42.Rượu và tuyết tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nghe thấy tiếng lục đục từ đầu bên kia truyền tới, sau đó mới có tiếng người nói qua.

"Tôi nghe?"

"Chào dì, dì có thể cho tôi biết địa chỉ ở đó không? Tôi muốn đến đưa omega nhà tôi về, sẵn tiện thanh toán tiền rượu. Nhờ dì trông em ấy một chút, tôi sẽ hậu tạ."

Người chủ quán nghe người đàn ông kia nói một tràn liền gật gù rồi đưa mắt nhìn tới omega trẻ tuổi đang đứng đưa đôi mắt sáng như sao, ngây ngô nhìn mình kia thì thấy có thiện cảm. Chủ quán nói địa chỉ cho Taehyung sau đó đưa lại điện thoại cho Yoongi, tốt bụng đưa omega vào bên trong ngồi chờ người.

Không lâu sau đó Kim Taehyung cũng đến. Nhìn tới quán nhậu nhỏ ven đường toàn là alpha cùng beta đông đúc, tin tức tố cũng tràn lan trong không khí, Kim Taehyung dĩ nhiên không hài lòng. Đến khi thấy Yoongi được chủ quán sắp xếp ngồi ở bên trong, lo lắng trong lòng cũng vơi bớt.

Yoongi đang ngồi ngoan ngoãn ôm balô trong lòng, thấy thân ảnh mình yêu thích liền nở nụ cười, đôi mắt sáng giờ lim dim như muốn ngủ. Kim Taehyung sau khi thanh toán xong với chủ quán liền nhanh chóng bước đến cạnh Yoongi, đưa tay nắm lấy tay omega dắt ra ngoài. Min Yoongi lúc này bị rượu làm cho không còn tỉnh táo, chỉ biết người trước mặt mình là người thân thuộc nên rất nghe lời.

Tới lúc ra đến vỉa hè, đi được vài bước Yoongi liền đứng khựng lại, tay đang được Taehyung nắm cũng tự mình rút ra.

"Không được."

"Em nói gì?" Taehyung thắc mắc.

"Không được, không thể thích anh được nữa." Yoongi có vẻ mơ màng, nhưng từng lời nói ra thì rất chắc chắn.

Taehyung trong lòng nổ cái bùm, Yoongi đây là đang từ chối mình sao?

"Tại sao lại không thể thích anh?"

"Vì Yoongi đã thích anh quá rồi, nếu thích thêm nữa thì trái tim sẽ không chịu đựng được mất."

Yoongi đưa đôi mắt đọng nước nhìn Taehyung khiến anh luống cuống.

"Mỗi lần thấy anh tim Yoongi lại đập rất nhanh." Đưa bàn tay trắng nõn đặt lên ngực, Yoongi nhỏ giọng nhưng đủ để Taehyung nghe thấy được. "Chết mất thôi."

Vừa nói xong, Yoongi ngồi thụp xuống, bó gối biến thành một bộ dạng rất tội nghiệp. Taehyung bật cười, một nụ cười đầy yêu chiều. Anh không ngờ Min Yoongi lúc say lại đáng yêu như vậy. Alpha sau đó ngồi xổm xuống đối diện với omega, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Hình ảnh Kim tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng thường ngày hoàn toàn không còn tồn tại.

"Anh cũng rất thích em." Tâm Taehyung khẽ xao động khi Yoongi ngước mắt lên nhìn mình. Đôi mắt mèo long lanh trông giống như Glycy lúc muốn đòi cái gì đó. "Giờ cùng anh về nhà nhé, Yoongi."

Yoongi bĩu môi, gật đầu nhưng không đứng lên, vẫn tiếp tục cụp mi mắt bó gối ngồi im ở đó. Kim Taehyung nhìn omega nhà mình rồi thở dài. Trời đã khuya nên nhiệt độ cũng đã xuống thấp, Yoongi lại uống rượu nên thân thể sẽ dễ bị bệnh hơn. 

"Em...làm sao?"

"Mỏi chân." Yoongi khịt khịt mũi đỏ.

Taehyung hiểu ra, xoay người đưa lưng về phía Yoongi.

"Anh cõng em."

Yoongi như chú mèo nhỏ thấy được thứ mình muốn, nhanh chóng nhào vào tấm lưng rộng của Taehyung, còn cọ cọ vài cái làm alpha ngứa ngáy không thôi. Tới lúc đưa lên xe cũng đã thiếp đi rồi.

Kim Taehyung cởi áo khoác ngoài đắp lên cho Yoongi, omega thuận lợi ngửi được hương tuyết tùng thơm mát càng rúc vào sâu hơn. Taehyung nhìn người đang ngủ kia mà nghĩ rằng, không ngờ Min Yoongi lúc bình thường và Min Yoongi lúc say rượu lại có sự khác biệt lớn đến như vậy.

"Để xem lúc em tỉnh táo lại thì em làm sao."

—------------------

Người làm trong nhà lúc này cũng đã đi nghỉ. Kim Taehyung cẩn thận đưa Yoongi lên phòng, đặt omega xuống giường. Yoongi như được trở về với chăn nệm quen thuộc liền thả lỏng người, hương cam thảo cũng thả ra thoải mái. Kim Taehyung vốn định lấy ít nước ấm lau mặt cho omega nhưng lúc quay đi thì bị kéo lại. Yoongi không biết từ lúc nào ôm lấy cánh tay của Taehyung chặt cứng. Alpha hương tuyết tùng nhìn Yoongi rồi lại ngồi xuống bên cạnh. Chưa kịp mở miệng hỏi han thì omega đã chồm lên, ôm lấy cổ Taehyung, nhắm đến môi của alpha mà hôn xuống. Taehyung phút đầu không lường trước được tình huống này đầu óc có chút trống rỗng nhưng sau đó đỡ lấy omega, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Lưỡi Taehyung xâm nhập vào bên trong, mùi rượu cùng với hương cam thảo phả vào mũi khiến anh như bị mê hoặc, càng muốn lấn sâu vào bên trong ấm nóng. Min Yoongi cũng như bị thôi thúc, ham muốn đáp lại nụ hôn từ Taehyung, đôi tay mảnh khảnh nắm lấy cổ áo của alpha kéo sát lại gần mình. Kim Taehyung vẫn giữ nụ hôn, đỡ Yoongi ngã xuống giường. Như có một động lực nào đó thôi thúc hai người không ngần ngại cứ tiến tới, muốn vượt qua giới hạn vốn được dựng lên giữa cả hai. Hơi thở của cặp đôi nóng bỏng, quyết liệt mà triền miên không dứt. Nhiệt độ căn phòng dường như tăng lên, hương tuyết tùng cùng cam theo như cuốn lấy nhau, quấn quýt không ngừng. Cả hai như bị kích thích, muốn thân mật với đối phương hơn bao giờ hết. 

Một vị mặn chát thấm vào môi của cả hai, Taehyung giật mình kéo cả hai dứt khỏi nụ hôn sâu như rút cạn hết sức lực.

Yoongi đang khóc. Yoongi của anh đang khóc.

Kim Taehyung nghĩ mình đã làm cho Yoongi sợ, khẩn trương ôm omega vào lòng, vội vàng nói xin lỗi. Yoongi nắm chặt lấy eo áo của Taehyung, đem theo chất giọng khàn đặc của mình nhỏ giọng nói.

"Em sợ, em sợ nếu như đây không phải là thật, thì...thì em phải làm sao đây?" Vừa dứt lời chính là òa khóc lên. Cơn say làm Yoongi không tự chủ được bản thân, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của em. Yoongi đem mặt mình chôn trong ngực áo của Kim Taehyung khóc đến đau lòng. Ánh mắt Taehyung nhìn vào khoảng không trở nên dịu đi, tâm tình cũng ổn định lại đôi chút. Giờ phút này anh hiểu được rằng, Yoongi từ lúc gia đình gặp chuyện tới giờ, chưa lúc nào em có được cảm giác an toàn. Và đặc biệt là ở cạnh Kim Taehyung. Chính anh là người đã xây lên một bức tường ngăn giữa cả hai, xem đó như ranh giới không ai được vi phạm qua. Yoongi cũng vì đó mà trong lòng dần xuất hiện những quy tắc cho bản thân không bao giờ được phạm phải. Kim Taehyung bây giờ hiểu được rằng, chính bản thân anh phải là người dỡ bỏ bức tường đó xuống, trải ra một lối đi bằng phẳng dễ dàng cho cả đôi bên, làm cho Yoongi tin tưởng, dựa dẫm vào mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro