40. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung im lặng nghe rõ từng chữ Yoongi nói ra rồi bước lên một bước, tiến gần tới Yoongi hơn. Omega nhìn hành động của Taehyung, trong lòng có chút hốt hoảng định lùi xuống. Nhưng chưa kịp hành động đã bị Taehyung một tay ôm lấy eo kéo lại, một tay nắm lấy cằm nhỏ trắng nõn. Môi Taehyung như có như không nhếch lên, đưa đôi mắt đầy ý vị nhìn Yoongi, tin tức tố hương tuyết tùng cố ý thả ra bọc lấy omega.

"Nếu đã nặng như thế thì gọi là chồng đi."

Không quan tâm đến ánh mắt mở to của Yoongi, anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi mỏng của omega, bá đạo mà xâm chiếm, kéo Yoongi vào nụ hôn sâu. Dây dưa một lúc lâu sau Kim Taehyung mới rời ra. Khác với một Yoongi đang ngây ngốc lấy lại hơi thở thì Taehyung lại một bộ mặt than muôn thuở.

"Kim...Kim tổng..." Yoongi lúc này mới tỉnh táo lại được. Nước mắt giờ cũng đã rơi xuống. Nụ hôn của Taehyung quá đỗi mãnh liệt, nụ hôn mà Yoongi chưa bao giờ đủ can đảm để nghĩ đến. Hành động của Kim Taehyung làm cho tình yêu của Yoongi trở nên lớn hơn, khiến sự tham lam của em tăng lên, một lòng muốn nghĩ tới chuyện mình cùng Taehyung sẽ yêu đương với nhau. Nhưng nghĩ tới đó thì Yoongi chẳng dám nghĩ đến nữa, căn bản mối quan hệ của em và Kim Taehyung chỉ là trên giấy tờ. Min Yoongi xoay người đổi thành tư thế chuẩn bị bỏ chạy lại bị Taehyung túm lấy balô đang đeo trên vai kéo lại.

"Min Yoongi, anh nói cho em biết, em đừng hòng chạy đi như hôm trước."

Nói xong Taehyung nắm lấy tay Yoongi kéo lên xe. Đến khi cả hai đã ổn định được chỗ ngồi, Yoongi một thân căng thẳng, Taehyung ngồi ở ghế lái đưa tay lau đi nước mắt cho omega, chất giọng trầm thấp vang lên trong không gian.

"Hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng với nhau."

—----------------

Cuối cùng về đến nhà, Yoongi trên người vẫn còn cứng đờ sợ sệt, chưa kịp định thần lại là chuyện gì đang diễn ra trước mắt thì đã bị Taehyung mang lên phòng sập cửa cái đùng, đến cả Glycy lon ton chạy theo cũng chỉ biết trơ mắt tròn nhìn cánh cửa to lớn im lìm kia.

Không khí bên trong phòng chỉ có hai người nên cực kỳ gượng gạo. Yoongi chỉ biết đứng một chỗ vân vê mép áo, còn Taehyung thì đứng nhìn omega đang trong tư thế bối rối không kìm được mà thả tin tức tố ra ngoài kia. Một lát sau, alpha mới bắt đầu mở miệng.

"Yoongi, em thích anh sao?" Kim Taehyung là người thẳng tính, cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Cứ một vẻ mặt không cảm xúc hỏi câu hay làm người khác đỏ mặt như vậy.

Omega giật mình, mắt mở lớn nhìn người đối diện mình. Có chết Yoongi cũng không ngờ một ngày Taehyung lại hỏi mình câu này.

"Dạ...dạ không! Không có!"

"Vậy sao hôm bữa em lại hôn anh?"

Đến lúc này, Yoongi bắt đầu luống cuống. Em cứ nghĩ Kim Taehyung hôm trước không nói tới chính là không để tâm, nghĩ là anh đã quên chuyện này rồi, không ngờ bây giờ lại nói đến. Yoongi xua xua tay.

"Không có...Chỉ là lỡ! Em lỡ thôi!"

Kim Taehyung nhếch môi, nhấc chân bước tới gần hơn với Yoongi.

"Vậy sao? Nhưng hôm nay anh hôn em, không phải là lỡ." Taehyung cúi xuống, để mặt mình kề sát với mặt Yoongi, hôn nhẹ lên môi omega rồi nói. "Là anh đã yêu em rồi."

Kim Taehyung những ngày qua đích thực đã dùng thời gian để suy nghĩ về việc mình đối với Yoongi là như thế nào, cũng đã nhận ra được mình đối với Yoongi chính là tình cảm rung động yêu thích. Taehyung không ngờ được hai chữ "tình yêu" lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời của mình, còn là bạn đời trên danh nghĩa của mình đem đến.

Một khoảng thời gian ở chung, tiếp xúc và hiểu được đối phương, dần dà trong lòng lại sinh ra một loại cảm xúc khác lạ. Khi nhìn Yoongi, bản thân Taehyung luôn muốn được gần omega hơn, luôn muốn em tâm sự những khó khăn với mình. Khi thấy được Yoongi ngồi khóc một mình ở trạm xe buýt, Taehyung lúc đó không kìm được mà muốn chạy đến ôm người ta vào lòng.

Tình yêu là thứ đến lúc người ta không ngờ nhất, nó cứ lớn dần từng ngày, đến lúc biết được thì tình cảm ấy cũng biến thành to lớn, không thể cản nổi. Kim Taehyung cũng như thế. Anh không biết được tâm tình mình như thế nào, chỉ biết là có những biến đổi trong cách anh nghĩ đến Yoongi, nhìn Yoongi nhưng rồi sau khi suy nghĩ và nghe lời giảng giải từ anh trai Kim Seokjin thì cũng đã nghiệm ra được.

Taehyung nhìn Yoongi đang thất thần nhìn mình liền ôm omega vào lòng.

"Điều này có thể quá đột ngột sẽ làm em bị rối. Nhưng việc anh có tình cảm với em là sự thật. Em không thích anh cũng được. Anh sẽ làm cho em thích anh. Chúng ta cùng nhau hẹn hò đi rồi sống một cuộc sống như một cặp bạn đời đích thực đi."

Lồng ngực Yoongi như muốn nổ tung. Kim Taehyung sao lại hành động như thế này. Đây có thật là Kim Taehyung hay không. Omega đẩy Taehyung đang ôm mình ra, bước lùi về sau vài bước.

"Kim tổng..."

"Hửm?" Taehyung nhìn bộ dáng Yoongi bây giờ thì thấy rất đáng yêu. "Anh sẽ để em suy nghĩ về việc này. Nhưng anh muốn em biết rằng, những lời anh nói với em chính là thật lòng."

Tim Yoongi đánh thịch một cái, mặt mày trở nên nóng ran. Đến lúc tâm tình tỉnh táo trở lại thì căn phòng đã trở nên im ắng, Kim Taehyung đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Yoongi ngồi thụp xuống giữa sàn nhà gỗ nâu ấm áp, bắt đầu nghĩ đến những gì Taehyung đã làm vào hôm nay. Những gì Kim Taehyung nói em đều nghe thấy, nhưng em lại chẳng dám tin. Nếu như đó chỉ là trò đùa thì chính em sẽ là người tổn thương nhiều nhất.

Nhưng Taehyung đối với Yoongi chính là tín ngưỡng cao đẹp nhất, và Kim Taehyung trong mắt Yoongi hoàn hảo đến mức alpha sẽ không bao giờ làm những chuyện vô bổ như vậy đối với em.

Yoongi biết rõ, bản thân mình lúc nào cũng tin Taehyung.

Dù sao đi nữa, em vẫn muốn tin Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro