Bữa tối ở nhà Hokage (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shikamaru nhờ Mitsuki giúp mang chút giấy tờ qua nhà Naruto vì ông phải về sớm để chuẩn bị bữa tối tiếp Shinki. Mitsuki không thấy phiền với chuyện đó vì anh có dịp để ghé thăm Boruto. Trên đường tới nhà Boruto, Mitsuki có đi ngang tiệm bánh. Quãng đường đi thường ngày đó bỗng chốc biến thành một cuộc chứng kiến không đáng có. Bên trong tiệm bánh, anh nhìn thấy Chocho đang đút bánh cho Shinki, sau đó họ cùng nhau ăn nó và trò chuyện vui vẻ. Trước mắt anh giờ đây là cảnh tượng hạnh phúc của hai người kia, kể cả với Shinki, người chưa từng biểu lộ cảm xúc.

Cảm giác u ám một lần nữa vây hãm toàn thân anh, kèm theo đó là nỗi buồn và sự thất vọng vô cùng. Mitsuki không thể phủ nhận tình cảm mình thêm được nữa. ' Mình thích Chocho. Mình đang ghen. Mình muốn ở bên cô ấy.' Chợt, cuộc trò chuyện của anh với Chocho hồi đi biển chung hiện lên.

" Sao cậu lại trằn trọc vậy? Có phải vì cậu muốn tỏ tình với tớ không? Tớ khuyên là cậu nên làm càng sớm càng tốt đi nếu không sẽ có người cướp tớ đi đấy."

" Akimichi, các triệu chứng của cậu đang ngày càng nặng thêm đấy."

" Thôi ngay vụ triệu chứng triệu chiếc đi. Tớ hỏi thật đấy."

" Tớ biết là cậu có nhiều fan hâm mộ nhưng tớ không chắc là điều đó có liên quan đến tớ."

" Nếu tớ hẹn hò với người khác, cậu có quan tâm không?"

" Tớ vẫn không chắc là việc cậu hẹn hò với người khác liên quan đến tớ chỗ nào. Không đâu."

Cuối cùng Mitsuki cũng hiểu ý nghĩa trong câu hỏi của Chocho.

' Sao mình lại có thể ngu ngốc vậy nhỉ? Cô ấy cho rằng nếu hẹn hò với Shinki, mình cũng không để tâm, nhưng sự thật là có, mình thật sự quan tâm tới chuyện đó.'

Anh nhận ra mình cần phải nói chuyện với Chocho càng sớm càng tốt, trước khi quá muộn. Anh dự định sau khi giao xấp tài liệu thì sẽ ghé nhà Chocho. Anh không hề hay biết rằng tối đó Chocho được mời tới dùng bữa với gia đình Uzumaki.

Tại nhà Naruto, nhà Uzumaki đang chuẩn bị nốt phần cuối cùng của bữa tối. Boruto đã mời Mitsuki ở lại cùng nhưng anh từ chối vì phải đi tìm gặp Chocho. Ngay khi vừa định rời đi, qua khung cửa sổ, Mitsuki nhìn thấy Chocho, Shinki và Shikadai là khách mời tới dùng bữa.

" Tớ nghĩ lại rồi. Bữa tối cũng tuyệt đấy. Cảm ơn vì lời mời của cậu, Boruto. Làm phiền cậu rồi."

Hinata niềm nở chào mừng chàng shinobi trẻ trong sự phấn khích vì có thêm khách. Shinki lịch sự chào hỏi gia đình và nói. " Ngài Hokage, cô Hinata, cảm ơn vì đã mời chúng cháu, bọn cháu rất vinh dự khi được làm khách ở nhà cô chú."

Naruto đáp lại bằng giọng nói ngờ nghệch vốn có của mình. " Cô chú cũng rất vui khi có chúng cháu tới, nhưng không cần trịnh trọng quá đâu. Tối nay chỉ là một bữa tối bình thường ở nhà Uzumaki mà thôi."

Chàng shinobi Làng Cát nhận thấy Mitsuki cũng được mời. Họ nhận nhau thông qua một ánh nhìn và rồi Mitsuki nở một nụ cười gượng gạo.

Shinki không thể ngừng cho rằng Mitsuki không thích việc anh ở cùng với Chocho. Tuy nhiên, điều ấy chẳng cản trở gì cả, anh đã quyết định sẽ theo đuổi Chocho và cũng đã có được sự ủng hộ của cha mình.

" Các cháu có thể ngồi nói chuyện và chờ một chút được không? Cô chú vẫn còn phải làm vài thứ. Mấy đứa có thể ăn món khai vị trước nhé." Naruto thông báo với những vị khách trẻ. " Boruto, lại tiếp các bạn trong khi bố mẹ làm nốt bữa tối đi."

Mitsuki cố tiếp cận Chocho để gửi lời chào nhưng Shinki không rời cô nửa bước. Khi ở phòng khách, Mitsuki ngồi cạnh Chocho và nói. " Chào buổi tối, Akimichi."

Nhưng Shinki nhanh chóng chiếm vị trí bên cạnh còn lại của Chocho và hỏi cô những vấn đề liên quan đến công việc để làm xao nhãng sự chú ý của cô khỏi Mitsuki.

Cũng không mất quá lâu để mọi người nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Shinki đối với Chocho. Shinki chú ý và nói chuyện với cô nhiều hơn. Khuôn mặt vô cảm thường ngày của anh lại trở nên dịu dàng bất thường và thường xuyên xuất hiện một nụ cười nhẹ khi trò chuyện cùng cô.

" Vậy, cậu thấy thế nào khi làm việc cùng anh họ và Chocho? Các cậu bận rộn đến nỗi chúng ta chẳng có thời gian để đi chơi cùng nhau nữa." Boruto hỏi.

" Bọn tôi đã làm việc rất hiệu quả. Tôi hy vọng rằng mình có thể có cơ hội để tiếp tục hợp tác trong nhiệm vụ khác sau này, nếu được thì ở Làng Cát. Tôi biết Làng Cát không còn xa lạ gì với cậu và Shikadai nữa nhưng tôi sẽ rất vui lòng được dẫn cậu đi tham quan, Chocho."

Chocho có chút đỏ mặt trước lời mời gián tiếp đó. Tất nhiên, Mitsuki không thoải mái trước việc Shinki tấn công bước đầu lên Chocho nhưng lại không biết phải làm gì.

" Ý hay đấy! Chúng ta có thể lập thành một nhóm để đi, gồm đội 7 và đội 10, như hồi đi biển ấy." Boruto nhiệt tình đề xuất. Mitsuki cảm thấy biết ơn anh vì đã gộp cả mình và đội vào chuyến đi đó.

" Umm, Boruto này, Shinki chỉ nhắc đến Shikadai và tớ thôi. Tự mời bản thân không phải rất bất lịch sự sao, lại còn thêm cả hai đội nữa chứ."

" Hahaha, xin lỗi vì cư xử không phải. Chỉ là có vẻ sẽ vui lắm nếu như lại đi chơi theo nhóm như hồi chúng ta đi biển."

" Tôi xin lỗi vì không nói rõ. Lời mời của tôi là dành cho tất cả các cậu. Chỗ chúng tôi không có biển nhưng có một ốc đảo đang được cải tiến thành địa điểm du lịch."

" Thấy chưa, Chocho. Bọn tớ cũng được mời nhé!" Boruto choàng tay qua Mitsuki ăn mừng.

" Chúng ta thật may mắn khi được Kazekage tương lai đích thân dẫn đi tham quan. Mong rằng chúng ta sẽ không làm phiền lịch trình có sẵn của ngài ấy." Mitsuki nói và nhìn Chocho với một biểu cảm ve vãn. " Sẽ vui lắm đây, như hồi ở biển vậy." Trong tiềm thức Mitsuki, mỗi khi từ 'Chocho' và 'biển' xuất hiện trong cùng một câu, anh đều nhớ lại khung cảnh mình thoa kem chống nắng lên lưng Chocho.

' Cậu ta đang có tình ý hay là cười nhạo mình vì đã từ chối mình vậy?' Chocho thầm nghĩ.

" Tớ thích đề xuất về ốc đảo đấy. Lại có cơ hội thấy các cô gái trong bộ áo tắm rồi." Boruto làm bộ mặt tinh quái.

Chocho bực tức trả lời. "Eww, Boruto. Không ai muốn nghe về những suy nghĩ đen tối của cậu đâu." Cô đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.

Khi Chocho vào đó, Boruto thấy mình có thêm cơ hội để nói về những thứ đen tối.

" Cậu đúng là đồ ranh mãnh đấy. Tự nhiên mời Chocho đến ốc đảo để được thấy cô ấy diện bikini. Cũng không trách được. Chocho trong bộ áo tắm là một cực phẩm mà. Tớ có ảnh này."

" Boruto!"  Shikadai và Mitsuki đồng thanh phản đối.

" Ý tớ là ảnh của TẤT CẢ CHÚNG TA và bọn mình đều mặc đồ bơi mà." Boruto cố xua tan hiểu nhầm.

" Ấy không phải dự định của tôi khi mời các cậu. Tôi có một sự tôn trọng rất lớn đối với Chocho." Shinki vừa nói vừa nhìn Mitsuki.

" Biết mà, cậu nhất định không phải loại người đó. Tớ chỉ trêu thôi. Với lại anh họ cậu và Inojin sẽ không để yên cho cậu ve vãn cô ấy đâu. Họ sẽ bật mode những người anh trai vệ sĩ lên đấy." Boruto cười.

" Người bọn tớ bảo vệ là cậu đấy. Nếu Chocho mà nghe được mấy lời đó, kiểu gì cũng đập cậu không chút xót thương cho mà xem." Shikadai nói.

Boruto nhìn Mitsuki, nghi ngờ hỏi. "Còn cậu nữa. Cậu cũng gia nhập hội anh trai rồi hả? Sao lại hùa vào mắng tớ?"

" Đương nhiên là không rồi." Mitsuki trả lời Boruto, đôi mắt liếc nhẹ về phía Shinki.

Chocho quay lại từ nhà vệ sinh và thấy mọi người đều im lặng.

" Sao tự nhiên không nói gì nữa vậy? Bộ các cậu nói gì đến tớ hả?" Chocho hỏi.

Mọi người giả vờ trả lời. "KHÔNG CÓ!" Nhưng Mitsuki lại điềm tĩnh nói. " Đúng vậy."

" Biết ngay mà. Các cậu nói gì thế? Có phải đang bàn về vẻ đẹp lung linh của tớ hồi đi biển hông?"

Cô đoán hoàn toàn chính xác nhưng không ai dám phản hồi lại. Ngoại trừ Mitsuki. " Akimichi, không biết cậu có thuốc chữa không nữa."

" Sao cũng được." Chocho đáp hờ hững.

Mitsuki cười và đưa cho cô một đĩa khai vị mà cô chú Uzumaki đã để sẵn trên bàn tiếp khách. Sự tương tác nhỏ đó giữa hai người khiến Shinki nhận thức rõ hơn mối quan hệ gần gũi của họ. Đó là ngôn ngữ cơ thể và cách họ thấu hiểu lẫn nhau. Shinki cần phải xen vào để lấy lại sự chú ý của Chocho.

" Tôi thành thật xin lỗi, Chocho. Chúng tôi không cố ý tỏ ra thô lỗ đâu. Boruto chỉ kể cho tôi về chuyến đi biển của các cậu thôi."

" Không sao đâu. Tớ hiểu rõ mấy tên ngốc này mà. Cá là Boruto toàn nói mấy thứ linh tinh thôi. Qúa rõ còn gì. Tớ biết cậu không như mấy cậu ta."

Mitsuki không thích việc Chocho về phe Shinki và gộp anh vào chung với những người biến thái.

Chocho nói tiếp. " Nhưng đi biển vui lắm! Lần tới, cậu nên đi cùng với chúng tớ."

Những shinobi trẻ quay lại cuộc trò chuyện mà sau đó bị gián đoạn bởi Hinata. "Bữa tối đã sẵn sàng. Đến ngồi vào bàn nào các cháu. Cứ tự nhiên ngồi bất cứ đâu mình muốn nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro