Movie Date ( có thể nói vậy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ hai trong chuyến ghé thăm của Shinki, Shikadai và Chocho vẫn hộ tống và làm trợ lí của anh như đã sắp xếp. Mọi thứ ngày hôm đó diễn ra theo đúng kế hoạch và có vẻ như họ sẽ hoàn thành công việc sớm hơn dự định nên Shikadai đề xuất đi xem phim sau khi hoàn thành mọi thứ. Ngoài việc xem phim, Shikadai còn muốn xem liệu Shinki có thấy thoải mái với việc giao lưu bên ngoài ngoại trừ trong công việc hay nội bộ gia đình không. Shinki đã bất ngờ đồng ý lời đề nghị.  Anh nói rằng mình ít khi có cơ hội để làm điều đó khi ở Làng Cát vì lịch trình khắt khe của mình. Bố anh cũng bảo anh nên chấp nhận mọi lời mời đi chơi vì đó cũng là một phần của cuộc huấn luyện ngoại giao này. Trong khi đó, Chocho đã thấy được cơ hội để mình có thể ở riêng với Shinki.

Khi Shinki đi vào nhà vệ sinh, Chocho đã nói chuyện với Shikadai. " Shikadai, người bạn chí cốt của tớ, cậu có thể không đi xem phim cùng bọn tớ được không?"

Dù sở hữu một trí tuệ hơn người, Shikadai vẫn không hiểu điều cô muốn nói. " Sao vậy? Tớ muốn xem cái phim kinh dị mới ra mắt đó, với cũng lâu rồi tớ mới có thời gian nghỉ."

Chocho dùng ánh mắt cún con, cầu khẩn lần nữa. "Đi mà, Shikadai, đây là cơ hội để tớ có chút thời gian riêng tư với Shinki, cậu chỉ cần đi theo bọn tớ rồi giả vờ như chợt nhớ ra có việc phải làm là được."

Cảm thấy chưa thể thuyết phục được Shikadai, Chocho lại nói thêm. " Thôi nào, mình là bạn bè mà. Mình còn hơn cả bạn nữa. Gia tộc của chúng ta đã hẹn ước sẽ bảo vệ lẫn nhau mà. Hãy nhớ lời tuyên thệ đó cũng đã truyền qua hàng thế hệ rồi, bây giờ là lúc để thực thi nó."

Shikadai nhướn mày và khoanh tay. " Tớ không biết là lời tuyên thệ đó mang ý nghĩa giúp tộc nhân Akimichi mở rộng đường tình duyên đấy."

Shikadai không quan tâm lắm nên anh quyết định trêu chọc Chocho và sẽ bỏ buổi xem phim. Anh đoán là Shinki cũng sẽ bỏ về vì không muốn đi riêng với cô.

Khi cách rạp chiếu phim một tòa nhà nữa, Shikadai giả vờ rằng mình mới nhớ ra việc cần làm một cách vụng về. " Thôi chết, tôi quên béng là phải lấy hàng đặt trước cho cha ở cửa hàng. Hôm nay mà không lấy thì sẽ  bị mắng mất... Xin lỗi nhưng chắc tôi không đi cùng hai người được rồi."

Chocho bực mình vì sự thiếu chuyên nghiệp của anh. Nó giống như một lời biện hộ giả tạo vậy. Shinki thì vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, nói. " Thật không may nhỉ. Chúng ta có nên hoãn lại không?"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Chocho la lên. Rồi cô lấy lại kiểm soát, nói bằng giọng điềm tĩnh hơn. " Ý tôi là, cậu nói là cậu hiếm khi có thời gian rảnh đúng không? Vậy thì cậu nên tận dụng tối đa cơ hội hôm nay đi." Chocho làm vẻ mặt thiếu nữ buồn bã, nói thêm. " Và tôi rất muốn có người đi cùng vì xem phim kinh dị một mình sợ lắm."

Shinki đồng ý tiếp tục buổi xem phim với Chocho. Shikadai không biết là Shinki đồng ý đi vì phép lịch sự, vì muốn xem bộ phim đó hay vì thích đi cùng Chocho nữa. Thật ra là toàn bộ lí do trên. Anh thật sự muốn xem bộ phim và cảm thấy thật không phải nếu từ chối sau khi nghe Chocho nói vậy. Anh cũng cảm thấy việc đi cùng Chocho cũng không quá tệ.

Ngay khi vừa vào rạp, Chocho bảo Shinki đi mua vé còn mình đi thì đi mua chút đồ ăn cho hai người. Cô đặc biệt thích bỏng ngô và những thứ đồ ăn vặt ngon tuyệt ở rạp.

" Không cần phải mua cho tôi đâu. Bác gái đang chờ cơm tối ở nhà. Tôi không muốn bị đầy bụng trước giờ ăn."

Chocho nghĩ. " Ôi trời, cậu ấy bị đầy bụng với chỉ chút bỏng ngô và vài thanh socola á? Mình đoán là hôm nay mình không thể ăn với liều lượng bình thường được rồi."

" Nhưng tôi sẽ mua cho cậu bất cứ món gì cậu thích. Đó là điều ít nhất tôi có thể làm để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu cho cuộc nghiên cứu của tôi."

Chocho cảm thấy thật kì cục khi để Shinki mua đồ ăn cho mình còn cho bản thân thì không. Lần đầu tiên trong đời, cô chỉ gọi một túi bỏng ngô cỡ nhỏ và một chút nước. Sau khi mua đồ ăn, họ đi vào phòng chiếu phim và tình cờ gặp Boruto cùng Mitsuki.

Một lần nữa, Chocho và Mitsuki lại gặp nhau mặt đối mặt. Chocho có chút không thoải mái khi để Mitsuki thấy mình đi cùng người con trai khác. Nhưng cô nhớ lại khi Mitsuki nói rằng anh không quan tâm chuyện đó và cô ngẩng cao đầu rồi tự hứa sẽ có một buổi xem phim vui vẻ cùng anh chàng điển trai bên Phong Quốc.

Đã rất lâu rồi Shinki và Mitsuki mới gặp lại nhau. Shinki luôn tò mò về sức mạnh thật sự của Mitsuki; anh có thể đoán được Mitsuki không phải một shinobi tầm thường. Anh cũng bất ngờ trước sự thay đổi của Mitsuki. Anh đã cao hơn Boruto và từ anh tỏa ra một luồng khí bí ẩn, cộng với vẻ bề ngoài giống với Orochimaru. Cho nên, thật khó để Shinki có thể tin tưởng anh.

" Ê, hai người nhìn gì vậy?" Boruto vừa hét vừa vẫy tay với họ.

Mitsuki đơ người khi thấy Chocho đi cùng chàng trai Làng Cát. Anh nghĩ thật kì lạ khi hai người đi cùng nhau mà không phải khi làm nhiệm vụ trong khi Shinki thường từ chối lời mời đi chơi của Boruto. Anh tưởng Shikadai đi chung với họ nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu. 

"Shikadai đâu rồi?" Mitsuki cất tiếng hỏi.

"Cậu ấy phải đi làm vài việc vặt cho chú Shikamaru rồi." Chocho làm bộ thất vọng. " Nhưng bọn tớ không muốn hoãn buổi xem phim hôm nay vì Shinki ít khi có thời gian rảnh lắm."

Câu trả lời khiến Mitsuki có cảm giác khó chịu giống với khi trước. Có gì đó trong anh cảm thấy không thoải mái khi biết Chocho và Shinki đi riêng mà không phải trong một nhiệm vụ.

" Vì chúng ta xem cùng một bộ phim nên các cậu giữ chỗ cho bọn tớ được không? Bọn tớ định đi mua chút đồ ăn, gặp hai người sau nhé." Boruto nói, cho rằng càng đông thì càng vui.

Chocho lườm anh một cái và định đuổi anh đi nhưng cuối cùng lại buông một câu trả lời gượng gạo. " Được thôi."

Ở quầy bán đồ ăn, Mitsuki đề cập với Boruto về việc Chocho có vẻ không vui khi họ ngồi cùng cô và Shinki.

" Cậu nghĩ vậy à? Có phải bọn mình đang chen ngang vào một buổi hẹn hò đâu?" Boruto hỏi.

" Hẹn hò?" Mitsuki dùng một giọng thoáng lo lắng hỏi.

" Ừa, là khi hai người yêu nhau cùng làm gì đó ấy."

"Tớ biết hẹn hò là gì rồi. Cậu có nghĩ hai người họ đang hẹn hò hay là có tình cảm với nhau không?" Mitsuki vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

" Tớ không rõ họ có ý gì với nhau hay không. Nhưng tớ chắc Shinki không phải kiểu người thích mấy việc này. Cậu ta lúc nào cũng chuyên tâm chuẩn bị để trở thành Kazekage cả."

Câu hỏi của Mitsuki khiến Boruto ngạc nhiên. Anh không hay đặt câu hỏi khi thấy một cặp đi xem phim với nhau.

" Dù gì thì nếu họ hẹn hò với nhau cũng đâu có sao, cậu đã nói là cậu không quan tâm mà, đúng chứ?"

Khi Chocho hỏi cùng câu hỏi đó, Mitsuki trả lời rằng anh không để tâm chuyện đó, nhưng anh không thật sự hiểu ý cô lúc ấy. Sau khi tận mắt chứng kiến Chocho hẹn hò với người con trai khác, cảm giác trong anh đã thay đổi. Anh thật sự để ý đến điều đó và cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc.

" Đúng vậy."

Boruto nghĩ rằng Mitsuki rất khác với những người bạn đồng trang lứa khác và rất thành thật về quan điểm của mình nên anh không chút nghi ngờ trước câu trả lời ấy.

Sau khi Boruto đặt đồ ăn xong, nhân viên quay sang hỏi Mitsuki anh có muốn đặt gì không. Thông thường, Mitsuki không gọi gì cả, nhưng lần này anh gọi một gói bim bim khoai tây, vài thanh socola, đồ ngọt cùng một chút kẹo dẻo.

" Cậu ăn đồ ăn ở rạp hả?" Boruto hỏi.

" Không phải cho tớ, mà là Chocho. Tớ thấy cậu ấy chỉ có mỗi một túi bỏng ngô nhỏ."

Boruto không hiểu sao Mitsuki lại mua đồ ăn cho Chocho. Biết Mitsuki là một người kì lạ nên anh cũng chẳng buồn hỏi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro