsuki cho con được không? Cậu ấy đã trả tiền hàng cho con vì con không mang theo ví á."

Đây không phải lần đầu Mitsuki gặp bố của Chocho nhưng là lần đầu tiên của Shinki. Anh muốn chắc chắn mình sẽ tạo ấn tượng.

" Bác Akimichi, thật vinh hạnh khi được gặp bác."

" Cậu là ai?" Choji thờ ơ hỏi.

" Papa, cha biết cậu ấy mà. Là người đã đánh bại con ở kì thi chunin đó, Shinki."

" À, ta nhớ rồi." Ông soi xét Shinki. Trong chốc lát, cơ mặt Choji có phần giãn ra. " Cho ta gửi lời chào đến Gaara và Tenten nhé."

" Đi nào. Mẹ con đang đợi đó." Rồi ông quay qua mấy chàng trai. " Và mấy cậu đừng quấy rầy các thiếu nữ nữa. Nếu có ai đó cần giúp xách đồ hộ thì đó là mấy người già, hãy tìm và giúp họ ấy."

Sau khi cha con Akimichi rời đi, chỉ còn lại Shinki và Mitsuki, một bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy hai người. Mitsuki chào tạm biệt và quay đi nhưng Shinki gọi theo.

" Mitsuki, tôi thích Chocho và tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cô ấy."

Shinki thấy ngượng vì những câu nói mình thốt ra. Nói với Mitsuki vẫn là điều cần thiết vì cậu ta có vẻ có tình cảm với Chocho dù có  nhiều người đã phủ nhận điều đó.

" Và mục đích của cậu khi nói điều đó cho tôi là gì? Chẳng phải nên nói với Chocho à?"

" Vì hai cậu có mối quan hệ thân thiết với nhau và tôi muốn tránh mọi hiểu nhầm nhất có thể."

Không hiểu sao, anh lại thấy đặc biệt khó chịu với câu nói đó. Shinki không nói gì sai hay có ý xấu nào cả nhưng cứ như hàm ý bắt anh phải giữ khoảng cách với cô vậy.

" Cậu nên biết rằng, có rất nhiều theo đuổi Chocho. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy để ý đến họ. Theo như tôi thấy, cậu chỉ là một fan hâm mộ khác của cô ấy thôi."

Dứt lời, một cảm giác khó tả trùm lấy Mitsuki. Cái cảm giác u ám được Karin goị là "ghen".

' Liệu có phải là mình thích Chocho không?'

Anh tự hỏi.

Shinki không thích lời nói của Mitsuki nhưng đã thông suốt. Nếu anh muốn theo đuổi Chocho thì phải hành động. Anh quyết định xin sự đồng thuận từ hội đồng Làng Cát về dự định hôn nhân với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro