11.Cuối cùng cũng thấy chúng ta hợp nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đưa mắt nhìn tới người hồi nãy hùng hổ ngồi lên người mình bây giờ lại đang cúi đầu, vành tai đỏ bừng, hai tay cũng run tới mức anh cũng cảm nhận được mà không khỏi buồn cười. Kim Taehyung phát ra tiếng cười trầm thấp, không nói không rằng lật người omega xuống giường còn bản thân mình thì nằm bên trên nhìn xuống. Trong đầu Yoongi lúc bị Taehyung đột ngột xoay người liền choáng váng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kim Taehyung từ từ dí mặt mình xuống gần mặt Yoongi, omega nhắm tịt mắt xoay đầu né tránh. Thấy biểu cảm của người nằm dưới thân mình như thế, Taehyung khẽ nhếch môi, phát ra tông giọng trầm thấp.

"Đã sợ thì đừng có liều mạng như vậy. Lỡ không phải là tôi mà là người khác thì đã đè em ra ăn sạch rồi."

"Không có người khác..." Yoongi vội vàng phản bác lại, nhận ra mình thất thố nên ngưng giữa chừng. Nhưng đúng thật là ngoài Taehyung ra thì chẳng có ai khác.

Kim Taehyung nghe omega nói như thế sắc mặt vì ngỡ ngàng mà có chút biến đổi nhưng rất nhanh sau đó lại trở về nét mặt than thường ngày.

"Đừng lo, tôi sẽ không chạm vào em. Tôi cưới em cũng chẳng phải vì mấy chuyện này. Chỉ cần tự nhiên biến thành một cặp đôi hoàn hảo trước mặt ba mẹ và họ hàng là đã tốt lắm rồi. Vả lại, tôi cũng sẽ không làm tình với người mà mình không có tình cảm." 

Kim Taehyung chậm rãi nói ra từng chữ, rất rõ ràng, rất mạch lạc, cũng khiến cho người khác đau lòng. Alpha chống người dậy ngồi lại như cũ rồi xoay người tắt đèn. Trước đó còn nói thêm một câu."Ngủ đi, ngày mai còn phải về nhà lớn gặp mặt mọi người."

Yoongi chớp chớp mắt, nằm ngây ngốc nghĩ tới câu nói kia, trái tim không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói. Nếu không phải cưới vì mấy chuyện kia thì là gì, nếu một omega không hoàn thành nghĩa vụ với alpha của mình thì cũng chỉ như đồ bỏ rơi thôi. Yoongi cười chua xót, phải rồi, bản thân em cũng như đồ bỏ rơi không ai cần, đang ngày ngày sống nương nhờ vào sự thương hại của người khác ban cho.

—-------------

Bàn ăn ở nhà lớn Kim gia đông đủ người, thức ăn sơn hào hải vị được dọn lên đầy đủ, còn có mấy chai rượu vang thượng hạng nhập từ nước ngoài. Ông nội Kim cầm ly rượu nâng lên, nở nụ cười thật tươi đến nỗi vết chân chim bên khóe mắt cũng xuất hiện. "Hôm nay gia đình chúng ta chào đón thành viên mới. Nào! Mọi người cùng chúc mừng nào!"

Mọi người có mặt liền làm theo, hào sảng nói lên mấy câu chúc mừng tạo nên không khí ồn ào, náo nhiệt. Bác hai đưa mắt tới cặp đôi trẻ, vẻ mặt hiền lành nói.

"Không tổ chức lễ cưới là quá thiệt thòi cho con rồi nhỉ, Yoongi?"

Thấy tất cả ánh mắt đang nhìn về phía mình, Yoongi bình tĩnh nở nụ cười mềm mại như hoa. "Dạ, cũng là do con nên con chắc chắn sẽ không thấy thiệt thòi đâu ạ."

"Hôn nhân sắp đặt thường sẽ rất khó khăn mà, Yoongi đừng buồn nha." Chị họ omega dáng vẻ sang trọng, đường nét gương mặt sắc sảo lên tiếng, vờ như trong tình cảnh tự nhiên mà nói ra.

Kim Taehyung nhíu mày định mở miệng nhưng Yoongi đã lên tiếng trước. "Dạ không sao, dù gì anh Taehyung cũng đối xử với em rất tốt, tình cảm từ từ bồi đắp mới là tốt nhất ạ."

Yoongi bỗng cảm thấy nổi da gà trước câu nói của mình, không biết lấy từ đâu ra những lời đó. Kim Taehyung đối xử với em rất tốt là sự thật nhưng cái "tình cảm từ từ bồi đắp là tốt nhất" là cái gì Yoongi thực không dám nghĩ tới. Bởi vì đối với người lúc nào cũng lạnh như băng là Taehyung thì đó là điều quá xa xỉ.

Mọi người trong nhà âm thầm đánh giá Yoongi, trong lòng bất giác cảm thán quả nhiên là một đứa trẻ được dạy dỗ tốt, tới phong thái và cách nói chuyện vẫn khiến người ta phải dè chừng. Bà nội Kim nhìn đứa trẻ ngồi cạnh mình mà cười hài lòng. Dù lúc đầu bà không đồng ý lắm vì hoàn cảnh của Yoongi nhưng sau khi tiếp xúc và nghe cách Yoongi trò chuyện cùng mọi người trong nhà thì lại thấy omega nhỏ này có gì đó rất đặc biệt, cùng cháu trai Taehyung ở một chỗ nhìn cũng rất đẹp mắt. Bà gắp bỏ vào bát của Yoongi miếng thịt, ôn nhu cười với omega. "Mọi người nói xem, có phải nhìn đứa nhỏ này cùng Taehyung rất xứng đôi không? Tự nhiên ta rất thích nhìn hai đứa nó."

Thiếm tư ngồi ở đối diện phấn khích, không nhịn được mà nói. "Đúng đó mẹ, hai đứa đều đẹp như vậy, sinh con ra chắc chắn sẽ được thừa hưởng nét đẹp của hai baba."

Yoongi bỗng nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua, trong lòng nhộn nhạo, cả đời này chắc cũng sẽ không có em bé nào đâu. Kim Taehyung nhìn mọi người vẻ mặt như đang chờ mong điều gì đó thì bật cười. "Min Yoongi vẫn còn trẻ tuổi, tụi con vẫn muốn gia tăng tình cảm một chút. Tới lúc đó...có con vẫn chưa muộn."

Yoongi cảm thán, người tối hôm qua cùng người này là một sao. Tự nhiên em lại cảm thấy em và Kim Taehyung rất hợp, hợp cái cách diễn xuất cảnh "gia đình hai người đang bồi đắp tình cảm cho nhau".

Ba Kim quan sát nét mặt con trai mình, nhận thấy sự khó chịu hiện lên nơi hai đầu mày nhíu lại rồi mau chóng mở miệng. "Được rồi được rồi, chuyện đó cứ để tụi nó tính với nhau. Hôm nay là ngày vui, cụng ly nào!"

Mọi người theo tiếng hô hào của Kim Gun mà vui vẻ, bầu không khí lại trở về trạng thái ồn ào như lúc đầu, cũng chẳng có ai hỏi han gì đến cặp đôi nữa.

Ăn uống xong xuôi, bà nội nắm tay Yoongi dắt vào phòng nói chuyện riêng. Mọi người trong nhà nhìn vào cũng biết rõ, người lớn này rất thích omega rồi đi.

"Trở thành bạn đời với Taehyung con cảm thấy thế nào?" Bà nội đẩy tách trà qua cho Yoongi, từ từ hỏi.

"Dạ biết ơn ạ." Yoongi đưa mắt nhìn người lớn tuổi, không e ngại mà nói ra suy nghĩ của mình.

Bà nội ngạc nhiên, âm trầm nhìn đứa trẻ trước mắt. "Tại sao lại thế?"

"Anh ấy không vì chuyện của ba con mà hủy bỏ hôn ước, đồng ý cho con chỗ ăn ở." Yoongi mỉm cười hiền lành. "Nếu là người khác thì hôn ước này đã bị hủy rồi."

"Ngày đó ta cũng không thích đứa cháu ta yêu thương kết hôn với một người sa cơ thất thế như con. Nhưng mà ta rất ngạc nhiên khi Kim Taehyung lại đồng ý, muốn đem con về Kim gia. Ta rất thắc mắc tại sao nó lại làm vậy. Điều ta nghĩ đơn giản nhất chính là nó không muốn mối quan hệ của ba nó cùng Min Wook có đứt gãy gì thôi. Hôm nay gặp mặt con, đột nhiên ta lại muốn con và Taehyung sẽ chung sống thật tốt. Hồi đó, ta và ông nội Taehyung cũng là hôn nhân sắp đặt trước, cũng chẳng có tình yêu, bọn ta đơn giản là bước đệm để hai nhà hợp tác với nhau thuận lợi. Nhưng rồi chúng ta lại nhận ra là không thể sống thiếu đối phương, lại yêu người ta bằng tất cả tấm chân tình."

Bà vừa nói vừa hồi tưởng lại những ngày tuổi trẻ của mình rồi nhìn đến Yoongi, không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve mái đầu mềm mại. "Tình yêu là thế, nó sẽ đến lúc người ta không ngờ nhất. Và ta mong là điều đó cũng đến với hai đứa. Tính cách của Kim Taehyung thâm trầm, tĩnh lặng, khiến người khác có cảm giác khó gần, bình thường cũng ít trò chuyện, tâm sự cùng mọi người. Hôm nay lại nghe nó nói những từ mùi mẫn, lãng mạn như 'gia tăng tình cảm' khiến ta không khỏi mong chờ."

—----------------

Xế chiều, Taehyung và Yoongi tạm biệt mọi người rồi ra về. Min Yoongi trầm ngâm cứ nghĩ tới cuộc trò chuyện lúc nãy cùng bà nội, trong lòng không biết sau này em và Taehyung sẽ ra sao. Taehyung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trên xe.

"Có muốn đi đâu không? Tôi đưa em đi."

Yoongi bị cái chất giọng trầm thấp ngắt ngang suy nghĩ liền giật mình, im lặng một lúc mới nhỏ giọng trả lời. "Có thể chở em đến chỗ của ba em một chút được không?"

Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt long lanh đang chiếu vào mình thoạt nhìn như chú mèo Birman thì cảm thấy như bị hút sâu vào ánh nhìn đó. Đến khi Yoongi chớp mắt một cái thì alpha mới hồi thần lại, nhẹ gật đầu rồi tiếp tục việc lái xe của mình.

Yoongi ngồi trên ghế nhìn ba mình gầy hơn trước liền cảm thấy đau lòng, sống mũi cay cay nhưng lại cố kìm nén không khóc. Yoongi giơ bàn tay trái của mình lên, cố cười thật tươi nói với ba mình qua lớp kính. "Ba, con kết hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro