12."Con sống rất tốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Wook nhìn bàn tay thanh mảnh của con trai giờ có thêm chiếc nhẫn bạc không khỏi ngạc nhiên, sau đó khóe mắt ông dần đỏ lên. Ông cúi đầu tránh đi ánh nhìn của Yoongi, nghẹn ngào nói. "Ba xin lỗi con."

Yoongi khóe mắt ươn ướt nhìn người đỉnh đầu người đối diện. Ba của em luôn là một người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa cho Yoongi và anh trai giờ lại trông yếu đuối đến thế này khiến Yoongi không khỏi xót thương. Omega cố giữ cho giọng mình không run lên, nhẹ giọng nói. "Ba sao lại xin lỗi con chứ? Kim Taehyung đối với con rất tốt, ba đừng lo."

"Đã để con chịu khổ rồi."

"Con sống rất tốt, chỉ cần ba khỏe mạnh là được rồi mà, con không sao cả." Yoongi lắc lắc đầu nói, muốn ôm ba thật chặt nhưng không thể được. "Ba, ba phải ra khỏi đây, về nhà với con và anh hai. Con chỉ muốn như thế thôi."

"Được, được, ba hứa với con." Ông Min nở nụ cười thật hiền, dùng đôi mắt chứa đầy yêu thương nhìn con trai của mình. Mọi người thường nói, Myunghwan mang nét đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ của ông, còn Yoongi được thừa hưởng nét đẹp sắc sảo, động lòng người từ mẹ. Ông luôn thiên vị Yoongi hơn anh trai nhiều hơn một chút, bởi vì em là omega cần được bảo bọc và cũng chính là do gương mặt ấy khiến ông nhớ tới người phụ nữ mà ông yêu thương nhất trên đời. "Chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc là ba yên tâm rồi. Ba hứa với con là sẽ trở về, gia đình chúng ta lại đoàn tụ."

Nhìn vào ánh mắt ấy của ba, Yoongi tự nhủ rằng mình sẽ quyết tâm tìm mọi cách để làm sáng tỏ mọi việc, sẽ không để ba và anh trai phải phiền lòng. Yoongi đã trưởng thành và đủ hiểu biết để nhận ra rằng, đã đến lúc em phải tự mình bước đi.

—-----------------

"Myunghwan sao rồi?" Người đàn ông ngồi trên ghế bành, tay cầm điếu xì gà đắt tiền, nhàn nhã nhìn xuống thành phố hoa lệ qua tấm cửa kính.

"Vẫn còn hôn mê, không có chuyển biến gì tốt hơn ạ." Người khoác trên mình bộ vest đen thẳng thóm, đứng thẳng, hai tay để đằng trước bày ra dáng vẻ cung kính nói.

"Nếu thằng nhãi đó mà tỉnh dậy thì chúng ta chắc chắn sẽ không yên đâu." Chất giọng lạnh lẽo vang lên trong không gian lờ mờ ánh đèn vàng. Lão ta nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp. "Một tháng là đủ rồi, ra tay đi."

"Dạ vâng."

"Ngày họp báo diễn ra phải thật đảm bảo, không để có sự cố nào xảy ra. Luật sư Yang và thư ký Baek vẫn không tìm thấy sao?"

"Dạ, cũng đã một thời gian không ai thấy bọn họ. Chúng tôi vẫn đang tìm ạ."

Người ngồi trên ghế gật gật đầu. Đều là một đám tép riu, nếu muốn trốn thì hãy trốn cho kĩ. Còn không nếu để hắn tìm được, có muốn sống cũng khó.

 Không gian lại trở về im ắng. Một lúc lâu sau đó như nhớ ra điều gì, hắn liền lên tiếng. "À...còn Min Yoongi, có tin tức gì của nó không?"

"Min Yoongi vẫn đi học bình thường, ngày nào cũng tới bệnh viện chăm sóc Myunghwan. Có vẻ như đang được Kim Gun chăm sóc."

"Kim Gun sao?" Nghe cái tên được nhắc tới, người đàn ông nhếch môi khinh khỉnh. "Ông ta thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Những người bạn thân của tôi ơi..."

"Vậy...Min Yoongi phải làm sao đây ạ?" Người kia ngập ngừng hỏi. Ông chủ của mình muốn tìm đến tất cả những người liên quan đến Min Wook, chỉ trừ một người là từ lâu đã bỏ qua, là Min Yoongi.

Haechan đưa ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính, thở hắt ra một hơi mới chậm rãi nói. "Không cần, chỉ là một con thỏ nhỏ vô hại."

Nói xong, hắn vung tay ý muốn người kia lui ra ngoài. Đang yên đang lành lại bị câu hỏi của bản thân làm cho trong lòng như có cây kim chích vào, khó chịu không thôi. Nhưng sự khó chịu đó trong chốc lát lại lắng xuống, Haechan nở nụ cười tinh ranh, cảm thấy khoan khoái bởi vì sẽ sắp thôi, sắp đến cái ngày mà Gwangi chính thức thuộc về hắn và Min Gun sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi, Min Gun vẫn mãi mãi là người thua cuộc trên đường đua này mà thôi.

—--------------

Từ ngày rời khỏi Min gia, quản gia Choi cùng chồng mình dùng số tiền lương tích góp được mở một quán ăn nhỏ, cho một số người làm của biệt thự đến đây phụ giúp, quán nhỏ vậy mà làm ăn cũng được kha khá. Mọi người đã ở với nhau trong một khoảng thời gian dài, dần xem nhau trở thành người một nhà mà yêu thương, chăm sóc nhau. Tất cả đều nuôi một lòng tin chờ ngày chủ tịch của bọn họ trở về, họ lại tiếp tục hầu hạ, chăm sóc cho gia đình họ Min.

Yoongi khi rảnh cũng sẽ bắt xe tới quán ăn nhỏ này, dành một ít thời gian để trò chuyện cùng mọi người rồi lại nhanh chóng trở về bệnh viện chăm sóc cho anh hai. Mỗi lần đến đây, Yoongi đều rời đi với vô số món ăn trên tay, mọi người dặn em là phải ăn thật no, thật khỏe mới có đủ sức. Nhưng Yoongi vốn không ăn nhiều nên những món ăn ấy em đều đem tặng cho các y tá, bác sĩ ở bệnh viện, có khi lại đem về cho người làm của nhà Kim. Omega nhỏ đang ngồi trên bàn ăn trong góc quán nhìn mọi người bận rộn chạy đôn chạy đáo tiếp khách mà không khỏi vui lòng. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, Yoongi liền nhận ra rằng, những điều nhỏ nhoi, thường nhặt trong cuộc sống cũng chính là sự hạnh phúc, an an bình bình mà sống cũng chính là sự hạnh phúc, Yoongi thật muốn sống như thế.

Ngồi lại một lúc, Yoongi nhanh chóng tạm biệt mọi người để đến bệnh viện thăm anh trai. Lúc đến đã là bảy giờ tối, giờ này người chăm sóc cũng chưa đến. Bệnh viện buổi tối ít người hơn ban ngày, nhờ đó cũng trở nên im ắng hơn nhiều. Yoongi vừa mở cửa phòng liền thấy một dáng người đang đứng bên giường bệnh của anh hai, vừa lúc người đó nghe thấy động tĩnh quay mặt sang, đồng thời tiếng kêu từ máy thở trở nên yếu ớt dần. Min Yoongi mở to hai mắt, hoảng hốt chạy đến. Cái người toàn thân đồ đen nhìn omega không sợ hãi mà xông tới chỗ mình, trong lòng thầm phỉ nhổ đúng là một tên ngốc. Hắn nhanh chóng thò tay vào áo rút ra một con dao găm hướng tới Yoongi. Omega lúc đó đã nhanh nhẹn bấm nút thông báo trong phòng bệnh, rồi lách người né được con dao.

Tên áo đen không ngừng lại đó, có vẻ như muốn diệt khẩu, hung hãn cầm dao dùng lực đâm tới. Nhờ có học võ, Yoongi dùng lực đạp một phát chính xác vào bụng của tên kia khiến hắn mất thăng bằng lùi lại vài bước. Nhân viên của bệnh viện vẫn chưa tới, Yoongi vừa sợ vừa lo nhìn anh trai đang thở từng hơi yếu ớt như đang cố gắng bám trụ.

Thừa lúc Yoongi bị phân tâm, áo đen sau lớp khẩu trang nhếch môi xông tới lần nữa, định là sẽ một phát cho omega nhỏ bé ngu ngốc này đi đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro