8.Chúng ta là người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đều là người một nhà, em không cần phải khách sáo như vậy."

Taehyung nhìn đôi mắt mèo của Yoongi chớp chớp, thả tay ra khỏi cằm non, để lại trên đó vệt hồng hồng. Alpha chậm rãi nói tiếp. "Lát nữa tôi tới công ty, em muốn ăn gì thì cứ nói với quản gia Kang."

Yoongi gật đầu rồi nhìn Kim Taehyung đi ra ngoài, suy nghĩ gì đó rồi lại nói theo. "Tí nữa em tới bệnh viện."

Kim tổng dừng chân, im lặng một lát rồi nói. "Vậy tôi chở em tới đó."

Yoongi định từ chối nhưng người kia lại nhanh chân đi mất. Ý của em là chỉ muốn báo cáo cho người kia biết, dù gì người ta cũng cho em ở nhờ, đi đâu làm gì cũng báo cho người ta một tiếng cho phải phép. Giờ lại được người ta chở đi, thực sự ngượng ngùng. Min Yoongi thở dài, sự nhiệt tình của Taehyung khiến em lo lắng.

------------------

Kim Taehyung vào thư phòng lấy tài liệu đi ra liền bị người khác nắm cổ tay. Anh nhíu mày nhìn người thấp hơn mình. Omega như biết điều mà buông tay ra.

"Có chuyện gì sao?" Taehyung lên tiếng hỏi.

"Omega đó..." Người nọ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn alpha.

Taehyung tặc lưỡi, điềm nhiên nói. "Bạn đời hợp pháp của anh."

Omega mím môi, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Kim Taehyung vốn không để ý, thấy người nhỏ hơn im lặng thì nói thêm. "Nếu không còn chuyện gì thì anh đi đây."

Kim Taehyung sải chân bước đi, chẳng nhìn tới người kia đang hai tay nắm chặt lại như không cam lòng.

Geon là một omega, năm 14 tuổi bị dì bán cho quán bar, trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi yếu ớt, ngày ngày bị đánh đòn. Con giun xéo lắm cũng quằn, cho tới khi không thể chịu đựng được nữa, Geon chạy trốn khỏi nơi địa ngục. Với sức khỏe yếu ớt của cậu, chạy nhanh thế nào cũng không chạy lại một đám alpha to lớn, bị bọn chúng bắt lại có ý định xấu muốn chiếm lấy cậu. Dù bao năm trôi qua, Geon vẫn nhớ rõ lúc đó mình đã tuyệt vọng như thế nào, hương hoa Lily đau khổ tràn ngập khắp nơi. Những cái động chạm của bọn alpha đó chính là vết dơ lớn nhất cả đời cậu. Đang lúc omega tuyệt vọng nhất thì Kim Taehyung xuất hiện, kéo cậu ra khỏi vũng bùn đau khổ, đem cậu về nhà cưu mang. Lòng biết ơn của cậu dành cho người đàn ông đó cứ lớn dần trở thành thứ tình yêu mà cậu không muốn nhất. Ở trong nhà Taehyung 6 năm, chưa một lần thấy Taehyung có biểu hiện là đã có người yêu, Geon cũng phần nào yên tâm, vốn nghĩ bản thân sẽ giữ mãi tình cảm đó trong lòng, âm thầm đằng sau nhìn Kim Taehyung tỏa sáng. Cho đến hôm nay, Taehyung lại dắt theo một omega, nói rằng đó là bạn đời của mình thì trong lòng như có hàng ngàn mũi đao đâm thẳng vào, tình cảm của cậu dành cho Kim Taehyung 6 năm nay coi như dư thừa rồi.

------------------

Yoongi lúc vào phòng bệnh của anh trai thì đã thấy luật sư Yang và thư ký Baek ở đó. Luật sư Yang chạy tới ôm chầm Yoongi vào lòng hỏi han. Min Yoongi ấm lòng mỉm cười, mời hai người ngồi xuống ghế đợi mình sửa soạn cho anh trai.

"Chú không ngờ là Myunghwan lại bị tới mức này. Chỉ có thằng bé mới biết được hồ sơ gốc nằm ở đâu." Luật sư Yang lên tiếng.

Yoongi nhìn gương mặt bình yên của anh trai nằm trên giường bệnh, tiếng máy thở vẫn đều đều vang lên. Em mong rằng anh trai là đang ngủ, một lúc sau sẽ tỉnh dậy chứ không phải là đang hôn mê không biết khi nào mở mắt.

Yoongi mở balo lấy ra một cái hộp gỗ xong đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống. Omega đẩy chiếc hộp tới trước mặt hai người chú đang nhìn em với ánh mắt mơ hồ.

"Chuyện xảy ra với anh hai, con nghĩ là những kẻ kia đang muốn diệt trừ hết tất cả mọi người xung quanh ba. Cảnh sát đã nói vụ việc của anh Myunghwan là sự sắp đặt trước." Yoongi chậm rãi nói rồi nhìn đến vẻ mặt đang dần biến đổi của hai người lớn tuổi.

"Sinh nhật của con ba có tặng con một căn nhà ở ngoại thành, là con đứng tên nên chắc chắn sẽ không bị dán giấy đỏ. Hai chú hãy tới đó ở cho an toàn cũng như điều tra và tìm hiểu mọi việc. Còn mọi chuyện ở đây con sẽ gửi đến đó cho hai chú."

"Không được!" Thư ký Baek vẻ mặt tức giận la lớn. "Như vậy là quá nguy hiểm cho con, bọn chú sao lại để con ở lại đây một mình được."

Luật sư Yang nhìn Yoongi với đôi mắt sáng long lanh nhìn mình, ông lấy tay đập vào người kế bên một cái. "Ông từ từ xem, với lại thu lại tin tức tố của ông nhanh đi, Yoongi là omega đó."

"Hai chú nghe con lần này thôi, con chắc chắn sẽ không bị sao cả." Yoongi kiên định nói.

"Thật?"

"Con chắc chắn." Hai người chú vẫn có vẻ không an tâm về lời mình nói. Yoongi liền dùng cách khác để thuyết phục họ. Omega hai mắt long lanh, đưa bàn tay mềm mịn nắm lấy tay của hai chú, giọng nhỏ nhẹ nói. "Hai chú yên tâm, con ở đây sẽ không sao. Yeongmin và Chul sẽ giúp con. Con hứa là sẽ cẩn thận mà. Vả lại con chăm sóc anh hai và còn phải đi học nữa. Hai chú là người thân cận nhất của ba, những người kia chắc chắn sẽ nhắm đến hai người. Con cũng chẳng muốn mình phải chịu thêm nỗi đau nào nữa đâu."

Đứa nhỏ này vẫn luôn nghĩ đến cho người khác như vậy. Nghe Yoongi nói thế hai người cũng mềm lòng, chấp thuận theo Yoongi.

"Một lát nữa, chủ tịch Kim sẽ đưa con đi gặp ba." Trước khi tạm biệt, Yoongi câu khóe môi nói với hai chú của mình.

Thư ký Baek sụt sịt, nắm lấy tay Yoongi. "Cho chú gửi lời thăm chủ tịch."

"Nói với chủ tịch rằng đừng lo, chú sẽ chăm sóc cho con." Luật sự Yang nói thêm.

Yoongi vui vẻ nhìn hai người, cũng đã an lòng hơn một chút rồi.

------------------

"Nè Kim Taehyung, vẫn kết hôn à?" Hoseok cho miếng beefsteak vào miệng, hất mặt hỏi Taehyung đang ngồi đối diện.

"Ừm, nếu không nói ra ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là người trong dòng họ làm quá thôi." Kim tổng vẫn một mặt ngồi ăn.

"Không nói ra ngoài sao? Đối với một omega xuất thân cao quý đó chính là một thiệt thòi. Bản chất hôn nhân giới thượng lưu chính là càng phô trương càng tốt mà." Jimin ngồi bên cạnh nói vào.

"Omega đó cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, còn có chút miễn cưỡng." Taehyung nhếch môi, nghĩ tới dáng vẻ mấy ngày nay của Yoongi, tất cả đều không phải là để kiếm sự thương hại từ người khác.

"Kim Taehyung cậu muốn sao cũng được, gác chuyện đó qua một bên đi. Kết hôn cũng được, không công bố ra ngoài cũng được, nhưng mà cũng phải giới thiệu cho tụi này biết chứ." Jungkook lên tiếng. "Hôm nào dắt omega đó ra mắt anh em đi."

Kim Taehyung nhấp một ngụm rượu sau đó mới mở miệng nói. "Vẫn còn đi học nên sẽ bận rộn, tao sẽ sắp xếp rồi nói tụi mày."

Cả ba người còn lại đều hướng mắt nhìn nhau. Kim Taehyung giờ như một ông bố chính hiệu vậy.

--------------------

Yoongi bước vào căn phòng chật hẹp bị ngăn thành hai bên bởi một tấm kính dày. Omega chạy nhanh tới bên tấm kính, run rẩy kêu lên một tiếng "ba". Min Wook nhìn Yoongi một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng đôi phần nhẹ nhõm. Ông mỉm cười, đôi mắt chất chứa yêu thương nhìn con trai rồi nhẹ nhàng nói.

"Đã làm con sợ rồi, Yoongi."

Yoongi nghe thế vội vã lắc đầu. "Con không sao cả."

"Lại ốm đi rồi, con phải ăn nhiều vào. Như thế mới có sức học."

"Con rất tốt, ba phải giữ gìn sức khỏe, phải chờ tới lúc con và anh hai đón ba về nhà."

"Myunghwan..." Ông Min thở dài, nhắc tới là ông cảm thấy đau lòng. Chuyện về Myunghwan trong đêm đó, ông đã được Kim Gun cho người báo đến. Ông tuyệt vọng, chỉ biết tự trách bản thân vì có việc bảo vệ con trai cũng không làm được, lực bất tòng tâm ngồi trong góc phòng mà đau khổ.

"Ba, anh hai sẽ sớm khỏe thôi." Yoongi đủ thông minh để biết ba mình đang lo lắng về điều gì. Em nhanh chóng trấn an ba của mình. "Ba phải thật khỏe mạnh để khi anh hai tỉnh dậy sẽ không buồn."

"Được, được, đều nghe con." Đứa con trai nhỏ này luôn làm Min Wook tự hào. Ông biết được Min Yoongi là đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ nên ông luôn cố gắng dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho con trai. Ông cũng muốn Yoongi có một chỗ dựa tốt sau này. 

Min Wook ngập ngừng nhắc tới việc kết hôn của con trai mình và Kim Taehyung, nhận lại chính là nụ cười đẹp đẽ, ngoan ngoãn chấp thuận không ý kiến gì. Một câu nói của Yoongi mà ông chắc chắn rằng bản thân sẽ nhớ mãi đó chính là "Chỉ cần ba an lòng thì chẳng sao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro