9.Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chul và Yeongmin ngồi trong phòng bệnh cùng Yoongi. Min Yoongi nhìn đống đồ ăn mà hai người bạn mình đem tới không khỏi giật giật mi mắt. Chul nhanh chóng bày đồ ăn ra, cầm lấy tay Yoongi đặt vào đó đôi đũa, bận rộn đẩy mấy dĩa thức ăn thoạt nhìn đắt tiền đến hối thúc Yoongi ăn. Omega hương cam thảo cười bất lực, cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Yeongmin ngồi một bên hài lòng nhìn Yoongi rồi lên tiếng.

"Rồi cậu ở đâu? Nói qua nhà mình hoặc là nhà Chul ở mà sao không qua?"

Yoongi được hỏi như chột dạ, suy nghĩ một lúc kiếm câu trả lời hợp lý nhất. "Nhà của người quen của quản gia Choi, mình ở cùng bác ấy cho tiện."

"Không nói dối mình đúng không?" Yeongmin hỏi ngược lại, dí sát mặt mình vào mặt Yoongi.

"Không...không có. Mình có gì đâu mà nói dối mấy cậu."

Chul nắm lấy áo Yeongmin kéo ra, tặc lưỡi nói. "Để Yoongi ăn đi, cậu đừng quậy nữa."

Chul nhìn Yoongi đang quay lại với công cuộc ăn uống của mình mở miệng nói. "Yoongi à, nếu có chuyện gì thì cứ nói với tụi mình. Biết chưa?"

Omega hai má phồng ra vì đầy thức ăn, gật gật đầu. Sau một lúc lâu như suy nghĩ gì đó, Yoongi lại lên tiếng. "Mình muốn kiếm việc làm."

"Gì chứ? Cậu cần bao nhiêu có thể nói tụi mình mà." Yeongmin nâng giọng lên, vẻ mặt là cực kỳ không hài lòng.

"Không được, có nhiều khoản phải lo lắm, sao mình có thể mượn hai cậu được." Yoongi trầm ổn nói. "Vả lại...mấy cậu cũng đâu có tiền nhiều đâu. Tiền đó là của nhà mấy cậu mà."

Yeongmin định nói nhưng Yoongi liền tiếp. "Tiền tiêu vặt, tiền mua đồ của cậu là của anh trai cậu cho mà Park Yeongmin. Nếu cậu không muốn bị cấm túc vì mình thì đừng làm gì ngu ngốc."

Yeongmin đau lòng, quá đau lòng. Thật tình muốn giúp Yoongi nhưng lại bị ông anh làm kì đà ngăn lại sự nghĩa hiệp bởi vì sao? Bởi vì ba mẹ của omega thì đang hồi xuân quanh năm đi du lịch khắp nơi giao lại cho người đàn ông đó nắm hết quyền hành trong nhà. Yeongmin đành phải cắn răng chấp nhận sự thật, chỉ biết giương mắt nhìn bạn nhỏ Yoongi nhà mình đi làm thêm thôi.

"Được rồi, nhưng mà nếu cậu cần gì thì cứ nói cho mình, nếu trong khả năng mình sẽ giúp cậu."

"Vậy cậu giúp mình kiếm việc làm đi." Yoongi giương mắt mèo nhìn hai người bạn thân.

Chul và Yeongmin nhìn nhau rồi lại nhìn Yoongi, hai người họ không có ý định muốn Yoongi phải xả thân đi làm kiếm thêm tiền. Nhưng tính cách Yoongi dù có ngoan ngoãn nhưng lại cứng đầu, một khi muốn làm gì thì phải làm cho tới cùng nên họ biết sẽ không bao giờ ngăn được ý định đó của omega nên hai người cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

Cuộc sống của Yoongi thay đổi một cách rõ ràng, từ một thiếu gia có xuất thân ai nấy cũng ngưỡng mộ, được sống trong sự bao bọc và yêu thương của tất cả mọi người biến thành một người trong tình thế ngã ngựa, phải tự mình xoay xở tất cả mọi thứ. Xoay đi xoay lại hết một tháng Yoongi sống ở nhà Kim Taehyung, nói là sống chung nhưng em rất ít khi gặp được anh. Người đi làm người đi học cả ngày, tối về thì Yoongi ở bệnh viện chăm sóc anh không thì là ở trong phòng, Kim Taehyung thì đi chơi cùng bạn bè hoặc là ở thư phòng cả đêm đọc tài liệu. Cuộc sống của hai người cứ như thế, không ai phiền tới ai, nói là chung sống nhưng mỗi người lại chỉ sống cuộc sống của riêng mình.

Buổi tối cuối thu se se lạnh, Yoongi ngồi trên chiếc sofa ở trong phòng bệnh nhỏ làm bài thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tiếng máy thở vẫn đều đều vang lên, Myunghwan đã nằm như thế một tháng rồi, chẳng có chuyển biến gì cả. Yoongi bó gối, thu mình vào chiếc áo hoodie to sụ, em thở dài, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng. "Sắp tới hạn đóng tiền học rồi."

Em vẫn đang tìm việc làm nhưng chẳng có chỗ nào phù hợp đối với người không có một chút kinh nghiệm nào như em. Tiền tiết kiệm cũng đã dùng để trả lương cho mọi người, còn một ít thì em dùng để mua đồ dùng gửi vào cho ba, lo cho anh trai.

Còn cả tiền để chạy án cho ba nữa...

Nghĩ đến đây Yoongi cụp mi mắt, đôi mắt sáng long lanh như muốn khóc. Một tháng qua dù nhận được sự giúp đỡ từ mọi người giúp em thích nghi được với cuộc sống mới. Nhưng nỗi nhớ ba vẫn ngày càng nhiều lên, sự tủi thân mỗi một ngày dâng lên, ăn mòn trái tim của em. Dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì Yoongi cũng chỉ là một omega mang trong mình đầy rẫy những tổn thương mà cuộc đời đem lại cho em.

Min Yoongi muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Trải qua những sự việc đau lòng, em càng không thể để cho bản thân mình phải rơi nước mắt. Dù có buồn, có tủi thân, có mệt mỏi đến đâu, em cũng không thể khóc. Bởi vì Yoongi biết rằng, giờ em có khóc thì chẳng có ai ở bên cạnh để dỗ dành em như cách mà ba và anh trai từng làm. Nói chính xác, Yoongi hiện giờ như một chú mèo nhỏ cô đơn không chỗ dựa.

Sau khi nhân viên chăm sóc mà Kim gia đã thuê tới trực đêm, Yoongi thu xếp sách vở và nói lời tạm biệt với người kia rồi ra về. Thời gian qua đi, Yoongi cũng đã chuyển sang đi xe buýt cho đỡ một khoản tiền. Yoongi biết rõ rằng, giờ em chẳng phải con nhà tài phiệt mà chỉ là một sinh viên không có tiền đang có rất nhiều khoản cần phải lo. Kim Taehyung có đưa đón em nhưng chỉ khi nào rảnh rỗi, người kia còn nhiệt tình đến mức muốn thuê tài xế riêng cho em nhưng omega lại không muốn nhận tấm lòng đó, vẫn nên không làm phiền người ta thì tốt hơn. 

Bởi vì Kim Taehyung là người ghét phiền phức.

Yoongi một thân đồ ngủ kẻ sọc ngồi trên giường sắp xếp lại tài liệu mình kiếm được mấy ngày qua để đưa cho hai người chú đang ngày đêm miệt mài ở ngoại thành thì cánh cửa gỗ vang lên tiếng cốc cốc. Yoongi nhanh chóng chạy ra mở cửa, đập vào mắt là Kim Taehyung tóc còn hơi ướt mặt áo thun trắng đứng trước mặt mình. Tầm mắt Yoongi vô tình đặt trên bờ ngực vạm vỡ sau lớp áo thun mỏng tang của alpha, vô thức đỏ mặt.

"Ngày mai thứ bảy em chỉ có tiết buổi sáng đúng chứ?" Taehyung nhìn xuống người nhỏ hơn, lười nhác phát ra thứ âm thanh trầm thấp.

"Dạ." Yoongi vừa nói vừa gật đầu minh họa.

"Vậy chiều cùng đi đăng ký kết hôn, sau đó cùng tôi đi gặp bạn bè một lát. Được chứ?"

Yoongi cũng không có ý kiến gì, chỉ gật gật đầu đồng ý. Hương tuyết tùng nãy giờ cứ phả vào mũi làm Yoongi nhất thời không tập trung được.

Chiều ngày hôm sau, cả hai cùng nhau bước vào Cục dân chính đăng ký kết hôn. Dáng vẻ của hai người họ khiến cho người khác phải ngoái nhìn, trầm trồ nói rằng quả là một cặp trời sinh. Đến khi cả hai cùng nhau điền thông tin, Yoongi nhớ lại lần đầu tiên cả hai gia đình gặp mặt và cùng lên kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng. Lúc đó Min Yoongi vẫn là thiếu gia của một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất Gwangi, Kim Taehyung là người thừa hưởng cho mình khối tài sản lớn cùng với cái danh cháu nội của tập đoàn Bon Hwa, chỉ cần bốn chữ để có thể nói về hai người "môn đăng hộ đối". Nhưng thời thế thay đổi, Yoongi giờ chỉ là một người bình thường không hơn không kém, so với Taehyung thì lại cách xa cả nghìn dặm. Điều Yoongi không ngờ nhất chính là người quan trọng hình thức như Kim Taehyung lại đồng ý kết hôn với em, đồng ý trở thành bạn đời của em.

Yoongi lặng lẽ nhìn qua người bên cạnh đang chăm chú điền thông tin rồi tới chỗ ký tên, chữ ký như rồng bay phượng múa của người kia nhẹ nhàng, thoăn thoắt xuất hiện trên tờ giấy kết hôn. Yoongi cảm thấy tim mình run lên từng đợt, người này quả thực muốn cùng em chung sống suốt một đời hay chỉ là nhất thời chơi đùa sau đó sẽ bỏ rơi em.

Đến khi thấy Taehyung đặt bút xuống, Yoongi mới thu lại ánh mắt, nhanh chóng hoàn thành phần còn lại của mình. Nhìn chữ ký của mình cạnh bên chữ ký của alpha, Yoongi cảm thấy như không thực.

Em đã trở thành bạn đời hợp pháp của Kim Taehyung rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro