10.Cục bông nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Yoongi vừa bước vào căn phòng lớn ở nhà hàng liền bị một đống pháo giấy bay đến tới tấp. Min Yoongi vốn mang trái tim lơ lửng từ cục dân chính đến đây nên không phòng bị mà giật mình, thêm một phần Taehyung đột ngột dừng lại khiến omega không phản ứng kịp mà đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn, rắn chắc của người kia. Kim Taehyung ngoái đầu nhìn người đằng sau mình, thấp giọng nói.

"Cẩn thận một chút."

"Dạ."

Đám bạn của Taehyung lúc này mới ồn ào một phen, hú hét chúc mừng. Một người có khuôn mặt hài hòa, mềm mại như nước, thoạt nhìn rất thân thiện nhanh chân đến bên chỗ Yoongi nắm tay em kéo lên đằng trước. Hai mắt to mở lớn vẻ thích thú, gương mặt đẹp trai cười đến sáng lạng.

"Đẹp quá đi, thật là hút mắt nha."

"Seokjin hyung, anh đang làm người ta sợ đó." Hoseok đứng một bên nói khẽ, huých vai nhắc nhở vị anh lớn.

Yoongi toàn thân cứng đờ, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tới khiến em cảm thấy không được tự nhiên. Kim Taehyung nhận thấy điều đó, lên tiếng giải vây cho omega.

"Jin hyung, cứ từ từ đã, mọi người vào bàn ngồi đi."

Cả bọn lại kéo nhau tới chỗ bàn, Kim Seokjin còn đặc biệt đem theo Yoongi ngồi cạnh bên mình. Những người còn lại nhìn đến anh lớn mà chỉ ngao ngán lắc đầu, ông anh này vẫn cứ là tự nhiên làm cho người ta đến mất tự nhiên như vậy.

"Người ngồi cạnh em là Kim Seokjin hyung. Còn kia là Jimin, Namjoon, Hoseok, Jungkook đều bằng tuổi tôi." Taehyung lần lượt giới thiệu hội bạn thân tài phiệt của mình. Yoongi tròn mắt nhìn Taehyung đang nhìn mình, em nhanh chóng đứng lên cúi đầu chào mọi người.

"Em là Min Yoongi, rất vui được gặp mọi người ạ."

Kim Seokjin đưa tay kéo em ngồi xuống, thân thiện lên tiếng. "Không cần phải trang trọng như vậy, đã là bạn đời của Taehyung thì cũng là người một nhà với bọn anh."

"Đúng đúng, Taehyung nó mà bắt nạt em thì cứ nói với tụi anh." Jimin cười lớn.

Min Yoongi nở nụ cười, cảm thấy mọi người ở đây quá thân thiện rồi đi, khác xa với Kim Taehyung.

Kim tổng đen mặt nhìn mấy người bạn của mình buông mấy câu nói không đâu vào đâu, cùng Yoongi đang ngồi cứng đờ lâu lâu lại vì mấy câu nói kia nở nụ cười.

"Em còn đi học sao?" Namjoon hỏi omega.

"Dạ, em học ở Pyonghan"

"Ồ, em trai mày cũng học ở đó mà đúng không, Jimin?" Jungkook đánh mắt tới Jimin đang ngồi ăn.

"Đúng vậy, thật không ngờ nha. Có khi lại quen biết không chừng." Jimin nghĩ đến ông trời con nhà mình, so với omega của Kim Taehyung thì vẫn có phần thua xa. Người ta dáng vẻ thanh tú, nhẹ nhàng, lễ phép còn cái người nhà mình kia thì ăn nói lúc nào cũng ào ào, còn nghịch ngợm cứng đầu. Nhiều khi Jimin tự hỏi nó có phải em ruột của mình hay không nữa.

Bạn bè của Taehyung tính tình đều hào sảng, thân thiện, hài hước khiến Yoongi cảm thấy tự nhiên hơn lúc đầu. Bọn họ chính là khiến cho người khác dễ dàng thích nghi và hòa nhập. Kim Taehyung ở bên những người bạn này cũng thả lỏng hơn rất nhiều, không còn bộ dạng không cảm xúc như thường ngày, đôi khi Yoongi còn thấy Taehyung cười, chỉ là cái nhếch môi thôi cũng đủ làm người khác như có nước ấm chảy trong tim, xao xuyến không yên.

—-------------------

Bởi vì Kim Taehyung lúc nãy có cùng bạn bè uống rượu nên đã gọi tài xế tới đưa cả hai về nhà. Vừa bước vào phòng khách, Taehyung dừng lại khiến Yoongi suýt chút nữa lần thứ hai đâm sầm vào tấm lưng to lớn ấy. Alpha nhẹ giọng nói, hơi rượu cùng hương tuyết tùng phả vào không khí.

"Từ tối nay hãy chuyển đồ vào phòng tôi."

"Dạ?" Yoongi có chút hoảng. Không phải người này đã uống say rồi chứ?

"Đã đăng ký kết hôn rồi thì phải ngủ chung thôi. Tắm xong rồi dọn đồ qua phòng tôi."

Yoongi mím môi một lúc sau mới gật đầu. Em cũng đâu thể giãy nảy nói là mình không muốn. Vì có được chỗ ở, vì có được sự chăm sóc mà Min Yoongi quên mất rằng em còn phải hoàn thành trách nhiệm của một người bạn đời.

Đồ đạc của Yoongi không nhiều, trong chốc lát liền được đặt gọn ghẽ trong phòng của Kim Taehyung. Phòng của alpha rất rộng rãi, gọn gàng, sạch sẽ, màu sắc cũng y hệt như chủ nhân của nó, màu xám nhạt thâm trầm, lạnh lẽo. Mùi hương của thảo mộc cùng tuyết tùng mang lại không khí thanh mát khiến đầu óc dễ chịu. Lúc này Kim Taehyung đang ở trong phòng tắm, Yoongi không biết phải làm gì tiếp theo, kiếm một chỗ trên ghế bành trong phòng ngồi xuống, ngơ ngẩn suy nghĩ. Em đã chủ động cùng Kim gia nói chuyện, nói là không cần làm lễ cưới cũng được. Điều mong chờ nhất của một omega trên thế giới này có thể là sẽ kết hôn với người mình yêu nhưng đối với Yoongi, Kim Taehyung không phải là người em yêu, đây cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt không tình yêu. Mà em cũng chẳng có tâm trạng để làm một lễ cưới to đùng trong khi ba em đang ở trong chốn lao tù và anh trai em thì đang nằm hôn mê ở bệnh viện. Vừa hay người nhà Kim gia cũng chẳng nói gì, chiều theo ý em, có lẽ đây cũng là ý muốn của bọn họ. Bởi lẽ em chẳng còn là một Min Yoongi mang trên mình cái danh 'con trai của tập đoàn Gwangi', chẳng còn là một người 'môn đăng hộ đối' cùng với Kim Taehyung của bọn họ. Nếu tin tức kết hôn này truyền ra ngoài thì chỉ mang đến sự mất mặt cho nhà họ Kim mà thôi. 

Nói chung, không cần lễ cưới phô trương, xa hoa, chỉ cần có giấy chứng nhận kết hôn thì đã là bạn đời hợp pháp của nhau rồi.

Yoongi đan hai tay lại vào nhau, hôm nay em đã cùng Kim Taehyung đăng ký kết hôn cũng coi như đã làm lễ cưới, mà sau lễ cưới thì làm gì? Đó chính là động phòng, chẳng lẽ đây chính là lý do Kim Taehyung kêu em chuyển đến phòng anh ta? Nghĩ tới đây, gương mặt trắng nõn của Yoongi bất giác đỏ bừng, tầm mắt tự nhiên lại rơi tới chỗ giường ngủ gọn gàng có hai gối đã được người làm chuẩn bị trước đó, tiếng nước trong phòng tắm vẫn cứ truyền ra ngoài rõ ràng. Bởi vì một tháng nay phải lo nghĩ quá nhiều chuyện mà em cũng quên đi mất, nhiệm vụ của omega dù ở thời nào đi nữa cũng chính là thỏa mãn sinh lý cho alpha.

Vừa vặn Kim Taehyung từ phòng tắm vừa lau tóc vừa bước ra, nhìn thấy Yoongi ngồi ở ghế cũng chẳng nói gì, chỉ chuyên tâm đứng trước gương lau tóc. Lau xong rồi đi cất khăn rồi lại di chuyển trở lại bên giường. Trong khoảng thời gian đó, Yoongi vẫn một mực im lặng, bàn tay thoáng đổ mồ hôi lạnh.

Kim Taehyung lúc này mới đưa mắt nhìn tới omega đang ngồi chỗ ghế, cứ tưởng là cục bông trắng nho nhỏ.

"Lại đây." Taehyung cất tiếng gọi. Tông giọng trầm thấp làm Yoongi giật mình. Omega bước đến đứng trước mặt Taehyung, lúc này alpha mở hộc tủ lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, lấy từ trong đó một chiếc nhẫn. Taehyung xòe bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ giọng nói. "Đưa tay em đây."

Yoongi mở to mắt nhìn chòng chọc vào đồ vật trên tay người kia, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Đến khi Taehyung tằng hắng giọng em mới hoàn hồn lại, chậm rì rì đưa bàn tay của mình ra. Kim Taehyung mất kiên nhẫn đưa tay nắm lấy, tay còn lại đeo nhẫn vào ngón tay thanh mảnh của omega, đeo xong tự nhiên lại thấy rất vừa vặn và đẹp mắt.

"Chỉ là ước chừng nhưng không ngờ lại vừa." Taehyung khẽ cười. "Nhẫn cưới của tôi và em. Muốn đeo hay cất thì tùy em nhưng trước mặt ba mẹ, người nhà Kim gia tôi muốn em phải đeo nó trong tay."

Yoongi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, còn mơ mơ hồ hồ mà gật gật đầu. Taehyung chuẩn bị nằm xuống thì vẫn thấy omega đứng im như tượng nhìn mình, alpha nhếch mày kiếm sắc bén ra ý thắc mắc. Yoongi nhìn gương mặt đẹp lạnh lùng của người trước mắt mình, ý nghĩ kia luẩn quẩn trong đầu không biết có nên nói ra hay không. Em đỏ mặt, nhỏ giọng ngập ngừng.

"C-cái kia...chúng ta..."

"Cái gì?" Taehyung nhíu mày nhìn người nhỏ hơn đang ngày càng cúi thấp đầu xuống, cũng không còn hiên ngang nhìn vào mặt anh như lúc nãy.

Yoongi không biết lúc đó lấy dũng khí ở đâu, vành mắt lập tức đỏ lên, hai tay nắm chặt tiến tới một phát dạng chân ngồi lên đùi Kim Taehyung, hai tay đặt lên vai hai người kia, căng thẳng đến mức trái tim trong ngực cũng muốn nổ ra. Tin tức tố cũng vì thế mà phả vào không khí, cả không gian hòa quyện mùi cam thảo, tuyết tùng cùng thảo mộc, ngọt ngào thanh mát.

Kim tổng lần đầu thấy cục bông ngày thường rụt rè giờ lại bạo dạn ngồi trên đùi mình thì cả người cũng cứng đờ một lúc, cứ thế mà ngồi ngửi lấy hương cam thảo ngọt ngọt vờn quanh chóp mũi. Một lát sau thì Kim Taehyung hiểu được, omega này là đang hiểu lầm cái gì đó rồi. Alpha câu khóe môi, nghĩ rằng: "Bộ nhìn mình giống loại người cưới người khác về là chỉ để thỏa mãn nhu cầu thôi hay sao?". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro