Chuyến đi biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày trên biển, các shinobi trẻ đã thấm mệt. Họ có một bữa tối yên bình và trở về phòng đi ngủ. Trong phòng con trai, khi Mitsuki vào nhà tắm, Inojin cùng các chàng trai tụ họp lại để nói về tình huống ở bãi biển.

" Việc áo ngực của Mập bị tuột thật kì lạ. Các cậu có nghĩ là Mitsuki có lẽ đã tháo lỏng chúng khi thoa kem chống nắng không?" Inojin nghi ngờ.

Boruto phản ứng lại với lời buộc tội của Inojin. " Nói gì vậy, man?! Mitsuki không phải loại người như thế. Cậu ấy là người đầu tiên giúp Chocho đấy. Với lại nếu muốn nhìn ngực Chocho, cậu ta đã hỏi rồi."

Inojin và Shikadai không thích câu cuối. " Im đi, Boruto!" Inojin mắng.

" Nghĩ kĩ đi. Họ lúc nào cũng đi một mình với nhau. Hôm nay, còn đánh lẻ với nhau gần như cả ngày nữa. Hơn nữa, Mitsuki chẳng tỏ ra chút gì ngại ngùng khi chạm vào áo ngực của Chocho cứ như đó không phải là lần đầu vậy. Nhìn hai người đó cứ như là cặp đôi trong Shojo ấy." Boruto nói thêm.

" Inojin, Mitsuki là một người tử tế. Tớ chắc đó chỉ là tai nạn thôi. Và Boruto, đừng có suy diễn cuộc sống riêng tư của người khác. Họ có yêu nhau hay không là việc của họ." Shikadai nói.

Khi Mitsuki ra khỏi nhà tắm, Inojin hỏi anh, " Này, có chuyện gì giữa cậu và Chocho vậy? Tớ biết là các cậu hay đi với nhau, nhưng nhiệm vụ lần này có vẻ hơi thân thiết quá."

Mitsuki đáp. " Tớ không chắc là mình hiểu cậu đang nói gì."

" Các cậu đang yêu nhau à?" Inojin hỏi thẳng.

" Không. Chỉ là bạn thôi." Mitsuki trả lời bình thản.

" Thế cậu có muốn hẹn hò với cô ấy không?"

Mitsuki không hiểu rõ hẹn hò là gì. Anh rất hài lòng với những mối quan hệ mà anh đã tạo dựng cùng với những người bạn, bao gồm cả Chocho. Anh biết rằng mối quan hệ của anh với Chocho là khác, nhưng anh chỉ thừa nhận nó khác như kiểu tình bạn của anh với Shikadai khác với tình bạn giữa anh với Inojin. Anh thân thiết với Chocho, nhưng không phải theo kiểu thân thiết kia, và anh thoải mái với điều đó. Không có gì cần thay đổi cả.

" Không, tớ không muốn hẹn hò với Chocho." Mitsuki thản nhiên phản hồi lại.

Sau câu trả lời đó, tụi con trai nhanh chóng buồn ngủ, ngoại trừ Mitsuki.

Bên phòng con gái, Chocho cũng mệt mỏi y hệt những người bạn khác, nhưng cô không thể ngủ được với những câu hỏi vẩn vơ trong đầu về cảm xúc của mình. Cô có tình cảm với Mitsuki nhưng không cảm thấy chắc chắn về nó. Sau một ngày bên nhau, tình cảm ấy trở nên mãnh liệt hơn. Mặc dù cô muốn đến với Mitsuki nhưng cô không có đủ dũng khí để thú nhận và chấp nhận khả năng bị từ chối. Cô nghĩ rằng Mitsuki sẽ là người chủ động. Cô ra khỏi phòng để khuây khỏa và không làm phiền giấc ngủ của Sarada.

Trong phòng con trai, Mitsuki đang suy nghĩ về câu hỏi của Inojin và về Chocho. Hôm nay anh thật sự rất vui, đặc biệt là lúc anh ở cùng Chocho. Lạ lùng là phần yêu thích nhất của anh lại là khi anh thoa kem chống nắng lên lưng cô. Anh thích cô nhưng anh nhận ra cô bị thu hút bởi cô sau khi được bôi kem chống nắng. Chạm vào Chocho mang lại cho anh một cảm giác dễ chịu chưa từng có.

Vì không ngủ được nên Mitsuki ra ngoài ngắm trăng, một việc mà anh hay làm để thư giãn. Anh bất ngờ khi thấy người con gái khiến anh trằn trọc cũng đang ngắm trăng ở trong vườn. Anh ngắm nhìn cô trong vài giây vì không muốn phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Anh nhìn vào đôi môi cô. Một cái gì đó trong anh thúc đẩy anh chạm vào đôi môi ấy, hoặc hơn nữa, là hôn chúng.

" Cậu đang làm gì ở đây thế? Theo dõi tớ à?" Chocho bất ngờ trước sự xuất hiện của Mitsuki.

" Tớ đoán mình không phải là người duy nhất mất ngủ đêm nay nhỉ?" Mitsuki trả lời. " À, cảm ơn cậu vì cặp kính râm nhé, Boruto bảo chúng rất ngầu."

" Không có gì. Tớ không thể để cậu đi loanh quanh với một thứ buồn cười trên mặt được. Và cũng cảm ơn cậu vì đã chọn cái kính đỏ cho tớ nhé. Chúng đẹp một cách bất ngờ đấy."

" Đừng khách sáo. Tớ thích cách chúng được cậu đeo." Mitsuki cười hiền.

Mặt Chocho thoáng ửng đỏ, cô quyết định nắm bắt cơ hội và tiến tới gần hơn với Mitsuki. 

" Sao cậu lại trằn trọc vậy? Có phải vì cậu muốn tỏ tình với tớ không? Tớ khuyên là cậu nên làm càng sớm càng tốt đi nếu không sẽ có người cướp tớ đi đấy." Chocho ve vãn.

" Akimichi, các triệu chứng của cậu đang ngày càng nặng thêm đấy."

Cô đã quá quen với những chẩn đoán của Mitsuki về căn bệnh ảo tưởng của cô. Nhưng câu hỏi lần này là hoàn toàn thật lòng.

" Thôi ngay vụ triệu chứng triệu chiếc đi. Tớ hỏi thật đấy." Chocho nói bằng giọng điệu nghiêm túc.

" Tớ biết là cậu có nhiều fan hâm mộ nhưng tớ không chắc là điều đó có liên quan đến tớ." Mitsuki đáp.

Chocho thất vọng khi nghe câu trả lời đó và có chút tổn thương. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra Mitsuki lớn lên theo cách đặc biệt và không giỏi giao tiếp nên cô thấy nhẹ nhõm phần nào.

" Nếu tớ hẹn hò với người khác, cậu có quan tâm không?" Chocho hỏi.

" Tớ vẫn không chắc là việc cậu hẹn hò với người khác liên quan đến tớ chỗ nào. Không đâu."

Câu trả lời đó khiến Chocho đau lòng. Cô luôn cảm nhận được điều đó, Mitsuki đã đúng. Cô bị mắc chứng ảo tưởng nặng. Trong suốt thời gian qua, cô đã nghĩ anh có thể cũng có tình cảm với mình, nhưng cô đã lầm. Mitsuki khẳng định mình không hề quan tâm dù cô có đến với ai khác.

" Ra vậy. Ngủ ngon nhé, Mitsuki." Cô rời đi cùng với những giọt nước nơi khóe mắt nhưng Mitsuki không thấy điều đó.

Ngày hôm sau, cả nhóm cùng lên tàu trở về Làng Lá. Mọi người đều tràn trề năng lượng nhưng họ nhận ra có chút gì khang khác giữa Mitsuki và Chocho. Mitsuki vẫn cư xử bình thường với Chocho nhưng cô lại giữ khoảng cách với anh. Vì đã dành nhiều thời gian bên anh nên Chocho cần làm vậy để không tổn thương thêm nữa.

Toa tàu mà họ ngồi khá vắng vẻ. Shikadai và Inojin ngồi đối diện nhau. Cạnh đó, Boruto đang nằm trên hai chiếc ghế khác một mình. Sarada ngồi thẳng mặt Chocho. Cô định hỏi tại sao Chocho lại có vẻ trầm lắng như vậy thì bị cắt ngang vì Mitsuki ngồi xuống cạnh Chocho.

Chocho tỏ ý muốn đổi chỗ cách lịch sự. " Tối qua tớ ngủ không được ngon. Tớ sẽ đi ngủ như Boruto đây. Sarada, phiền cậu đánh thức tớ khi chúng ta về  đến nơi nhé."

Sarada hỏi Mitsuki. " Hai cậu có chuyện gì vậy? Sao Chocho lại tỏ ra xa cách thế?"

" Bởi vì cậu ấy mệt thôi. Đêm qua cậu ấy ngủ muộn mà." Mitsuki giải thích.

" Sao cậu biết?" Sarada nói.

" Đêm qua bọn tớ nói chuyện ở dưới sân."

Sarada không hỏi gì thêm vì cho rằng Chocho và Mitsuki có một cuộc hẹn bí mật vào nửa đêm và cô không muốn tọc mạch.

Cô sẽ chờ đến khi Chocho nói cho cô, cô biết rõ mà, Chocho sẽ làm vậy sớm thôi.

Mitsuki nhận ra rằng có gì đó trong cuộc nói chuyện của họ đêm qua đã khiến Chocho phiền lòng nhưng anh lại không biết nó là gì. Mitsuki cũng không nhận ra mình đã từ chối cô, hoặc ít nhất là tự cô nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro