59.Xin lỗi vì đã để lạc mất em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà chủ, cậu chủ về rồi ạ." Quản gia cung kính nói với người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ.

Kim phu nhân gật đầu đáp lại, xoay người đi xuống dưới. Thấy con trai mình bộ dáng cao cao tại thượng trở về liền mỉm cười. Bà dang tay ôm lấy đứa con của mình, nhẹ nhàng mà vỗ về.

"Kim tổng của chúng ta bận rộn như vậy, gọi con về đây sẽ không phiền con chứ?"

"Dạ không." Taehyung ôm đáp lại mẹ mình rồi cùng bà đi vào phòng ăn, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn cứng nhắc, không cảm xúc.

"Ba con đi công tác chắc là mai về rồi." Kim phu nhân gắp đồ ăn vào chén Taehyung, giục con trai mình ăn. "Mẹ nói ông ấy cũng nên ghé qua chơi với chủ tịch Min một tí."

Taehyung gật đầu, nhìn chén mình thức ăn đầy ụ. "Con mới ở đồi Chaein về."

Kim phu nhân siết chặt đôi đũa trên tay, đưa ánh mắt buồn bã nhìn con trai mình bình tĩnh nói ra việc này. Đồi Chaein là nơi Yoongi bị bắt cóc. Bà còn nhớ rõ lúc đó, Kim Taehyung điên cuồng tìm kiếm Yoongi ở khu rừng kia, tức giận ra lệnh đội cứu hộ phải tìm cho bằng được người. Đến ngày thứ ba chẳng thấy tung tích gì cùng với lời khuyên nhủ đến từ mọi người, Kim Taehyung mới chịu tin rằng Min Yoongi đã biến mất khỏi ngọn đồi đó không một vết tích.

Những ngày sau đó, Kim Taehyung vẫn một bộ dạng nghiêm chỉnh đến công ty làm việc. Nhưng theo lời của quản gia Kang nói với bà, cứ khuya đến khi xong việc ở thư phòng, Taehyung lại ở trong phòng mình uống rượu, có khi còn bật khóc như một đứa trẻ nhỏ bị đau. Kim phu nhân biết con trai mình là đang dùng vẻ ngoài lạnh lùng như băng kia để che dấu những nỗi đau kia ở bên trong.

Bà vẫn nhớ như in lúc biết được Lee Haechan đã bị cảnh sát truy tìm bắt được, Taehyung trực tiếp vào phòng thẩm vấn, tức giận đánh ông ta đến đổ máu. Lúc đó tất cả vẻ thống khổ của Taehyung được phơi bày ra khiến cho mọi người mới hiểu được rằng, một người dù lạnh lùng đến đâu nhưng đến khi mất đi người mình yêu thương nhất, quan trọng nhất cũng trở thành một dạng đau đớn, khổ sở như thế. Khi đó, Kim phu nhân đã không kìm được mà bật khóc ôm lấy Taehyung vào lòng để ngăn anh lại. Bà vẫn nhớ lúc đó, Kim Taehyung khóc đến thảm thương trong lòng mình và nói rằng: "Mẹ ơi, con rất nhớ Yoongi, làm sao để đưa em ấy về với con đây hả mẹ?" 

Những ngày đầu tiên Taehyung cùng Yoongi kết hôn, lần đầu ra mắt dòng họ bà cũng đã nhận ra những trò mà hai đứa trẻ bày ra để đối phó với mọi người trong nhà. Nhưng rồi bà vẫn nuôi hi vọng, cho Taehyung và Yoongi một thời gian để cảm nhận đối phương. Đến khi thấy Taehyung và Yoongi phải lòng nhau bà đã rất vui. Taehyung từ lúc đó tính tình cũng đã mềm mại hơn rất nhiều, đôi lúc trên mặt còn bày ra mấy biểu cảm mà lâu rồi bà chưa được thấy. Nhưng Kim phu nhân cũng chẳng thể ngờ được chuyện xui xẻo kia lại xảy đến, cướp mất Yoongi khỏi con trai mình. Kim phu nhân đau lòng cho tình yêu của hai đứa trẻ nhà mình, vì bà biết rằng chúng đã coi nhau như sinh mạng, một lòng nguyện ở bên nhau cả cuộc đời.

"Taehyung, cũng đã ba tháng rồi con." Đôi mắt Kim phu nhân đỏ hoe, bà cố gắng kìm nén nước mắt. "Mẹ cũng nhớ thằng bé nhiều lắm."

Taehyung không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn xong bữa tối. Dù gì đi nữa, alpha vẫn nuôi hi vọng, chắc chắn một ngày nào đó, Yoongi sẽ bình an quay về.

—-------------------

Glycy thấy Taehyung về liền chạy đến cọ cọ vào chân như làm nũng. Taehyung nhìn chú mèo dưới chân mình thì nở một nụ cười buồn. Alpha bỏ qua chú mèo kia mà lững thững bước tới bên cạnh giường rồi ngồi thụp xuống sàn nhà, dáng vẻ lạnh lùng cũng đã được gỡ bỏ. Taehyung với tay lấy chai rượu uống dở đêm qua uống một ngụm, bỗng thấy mũi mình cay xè. 

Ba tháng qua đối với Taehyung như ba năm, anh vẫn cứ miệt mài tìm kiếm Min Yoongi, ngày nào cũng lên ngọn đồi kia để có thể may mắn nhận được một chút tin tức gì đó nhưng tất cả vẫn là vô vọng. Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bản thân mệt mỏi đến như thế, anh đã cố gắng rất nhiều, cố gắng tìm kiếm Yoongi, cố gắng đưa Yoongi về bên cạnh mình nhưng lại chẳng nhận được một chút gì tung tức của omega. Có nhiều người nói có lẽ Yoongi đã không còn ở trên đời này nữa nhưng mà mỗi lần nghe như thế, Kim Taehyung sẽ trở nên tức giận, muốn gào thét lên rằng Yoongi của anh vẫn còn ở đây, chỉ là anh để lạc mất Yoongi mà thôi. 

Mỗi một ngày trôi qua, Taehyung cảm tưởng rằng từng tế bào trong cơ thể mình bị ăn mòn, sự đau khổ vẫn ngày càng nhiều thêm không cách nào bớt đi được.

"Yoongi, anh nhớ em rất nhiều, nhớ đến mức phát điên lên được." Kim Taehyung nhìn tấm ảnh mà mình đã chụp lén Yoongi lúc cả hai đi dạo biển ở trong điện thoại bằng ánh mắt đầy sự yêu chiều.

Min Yoongi của anh đẹp đẽ đến lạ, đẹp đẽ đến đau lòng.

Taehyung nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy rồi bật cười. Lee Haechan và đồng bọn cũng đã bị bắt và nhận được sự trừng phạt thích đáng. Ba Min cũng đã được giải oan và trở về. Tất cả mọi chuyện đã trở nên ổn thỏa. Đó là kết quả của sự nỗ lực, kiên cường của Yoongi trong suốt thời gian qua. Đáng lẽ những điều tốt đẹp này sẽ dành hết cho Yoongi, nhưng mà Yoongi của anh chẳng có ở đây, thật buồn cười.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn từ cửa sổ chiếu vào, đã ba tháng rồi nhưng Kim Taehyung tưởng chừng như vẫn còn hương cam thảo phảng phất quanh phòng. Alpha nhìn căn phòng mọi thứ vẫn như cũ, đồ của Yoongi cũng nằm trong tủ sạch sẽ gọn gàng và Taehyung mới đau khổ nhận ra rằng cả hai dù đã kết hôn nhưng vẫn không có một tấm hình cưới nào cả. Đến cả điều đơn giản nhất cho một cuộc hôn nhân cũng chẳng thể có. Min Yoongi cứ như thế rời đi cứ như thể chẳng có một cuộc hôn nhân nào đã từng tồn tại, như thể trong cuộc đời của Kim Taehyung chưa từng xuất hiện một omega mang theo hương cam thảo Min Yoongi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro