58."Anh tới đón em về..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi sợ hãi muốn chạy khỏi nhưng cổ tay bị một tên nắm lấy. Những tên này như con sói đói lâu ngày, dục vọng như đốt cháy cơ thể không kìm được mà phóng thích tin tức tố ra mỗi lúc một nhiều, đều mang mong muốn đem omega phục tùng dưới thân mình. Cơ thể Yoongi vì bị áp bức bởi nhiều tin tức tố alpha cùng một lúc trở nên yếu hơn. Những mùi hương dồn dập khiến em cảm thấy buồn nôn, Yoongi lúc này chỉ nhớ đến hương tuyết tùng thanh mát của Taehyung, em muốn được tin tức tố của Taehyung bao bọc. Nghĩ đến đó, em vực dậy tinh thần bản thân, em nhất quyết phải ra khỏi nơi tối tăm, dơ bẩn này, chạy đến bên Kim Taehyung để được ngửi thấy hương tuyết tùng mà em luôn em thích.

Yoongi đưa mắt tới tên alpha đang cởi bỏ quần áo kia xong quan sát đến không gian xung quanh. Omega cắn lấy tay của tên alpha đang cầm tay em khiến hắn buông tay omega ra đồng thời đạp vào bụng hắn một cái. Yoongi nhớ lại chiêu thức side kick trong võ taekwondo mà mình đã được học, xoay người vung chân đá vào tên đeo kính râm đứng gần đó khiến hắn không phản ứng kịp mà hứng trọn cú đá. Tên còn lại vừa cởi được quần dài bên ngoài, nhìn đồng bọn của mình bị Yoongi đánh như thế liền lóng ngóng định kéo lại quần rồi mới giúp đỡ.

Yoongi nhân cơ hội đó liền nhanh tay lấy một cây gỗ dài ở gần đó để làm vật phòng thân. Tên bị cắn lúc nãy nghiến răng chửi thề rồi hung hăng xông tới chỗ em, Yoongi cầm chắc cây gỗ không nhân nhượng đập mạnh vào đầu của tên đó khiến hắn ôm đầu ngã xuống đất la lên đau đớn. Hai tên còn lại thấy thế liền cùng lúc xông lên, Yoongi cắn răng không chịu thua, như chú sói nhỏ bị dồn vào bước đường cùng theo bản năng vùng lên chống lại sự ức hiếp, nhất định phải vùng dậy thoát khỏi nguy hiểm. Omega né đòn đánh của hai tên alpha to con, thuận tiện đá vào chân bọn hắn, sau đó dùng lực cầm cây gỗ đập vào lưng bọn hắn thêm mấy cái khiến hai tên alpha kia ngã khuỵu xuống nền đất nhăn nhó. Yoongi lúc này nghĩ rằng, việc ba Min cho em học võ suốt 7 năm đã không bị vô ích. Omega nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi chạy khỏi công xưởng này. 

Đến lúc mở cánh cửa sắt nặng nề kia, Yoongi mới thấy được nơi mình bị bắt đưa tới. Là một công xưởng bỏ hoang nằm giữa rừng núi hoang vu. Bóng đen bao trùm lên không gian xung quanh, cùng với tiếng côn trùng, động vật kêu, tiếng lá cây xào xạc càng trở nên ghê rợn hơn. Yoongi nhanh chóng chạy đi bởi vì em biết rằng những người kia sẽ không dễ dàng gì tha cho em.

Lee Haechan vẫn còn ngồi trên chiếc xe được đậu ở gần đó, nhìn thấy bóng dáng của Yoongi từ bên trong chạy ra liền tức tối chửi thề. Sau đó ông ta khởi động xe đuổi theo Yoongi. Omega nhận thấy chiếc xe đằng sau đang gầm rú chạy theo mình, em dùng chút sức lực còn lại cố chạy thật nhanh, băng qua con đường đầy cát bụi để vào sâu hơn bên trong khu rừng. Quả nhiên, Lee Haechan không thể bỏ cuộc, ông ta dừng xe bước xuống, cùng ba tên alpha cao lớn chạy đuổi theo Yoongi.

Thân thể của omega vốn đặc thù cộng với việc bị tin tức tố của alpha áp chế một thời gian và các vết thương trên người khiến Yoongi trở nên yếu dần đi. Omega cố gắng chạy thật nhanh để có thể trốn khỏi tầm mắt của bọn người kia. Em nương nhờ theo ánh sáng ít ỏi từng ánh trăng để tìm đường thoát lui cho bản thân, dù có bị vấp té cũng cố sức đứng dậy chạy tiếp. Lúc này, Yoongi chỉ mong bản thân có thể ra được đường lớn, gặp được một người nào đó để cầu sự giúp đỡ. 

Em chỉ muốn về nhà, về với ba, với mọi người và với Kim Taehyung.

Yoongi thấy bản thân mình không chịu được nữa, em liền thu mình lại sau bụi cây to, chắc chắn những tên kia còn ở phía xa rồi mới lấy điện thoại lúc nãy em trong lúc vội vàng cướp lấy được. Yoongi dùng hai tay bị miếng sắt cứa sâu dính đầy máu mở điện thoại lên, thở phào nhẹ nhõm khi điện thoại không đặt mật khẩu mở khóa. Em khẩn trương bấm một dãy số mà đã in sâu trong trí nhớ mình, sốt ruột nghe tiếng tít tít vang lên. Không lâu sau đầu dây bên kia nhận máy, chất giọng trầm ấm vang lên khiến Yoongi muốn bật khóc.

"Alo?"

"Taehyung, là em đây." Yoongi nhỏ giọng nói vào điện thoại, sợ rằng sẽ bị phát hiện.

"Yoongi! Em ở đâu?! Có bị thương không?!" Nghe được giọng của Taehyung, Yoongi cũng có thể hình dung ra người này đã lo lắng cho em tới mức nào, Yoongi có chút muốn bật cười dù đang trong tình huống nguy hiểm này, lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Kim Taehyung vẫn là thương em như thế. Yoongi tự trấn an bản thân, bình tĩnh nói cho Taehyung nghe.

"Em bị Lee Haechan đưa tới một công xưởng bỏ hoang trong rừng, nhưng em chạy thoát được. Em đang nấp bọn chúng. Em cũng không biết đây là nơi nào." Tới đây, giọng Yoongi run lên, em nghẹn ngào cất giọng như đứa trẻ bị ủy khuất. "Kim Taehyung, tới đón em về đi, em sợ lắm."

"Được, đừng khóc. Anh tới đón em về." Kim Taehyung thở hắt ra, trong lòng như có tảng đá đè nặng không thể nào đẩy ra được. "Em đừng tắt máy, cứ nghĩ là anh đang ở bên em, được không, Yoongi?"

Yoongi đáp lại một tiếng "dạ" thật nhỏ. Em tin Kim Taehyung sẽ tới đưa em về nhà. Nhưng rồi tay Yoongi bất giác run lên, hơi thở trở nên khó khăn hơn.

"Yoongi! Yoongi! Em có nghe anh không?! Yoongi!" Kim Taehyung ở đầu dây bên kia cảm thấy hơi thở Yoongi có chút gấp gáp liền cất tiếng gọi, sự lo lắng như lan ra khắp cả người alpha khiến Taehyung cũng cảm thấy đến thở cũng khó khăn.

"Tae-Taehyung, họ đang tới đây...Taehyung...làm ơn." Yoongi nhận thấy tin tức tố phát ra từ bọn người kia đang càng ngày càng đến gần. Nó khiến em kinh tởm và cảm thấy buồn nôn, Yoongi phát sợ những mùi hương tin tức tố kia.

Omega cẩn thận đứng lên để không phát ra tiếng động nhưng không may vấp phải cục đá to mà ngã xuống dưới sườn dốc, đầu vô tình đập vào tảng đá mà chảy máu. Yoongi trong suốt quá trình đó vẫn cầm chặt lấy điện thoại, vẫn nghe thấy tiếng Taehyung gọi tên mình. Em muốn trả lời lại với Taehyung như không được, trước mắt em mơ hồ, mọi thứ xung quanh mờ mịt như bị sương mù bao vây và đầu em đau nhói. Yoongi cố gắng cất giọng để Taehyung khỏi phải lo lắng nhưng giống như bị thứ gì đó chặn lại, từng tiếng kêu nhỏ như mèo con, thút thít muốn nói Taehyung tới đưa mình về nhà. Yoongi nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, nghe Taehyung gọi tên mình nhưng không cách nào đáp lại được. Em cảm thấy bất lực và mệt mỏi, thân thể em không cách nào cử động được, giống như bị một vật gì đó đè lên. Yoongi bật khóc như đứa trẻ, toàn thân trở nên đau nhói. Omega cảm thấy bản thân mình chẳng còn sức để chống cự nữa, em muốn nói với Taehyung rằng em muốn ngủ. Yoongi dùng sức lực còn lại để lên tiếng, nói với Taehyung một câu sau đó ngất đi.

Thân thể nhỏ bé như bị màn đêm nuốt chửng, cô đơn giữa không gian tối u, hiu quạnh giữa khu rừng rộng lớn, chỉ còn có tiếng chim kéo dài thê lương trong đêm. Hương cam thảo mang theo sự đau đớn cùng tuyệt vọng phả vào khoảng không gian tịch mịch rồi nhạt dần.

"Taehyung...anh nhớ tới đón em về nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro