41.Ngoan nào, anh tới đón em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Taehyung nói muốn đưa Yoongi đến một nơi. Yoongi chưa kịp đáp lại thì liền bị người kia kéo lên xe mất rồi.

Việc hôm qua xảy ra khiến em không thể tự nhiên được. Cả quãng đường Taehyung cũng chẳng nhắc đến chuyện kia thành ra khiến Yoongi trở nên khó xử, muốn nói mà không biết mở lời như thế nào. Thế là bầu không khí trong xe cứ gượng gạo cho đến khi tới nơi.

Yoongi nhìn vào bảng hiệu trước căn nhà kia, trong lòng nghi hoặc không nhấc chân. Kim Taehyung nhìn thế liền biết, nhanh chóng lên tiếng.

"Thực ra 'Văn phòng' là của Namjoon mở ra."

Nói rồi, alpha nắm lấy tay của Yoongi đang ngạc nhiên tột độ dẫn đi. "Chúng ta vào thôi."

Ngoại trừ lần đầu tiên đến đây làm hợp đồng giao dịch thì Yoongi chỉ cùng làm việc với những người trong 'Văn phòng' qua điện thoại. Khác với lần đầu im ắng, hiện giờ bên trong 'Văn phòng' có ba bốn người đang ngồi ở phòng khách làm việc. Kim Namjoon và Lim Hyunwoo cũng có ở đây.

"Taehyung, tới sớm thế? Mày làm tao phải rời bỏ giấc ngủ quý giá rồi đó." Namjoon cười cười làm lộ ra má lúm đồng tiền sâu hoắm, nhìn Yoongi gật đầu thay cho lời chào.

"Mau đi, lát nữa Yoongi còn phải đến trường, tao còn có cuộc họp." Taehyung cũng cười đáp lại, ra dáng hối thúc bạn mình.

"Được rồi, ngồi xuống trước đã."

Sau khi cả đám người ổn định chỗ ngồi, trà nước được dọn ra đầy đủ, Lim Hyunwoo mới bắt đầu nói.

"Yoongi, tình hình hiện giờ chắc cậu cũng biết rồi. Những thông tin hay tài liệu mà chúng ta thu thập được trong thời gian qua không đủ căn cứ để lật ngược thế cờ của Lee Haechan rồi. Còn nguy cơ là chủ tịch Min có thể sẽ bị chĩa mũi dùi và là tình nghi số một ra tay giết Lee Dongsun nữa."

"Vậy bây giờ..." Taehyung ngồi khoanh hai tay trên ghế, ngoài mặt không có nhiều biểu cảm là bao nhưng trong lòng sốt ruột.

"Chúng ta phải nghĩ đến một con đường khác." Namjoon nhàn nhã nhấp một ngụm trà, bày ra dáng vẻ của một bậc vương giả cao cao tại thượng.

"Chúng ta cần phải có một cái gì đó đánh đòn quyết định." Hyunwoo trầm ngâm xem lại những sấp hồ sơ rồi ngước mắt lên nhìn Yoongi. "Hợp đồng giao dịch gốc chẳng hạn."

"Nhưng hơi khó. Bởi vì chúng ta không biết chính xác chỗ để tài liệu mật của Lee Haechan ở đâu. Phòng làm việc của ông ta ở tập đoàn cũng đã đột nhập vào rồi nhưng không có gì ngoài mấy cái hợp đồng cùng hồ sơ bình thường" Kim Namjoon vuốt vuốt cằm. Một câu nói của anh thốt ra làm cho cả không gian trở nên im lặng. Ai cũng ngầm hiểu chuyện này rất khó khăn, có thể khả năng thực hiện sẽ là 0%.

"Trong biệt thự của Lee Haechan có một cái hầm." Yoongi nói khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào em.

"Hầm sao?" Namjoon nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười thích thú. "Hấp dẫn đó nha."

"Sao em biết?" Taehyung nhìn Yoongi rồi hỏi.

"Lúc nhỏ em vô tình đi vào đó một lần, cũng rất lâu rồi, em cũng không nhớ chính xác vị trí của nó là nằm ở đâu. Chỉ nhớ là trong phòng của ông ấy."

"Được rồi. Thông tin này từ em tuyệt lắm đó Yoongi." Namjoon vỗ vỗ tay rồi quay sang nói với Hyunwoo. "Chúng ta phải mở một cuộc họp về chuyện này."

"Vâng thưa ông chủ." Hyunwoo gật đầu. "Vậy nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước."

"Yoongi, đừng có lo lắng quá. Vào tay bọn anh thì sẽ được thôi." Namjoon mỉm cười nói với Yoongi, cố thu lại vẻ cợt nhả của mình mà an ủi omega nhỏ này.

"Dạ em cảm ơn." Yoongi mím môi đáp lại.

Kim Taehyung nhanh chóng nói lời chào tạm biệt với Namjoon rồi nắm lấy tay Yoongi kéo đi. Từ nãy đến giờ, Taehyung vẫn âm thầm quan sát Yoongi, những biểu cảm từng chút biến đổi khi nghe Hyunwoo nói của omega Taehyung đều thu vào tầm mắt. Và anh biết được rằng, trong lòng Yoongi luôn có một nỗi lo lắng vô cùng lớn. Kim Taehyung cũng chẳng muốn nhìn Yoongi luôn ở trong trạng thái thấp thỏm như thế.

"Tại sao anh lại biết việc này?" Yoongi lên tiếng gỡ bỏ không khí im lặng trong xe.

"Anh cũng muốn theo dõi Lee Haechan. Vô tình biết được em cũng đang làm thế." Taehyung vẫn nhìn đằng trước, ngón tay theo thói quen gõ từng nhịp vào vô lăng. "Lee Haechan lấy danh nghĩa người đại diện tập đoàn Gwangi muốn hợp tác với bên anh. Chỉ là muốn điều tra một chút."

Yoongi gật nhẹ đầu, cũng chẳng nói thêm gì tiếp theo. Sự im ắng một lần nữa bao trùm lên không khí trên xe.

"Nhưng thật ra là vì muốn giúp em."

Chất giọng trầm ấm của Taehyung như rót vào tâm đang loạn của Yoongi, như chiếc khăn ấm bao lại vết thương đã lâu không lành. Yoongi vì câu nói đó của Taehyung mà rung động, ngại ngùng không dám đáp lại. Em chỉ im lặng quay gương mặt ngày càng đỏ ra cửa sổ.

Kim Taehyung chở em đến trường, dặn dò vài câu rồi mới lái xe đi làm. Yoongi cứ cảm thấy cả hai như một cặp đôi yêu nhau thực thụ, nghĩ tới đó lại làm mặt em đỏ lên không kiểm soát, cứ khiến Chul và Yeongmin liếng thoắng hỏi han.

—-----------------------

Buổi chiều tan học, Yoongi bắt xe đi thẳng qua chỗ của anh trai đến tối mới trở về. Yoongi tính tản bộ dọc đường một chút để khuây khỏa rồi mới gọi xe. Ánh mắt omega lại hướng tới một quán nhậu nhỏ ven đường, loe hoe vài người khách. Tới lúc Yoongi vào quán ngồi xuống, gọi món theo sự giới thiệu của bà chủ nhiệt tình thì omega mới nghĩ tới động lực nào đã khiến mình ngồi ở đây.

"Thôi, cứ coi như là giải sầu đi!" Suy nghĩ một hồi lâu, Yoongi tự thầm thì với bản thân. Sau đó cầm chai rượu soju, cẩn thận rót ra một ly rồi uống. Yoongi từ khi trưởng thành đến nay ít khi uống rượu nhưng tửu lượng vẫn tốt hơn Chul và Yeongmin. Yoongi chắc chắn sẽ không để bản thân phải uống say. Chỉ là những ngày qua quá mệt mỏi, omega chỉ muốn uống một ít để giải tỏa bản thân.

Nhưng Yoongi càng uống càng cảm thấy bị thu hút, uống đến say vẫn tiếp tục uống. Đến lúc điện thoại đặt ở cạnh bên reo lên, omega mới tỉnh lại đôi chút. Nheo mắt nhìn màn hình thấy cái tên gọi tới bất giác nở nụ cười.

"Min Yoongi, em đang ở đâu?" Taehyung nhẹ giọng hỏi nhưng đầu dây bên kia không có đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện dội vào. Kim Taehyung trở nên khẩn trương định lên tiếng hỏi một lần nữa lại nghe thấy tiếng nấc cụt truyền đến.

"Kim Taehyung, đồ đáng ghét."

Taehyung đột nhiên bị mắng cảm thấy oan định lên tiếng lại nghe thấy giọng Yoongi khàn khàn nhỏ nhẹ, truyền tới tai Taehyung một bầu ấm nóng. "Tại sao lại khiến em thích anh đến thế chứ? Chết tiệt, ghét thật."

Kim Taehyung nhất thời cứng đờ, miệng nhỏ xinh của Yoongi vậy mà lại buông câu chửi nhẹ nhàng như thế.

"Yoongi, em say sao? Em đang ở đâu?"

"Ở đâu hả?" Yoongi nghe Taehyung hỏi liền đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đều lạ lẫm liền cụp mắt xuống, như cún nhỏ bị tổn thương. "Em không biết."

Taehyung nóng lòng, hai đầu mày chau lại gần nhau. Min Yoongi thế mà lại uống rượu say.

"Min Yoongi, nghe anh nói. Đưa điện thoại cho chủ quán đi."

"..." Yoongi chớp chớp mắt, nhăn mày, vẫn không hiểu lời Taehyung nói.

"Yoongi, nghe anh đi. Anh tới đón em về."

Kim Taehyung đương nhiên biết rõ việc omega ở ngoài một mình buổi tối là nguy hiểm như thế nào. Yoongi còn là đang ở quán nhậu. Trong lòng Kim tổng lo lắng nhưng không muốn khiến Yoongi thêm sợ hãi, đành mềm giọng với Yoongi.

Không sao cả, Yoongi rất ngoan, sau này dạy dỗ thêm cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro