57.Đến cuối cùng vẫn không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mờ phát ra từ bóng đèn nhỏ trong công xưởng bỏ hoang, tiếng côn trùng bên ngoài kêu râm ran tạo nên một không gian ảm đạm. Lee Haechan nắm lấy cằm Yoongi để omega ngước lên nhìn mình. Ông im lặng nhìn vào gương mặt của Yoongi, chậm rãi ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ một cách hoàn hảo được thượng đế ban cho với những đường nét được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của omega.

"Min Yoongi." Lee Haechan thấp giọng gọi. "Chú đã rất đau khổ khi biết con không phải là con trai chú. Ba chữ "Min Yoongi" quá mức nặng nề đối với chú, chú từng mong rằng có thể gọi con là "Lee Yoongi" nhưng không thể. Ba con đã lấy đi của chú rất nhiều rồi..."

Lee Haechan buông Yoongi ra, quay lưng đi về sau, trầm giọng nói với đám người kia. "Để lại cho tụi mày, làm gì cũng được nhưng không được để nó chết." 

Nói rồi, ông bước đi về phía cửa để lại những tiếng cười nham nhở, vui sướng ở đằng sau. Lúc tới trước cửa, Lee Haechan dừng lại, quay đầu nhìn Yoongi đang sợ hãi trong góc, ánh mắt ông thờ ơ lạnh nhạt. Tới mức này cũng chẳng thể dừng lại được nữa, Lee Haechan thừa nhận mình bị điên mới có thể làm ra những việc này, đã vì hận thù mà lôi đứa trẻ mà ông đã từng hết lòng chở che vào chỗ nguy hiểm. Ông mỉm cười chua chát nhận ra một sự thật.

Dù có yêu thương Yoongi thế nào đi chăng nữa nhưng đến cuối cùng Min Yoongi vẫn không phải là máu thịt của Lee Haechan.

Yoongi đưa mắt nhìn ba tên alpha đang đến trước mặt mình mà không ngừng sợ hãi, omega lùi về sau liền đụng vào đống đồ vụn nát, không cẩn thận làm bản thân có thêm vết thương. Một bàn tay vươn ra định chạm vào em, Yoongi đưa bàn tay đang bị thương chảy máu nắm lấy cổ tay người kia, ra sức bẻ một phát thuận chân lên gối vào bụng hắn khiến tên đó đau điếng la lên.

"Mẹ kiếp, omega muốn chơi bạo lực sao? Nào đến đây, chúng ta chơi." Một tên khác bước tới nắm lấy cánh tay Yoongi kéo về phía mình. Omega hoảng loạn dùng tay còn lại đấm vào mặt alpha. Tên kia bị một omega đánh dĩ nhiên tức giận, vung tay tát Yoongi một cái khiến khóe môi em rướm máu.

"Mày muốn chết rồi hả thằng nhóc ranh?" Một tên đeo kính đen nghiến răng, quay sang nói với đồng bọn. "Làm nó đi, coi nó lì được bao lâu."

Nói rồi, tên ngậm điếu thuốc khi nãy bước lên trước khiến Yoongi dè chừng, lấy các vật dụng trong túi quần ra để lên bàn, bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.

—--------------

Kim Taehyung về tới công ty đã thấy anh em mình ngồi trong phòng. Kim Namjoon cầm máy tính bảng nhìn một lượt rồi mới nói với Taehyung.

"Tao đã kêu người bên tao đi tìm rồi."

"Yeongmin nói từ lúc Yoongi đi ra cổng trường đến lúc trước khi mày gọi cho nó 10 phút thì có người vẫn thấy Yoongi đứng ở bên hông trường. Trong khoảng thời gian đó nếu Yoongi đi đâu thì vẫn tìm được." Park Jimin lên tiếng. "Yeongmin và Chul cũng có gọi điện cho Yoongi nhưng không được gì."

"Chỉ có một trường hợp." Hoseok nhìn vào sắc mặt mọi người rồi tiếp tục. "Yoongi bị bắt cóc."

"Ừm, anh cũng nghĩ như vậy. theo như Taehyung nói thì định vị được vị trí cuối cùng của Yoongi là cách trường một khoảng. Anh nghĩ là kẻ đó đã tắt điện thoại của Yoongi đi. Nếu nhìn vào tình hình hiện giờ, anh nghĩ việc này do Lee Haechan. Ông ta cũng đã biến mất lâu rồi, chắc đã lên kế hoạch cho việc này." Seokjin trầm ngâm suy nghĩ. Anh không nghĩ là mình sẽ được chứng kiến một vụ bắt cóc, mà người bị bắt cóc chính là người quen của mình. 

Kim Seokjin đưa mắt lặng lẽ quan sát Taehyung. Dù bên ngoài trông có vẻ bình thản nhưng bàn tay của alpha hương tuyết tùng lâu lâu run lên. Đó chính là triệu chứng mà mỗi khi alpha lo lắng cực độ gây nên. Lần gần nhất Seokjin thấy Taehyung như vậy là 8 năm trước.

"Lúc nãy em có nói với bác em rồi, ông ấy nói sẽ kêu người theo dõi những đoạn đường ở gần đó." Jungkook có người bác là cục trưởng cục cảnh sát nên đã nhờ ông ấy điều tra giúp. "Việc đi tìm cũng chỉ là phương pháp tạm thời thôi vì chẳng biết được thông tin gì. Phải chờ tin tức từ bên bác ấy. À Taehyung, mày nói với bên nhà họ Min chưa?"

"Có gọi nói cho Myunghwan rồi." Kim Taehyung vuốt ngược tóc mình, ai nhìn cũng biết Kim Taehyung là đang tâm tình không yên.

Sau câu nói của Taehyung, bọn họ cũng chẳng còn gì để tiếp tục bởi vì sự lo lắng đang hiện hữu trong lòng mỗi người. Bầu không khí cứ thế nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Mỗi người đều dùng quan hệ của mình tìm người giúp đỡ để có thể biết được tung tích của Yoongi.

Khoảng nửa tiếng sau đó, Kim Taehyung nhận được một cuộc gọi, hai đầu mày khẽ chau lại khi nghe đầu dây bên kia nói chuyện. Sau khi ngắt máy, anh quay sang nói với mọi người.

"Lee Haechan liên lạc với chủ tịch Min, Yoongi quả thực ở chỗ ông ta. Namjoon, để tao kêu Myunghwan gửi số điện thoại đã liên lạc qua, từ đó có thể tra ra nơi gọi chứ?"

"Chắc có thể." Kim Namjoon gật gù.

Kim Taehyung đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng vội vàng cầm áo vest đứng lên. "Em phải tới chỗ Myunghwan." Nói rồi alpha nhanh chóng đi khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro