56.Vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, con nghe lời chú dừng lại đi. Tay con đã chảy máu rồi."

Lee Haechan không nhịn được bước lên một bước nhưng sau đó đã bị Yoongi cắt đứt ý nghĩ kia. Omega đưa đôi mắt đầy căm ghét nhìn tới Lee Haechan, đưa miếng sắt hướng tới, như thể đang cầm con dao sắc lạnh muốn đâm vào ông. "Tôi đã nói ông đừng đến gần tôi! Tôi không bao giờ muốn ông lại gần mình nữa! Chính ông đã làm mẹ tôi đau lòng, chính ông đã hại ba tôi, hại anh tôi. Ông là người xấu xa, độc ác. Đừng bao giờ tới gần tôi!"

Yoongi khổ sở đứng lên, hai tay vẫn giữ lấy miếng sắt hướng tới người đàn ông đối diện mình, dáng vẻ sợ hãi phòng bị. Đối với Yoongi mà nói, lúc biến cố ập tới, người đầu tiên em nghĩ đến việc bản thân mình có thể nương nhờ là Lee Haechan. 

Nhưng rồi sự thật phũ phàng, cứa vào trái tim đang tổn thương của Yoongi một đường thật sâu, thật đau và nó nhắc nhở cho Yoongi biết rằng, người chú luôn bảo vệ, chăm sóc, yêu thương em như có như không biến mất chẳng nói lời nào, chỉ còn lại một Lee Haechan tâm địa xấu xa, như con hổ đói chồm lấy ba Min mà cắn xé, nhẫn tâm hại anh trai em suýt nữa mất mạng. Và bây giờ Lee Haechan lại bắt cóc em đến một công xưởng bỏ hoang đầy bụi bặm, tối tăm và nói về tình yêu của ông ta dành cho người mẹ quá cố của em. Yoongi cảm thấy ớn lạnh về những điều đó. Em chưa bao giờ ghét Lee Haechan tới như vậy.

"Chú có biết tôi yêu quý chú tới mức nào không hả?!" Yoongi hét lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Gương mặt xinh đẹp của omega chực chờ vụn vỡ, thất vọng, tổn thương cùng sự căm giận đều hiện lên hết đủ. Vết thương ở khắp người em, máu vẫn cứ chảy ra nhưng Yoongi chẳng thấy đau một chút nào, bởi vì sự đau đớn từ trong tâm đã lấn át hết tất cả. 

Yoongi gượng cười, một nụ cười mỉa mai dành cho Lee Haechan, cũng mỉa mai chính bản thân mình. "Tôi đã thực sự coi chú là người nhà, coi chú như là ba. Vậy mà chú lại làm ra những chuyện đáng ghê tởm như vậy. Tôi đã không tin và không muốn tin, nhưng mà không thể, không thể được..."

Thân thể Yoongi như không còn sức lực, em cảm thấy mệt mỏi với tất cả những gì đã xảy ra, em không còn can đảm để đối diện với Lee Haechan nữa. Ánh mắt ảm đạm hướng tới Lee Haechan như muốn nhìn thấu người đàn ông kia, muốn nhìn tới tâm địa độc ác kia còn muốn giở trò gì tiếp theo, Yoongi trầm giọng nói.

"Tôi ghê tởm ông, Lee Haechan."

Đồng tử của người đàn ông mở to nhìn dáng vẻ Yoongi bây giờ. Min Yoongi có đôi mắt và đường nét gương mặt giống Choonhee nhưng tính cách và khí chất lại giống với Min Wook, đây chính là điều mà Lee Haechan ghét nhất. Vậy mà chính lúc này, Min Yoongi lại mang cái khí chất đó nói ra câu nói kia khiến cho trong lòng Lee Haechan như lửa đốt. 

Ông không chần chừ lao tới chỗ Yoongi, nắm lấy cổ tay omega giữ lại. Yoongi cố gắng né tránh như không được, rốt cuộc lực tay của Haechan mạnh quá nên cổ tay em bị đau, miếng sắt dính máu cũng rớt xuống. Yoongi cắn răng dựa vào sức mình ra một đòn dùng khuỷu tay đánh lại ông ta nhưng Haechan nhanh chóng né được. Lee Haechan bật cười một cách ngạo mạn, ra sức kìm chặt Yoongi hơn, cổ tay trắng nõn của omega cũng đã đỏ lên.

"Chiêu này cũng là chú dạy cho con, con nghĩ chú không có cách né nó sao? Yoongi, cũng không thể phủ nhận được tất cả những thứ xung quanh con đều liên quan tới chú."

Quả thực từ nhỏ Yoongi được cho học võ để phòng vệ, Lee Haechan cũng tận tâm mà dạy cho omega vài chiêu thức. Min Yoongi chán ghét, tại sao bất cứ việc gì trong đời của em lại có chút gì đó liên quan đến Lee Haechan như vậy?

"Yoongi, con quá cứng đầu, giống hệt như Min Wook vậy. Mà chú lại chẳng thích Min Wook tí nào cả." Lee Haechan nhìn đồng hồ trên tay rồi nở một nụ cười nham hiểm chẳng khác gì những tên tội phạm có vấn đề về thần kinh, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. "Vào đi!"

Sau tiếng kêu lớn ấy, cánh cửa sắt cũ mở ra, bước vào là ba người thanh niên alpha cao lớn chừng hai mấy tuổi với dáng vẻ đáng sợ.

"Ông Lee, đây là thứ đồ chơi mà ông nói đây sao? Cũng tuyệt lắm đấy chứ?" Một tên ngậm điếu thuốc lên tiếng, kèm theo đó là nụ cười nham hiểm.

Một tên khác với vẻ ngoài đáng sợ hơn, các hình xăm trải dài từ cánh tay cho tới cổ bước lại gần, định được tay bắt lấy Yoongi nhưng Lee Haechan đứng chắn một bên, mắt trừng lên và nói.

"Không cần phải hấp tấp như vậy, đợi thêm một chút nữa đi rồi thằng nhóc này sẽ để cho tụi mày."

"C-chú định làm gì hả? Đồ xấu xa, ghê tởm, đáng ghét-"

Lee Haechan đưa tay tát Yoongi một cái thật mạnh, nhìn omega với ánh mắt không hài lòng. "Con hư quá rồi Yoongi của ta, một lát nữa thôi con sẽ chẳng thể đi ra khỏi nơi này. Min Wook sẽ đến tìm con với bộ dáng đau khổ nhất."

"Ông điên rồi..." Min Yoongi chợt thấy bản thân mình run lên. Gương mặt, biểu cảm, dáng vẻ của Lee Haechan giờ quá xa lạ, omega cố gắng để bản thân yếu ớt nói ra từng chữ.

"Đúng vậy, ta điên rồi, ta điên mới có thể bắt con tới đây, điên mới có thể khiến Min Wook chịu thua. Ta muốn Min Wook sẽ phải nếm trải những đau khổ-" Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Lee Haechan ngưng lại, ông mỉm cười hài lòng nhận máy.

Lee Haechan tính toán mọi việc, dùng tiền mua chuộc người trông chừng Min Wook nhờ đưa điện thoại cho ông cùng một mảnh giấy. Quả nhiên đúng giờ, Min Wook đã gọi đến. Lee Haechan vừa mở loa to thì liền nghe thấy giọng của Min Wook.

"Lee Haechan, Min Yoongi đang ở đâu? Mày định giở trò gì?"

Yoongi nghe thấy giọng của ba Min thì vừa vui mừng vừa lo lắng, cổ họng khô khốc cố gắng kêu một tiếng "Ba!". Min Yoongi từng cảm thấy bản thân mình không có đủ tư cách đứng trước mặt Min Wook, em sợ rằng nếu việc em không phải là con trai của Min Wook được tiết lộ ra. Nhưng rồi hôm nay Yoongi biết được, ông ấy thực sự là ba của em.

"Min Wook, tao muốn mày phải đau khổ, tao phải trả lại hết những gì tao đã chịu đựng do mày. Sự xấu hổ, tủi nhục, mất mặt, thua kém, đau khổ, tất cả tao sẽ trả lại cho mày. Tao chỉ muốn báo cho mày biết, tao sẽ dùng con trai của mày để khiến mày phải đau khổ suốt cả quãng đời còn lại. Không phải là mày rất yêu thương đứa trẻ này sao?"

"Mẹ nó Lee Haechan! Tao cấm mày đụng đến Yoongi!" Min Wook không nhịn được rống lên.

"Min Wook, đã quá muộn rồi." Lee Haechan cười thành tiếng, sau đó tắt điện thoại, gỡ sim quăng đi. Ông chỉ muốn báo cho người bạn của mình biết một tiếng, chứ không phải là thương lượng hay xin xỏ bất cứ điều gì. Lee Haechan ở thời điểm này đã không còn gì để mất, ông như một tên điên bị ảo tưởng, cảm thấy bản thân mình quá tội nghiệp, cảm thấy mình chính là người bị hại nên phải cố gắng kéo người khác xuống cùng với mình rồi dùng chân đạp người đó xuống dưới mình, thật sâu, sâu đến mức không thể nào với lên được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro