55.Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cảm thấy trái tim mình thắt lại. Em thật sự chẳng muốn đối diện với Lee Haechan, chẳng muốn nghe ông ấy nói đến mẹ mình. Bởi vì những điều đó sẽ nhắc nhở em về thân phận của mình, nhắc cho em nhớ rằng mình chỉ là kết quả của sự phản bội.

"Ông đừng có nhắc đến mẹ tôi! Ông chẳng có tư cách đó!"

Lee Haechan im lặng nhìn Yoongi một lát rồi bắt đầu cười khùng khục điên dại sau đó lại trở thành vẻ mặt không cảm xúc. Ông kéo lấy chiếc ghế gần đó, ngồi xuống đối diện với Yoongi. Haechan nhìn ánh mắt chán ghét của omega dành cho mình rồi nở nụ cười trìu mến.

"Như vầy chắc hẳn con là người lấy cuốn sổ ở tầng hầm của chú rồi đúng chứ? Min Yoongi, ở bên Kim Taehyung, gan con cũng lớn lắm." Ông ngừng lại, rít một hơi thuốc rồi mới nói tiếp. "Đáng lý ra năm đó chú nên lập hôn ước giữa con và con trai của chú mới đúng. Thế mà lại bị Kim Gun kia cướp mất."

Nói tới đây, Lee Haechan đập tay lên bàn, hung hăng nghiến răng. "Mẹ nó, cái gì cũng bị cướp, một lũ khốn khiếp!"

Đầu óc Yoongi ong ong, em không thể tin người chú lúc nào cũng lịch thiệp, thân thiện với em giờ lại như một người có vấn đề về thần kinh.

"Để chú kể cho con nghe nhé, Yoongi. Hôm nay là ngày cuối cùng của chú và của con nên chú sẽ kể cho con tất cả mọi chuyện." Lee Haechan trở lại dáng vẻ bình thản, ngồi xuống đối diện với Yoongi, chậm rãi kể chuyện. "Chú yêu Choonhee rất nhiều, có lẽ còn trước ba của con. Một ngày, chú sẽ định tỏ tình với cô ấy nhưng chính ngày hôm đó, hai người họ nắm tay tới trước mặt chú, thông báo rằng cả hai đang hẹn hò. Lúc đó, trái tim chú như tan nát. Chú nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ và chúc phúc cho bạn mình. Nhưng ngày hai người thông báo sẽ kết hôn, trái tim chú lại bị dằn vặt một lần nữa. Chú nhận ra chú chưa từng quên được Choonhee. Rồi đến lúc Choonhee gọi điện cho chú, hạnh phúc nói rằng mình đã có thai, là kết tinh của tình yêu giữa cô ấy và Min Wook, trái tim chú lần nữa bị bóp nghẹn. Suốt những năm đó, chú đã giả vờ như mình rất ổn, lấy vợ sinh con làm việc. Cho đến một ngày, Min Wook đi công tác, Choonhee phát tình, vừa hay chú đang có mặt ở đó. Chúng ta đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau-"

"Làm ơn! Làm ơn đừng nói nữa mà!" Yoongi lấy hai tay bịt tai lại, em cố gắng tránh né những lời nói phát ra từ miệng của Lee Haechan. Yoongi sợ một khi Lee Haechan đã nói ra thì em không còn cách nào để phủ nhận nữa. Em thấy kinh tởm người đàn ông trước mặt, và còn kinh tởm cả chính bản thân mình.

"Đó chính là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta." Lee Haechan không quan tâm đến Yoongi, vẫn bình thản tiếp tục. "Nhưng đổi lại, từ ngày hôm đó, Choonhee rất hận chú, hơn nữa là cô ấy còn đe dọa chú, nói rằng sẽ không bao giờ gặp chú và sẵn sàng giết chú nếu chú nói ra chuyện kia. Chú đau lòng lắm chứ, nhưng vì để được ở cạnh Choonhee, chú đã không nói. Rồi đến ngày Min Wook vui mừng nói Choonhee có thai. Con biết trong lòng chú lúc đó đã hạnh phúc như thế nào không. Rồi đến ngày Choonhee sinh con ra, chú mừng đến rơi nước mắt, bởi vì con chính là kết tinh của tình yêu giữa chú và Choonhee. Nhưng mà đó chỉ là chú ảo tưởng thôi. Con biết không? Choonhee đã phủ nhận rằng con không phải con của chú, Choonhee nói rằng em ấy đã uống rất nhiều thuốc tránh thai ngay sau đó, lúc sinh con ra còn cẩn thận bí mật đi xét nghiệm ADN. Chú đã không tin, còn tự mình đi xét nghiệm, kết quả vẫn làm chú như sụp đổ. Đứa trẻ mà chú ngày đem mong chờ không phải là con của chú. Min Yoongi, tại sao con lại không phải là con của chú chứ?"

Yoongi lúc này hoảng loạn nhìn người đàn ông đang cười như điên dại trước mắt mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu óc Yoongi trống rỗng, em nghĩ bản thân cần thời gian để suy nghĩ về những lời mà Lee Haechan vừa nói.

Lee Haechan nhìn gương mặt thất thần của Yoongi, sau đó đưa tay muốn sờ vào gương mặt đẹp đẽ ấy nhưng lại bị Yoongi tránh né. Ông đưa mắt nhìn bàn tay của ông đứng khựng lại trên không trung rồi mỉm cười mỉa mai, trong phút chốc lại cảm thấy bàn tay mình quá dơ bẩn để có thể chạm vào omega kia.

"Yoongi, con có biết tại sao chú lại yêu thương con đến thế không? Tại vì chú có thể thấy Choonhee khi nhìn vào con. Ngày Choonhee rời khỏi thế giới này, chú thấy hối hận vì đến phút cuối của cuộc đời, cô ấy vẫn không thèm nhìn chú lấy một lần. Mỗi lần con dùng đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn chú, chú lại cảm thấy như Choonhee đang nhìn chú vậy."

"Chú sai rồi." Yoongi đôi mắt thất thần nhìn vô định vào khoảng không phía trước. Omega nhẹ giọng nói ra ba chữ khiến Lee Haechan như bừng tỉnh, gương mặt trở nên khổ sở.

"Không, ta không sai, tất cả những người kia mới sai." Lee Haechan đột ngột đứng dậy, quay sang nhìn Yoongi rồi lớn tiếng. "Chính Min Wook đã cướp đi tất cả của ta, chính Min Wook đã dồn ta vào bước đường cùng này. Ta cứ tưởng ta đã lấy lại được tất cả, cứ tưởng chính tay mình hạ được Min Wook nhưng ta không ngờ, không ngờ..."

"Min Yoongi! Tất cả là do con!" Lee Haechan giờ như một kẻ điên, mắt nổi lên đầy gân máu, sấn tới bóp chặt má Yoongi khiến omega đau điếng. "Con đã phá nát tất cả mọi thứ! Rốt cuộc con vẫn là con trai của Min Wook, rốt cuộc con vẫn mang trong mình dòng máu nhà họ Min! Ta muốn Min Wook phải đau khổ, phải mất hết tất cả!"

Min Yoongi nhìn dáng vẻ điên cuồng của Lee Haechan mà cảm thấy sợ hãi. Omega cố gắng trấn tĩnh bản thân, lợi dụng lúc này dùng tay đẩy Lee Haechan ngã xuống mặt đất rồi cúi xuống mở trói ở chân. Yoongi chật vật mở dây thì Haechan nhào tới nắm lấy cổ tay em lại, giáng một cái tát xuống gương mặt trắng mịn làm hiện lên một vệt đỏ chói mắt. Omega vì lực tát quá mạnh mà ngã xuống nền, lòng bàn tay bị cà xuống đất mà tróc da, rướm máu đỏ tươi. Min Yoongi đưa mắt nhìn tới miếng sắt nhọn nằm trong đống đồ nát vụn, em cố rướn người lấy được nó, cầm lên hướng tới người đàn ông đang chực chờ đi tới.

"Ông mà bước tới đây." Omega chuyển miếng sắt đến cổ mình. "Thì tôi sẽ không ngại mà giết chết mình đâu."

Trong mắt Lee Haechan hiện lên sự hỗn loạn, đôi chân cũng không bước tới nữa. Có thể là ông vẫn còn chút tình thương gì đó với omega nhỏ này. Lee Haechan đứng im như thế nhìn Yoongi đang chật vật dùng miếng sắt nhọn để cắt dây trói ở chân, lòng bàn tay vì miếng sắt cứa vào mà cũng đã chảy máu. Lee Haechan không phủ nhận được bản thân mình yêu thương Yoongi như con ruột, cả quá trình lớn lên của Yoongi ông đều ở bên chăm sóc, giúp đỡ. Nếu Yoongi bị đau, ông cũng sẽ đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro